*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giống như chỉ trong thoáng chốc, những văn phòng địa ốc nhỏ nhỏ to to bốc ra từ mọi góc như bông hẹ. Lúc ngồi xe nhìn ngoài cửa sổ, trong phong cảnh vùn vụt quét ngang, chung quy sẽ lướt qua một tấm bảng môi giới bất động sản bắt mắt, xanh vàng đan xen, nền trắng chữ đỏ, muôn hình muôn vẻ, đủ kiểu đủ dạng. Trong mỗi con hẻm ít nhất sẽ có một người môi giới nhà đất mặc sơ mi trắng vest đen vội vã băng qua, trong tay ôm bọc công văn, thẻ đeo trên cổ lắc qua lắc lại. Trước cửa văn phòng môi giới, xe tay ga mới cũ bất đồng ngay ngắn xếp hàng. Nhân viên môi giới hai công ty khác nhau đứng cùng một chỗ, từ quần áo phụ kiện đến xe cộ đi làm, rõ ràng là khắc ra từ một khuôn một mẫu.
“ Như vậy tiện lợi, nhảy chỗ làm cũng không cần mua đồng phục mới, đổi cà-vạt thôi là được! Đây là quy tắc ngành nghề.” Lúc mới vào nghề, Tiểu Bạch nói như vậy với Chuột.
Sau đó, Chuột lại khoe khoang nói cho A Lục. A Lục bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, lại vung tay chỉ về phía đường đối diện. “Người môi giới kia sao lại mặc vest tím?”
Chuột nghẹn lời, mặt căng đến đỏ bừng, vung tay vỗ một cái lên gáy hắn. “Cậu lo nhiều như vậy làm gì? Mau gội đầu cho tôi!”
A Lục há há miệng, dằn co một lát mới ngoan ngoãn đứng phía sau ghế cắt tóc. “Tự gội ở nhà không phải cũng được sao? Sao mỗi lần đều tới đây, tự nhiên mất năm đồng vô ích.”
Xuyên qua gương hung hăng liếc hắn, khóe mắt Chuột cao cao hất lên. “Tôi thích.”
“ Năm đồng cũng là tiền!” A Lục cực kỳ tiếc. “Đủ mua một bữa điểm tâm…”
Mắt Chuột vừa muốn lồi ra, A Lục liền vội vàng ngậm miệng, cúi đầu nhìn bọt trắng bỗng chốc nở ra, từ từ sinh trưởng lan khỏi kẽ tay và khe tóc Chuột, cho đến khi bao phủ toàn bộ ngón tay không ngừng cong duỗi cùng mái tóc đen đen.
Hiện tại có tiền thì được cái gì? Chỉ giống như đám bọt trắng này, mở vòi nước xối “ào ào” một cái, tất cả cũng tiêu tan. Càng nghĩ càng thấy tiếc, càng tiếc ngón tay càng thêm lực. Cái đầu dưới tay động mạnh một cái, A Lục mờ mịt nhìn gương, Chuột trong gương nhe răng trợn mắt, ngay cả vành mắt cũng đã đỏ lên. “Dùng sức như vậy làm gì? Cậu gϊếŧ heo đấy hả!”
“Không phải vậy hay sao?” Nghiêm Nghiễm bên cạnh
tiếp lời
trôi chảy.
Cười vang ầm ầm.
Thợ cắt tóc cao ngạo thờ ơ ném cho Chuột một bên mặt không chút biểu tình.
“ Tôi… Này…” Trong ánh mắt như gϊếŧ người của Chuột, A Lục luống cuống giơ đôi tay đầy bọt, lo đến mức đầu cũng chảy ra mồ hôi nóng. “Thiên Hạo…” Giọng điệu mềm mại, kêu thẳng vào trong đáy lòng Chuột.
Cơn tức phút chốc tiêu tan. “Bỏ đi.” Vẫn là giọng điệu không cam không nguyện, Chuột chuyển mắt ra không nhìn mặt hắn.
A Lục như trút được gánh nặng.
Sau đó, A Lục giặt đồ cho Chuột tròn một tháng. Trong một tháng này, sơ mi trên người Chuột còn trắng hơn Tiểu Bạch.
Trên thực tế, mỗi người môi giới đều có mối riêng. Ông chú thường ngồi xổm ở cửa sàn giao dịch luôn ăn mặc đơn giản, gặp ai cũng cười thật thà một khuôn một dạng, nhưng lại độc quyền cả khu dân cư rộng lớn, hai mươi năm buôn đất bán nhà mua qua thuê lại, ông chú từ cưỡi xe đạp lên tới ngồi BMW (1). Cô gái xinh đẹp thích mặc váy ngắn kia rất ít khi xuất hiện, nhưng chỉ một lần lộ diện là nhất định sẽ mang đến biệt thự giá cả trên trời. Chuột chạy gãy chân bù đầu bù cổ nửa năm, mới bằng được tiền hoa hồng của nàng trong
một lần giao dịch
. Còn quản lý Hàn làm chị Du nghiến răng nghiến lợi bên kia, một người đàn ông điềm nhiên như không luôn mang vẻ mặt dửng dưng bình tĩnh, lúc chờ đợi liền lấy một quyển truyện gốc tiếng Anh từ trong túi mở xem. Nghe nói, từ lúc vào nghề đến bây giờ, anh ta chưa từng gây ra sơ sót. Có phải sự thật hay không Chuột không biết, chỉ là lúc nói chuyện phiếm với người ta, câu được câu không nghe loáng thoáng.
Sàn giao dịch buổi chiều vẫn là cảnh ồn ào bận rộn, người đến dường như còn nhiều hơn buổi sáng mấy phần. Lượng giao dịch cứ dần dần tăng cao, lấy số từ sáng lại phải đợi tới chiều mới có thể giải quyết cũng là chuyện bình thường. Chuột quét mắt vào đám người không thấy giảm đi, lấy điện thoại ra coi giờ. Còn mấy vị khách đau khổ xếp hàng, khách hàng chờ đến sốt ruột oán than không ngớt cùng trợ lý nhỏ. Chuột tính toán, tiếp theo còn phải đi công ty gas giao tiếp, xem ra hôm nay lại không thể đúng giờ tan sở.
Có một tin nhắn đang nhảy nhảy chính giữa màn hình, hình người gửi là một con rùa nhỏ vươn
dài
cổ. Chuột vui mừng rạo rực bấm nút mở đọc, A Lục hỏi y, buổi tối muốn ăn gì.
“ Ăn ở ngoài cũng được!”
Cũng có thể tưởng tượng được lúc viết những lời này, vẻ mặt hắn trịnh trọng đến bao nhiêu. Cậu vừa kiếm được mấy đồng? Ăn ở ngoài, ăn có nổi không? Ăn xong bữa này rồi nhai không khí hay nhăn mặt chạy tới nhà y gõ cửa?
Cuối cùng không phải vẫn là ăn của mình sao? Chuột vừa bấm số vừa nghĩ.
“ A lô?” Tút tút vang mấy tiếng, âm thanh nhút nhát của A Lục xen lẫn với tiếng nhạc cực đại truyền tới.
“ Em nguyện ý vì anh, em nguyện ý vì anh, em nguyện ý vì anh bị đày đến chân trời…” Chú Khoan mê Vương Phi (2) đến tẩu hỏa nhập ma.
Chu Thiên Hạo ngửa cằm lên, vênh váo tự cao. “Ông đây không nghe được!”
Một trận tạp âm sột soạt, tiếng nhạc nhỏ hơn một chút, giọng A Lục lộ ra thận trọng. “Chuột hả?”
“ Đang làm việc à?”
“ Ừ! Khách đang đợi!”
“ Tôi muốn ăn mì!” Chuột nói rất nhanh.
“ Hả?” A Lục chưa phản ứng kịp.
“Tôi nói, tôi muốn ăn mì tương chiên (3).” Nói chậm lại một chút, Chuột cầm di động, màn hình hơi lạnh dán lên khuôn mặt. “Dám bỏ lố muối nữa, tôi cho cậu đẹp mặt!”
Không đợi A Lục đáp lời liền ngắt điện thoại, Chuột phủi phủi vạt áo, bắt đầu trông đợi đám người trước mắt mau mau biến mất.
“Tút……. Tút……” Âm thanh ngân dài vang lên liên tục.
“ Này… Không phải vừa mới ăn mì sợi hay sao?” A Lục thét gào truy hỏi, Chuột cúp máy mất rồi.
Sao cứ phải ăn mì? Không có thời gian cho A Lục ngẫm nghĩ, chú Khoan gào lên muốn banh nóc nhà. “A Lục! Bây đâu mất rồi? Thằng khỉ con này, sao lại không thấy bóng?”
Vội vàng từ phòng trong nhảy ra ngoài, mắt cá chân vấp trúng cái gì đó, A Lục hoảng loạn chụp lấy ghế cắt tóc bên cạnh, A Tam ở phía kia kêu lên. “Ái, ai rút phích cắm máy sấy của tôi vậy?”
A Lục ngẩng đầu lên, sắc mặt chú Khoan đen đến độ có thể ăn thịt người. “Còn ngớ ra đó! Mau đi làm việc! Xem khách người ta cả đầu toàn bọt xà bông kìa…”
Ngón tay cong
rồi
lại duỗi, duỗi rồi
lại
cong, lòng bàn tay dán vào da đầu vò nắn… Động tác máy móc lặp đi lặp lại đã tê dại, A Lục dù cảm thấy nhàm chán, nhưng vẫn nghiêm túc làm việc. Nghiêm Nghiễm đã nói, tháng sau là có thể theo các thợ phụ đi học sấy tóc.
Công việc của một thợ cắt tóc cũng rất bình thường, nhưng nếu tay nghề tốt được như Nghiêm Nghiễm, mỗi ngày đều có khách hàng tìm đến vì ngưỡng mộ, đó cũng là một loại thành tựu. Có đôi khi, A Lục sẽ nhịn không được mộng mơ tưởng tượng, một ngày nào đó mình trở thành thợ cắt tóc độc lập, đứng chính giữa tiệm, nhìn khách hàng ùn ùn kéo đến rồi thỏa mãn ra về, cảm giác như vậy chắc chắn rất tuyệt.
Bưng mặt nói với Chuột suy nghĩ của mình. Chuột lấy đầu ngón tay chọc lên trán hắn, vẻ mặt cũng khinh thường. “Cậu chỉ theo đuổi cái đó?”
A Lục bĩu môi không lên tiếng, trong lòng nghĩ, theo đuổi cái đó cũng tốt lắm mà. Con người làm gì cũng không nên cố ép bản thân phải này phải nọ, nhà mua được có lớn tới đâu cũng chỉ có thể nằm ngủ trên một chiếc giường, tiền kiếm được có nhiều cỡ nào chung quy chỉ là một đống giấy màu rực rỡ. Có một nóc nhà che nắng che mưa, có một cửa sổ chắn sương chắn gió, thêm một tô mì nóng hổi lấp đầy bụng đói, lúc rảnh rỗi giỡn với chó ven đường, lúc khổ sở ôm con mèo kiếm ăn tội nghiệp. Bình yên không bệnh không họa sống qua, cũng có thể vô cùng hạnh phúc.
Chuột lại không nghĩ như vậy.
“Tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền, mua nhà ở chỗ này, sau đó sắm xe hơi. Chiếc của chị Du quá nhỏ, cứ như đồ chơi vậy. Của quản lý Hàn thì đẹp rồi, lắp ráp trọn bộ ở Đức, vững vàng, mạnh mẽ, ở trên đường cướp đi mọi ánh nhìn. Nhà phải mua hai căn, một để mình ở, cái kia thì cho thuê, mỗi tháng sẽ kiếm được không ít tiền thuê nhà. Còn phải tìm một người làm theo giờ, mỗi tuần đến quét lau dọn dẹp.”
A Lục nói chen vào. “Vậy tôi đến làm cho cậu nhé, đảm bảo sạch sẽ.”
“ Cậu?” Chuột đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mũi dường như có thể vểnh đυ.ng nóc trời. “Thôi đi, lau một cái bàn, cậu cũng có thể mất đến nửa ngày. Chờ cậu quét xong phòng khách, nhà bếp có lẽ đã đóng nguyên một lớp bụi!”
“ Tôi không có…” A Lục đứng thẳng dậy muốn cãi.
Chuột vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu rất độ lượng khoan dung. “Cậu cứ tiếp tục gội đầu cho tôi đi. Đừng đến tiệm chú Khoan nữa, tới chỗ này gội đầu riêng cho tôi, tôi mướn cậu!”
A Lục rất hảo tâm vươn tay sờ trán y. “Cậu không phát sốt chứ?”
Chuột sau đó nói cái gì, A Lục cũng không nhớ được. Bả vai bị ai đó gõ cho một cái, A Lục lờ mờ quay đầu lại, Nghiêm Nghiễm bên cạnh đang cẩn thận tỉa đuôi tóc cho khách hàng. Lại xoay người nhìn gương, vị khách trong đó đang dùng ánh mắt ngờ vực nhìn A Lục – vẫn cười ngây ngô nãy giờ. A Lục ngượng ngùng sờ đầu, ngay sau đó, trên mái tóc xanh lục lại thêm một bãi bọt xà bông trắng trắng.
(1)
BMW
(Bayerische Motoren Werke AG – Các nhà máy động cơ Bayern) là một công ty
sản xuất xe hơi
và xe máy quan trọng của
Đức. Công ty cổ phần BMW có doanh thu năm 2003 là 41.525 triệu Euro với 104.342 nhân viên.(2)Vương Phi
sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969 là một nữ
ca sĩ / nhạc sĩ / diễn viên / người mẫu
của
Hồng Kông. Cô là một
thần tượng
tại khắp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.
Là một giọng ca đặc biệt và sắc sảo không thể lầm lẫn trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ
1, 2 thập niên gần đây, Vương Phi có lượng fan khổng lồ trải khắp Á Châu và gọi cô là
“Thiên hậu“, trong khi khán giả Nhật thì gọi là “Diva of Asia”.(3)
Mì tương chiên
(Tạc tương miến): chỉ một loại
mì luộc
lúc ăn
trộn đều với tương chiên, có thể thêm trứng chiên cắt sợi hay rau củ khác, có thể là dưa leo, đậu nành, giá, rau chân vịt…