*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Này!”
“ Cái gì?”
“ Khi nào cậu nhuộm lại? Rùa tóc xanh à, khó coi chết đi được!”
Không chút khách khí nắm tóc A Lục, Chuột dùng đầu đũa chỉa chỉa sợi tóc bị nhuộm thành màu xanh lá rất tươi. “Ai làm cho cậu vậy? Bị biến thành thế này mà cũng không dám hé răng? Đồ thỏ đế! Còn sợ đi đường té chưa đủ phải không? Người ta từ xa thấy cậu lúc lắc ở chỗ kia, mắt không tốt, còn tưởng là một cái đèn xanh.”
A Lục cúi đầu cắn chén. “Andy.”
“ Andy nào?”
“ Phụ trách sáng tạo trong cái tiệm hồi trước!”
Cách một cái bàn vuông, sắc mặt không vui của Chuột càng dễ dàng thấy rõ. A Lục càng nói, đầu càng thấp xuống, mũi cũng sắp đυ.ng tới mì trong chén.
“ Yêu quái đó…” Ngậm một miệng mì, vẫn có thể nghe được tiếng y nghiến răng nghiến lợi.
“ Cũng tốt mà…” Bên kia lập tức quét tới một ánh mắt rất lạnh, A Lục nuốt nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nuốt luôn lời còn lại vào trong bụng.
Thật sự cũng tốt, không phải chỉ ốm hơn một chút thôi sao!
Trước mặt Chu Thiên Hạo, Đỗ Thanh Luật từ trước tới giờ luôn bị quở trách.
Hồi nhỏ cùng chơi trốn tìm, Chuột nhí lần nào cũng kéo bé A Lục từ trong ổ chăn ra. “Cậu là châu chấu à? Dưới chăn nấp một người, mù cũng nhìn ra được!”
Bé A Lục mếu miệng, chỉ dám lấy một đôi mắt rưng rưng nhìn nhìn Chuột nhí.
Sau đó đi học, Chuột mỗi sáng trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp, ném cả chồng vở bài tập của A Lục lên bàn. “Câu này, câu này, câu kia, còn câu đó! Sai hết rồi! Óc heo… Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa hả? Mau sửa coi! Thầy tới bây giờ!”
Lặng lẽ cầm vở lên, A Lục mếu miệng, muốn nói gì đó lại không dám. Chuột cao hơn một cái đầu chống hông đứng trước mặt, trong đôi mắt đen đến phát sáng viết rõ: “Bây dám khóc không, khóc một cái ta cho bây chết”.
Chớp chớp mắt, A Lục tủi thân nhìn nhìn bút máy mới trong tay mình.
Tốt nghiệp cấp hai, Chuột thi lên cấp ba trong huyện, A Lục học ở một trường dạy nghề bậc trung. Cuối tuần, A Lục tan học về nhà, Chuột cắp sách đúng giờ đúng giấc canh trước cổng trường. “Chậm chết đi được! Cậu lề mề gì thế? Sao lại chậm như vậy?”
A Lục lắp bắp giải thích. “Ở lại quét lớp!”
“ Sao lại là cậu?”
“ Bạn có việc bận!”
“Ta khinh! Mỗi tuần bạn học của cậu đều có việc bận, còn cậu thì không có việc gì!” Đi qua con đường nhỏ chen chúc ồn ào trước cổng trường, băng qua giao lộ, đi vào nhà ga, cả đường đều là tầng tầng tiếng quát muôn hình vạn trạng của Chuột.
Cái khác không chịu học, lại cứ học làm sao dạy bảo người ta. Oán thầm, A Lục rụt đầu đi đằng sau Chuột, ngoan ngoãn nghe Chuột dạy bảo khuyên răn. Chuột xoay người một cái, bắt lấy cánh tay A Lục, thẳng thừng kéo về phía trước. “Nhanh lên! Què rồi hả? Xe tới kìa, mau lên thôi! Tôi đợi cậu hơn nửa ngày rồi!”
Cậu ở đâu ra bản lĩnh đợi tôi hơn nửa ngày? Lại trốn học! Về nhà méc bố cậu, xem ổng có đánh chết cậu hay không! Biết nếu nói ra, nhất định lại bị mắng cho té tát. Trong chiếc xe nhồi nhét tới độ không khí không vô được, A Lục mếu miệng, đôi mắt ướt đẫm nhìn nhìn giầy thể thao mới của Chuột.
Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, Chuột ngay cả đại học cũng không thi. “Thi đại học thì được cái gì? Thi xong liền ăn no mặc ấm tiền từ trên trời rớt xuống hay sao? Ngây thơ! Tiến sĩ tìm khắp nơi còn không ra được việc, một cử nhân hạng ba thì ma nào chịu nhận? Ngay cả học phí cũng lấy về không nổi. Còn không bằng cứ sớm đi làm, kiếm được tiền thêm vài năm nữa.”
Mở to hai mắt, A Lục không chớp mắt nhìn khuôn mặt hùng hồn của Chuột. Chuột bỗng nhiên cúi đầu, ngón tay chọc chọc lúm đồng tiền trên má A Lục. “Cậu thì sao? Nghĩ ra được đường đi chưa?”
A Lục trả lời thật thà. “Chị ba bảo tôi cùng theo đến Quảng Châu làm công!”
“ Không biết tự chủ!” Ánh mắt sắc bén trước sau như một.
A Lục rụt cổ theo phản xạ. Sau đó, Chuột nói nói, vừa nói ngón tay vừa chọc vào lúm đồng tiền của A Lục, A Lục nghe nghe, nghe đến mờ mờ mịt mịt. Về tới nhà, A Lục còn chưa tỉnh, như bị rót thuốc lú, nói với người nhà. “Con muốn đi làm công với Chuột!”
Cha mẹ cùng bàn bạc, thế mà cũng bằng lòng.
Cho tới khi xách theo túi to túi nhỏ, cùng Chuột leo lên xe lửa, A Lục mới hốt hoảng tỉnh hồn về. “Tôi theo chị ba đi làm công là không tự chủ, đi chung với cậu sao lại là có tự chủ cơ chứ?”
Trên đoàn tàu lăn bánh như bay, đồng ruộng trải ra hai bên đường ray hóa thành những mảnh xanh biếc trừu tượng, liên tục lướt qua trước mắt. Chuột nhai quà vặt mẹ A Lục nhét cho con trai, ôm bụng cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.
Chênh lệch hồi nhỏ không giảm dần theo số tuổi tăng lên, ngược lại vì cọ xát thực tế mà càng lúc càng rõ rệt. Chu Thiên Hạo biết ăn biết nói đã từng bán bảo hiểm, làm tiếp thị, mang loa phóng thanh đứng trong sân chợ rao bán bánh trôi, mặc đồ tuyên truyền ngồi xổm bên đường phát tờ rơi quảng cáo, bôn ba lăn lộn, hiện tại đang làm nhân viên trong một công ty kinh doanh bất động sản, cũng chính là người môi giới nhà đất mà mọi người hay gọi.
“ Công việc này có tiền đồ!” Y nói.
“ Trong thời gian ngắn, giá nhà trong nước nhất định vẫn có thể tăng thêm. Nhu cầu vẫn chưa lên đến đỉnh điểm, giá nhà tuyệt đối chưa thể giảm được. Chính sách điều chỉnh? Vành đai chính sách bất động sản mới tuy chặt chẽ, nhưng vẫn không mạnh tay. Dù cho ra thuế bất động sản, ảnh hưởng cũng chỉ là hữu hạn.” Mang một cặp kính đen, mặc vest thắt cà vạt, trong tay kẹp một túi công văn, khoa trương khiêng một tấm bảng nhỏ chi chít giá nhà đến đứng ở ngã tư đường, bùm bùm nói nói một trận, mấy người không biết chuyện trong ba vòng ngoài ba vòng, vây lại chật như nêm cối, nhìn bốn phương tám hướng tìm kiếm camera, cho rằng chương trình bình luận của đài truyền hình thay đổi địa điểm.
Ngay sau đó y cười, nụ cười chuyên nghiệp đúng chuẩn để lộ tám cái răng, danh thϊếp tuôn ra phía ngoài như bông tuyết rớt. “Xin chào, muốn mua nhà có thể tìm tôi, bán hay thuê phòng cũng được, tôi là Jerry!”
A Lục nhìn không ra cái nghề này có tiền đồ gì, nhưng trong lòng vẫn nổi lên một chút chua xót không nói được ra lời. Đỗ Thanh Luật không biết nói năng, chỉ biết thật thà miệt mài làm việc. Từng học nấu mì, từng làm chạy bàn. Ông chủ tiệm mì lại mê đánh bạc, đánh tới đánh lui, đánh làm sao cả cửa tiệm cũng đi tong. Bà chủ quán ăn theo người chạy bàn chạy mất, ông chủ đau lòng gần chết, qua mấy ngày cũng mang luôn cô thu ngân bỏ trốn.
Số không tốt, có thể trách được ai?
Ban đầu, A Lục học nghề ở một salon làm tóc khác bên đường, quản lý một miệng tiếng phổ thông với tiếng địa phương, thương hiệu chỗ mình được xưng là quốc tế hóa, lúc nói chuyện thường hay nhảy ra tiếng nước ngoài. “Darling à, tóc em khô quá đó nha, muốn try một chút tinh dầu bảo vệ của tiệm tụi anh không? Rất nice đó à nha!”
Mỗi người trong tiệm đều có tên tiếng Anh, phụ trách sáng tạo tên Andy, đứng số một trong tiệm, kiểu tóc của tất cả nhân viên phục vụ đều do một tay gã thiết kế, đỏ xanh vàng tím, phối hợp với quần mỏng bó sát cùng áo ghi lê nhỏ gọn sáng ngời, đứng ngoài cửa kính thủy tinh nhìn vào, hoa lệ như một thế giới khác. Khách nữ đeo vàng mang bạc vừa bước vào cửa tiệm, liền có cậu em A Lục bưng trà rót nước bóp vai đấm chân. “Quý cô muốn tìm vị thầy nào?”
Trong tiếng ngàn hô vạn gọi, viên phụ trách một đầu rực rỡ như sắc cầu vồng lắc lắc eo nhỏ, dịch từng bước ngắn từ trong phòng lướt ra.
“Yêu quái kia…” Mỗi lần hình dung tới đoạn này, Chuột luôn cười không ngừng được.
A Lục khó xử nghĩ, cũng tốt mà. Chẳng qua trong tiệm không dạy làm sao cắt tóc, lại cứ chăm chăm bắt thợ kêu khách làm thẻ hội viên, vừa chán vừa bực. Đối với A Lục không biết dụ khách hàng, sắc mặt quản lý chung quy không dễ nhìn.
Viên phụ trách nói. “Cậu tên A Lục, vậy nhuộm xanh lục cho cậu đi, rất độc đáo đó!”
A Lục muốn nói, thật ra là A Luật chứ không phải A Lục. Viên phụ trách lại không cho hắn cơ hội, trực tiếp ấn hắn vào ghế cắt tóc.
Sau ngày nhuộm cái đầu xanh lè cho A Lục, quản lý cùng Andy liền gói tiền chạy mất.
Rõ là không tốt số… A Lục xốc lại tâm trạng, tới tiệm chú Khoan. Vì cái đầu xanh này, hắn chết luôn với cái tên “A Lục”. Dù mặt tiền tiệm mới nhỏ hơn salon trước kia, nhưng sáng sớm
không cần
chạy ra ngoài đường hô to khẩu hiệu, cũng thật sự rất tốt.
Người đồng hương thích bắt bẻ liếc xéo liếc xiên. “Xem ra cậu ở điểm này cũng có chút tiền đồ.” Lời trong lời ngoài, lời nào cũng toàn là khinh bỉ.
A Lục gãi đầu, vẫn im lặng tiếp nhận.
Giống như ăn mì hôm nay, Chu Thiên Hạo ở trong tiệm rõ ràng nói mời hắn ăn cơm. Tới nhà y, A Lục nhìn hai túi mì sống bày trong nhà bếp, lập tức trợn tròn mắt lên.
Chuột bộ dạng thoải mái cởi vest nới cà-vạt, nhất cử nhất động đều chỉnh tề như một kẻ tinh anh. “Mời cậu ăn một bữa thôi, mì sợi, tôi xuất tiền mua đó!”
“……….” A Lục ngây ra đó nói không nên lời.
Vị đại gia kia cực kỳ tự nhiên ngồi vào sô pha, nhấc chân bắt chéo xem TV. “A Lục, cậu nấu đi! Bận cả ngày trời, tôi mệt rồi! Tiện thể xào tương, đồ ở trong tủ lạnh, không có thì đi chợ mua, ở dưới lầu, cậu biết mà. Đi sớm về sớm, đói chết rồi!”
A Lục cứng ngắc ở đằng đó, thở dài, xắn tay áo lên, mở tủ lạnh lấy ra củ niễng (*) mấy bữa trước mình mang đến, chạy xuống lầu kêu một túi đậu phộng cộng thêm một ký thịt, lại lục ra một lọ tương bát bảo sắp quá hạn từ trong tủ chén.
Chuột làm ổ trong phòng khách xem TV. “A Lục, xong chưa? Đừng làm cháy hư nồi của tôi đấy.”
“Xong rồi, sống, cậu thích ăn không!” A Lục chặt thớt gỗ vang vang “bình bình”. Thịt miếng băm thành thịt bằm, củ niễng rửa sạch xắt thành khối vuông nhỏ nhỏ, lột vỏ đậu phộng, trộn nguyên liệu tương, trụng mì cho chính, bận đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, trong tiếng thúc giục “Đói chết rồi, sao còn chưa xong nữa” liên tục vang vang, mang lên hai chén mì và một tô tương cay bát bảo.
Chu thiếu gia dựng thẳng đũa lên gắp một miếng. “Mặn, ráng ăn cũng được. Cũng không mong chờ gì ở cậu.”
A Lục âm thầm hối hận, vừa rồi sao không cho vô đồ ăn nửa chén thuốc chuột?
“ Ngày mai đi nhuộm lại ngay!” Cơm nước xong, A Lục rửa chén. Chuột đứng trong nhà bếp vô công rỗi nghề lướt qua lướt lại, lướt tới bên cạnh A Lục, tay lại xoắn lấy đám tóc bắt mắt mà bất trị.
“Ái, đau…” A Lục hướng đầu ra sau, không cho nắm tóc mình. “Anh Nghiêm nói, màu mới nhuộm, phải qua một thời gian mới có thể nhuộm lên màu khác, nếu không hư tóc.”
“………” Mắt màu mực liền trầm xuống, Chuột vươn người, thô bạo nắm đầu hắn một cái. “Hừ, phiền như vậy!”
Như chưa hết giận, Chuột nhấc tay chọc lên mặt hắn một cái. “Là cậu phiền! Phiền chết đi được!”
Hai tay bảo vệ đầu, A Lục bị y nắm đến da đầu phát đau. “Không phải rất dễ nhìn sao?”
“ Ai nói?”
“ Đoan Đoan nói.”
Đoan Đoan là khách quen trong tiệm cắt tóc, rất thân với A Lục, mỗi lần đến gội đầu đều tìm A Lục. “Cô ấy nói, giống như cây thông Noel, rất thú vị. Andy rất có thực lực, anh ta theo học một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng người Pháp.”
“Hừ! Bị bán còn đếm tiền cho người ta!” Vươn tay qua nhéo mạnh một cái lên mặt A Lục, Chuột thở phì phì ngồi trở lại sô pha.
Rõ là, nói không lại thì ra tay, từ nhỏ đã xấu. A Lục xoa xoa mặt, mím môi âm thầm oán cho một trận, vặn vòi nước tiếp tục miệt mài rửa chén.
Trong tiếng nước ào ào, loáng thoáng, người nào đó làm bộ làm tịch bấm điều khiển từ xa, làm bộ làm tịch lật xem báo chí, sau đó, làm bộ làm tịch lẩm nhẩm nói thầm. “Ngu ngốc!”
(*)
Củ niễng
còn có tên gọi khác là bạch thục linh, thường
mọc ở ven bờ ao, hồ, đồng ruộng…
Thân cây cao từ 5-60 cm, phần dưới
gốc thân cây thường phình to, có nhiều nhánh rễ con gọi là
củ. Về mặt y học củ niễng được chế tác thuốc chữa trị xơ gan, bổ thận, đau bụng do viêm kết đại tràng, viêm ruột thắt gây đau bụng. Ngoài ra, củ niễng còn có công dụng làm giảm chứng tiểu đường.