“Crắc!” Yến Vô Quá bóp nát chén trà đang cầm trong tay, che đi tiếng động cực nhỏ trên mái nhà truyền xuống.
Yến Vô Quá nhìn chén trà vỡ thành từng mảnh trong tay, tựa như đang nhìn thứ bản thân yêu quý nhất bị chính mình tự tay phá hủy, sâu trong đáy mắt có vui sướиɠ, cũng có thương tiếc khó hiểu không nói nên lời.
Yến Vô Úy cũng đang nhìn chén trà vỡ tan kia, sắc mặt từ xanh đen chuyển thành trắng bệch, song quyền nắm chặt.
“Ngươi đừng đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu của ta! Trong Chu Chỉ Viên chúng ta rõ ràng từng nói rõ, chỉ cần làm ra vẻ là được, ngươi lại làm ngược lại! Thừa cơ chiếm đủ lợi ích! Ngay từ đầu nếu không phải ngươi quấy nhiễu, ta đã có thể đao không dính máu có được bí quyết Cửu Dương rồi! Nếu không phải là ngươi, y đã hoàn toàn không phải chịu cái tội đó! Hơn nữa ta sao có thể biết chính mình sẽ thực sự yêu thương y? Ta sao có thể biết ngươi cũng sẽ yêu thương y? Ta sao biết ta thực sự muốn cùng y sống cả đời!” Yến Vô Úy nói tới lời cuối cùng đã thành rống lớn.
Yến Vô Quá chỉ lạnh lùng cười.
Gã không cam tâm! Không cam tâm dựa vào cái gì Vô Úy khoác lên cái vỏ ngoài là Trần Mặc liền có thể khiến tên nhóc kia hoàn toàn tiếp nhận, tin tưởng y! Huống hồ Trần Mặc không phải chỉ là một mình Vô Úy!
“Đủ rồi! Đều đủ rồi!” Yến Vô Úy phất tay, tựa hồ có thể xua đi hết thảy phiền não, “Nếu huynh đệ chúng ta tiếp tục cãi vã vì người này… Có quá nhiều ví dụ có thể nhìn thấy kết cục của chúng ta! Vô Quá, ngươi tỉnh táo một chút.”
“Vô Úy, ta cũng tặng những lời như vậy lại cho ngươi. Ta đối với tên nhóc kia là nhất định phải có được, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho! Nếu ngươi không đồng ý, ta tối nay liền mang y quay về Phi Ưng Xã!”
“Ngươi muốn động thủ với ta?” Trong giọng nói của Yến Vô Úy mang theo một tia rét lạnh.
“Ngươi ta đều biết đó là kết quả.”
“Ngươi đang bức ta.”
Hai huynh đệ đối mắt với nhau thật lâu.
Họ hiểu rõ đối phương tựa như hiểu rõ chính mình, đối phương nghĩ những gì, trong lòng tựa hồ đều biết.
Yêu thích đối với Viên Khuyết Thủy tựa hồ cũng là như vậy, một người cảm thấy hứng thú đối với cậu, một người khác cũng bị cảm ứng tựa như nảy sinh cảm giác dị thường đối với cậu.
Lúc bắt đầu chỉ là một chút lưu tâm, một chút đặc biệt, dần dần, những cảm xúc này tích lũy ngày một nhiều, tới khi thực sự có được cậu, chúng liền phát ra không thể thu hồi.
Kế hoạch thành công rồi, hết thảy mọi chuyện dường như cũng đều phát triển theo hướng suy tính của họ.
Quân cờ quan trọng dồn hết tâm trí sắp đặt từ nhỏ kia cũng luôn bị họ nắm chặt trong tay, chiếu theo bố cục ban đầu, vì để ngăn ngừa hậu hoạn, sau khi thành công, quân cờ này nhất định phải bị loại trừ.
Nếu thực sự như vậy thì cứ chiếu theo đó thực hiện là được rồi, nhưng họ lại không dự liệu được biến cố phát sinh.
Ngàn tính vạn tính, lại xem nhẹ một chữ “tình” giữa người với người! Đứa trẻ khiến người ta không cách nào chán ghét thống hận, mười mấy năm bầu bạn, cho dù có không chế trái tim chính mình như thế nào, vẫn tự nhiên mà dĩ nhiên có một phần tình cảm đối với cậu.
Đã có một phần tình cảm ban đầu, lại thêm đứa trẻ kia toàn tâm toàn ý đối đãi, trả giá hết thảy, cho dù gia viên của cậu toàn bộ bị kẻ khác cướp đoạt cũng không có lấy một biểu cảm bất mãn.
Đây là phần tín nhiệm như thế nào? Viên Khuyết Thủy là thực tâm thành ý muốn sống cả đời cùng Trần Mặc đó! Chẳng biết vì sao cứ như vậy hãm sâu xuống.
Yến Vô Quá biết, nếu không có Khuyết Thủy, gã có lẽ đã sớm bị Âm Tuyệt Công giày vò đến điên rồi.
Cũng bởi vì gã từng nếm trải loại thống khổ không phải dành cho con người đó, ôm ấp cậu liền trở thành một điều tuyệt mỹ không gì sánh được, cho dù là ai cũng chẳng thể thay thế.
Mà nếu không có Vô Úy tương hộ lúc ban đầu, gã có lẽ đã chẳng lưu tâm tới tên nhóc thối họ Viên này như thế; Nếu không có chút lưu tâm này, gã cũng sẽ không ngày cũng nghĩ đêm cũng mong, cuối cùng đến mức làm cách nào cũng không quên được.
Yến Vô Úy biết, nếu không phải là Vô Quá dùng thân thể của đứa trẻ đó để thư hoãn thống khổ do Âm Tuyệt Công mang lại, y có lẽ vĩnh viễn đã không sinh ra hứng thú đặc biệt đối với cậu.
Nếu không phải là Khuyết Thủy dù chịu hình cầu tới vậy vẫn không chịu nói ra bí quyết Cửu Dương, nhưng cứ thế không chút nghi ngờ truyền thụ cho y, y đã không sinh ra áy náy sây sắc; Nếu không phải Vô Quá cố chấp dị thường đối với thân thể của đứa trẻ đó, y cũng sẽ không không khắc chế được du͙© vọиɠ của bản thân.
Sau khi hoàn toàn có được cậu rồi, Khuyết Thủy đối với y toàn tâm ỷ lại, lưu luyến, tin tưởng, quan tâm, còn cả thân thể của cậu, chúng đều trở thành độc dược mê hoặc y.
Một vòng tiếp một vòng, tới khi y phát hiện chính mình đã bị vây hãm trong đó, lại làm cách nào cũng chẳng thế thoát ra nổi.
Trước không quản quân cờ này lưu lại có thể sẽ phát sinh hậu hoạn hay không, giờ đây hai cánh tay đều muốn nắm chắc quân cờ đó, nên làm sao bây giờ?!
“Đi thôi, đi tới hậu sơn dạo quanh như thế nào?”
“Được.”
Đều không muốn buông tay, thế thì chỉ còn một con đường duy nhất! Hai huynh đệ một trước một sau phóng nhanh về hướng hậu sơn.
Trên đỉnh núi cách mặt biển trăm trượng xuất hiện hai nhân ảnh đang không ngừng giao đấu.
Vì có công lực hun đốt, mưa bụi và sương mù không ngừng vờn quanh hai người.
Lúc bắt đầu còn có do dự kiêng nể, dần dần, hai người tựa như xuất ra chân hỏa, cuối cùng vận khởi công lực thực sự! Trời dần chuyển tối, cũng chẳng biết từ khi nào mưa đông bắt đầu rả rích đổ xuống.
Hai nam nhân mặt đối mặt mà đứng, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, miệng hổn hển thở ra từng đợt sương trắng.
Chưởng ấn của Vô Quá ở trước ngực của Vô Úy, thủ đao của Vô Úy vạch ngang trên gáy của Vô Quá.
Trong ánh mắt nhìn nhau, đôi bên đều có thể nhìn thấy bất đắc dĩ cùng chua sót.
“Khục khục, ha ha ha!” Đột nhiên, hai người cùng buông tay, cùng cười tới vang động núi rừng.
“Không ngờ chúng ta cũng có thể làm ra chuyện này, chuyện chúng ta rõ ràng xem thường nhất chính là loại chuyện này. Ha ha ha!”
“Đúng đó. Ha!” Tiếng cười dần ngừng lại.
Cũng không rõ là người nào lên tiếng trước tiên.
“Chúng ta cho dù ai có được y, một người khác chắc chắn cũng không đồng ý. Phá hủy y, hai người chúng ta e rằng chẳng người nào hạ thủ được, cũng sẽ không tán thành.”
“Hình như chỉ có một cách.”
Nam nhân uể oải cười.
“Đúng vậy. Chỉ có một cách.”
Nam nhân vươn tay phải ra.
Một người khác cũng vươn tay phải ra, nắm lấy.
“Như vậy vẫn có thể giữ được y.”
“Đúng, chung quy tốt hơn so với không người nào có được.”
“Y sẽ càng không thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của chúng ta, cho dù y có biết chân tướng tất cả mọi chuyện.”
“Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim (1). Hai huynh đệ chúng ta một lòng, còn có việc gì chúng ta không làm được.”
Bầu không khí căng thẳng tan đi, tiếng mưa rơi rả rích truyền vào trong tai.
Hai huynh đệ nhìn nhau mà cười.
Trong mắt Vô Úy hàm chứa ý cười, thần sắc bình tĩnh ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, “Hôm nay có thể sẽ đổ tuyết đó.”
Vô Quá, xin lỗi.
Vô Quá mỉm cười không chút khúc mắc, “Đúng rồi, ta chưa nói qua với ngươi một nguyên nhân khác khiến ta tới đây nhỉ?”
Đừng oán trách ta bất nghĩa, đại ca. Là ngươi bất tín trước.
“Một nguyên nhân khác?” Vô Úy nhíu mày.
“Ba tháng trước, lão tặc đột nhiên viết thư cho ta, nói…”
Hộ trang bị tiếng đánh nhau kinh động, nhanh chóng đuổi tới mai phục ở xung quanh, nhìn thấy trang chủ cùng một thanh niên vô cùng tuấn tú rốt cuộc kết thúc tỷ đấu bá vai nói cười, đều thầm thở phào một hơi.
Một đại sư phụ có kiến thức nhận ra công tử anh tuấn kia, không khỏi kinh hô một tiếng: “Yến đại thủ lĩnh!”
A! Tất cả mọi người nghe vậy đều kinh hãi.
Lại xoay đầu nhìn lại, đỉnh núi vốn điểm xuyết vài tảng đá lớn, vài gốc cây tùng, nhưng nay đã trở thành một đỉnh núi trơ trọi… Thì ra là như vậy! Không đợi đám hộ trang phỏng đoán trận chiến này ai là người chiến thắng, Vô Úy, Vô Quá đã biến mất không thấy thân ảnh.
***
Không biết vì sao lại làm ra hành động ngu ngốc như vậy, đêm đó cậu hẳn nên một kiếm đâm chết đôi huynh đệ ruột tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay đó.
Nhưng cậu lại chỉ ngồi trong tiểu lâu chờ đợi, cũng dự định che giấu hết thảy.
Khi đó, cậu hình như đã tự nói với chính mình thế này: Tất cả điều này đều là vì phụ mẫu của cậu! Cậu nhất định phải cứu được họ, cho dù phải trả bất kì giá nào! Chính vì một ý niệm như vậy, cậu quả nhiên đã trả đi cái giá mà người khác dù có trải qua ba kiếp cũng chẳng thể trả nổi.
Nếu khi đó cậu biết… Đúng vậy, nếu khi đó cậu biết.
Đêm, đèn hoa mới thắp.
Khi Trần Mặc sải bước tiến vào trong viện, vừa vặn nhìn thấy Chu bá vừa già vừa câm luôn mang thực hạp đưa cơm và thức ăn tới cho Khuyết Thủy từ tiểu lâu đi ra.
Khi đi qua bên cạnh Trần Mặc, Chu bá khẽ khom người.
Trần Mặc cũng gật đầu với ông.
Y không chỉ từng một lần thử ông lão này, trải qua mười mấy năm quan sát, y tuy biết rõ lão bộc trước mắt thực sự chỉ là một ông lão gần đất xa trời, nhưng đối với ông y vẫn không thực sự yên tâm.
Nếu không phải lo lắng đột nhiên thay đổi lão bộc chăm sóc Khuyết Thủy từ nhỏ đến lớn này sẽ khiến Khuyết Thủy buồn bã, y sớm đã tiễn người này đi xa luôn rồi.
Hoàn hảo, từ khi trong trang thay đổi đến nay, lão bộc này vẫn luôn an ổn sống không hề gây chuyện, Trần Mặc cũng liền nhắm một mắt mở một mắt cho ông dưỡng lão trong trang.
Trần Mặc bước vào tiểu lâu, Khuyết Thủy đang ngồi đọc sách trước bàn.
Thấy y tới, Khuyết Thủy ngẩng đầu mỉm cười với y.
Trong lòng Trần Mặc cảm thấy ấm áp, bước qua tiện tay tóm lấy trường y khoác lên trên vai cậu.
“Đã ăn tối chưa?” Khuyết Thủy gật đầu, “Đệ thấy huynh đã quá giờ mà còn chưa tới nên đã ăn trước rồi.”
Ngón tay từ giữa mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa của cậu trượt xuống, Trần Mặc biết, Khuyết Thủy chỉ có sau khi tắm rửa mới cởi bỏ phát kết, mặc cho mái tóc dài rũ xuống.
Hít thử, quả nhiên ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng.
“Đúng rồi, lão đại, đệ đã đợi huynh một ngày rồi. Huynh không phải là đã quên đáp ứng đệ cái gì rồi chứ?” Khuyết Thủy nghiêng đầu nói đùa.
“Xin lỗi, ta về phòng lấy túi tiền lại đυ.ng phải Yến Vô Quá tới tìm, gã nằng nặc muốn tỉ võ với ta, nói dăm ba câu liền bắt đầu động thủ. Khuyết Thủy, ta ngày mai lại cùng đệ vào thành mua mấy loại hạt giống được chứ?” Dù sao hôm nay y chỉ cần ra ngoài thì sẽ biết Yến Vô Quá tới Vô Úy trang, Trần Mặc không hề có ý che giấu.
“Ha ha, đương nhiên là được. Huynh nhớ ra là được rồi, đệ còn sợ huynh đã quên mất.” Thanh niên híp mắt cười.
“Chuyện của đệ ta sao có thể quên chứ.”
Trần Mặc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
Nơi đó vốn luôn là chỗ của y.
“Đệ hôm nay đi đâu?”
“Huynh và Yến Vô Quá ai thắng ai bại?”
Hai người tựa hồ đồng thời lên tiếng, Trần Mặc nhìn Khuyết Thủy cười nói: “Bất phân thắng bại.”
Trần Mặc dừng một chút, “Trương đại sư phụ nói với ta hôm nay ông ấy nhìn thấy đệ chạy qua chạy lại trên mái nhà trong trang, chạy gần hai canh giờ. Đệ từ lúc nào có hứng thú với mái nhà trong trang như vậy?”
Không thể để y nghi ngờ, trấn tĩnh lại, nhất định phải trấn tĩnh lại…
“Là ai lỡ hẹn không tới? Đệ không có việc gì để làm, ở trên mái nhà luyện khinh công thuận tiện phát tiết một chút cũng không được? À, đệ quên mất, trang viên này sớm đã đổi tên không còn là nhà của đệ rồi. Xin lỗi, Trần trang chủ, lần sau tiểu nhân tôi đây nhất định sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng không đi đâu hết.”
“Ha ha, Khuyết Thủy à Khuyết Thủy, đệ từ lúc nào bắt đầu biết nói những lời bốc đồng như vậy?” Ngoài miệng là nói như thế, trong tâm lại thầm phỏng đoán đứa trẻ này là đang nói giỡn, hay là đang oán trách? Chẳng lẽ… “Có phải là có người nói với đệ cái gì? Đệ biết những gì ta vừa nói không phải là có ý tứ kia, ta chỉ là hiếu kì mà thôi. Đừng nói đệ chỉ chạy một chút trên mái nhà, cho dù đệ có nhấc ngói của toàn trang lên ta cũng sẽ không ngăn cản đệ.”
“Ồ? Thật sao?” Khuyết Thủy đặt quyển sách xuống nghiêm trang nói: “Huynh từ lúc nào bắt đầu nuông chiều đệ như vậy? Trước đây đệ muốn làm loại chuyện này, huynh hầu như đều bĩu môi nói đệ có sức như vậy thì không bằng bóp vai cho huynh. Đây không phải là bởi vì nguyên do đệ đã lên giường với huynh đi? Thế sau này có phải là đệ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời trên giường huynh liền đối xử tốt với đệ?”
Trần Mặc nhìn thanh niên, biểu cảm trên khuôn mặt cứng lại.
Không khí trong thư phòng nhất thời trở nên đông cứng.
Đồ ngốc nhà ngươi! Ngươi xem ngươi đã nói những thứ gì kìa! Khuyết Thủy nhịn không được muốn cho chính mình một cái bạt tai.
“Khụ! Đừng nháo nữa! Đệ chỉ là vì tức giận mà vậy thôi! Huynh thà đi tìm Yến Vô Quá đánh lộn cũng không chú ý tới cuộc hẹn giữa đệ và huynh, đệ…” Gãi gãi đầu, Khuyết Thủy trẻ con làm mặt quỷ với Trần Mặc.
Trần Mặc thoải mái phụt cười một tiếng.
“Đệ đó!” Trần Mặc thuận tay cầm quyển sách trên bàn gõ lên đầu của cậu.
Y còn cho rằng cậu đã phát hiện ra điều gì… “Đệ hôm nay không tới rừng quả à?”
“Không. Đệ sợ huynh tới tìm đệ, sau khi xuống khỏi mái nhà liền quay về đây, không đi đâu hết.”
Tiếp đó lại tùy tiện nói vài chuyện không quan trọng giống như bình thường, sau khi không còn chuyện gì hai người mỗi người cầm một quyển sách trầm tĩnh xem.
Trong phòng yên lặng một hồi lâu.
Trần Mặc đã xem bản chép tay “Sơn hải kinh” Khuyết Thủy mới đặt xuống lần thứ năm, y rất thích loại sách này.
“Đúng rồi, Trần Mặc, huynh thực sự không biết phụ thân đệ đang ở đâu sao? Khi ông rời đi chẳng lẽ ngay cả một câu nói về việc ông muốn đi đâu, muốn làm gì cũng không nhắc tới?” Khuyết Thủy giống như đột nhiên nghĩ đến thuận miệng hỏi.
“Ta lại đi lừa đệ sao?” Nghe cậu nhắc tới Viên Chính Tiếu, Trần Mặc mỉm cười, thần sắc bình tĩnh lật một trang sách.
“Không, đệ không phải là nói huynh lừa đệ… Đệ là nói, sẽ không phải là phụ thân ông căn bản không hề tha thứ cho đệ, không muốn nhìn thấy đệ nên mới lặng lẽ rời đi. Mà huynh rõ ràng biết tung tích của phụ thân, lại… Lại không muốn nói cho đệ.”
“Đệ đó, đang yên đang lành sao lại tự khiến mình phiền não? Ta nói phụ thân đệ tha thứ cho đệ rồi thì chính là ông ấy đã tha thứ cho đệ, đệ nếu không tin những gì ta nói, cuối năm chúng ta cùng đi tìm bọn họ, để ông ấy tự mình nói với đệ.”
“Vậy họ rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao ngay cả một phong thư cũng không có?” Khuyết Thủy cầm chiếc bút lông trên bàn ngắm nghía, vẻ mặt đúng là biểu cảm của một nhi tử hiếu thuận một lòng phiền não về tung tích của phụ mẫu.
Nam nhân một bên đọc sách, tùy tiện nói: “Nói là du sơn ngoạn thủy dĩ nhiên sẽ không có điểm dừng chân cố định. Về việc thư tín một khoảng thời gian nữa hẳn sẽ có, đệ không cần lo lắng như vậy.”
Nói xong, y ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng trấn an thanh niên.
Tâm, bất giác run rẩy.
Dáng cười kia cậu đã nhìn hai mươi năm đó, hai mươi năm! Ở cùng nhau hai mươi năm tình cảm của cậu đối với y đã sớm trở nên sâu đậm.
Nếu không phải cậu trộm nghe được cuộc nói chuyện của y và đệ đệ, nếu không phải trái tim đau đến mức giống như bị sát muối, cậu cũng không biết, tình cảm của cậu đối với Trần Mặc đã đến nông nỗi ngay cả hận cũng không hận nổi! Hóa ra bản thân lại yêu y như vậy…
Phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân xa cách, người trong trang đối đãi với cậu vẫn luôn không lạnh không nhạt.
Tiểu lâu lẻ loi chỉ có một đứa trẻ năm tuổi và một lão bộc vừa già vừa câm cư ngụ.
Thế giới của cậu vẫn luôn thực nhỏ bé, thực an tĩnh, cũng thực vắng lặng.
Cho tới khi Trần Mặc bước vào.
Bởi vì có y bước vào, tiểu lâu trở nên ấm áp thư thái, bởi vì có y bầu bạn, khiến cậu không còn coi chuyện luyện công, đọc sách như một công việc nặng nề nữa.
Cậu nhớ khi chính mình còn bé ôm gối đầu lưỡng lự trước cửa phòng của y, cậu nhớ lần đầu tiên y mở cửa nhìn thấy cậu nhưng không hề lộ vẻ phiền chán, đó là lần đầu tiên y kéo tay cậu, giống như một người anh lớn bảo vệ đứa em trai nhỏ bé của mình kéo tay của cậu, dùng khuôn mặt dịu dàng mỉm cười với cậu.
Trên danh nghĩa cậu là thiếu chủ nhân trong trang, tuy vậy bản thân vẫn luôn đối đãi với y như huynh trưởng, tôn trọng y, yêu quý y, sùng bái y, thế mà người ta sớm đã có huynh đệ ruột thịt của mình.
Những quyến luyến không nỡ rời xa của cậu với y lại là vì sao? Cậu cho rằng cậu và y đã trở nên càng thêm thân thiết, không chỉ như huynh đệ, như bạn bè, mà chính là người yêu.
Người yêu, từ nghe thật êm tai.
Y nếu thực sự yêu cậu, vậy sao có thể nhẫn tâm tiến hành đến cùng kế hoạch của y, tự tay khiến cậu thân bại danh liệt! Trần Mặc à, vì bí quyết Cửu Dương, vì một ngai vị Minh chủ võ lâm, huynh đến cả tình cảm cũng đều có thể dùng làm vũ khí.
Nếu huynh thẳng thắn nói với đệ, đệ dù là thứ gì cũng đều có thể thành toàn cho huynh! Tội gì phải lừa dối đệ…
“Khuyết Thủy? Khuyết Thủy!” Khuyết Thủy hồi thần.
“Đệ làm sao vậy…” Trần Mặc vươn tay, dùng ngón cái lau đi khóe mắt ướt nước của cậu.
Trong mắt Trần Mặc có một tia lo lắng.
Tinh thần của Khuyết Thủy tối nay tựa hồ rất bất ổn, vì cớ gì?
“A!” Khuyết Thủy ngẩng đầu, kéo tay áo qua loa lau mặt, “Xin lỗi, đệ quá lo lắng tung tích của phụ mẫu, buổi chiều ghé trên thư trác còn mơ một cơn ác mộng. Đệ mơ thấy họ…”
“Chỉ là mơ mà thôi. Chẳng phải nói ác mộng luôn ngược lại hay sao? Đệ yên tâm, họ nhất định sẽ bình an vô sự.”
Biết cậu vô cùng coi trọng phụ mẫu, Trần Mặc hiểu rõ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu.
“Thật chứ?”
“Ừ. Tin tưởng ta.”
“Chỉ cần họ bình an vô sự, đệ bằng lòng làm bất cứ chuyện gì…”
“Đứa ngốc.” Trần Mặc nhịn không được xoa đầu cậu.
Phụ mẫu cậu lạnh bạc với cậu, cậu lại… Yêu cho roi cho vọt, những lời này hóa ra thực sự ứng nghiệm lên người đứa trẻ này.
Đứa ngốc… Cậu hóa ra lại thích Trần Mặc xoa đầu cậu, gọi cậu một tiếng “Đứa ngốc” như vậy.
Cậu không nhớ rõ cha mẹ cậu hay bất kì ai khác từng xoa đầu cậu như thế, cậu thực sự rất thích cảm giác bàn tay lớn kia vỗ về đỉnh đầu của mình.
Dịu dàng như vậy, thân thiết như vậy… Động tác này giúp cậu cảm nhận được bản thân được yêu mến, được yêu thương.
Về sau sẽ không còn một đôi tay vỗ về đầu cậu, gọi cậu một tiếng đứa ngốc như vậy nữa.
“Trần Mặc, sắc trời không còn sớm nữa.”
Trần Mặc nghiêng đầu nhìn cậu.
“Huynh tối nay không về Vô Úy cư của huynh sao?”
“Sao nào, đệ không muốn ta lưu lại?”
“Đương nhiên không phải.” Khuyết Thủy lập tức trả lời.
“A, ngày mai không phải còn muốn ra ngoài sao? Tối nay đừng… Đừng như thế đi?” Cơ hồ là giọng điệu khẩn cầu.
“Như thế là như thế nào?” Trần Mặc xấu xa cười.
Sắc mặt của Khuyết Thủy hơi phiếm xanh, miễn cưỡng cong môi.
“Đệ chỉ là có hơi mệt, huynh… Huynh mấy hôm nay đều không cho đệ ngủ ngon…” Thanh âm càng nói càng nhỏ.
“Xoạt!” Trên trang sách quyển “Sơn hà kinh” bằng lụa xuất hiện một vết rách.
Đóng sách lại, Trần Mặc bình tĩnh nói: “Đệ an tâm đi ngủ đi, hôm nay cùng Yến Vô Quá liều mạng một ngày, ta cũng có chút mệt mỏi.”
Khuyết Thủy đứng dậy, thuận theo rũ mắt nói: “Vậy đệ… Đi vào trước.”
Trần Mặc chỉ cho rằng cậu đang xấu hổ, trầm giọng khàn khàn nói: “Ta xem xong trang này, một lát nữa sẽ vào.”
Sợ soạng tiến vào trong phòng ngủ của mình, cởi giày và y phục nghiêng người nằm thẳng trên giường, kéo chăn bao lấy toàn thân, dường như chỉ cần như vậy cậu sẽ an toàn.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Có người đẩy cửa tiến vào.
Nghe thấy tiếng then cửa được cài, cảm giác có một người đứng ở bên giường.
Tiếng cởi y phục sột soạt, chăn bị kéo ra, một thân thể ấm áp từ đằng sau ôm lấy cậu.
“Sao lại mặc cả ngoại y mà ngủ?” Tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
Bàn tay vươn tới trước ngực tự ý kéo bỏ thân (2) của cậu, giải khai khâm (3) của cậu.
Để mặc đôi bàn tay kia có thoát sạch y phục của cậu tới mức chỉ còn một chiếc hợp côn (4).
Không giãy giụa, không từ chối, không thể khiến y sinh nghi.
Tai của Khuyết Thủy bị cắn một cái.
“Ta chẳng phải đã nói là tối nay ta sẽ không làm gì hết sao? Đệ sao còn mặc hợp khố ngủ?” Giọng nói của nam nhân tựa hồ mang theo chút hờn giận.
Khuyết Thủy không lên tiếng, cậu nằm thẳng trên giường tựa hồ không hề biết đến chuyện này.
Tắm rửa xong, cậu vốn nghĩ nếu tối nay Trần Mặc không tới, cậu sẽ đi tìm kiếm tung tích của phụ mẫu trong trang vì vậy mới ăn mặc chỉnh tề, chỉ tháo tóc xuống.
Có thể có người sẽ cảm thấy kì quái, vì sao chỉ một chiếc hợp côn lại khiến Trần Mặc cảm thấy không hài lòng? Là bởi vì thế này, đương thời vô luận là nam hay là nữ, nếu không cần lao động hay cưỡi ngựa thông thường đều sẽ mặc một loại quần không có đáy, trước khi chuẩn bị ngủ càng sẽ chẳng có ai mặc quần có đáy mà ngủ cả.
Tuy nói ngoại trừ binh lính, người trong giang hồ vì để thuận tiện đa số cũng đều mặc hợp côn, nhưng Khuyết Thủy sau khi tắm rửa thì không cần ra ngoài, nay vẫn mặc hợp côn mà ngủ lại có vẻ khá kì quái.
Nam nhân sớm đã quen với việc chỉ cần vén áo trong lên là có thể sờ được nơi riêng tư của đối phương, giờ hành động như vậy của cậu có thể coi là cự tuyệt rõ ràng.
Dây lưng của cậu bị y một phen kéo đứt.
Một bàn tay lớn đầy vết chai mạnh mẽ luồn vào trong quần của cậu.
“Vốn là muốn cho đệ ngủ, nhưng hôm nay đệ không cho ta làm một lần thì cũng đừng hòng ngủ! Có nghe thấy không? Khuyết Thủy!” Đây là trừng phạt! Trừng phạt đệ không nên vì gã dằn vặt đệ mà tức giận, không để cho ta chạm vào đệ.
Ta là ta, gã là gã.
Đệ sao có thể coi hai người chúng ta là cùng một người! Vì sao lại không nhận ra? Gã rõ ràng không phải là Trần Mặc đệ yêu, gã rõ ràng là Tà Quỷ đệ vẫn thống hận kia, vì sao đệ lại không phân biệt được? Đệ chỉ cần nói một câu, nói đệ cảm giác người bầu bạn bên đệ mấy ngày nay không phải là ta, vậy thì… Cho dù phải trả bất kì giá nào, cho dù trở mặt thành thù với gã, ta cũng sẽ không tiếp tục để bất kì người nào chạm vào đệ!
Nghiêng người, nam nhân tức giận áp lên thân thể cứng ngắc bên dưới… Đau đớn, nhục nhã, phẫn nộ, còn cả bi ai nói không nên lời.
Việc duy nhất cậu có thể làm chính là đưa nắm tay tới bên miệng cắn chặt, không để cho sự nhu nhược của bản thân phát ra một chút âm thanh.
Lặng lẽ rơi lệ, chờ đợi nam nhân đang trừu sáp trên cơ thể cậu phát tiết xong xuôi.
Chính bản thân cậu cũng không thể tin nổi, cho tới tối ngày hôm đó, cậu mới phát hiện cậu yêu quý nam nhân tên là Trần Mặc này đến bao nhiêu! Hơn hai mươi năm chung sống, máu của y, nước mắt của y, linh hồn của y đều đã dung nhập lại thành một nam tử tên là Trần Mặc đối tốt với cậu, quan tâm cậu, trân trọng cậu, yêu thương cậu.
Thời điểm Trần Mặc lần đầu tiên mạnh mẽ ôm cậu, cậu có thể dễ dàng tha thứ cho y, tiếp nhận y, đơn giản chỉ là bởi vì cậu không muốn mất đi người yêu thương cậu này.
Một người thực sự yêu thương cậu… Bởi vì yêu mà sinh sợ, sợ y rời khỏi cậu, sợ cậu sẽ trở lại là một kẻ cô độc.
Nhưng trên thế giới này còn có ai đã từng thực sự yêu thương cậu? Đôi huynh đệ kia ư? Ha! Cậu tin, chỉ cần trong bọn họ có một người đồng ý chủ động buông tay, một người khác sẽ lập tức xử lý cậu giống như giải quyết một thứ rác rưởi.
Chỉ có phụ mẫu, có lẽ họ lãnh đạm, xa cách, nhưng họ dù sao cũng là phụ mẫu của cậu, là người quan tâm cũng như yêu thương cậu nhất trên thế giới này.
Có lẽ phụ thân nghiêm khắc không cho phép cậu và Trần Mặc bên nhau là bởi vì phụ thân đã phát hiện ra điều gì.
Cậu là đứa con bất hiếu, chẳng những không hiểu được dụng tâm của phụ thân, mà còn…
(1)Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim: Anh em đồng lòng hợp sức thì vũ khí sắc bén tới mức có thể chặt đứt được kim loại. Ý chỉ anh em đồng lòng nhất chí có thể phát huy được sức mạnh rất lớn. Chỗ này tự nhiên mình quên mất, k thể nhớ ra được câu tục ngữ nào của VN thể hiện sự đồng lòng nhất chí của anh em T^T Sẽ sửa nếu nhớ ra được, bạn nào biết được giúp mình thì càng tốt ak
Từ chú thích (2) là chú thích của tác giả:
(2)Thân: Là nút buộc áo mặc ngoài cùng, dệt bằng tơ nằm trên vạt áo trước ngực, thông thường sẽ thắt một nút ở trước ngực, thả đuôi nút thõng xuống trước ngực.
(3)Khâm: Tương tự như khuy áo ngày nay, dùng hai chiếc dây nhỏ kết lại với nhau.
(4)Hợp khố: Tương tự quần dài ngày nay.
Quần dài của người thời xưa đa số là quần mở đáy, sau này do chịu sự ảnh hưởng cách ăn mặc của người Hồ, binh sĩ bắt đầu chuyển sang mặc quần có đáy, những người dân nghèo khổ bình thường bởi vì để tiện làm việc thường sẽ mặc một loại quần độc tỵ tương tự như quần tam giác bên dưới ngoại y. Vào lúc trước khi có hợp khố thì dùng một túm vải ở đũng quần che đi nơi riêng tư.