Nhật Kí Đưa Vợ Về Nhà Của Tổng Giám Đốc

Chương 17

Hôn? Cô hôn anh sao? Cô hôn anh trong lúc say sao? Thật không thể chấp nhận được.

Hàn Nhất Quân nghĩ vậy, giữ chặt gáy cô, đáp trả lại nụ hôn kia.

Lưỡi anh thăm dò môi cô, khoang miệng cô. Cô dường như chìm đắm trong nụ hôn, đáp trả lại mạnh mẽ.

(T/g: viết vậy chắc được rồi nhỉ)

Đến khi cô sắp không thở được nữa anh mới buông cô ra. Mặt cô mê luyến nở nụ cười, lảo đảo buông anh ra đi vào trong nhà, kéo theo anh khóa cửa lại.

"Tần Phong, em khóa cửa rồi. Anh không đi được nữa, anh ngoan ngoãn ở đây chơi với em nha" Cô tươi cười nhìn anh.

Tần Phong? Tần Phong là thằng nào? Nếu gặp được anh cho có sml

"Tần Phong, đến đây, uống rượu với em" Cô kéo anh lại, ngồi xuống sàn nhà chất rất nhiều bia chưa mở.

Cô, định uống hết nó sao? Vì cái tên Tần Phong sao? Đáng chết.

"Anh biết không, anh đi 5 năm rồi đó. Anh quên em rồi sao?" Cô nói nhưng mắt đã nhòa đi

Anh bất lực rồi, sao cô có thể khóc trước mặt anh vì tên khác chứ??? Tại sao cô lại xem anh thành cái tên Tần Phong kia chứ

"Anh không có quên em"

"Anh không quên em sao anh không đến tìm em? Sao anh có thể gạt em chứ. Sao không cho em biết? Sao lại gạt em?" Cô nước mắt đầm đìa, đấm vào lòng ngực anh.

Anh ôm cô vào lòng, chịu những trận đánh từ cô. Nhìn cô nhỏ con vậy sao lại đánh đau vậy chứ

"Ngoan, anh xin lỗi" Ngoài miệng thì an ủi cô nhưng trong lòng anh thì thấm mắng cái tên Tần Phong kia làm gì mà để cô khóc như vậy chứ

"Tần Phong. Mày là thằng nào? Ông mà gặp mày ông cho mày banh xác, dám cướp người phụ nữ của ông hả? Không đúng, dám làm người phụ nữ của ông khóc hả???"

Anh cận thận ôm cô vào lòng, bức ảnh bên cạnh cô rơi xuống.

Bức ảnh chụp một cô gái đang ôm một chàng trai cười rất hạnh phúc. Người con gái kia là cô, chàng trai kia có lẽ là tần Phong đi.

Nhìn cũng đẹp trai nha. Nhưng không bằng anh. Hahaha.

(T/g: Ảnh bị tự kỉ)

Còn có, một chiếc bánh kem nhỏ. Hôm nay là sinh nhật cô sao? Làm gì có, sinh nhật cô ngày 25/2 mà. Anh điều tra rất kĩ nha. Vậy là sinh nhật thằng cha Tần Phong sao???

"Tần Phong, anh đừng bỏ em nữa được không? Anh đi bỏ lại em một mình trên thế giới này là sao?" Cô gái nhỏ rúc trong lòng ngực anh đã ngủ, đang mê sảng.

Bỏ cô một mình? Anh ta chết rồi sao? Hay anh ta phản bội cô. Không có khả năng thứ hai. Vậy anh ta chết rồi sao?

Nếu chưa chết thì chết luôn đi tên Tần Phong đáng ghét.

______

Sáng hôm sau, Bạch Vy Vy thức dậy, đầu cô đau nhức, toàn thân nặng trĩu như có ai đè. Ai đè?

"Aaa..." Cô hét lên. Làm sao có thể chứ???

" Giám... giám đốc. Sao... sao anh lại ở.. ở đây?" Cô lắp ba lắp bắp.

Chết rồi, mới hai lon mà chẳng biết trời trăng đất mây gì rồi, làm sao đây?

Hàn Nhất Quân lười biếng ngáp một cái, xoa xoa bả vai, đấm bóp cánh tay.

"Dậy rồi sao? Tê hết cả tay rồi?"

" Giám... giám đốc?"

"Hửm? Không cần bất ngờ, là em cho tôi vào, tôi không có lẻn vào nha"

"Nhưng..."

"Nhưng nhỉ cái gì. Thay quần áo đi làm" Anh xuống giường, vươn vai một cái.

Tuy giường cô có hơi nhỏ nhưng mà hai người vẫn ngủ được nha. Đặc biệt là anh được ôm cô ngủ nữa chứ.

"Tôi,... tôi xin nghỉ hai ngày rồi mà" Cô cúi đầu.

"Nghỉ làm gì nữa?" Anh nhìn cô. Sinh nhật tên kia cũng qua rồi, cô định nghỉ làm gì?

"Tôi... đi chơi cho khuây khỏa"

Hôm qua cô đã buồn lắm rồi nên hôm nay phải lấy lại tinh thần. Tần Phong chắc anh sẽ không mong cô suy sụp đâu.

"Ừ. Đúng vậy" Hàn Nhất Quân cầm lấy điện thoại gọi một cuộc rồi nói với cô.

"Đi thôi?"

"Đi đâu?"

"Chơi. Không phải em nói sao? Không hỏi nhiều nữa. Đi thôi"

Cô còn chưa nói xong anh đã kéo cô đi. Cô, còn chưa thay quần áo a...

______

Nhờ xíu nè.

Ta lại tham gia minigame, nhờ m.n vào like và share giúp ta.

Page: Ngôn tình - library.

Bài dự thi số 9: Dịch Dương Thiên Vy.

Nếu có thể thì share 2 lần giúp ta.

Cut đoạn phần tiếp theo nè.

Hehe, chết càng tốt. Chết rồi rảnh mắt anh. Mà khoan, nãy giờ anh ghen với một người đã chết sao?

Nam mô a di đà phật, Amen, thằng Tần Phong biến đi, biến đi đừng quay lại.