Xem ra đãi ngộ của mình thay đổi rồi… A.
Khuyết Thủy bị đánh tới mũi miệng lưu huyết, toàn thân đau nhức dữ dội, trong mê man cậu cảm giác bản thân bị Yến Vô Quá kéo từ trong phòng ra, kéo qua hành lang, xuống dưới cầu thang, thân thể tiếp xúc với sàn đá lạnh băng, từng đợt âm hàn ùa tới xông vào thân thể cậu.
Địa lao ư… Không biết tên này lại phát điên cái gì, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày thường, đột nhiên xông vào chẳng nói chẳng rằng, lập tức đánh về phía cậu, chiêu nào chiêu nấy hạ thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình! Tuy nói tên này từ trước tới nay chưa từng để ý tới cảm xúc của cậu, nhưng trước đây gã luôn lấy việc khiến cậu mệt mỏi ngã quỵ làm chính, lần này lại đánh cậu tới mức lưu huyết, nằm bò trên mặt đất không thể nhúc nhích mới ngừng tay.
Cậu vốn cho rằng gã phát cuồng xong sẽ ngừng lại, không nghĩ tới gã lại túm lấy tóc
cậu, kéo cậu từ trên mặt đất dậy, vén y bào lên, cởi bỏ dây lưng, lệnh cho cậu ngậm thứ kia vào trong miệng! Cậu mím chặt môi không thèm để ý đến gã, một trận sỉ nhục liền ập tới, gã đem quan hệ của cậu và Trần Mặc nói tới không thể nghe lọt.
Cậu tức giận mắng lại gã hai câu, kết quả cậu bị gã cưỡng ép tháo khớp hàm, cường ngạnh đem thứ kia… Đâm vào trong miệng cậu.
Từng đợt cảm giác ghê tởm truyền tới yết hầu, Khuyết Thủy không muốn nhớ lại cảm giác kinh khủng đó.
Thân thể bị treo lên, y phục bị lột sạch.
Bên tai truyền tới tiếng lách tách của gỗ đốt cháy.
Khảo vấn? Khuyết Thủy thầm cười trộm.
Thầm đoán tên kia có phải đã luyện công tới giới hạn, sử dụng thân thể cậu đã không thể có tiến triển, vậy nên mới muốn dùng phương pháp tra tấn để đạt được bí quyết Cửu Dương.
Không phải chỉ là quất đánh, hỏa lạc thôi sao, đến đi, ta nếu phun ra một chữ của bí quyết Cửu Dương, ta sẽ không mang họ Viên!
Hai má của Khuyết Thủy bị vỗ nhẹ hai cái, có kẻ đã khôi phục vẻ âm ngoan lạnh lùng lúc trước.
“Bản tôn đã không còn kiên nhẫn chơi đùa với tên nhãi nhà ngươi nữa! Nếu ngươi thông minh, so với việc nhận hết thống khổ mới nói ra Cửu Dương Chân Quyết, không bằng bây giờ nói cho bản tôn.”
Yến Vô Quá nói xong liền cười, quả nhiên hỉ nộ vô thường.
Khuyết Thủy ngẩng đầu mở miệng muốn nói.
Yến Vô Quá ngăn cậu lại, “Tiểu Khuyết Thủy, ngươi trước tiên chớ vội chửi mắng, tránh cho hối hận lại không kịp. Nghe nói cha ngươi rất nhẫn tâm, từ khi ngươi còn nhỏ đã tiến hành đủ loại huấn luyện nghiêm khắc với ngươi, đúng không?” Khuyết Thủy không hiểu ý tứ của gã.
Nam nhân cười, cười đến điên cuồng, “Bản tôn có thể cam đoan với ngươi, thủ đoạn tra tấn khiến người khác van xin trên thế giới này nhiều tới mức khiến ngươi ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Thậm chí ta biết một vài phương pháp, ta dám đảm bảo cha ngươi đến nghe cũng chưa từng nghe qua.”
“Huống chi ngươi tin cha ngươi sẽ dùng cực hình quá nghiêm khắc đối với con trai của chính mình? Những huấn luyện đó của lão ta giúp ngươi chống đỡ sự tra khảo của kẻ địch, ngươi cho rằng những huấn luyện chân thực đó có thể phát huy tác dụng trên thân thể ngươi? Ta có thể đánh cược với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không vượt qua nổi một canh giờ.”
Khuyết Thủy nén đau nhếch miệng cố ép bản thân nở một nụ cười khinh thường, “Ngươi có thể thử xem ta có thể chịu đựng được một ngày hay không.”
Yến Vô Quá một lần nữa vỗ nhẹ lên hai má của Khuyết Thủy, tiếu dung cực kì cợt nhả, “Ta nói rồi, ngươi chớ vội chửi mắng. Nào, đầu tiên ca ca sẽ giới thiệu qua gian hình phòng này, tiện thể giảng giải một chút cách sử dụng các loại hình cụ cho ngươi. Ngươi nếu thích thứ nào, đừng ngại chọn dùng thử trước.”
Khuyết Thủy nghiêng cổ, cố gắng né tránh cái tay lạnh lẽo vô lễ kia.
“Muốn tra tấn cứ tra tấn, không cần nhiều lời vô ích.”
“Ha ha, nghe mà xem, tiểu Khuyết Thủy, ngươi như vậy không phải miễn cưỡng đẩy chính mình lên lưỡi dao sao? Ngươi đang thực sự cho rằng bản thân nói hai câu mạnh mẽ là có thể giả kiên cường rồi? Được thôi, ngươi đã vội vã như vậy, thì… Đây là thứ ta thích nhất, ngươi bảo chúng ta sử dụng thứ này đầu tiên được chứ?” Nam nhân hỏi cậu, tùy tiện lấy một chiếc hộp từ cái giá bên cạnh.
Chiếc hộp mở ra, mười hai cây kim châm có độ dài và kích thước bất đồng xuất hiện trên nền lụa đỏ.
Đồng tử của Khuyết Thủy khẽ co rút, ngay sau đó lập tức khôi phục lại vẻ trấn định.
Đó chẳng qua chỉ là vài cây kim mà thôi, có gì đáng sợ chứ!
“Đây là mười hai cây kim châm, nhìn qua rất bình thường, nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kĩ thì có thể thấy hoa văn khắc trên thân chúng, thậm chí cả hình dạng đều hoàn toàn bất đồng. Trừ hình dáng ra, mỗi cây kim châm đều được tẩm một loại dược thủy không giống nhau.”
“Còn như những cây kim châm này vì sao lại có hoa văn và hình dạng như vậy, vì sao phải tẩm thuốc, sau khi tẩm thuốc thì có công dụng gì, đợi chút nữa ngươi nếm thử từng cái một sẽ tự mình hiểu được.”
“Khuyết Thủy, ngươi xem, cây châm này dài không chưa tới ba thốn, hình lục lăng, đường nét hoa văn trên kim châm nhìn có đẹp không? Ngươi nói ta đâm nó vào gân chân trái của ngươi được chứ? Chỉ cần khẽ đâm vào một vòng như vậy, chỉ cần khẽ cuốn gân chân của ngươi lên nửa phân, một phân… Chân trái của ngươi sẽ giật giật như thế, xem, ngươi hiện tại giật vui vẻ bao nhiêu!”
Khuyết Thủy oằn lưng co mình, cơ bắp toàn thân co cứng, muốn chống đỡ đau đớn cùng cực vì bị rút gân sống.
Cậu đã sớm quen với việc kẻ này miệng thì nói cười nhưng hạ thủ ngoan độc, không nghĩ tới ác quỷ này thi hình cũng thích gì làm nấy như vậy! Gã căn bản không hề coi người thụ hình là con người! Bởi vì cậu co giật quá kịch liệt, gân ở hai tay bị treo lên bị kéo tới rướm máu.
Cũng không biết đau đớn từ đâu nhiều hơn, chưa tới thời gian một chén trà, cậu đã đau tới mức hai mắt trắng dã, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tiếng rêи ɾỉ yếu ớt phát ra từ miệng cậu khi có khi không, lại không hề nghe thấy tiếng cầu xin.
Yến Vô Quá cong miệng cười thong thả giới thiệu: “Hiện tại trừ đau đớn do rút gân, ngươi hẳn có thể cảm thấy một cảm giác vừa tê, vừa mỏi, vừa ngứa từ mắt cá chân trái chậm rãi tỏa ra, dần truyền khắp nửa thân trái của ngươi.”
Thân thể Khuyết Thủy rõ ràng đã co rút đến cứng đờ lại đột nhiên run rẩy.
Run rẩy càng ngày càng dữ dội, đau đớn do rút gân theo đó mà tăng thêm gấp ba lần! “Tiểu Khuyết Thủy, nói cho Yến ca ca, câu đầu tiên của Cửu Dương Chân Quyết là gì? Ngươi chỉ cần nói một chữ, ta liền rút kim châm ra.”
Khuyết Thủy ngẩng mặt, tự cho rằng bản thân đã nói rất lớn: “Này có là gì… Khi còn bé chân ta thường xuyên bị rút gân… Ngươi cho rằng trò diễn nhỏ bé này có thể khiến ta… Ngươi nằm mơ đi!” Khuyết Thủy không biết động tác ngẩng đầu, mở miệng phản bác cậu cho rằng chính mình làm rất nhanh, trong mắt kẻ khác lại là một động tác cực kì chậm chạp; Câu nói cậu cho rằng rất to, rất dũng cảm, vào tai kẻ khác chỉ là câu nói đứt đoạn, không thể nghe rõ.
Nụ cười của Yến Vô Quá chợt thay đổi, trở nên dịu dàng, trở nên độc ác.
“Thực đúng là một đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan phải được khen thưởng, ta sẽ cho ngươi nếm thử toàn bộ mười hai cây đoạt hồn châm này một lần. Tiểu Khuyết Thủy, ngươi có biết ngươi rất may mắn không? Từ khi mười hai cây châm này được tạo thành tới nay, trước giờ chưa từng có người nào được thưởng thức toàn bộ chúng. Bé ngoan, đừng khiến Yến ca ca thất vọng, Yến ca ca đang rất trông chờ biểu hiện xuất sắc của ngươi đó.”
Khuyết Thủy hừ lạnh tỏ ý bản thân chẳng hề quan tâm. Đáng tiếc tiếng hừ lạnh xen lẫn những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, chẳng thể lọt được vào tai kẻ địch.
Nam nhân đá cậu, xoay người đi tới bên giá tỉ mỉ lựa chọn thứ gì đó.
Thật lâu sau gã cuối cùng cũng chọn xong.
“Chà, hình cầu sao có thể thiếu roi chứ.”Gã vươn ngón tay gảy lên thân chiếc roi mềm cứng rắn, vừa lòng gật đầu.
Chát! “Ư a—–” Tiếng roi thanh thúy trên da thịt nứt vỡ!
Thời gian từ từ trôi qua, Viên Khuyết Thủy chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế, giống như thời gian trong chớp mắt đã hóa thành vĩnh viễn vậy.
Khuyết Thủy không ngừng cố gắng chìm vào hôn mê, cậu vận dụng hết tất cả phương pháp phụ thân từng dạy, lão tăng nhập định, quên đi chính mình, nhớ lại những hồi ức tốt đẹp khác, cậu cũng ép buộc tinh thần của chính mình tách rời khỏi thân thể, nhưng tu vi cao thâm vậy há là việc người phàm có thể làm được? Vậy nên, cho dù cậu có coi nhẹ chúng như thế nào, những đau đớn cực độ đến từ chính thân thể của mình vẫn cứ thiêu đốt thần kinh của cậu.
Mỗi khi cậu sắp kiên trì không nổi nữa, Tà Quỷ kia liền thay một cây kim châm khác, khiến cậu từ vực sâu này lại chìm vào một vực sâu khác.
“Ta nói rồi, ngươi chắc chắn không chịu được quá một ngày.” Ác ma thì thầm bên tai cậu.
Khuyết Thủy không biết cậu đã bật khóc từ lúc nào, lại càng không biết bản thân đã mở miệng cầu xin từ bao giờ.
Có lẽ chính là vào lúc ác ma kia cắm cán roi vào giữa đùi cậu… Có lẽ chính là vào lúc người kia cắm châm vào kẽ móng tay của cậu… Nhưng cậu vẫn như trước chẳng hề nói ra một chữ của Cửu Dương Chân Quyết.
Lúc Yến Vô Quá cầm một cây châm hình trụ, trừ bỏ không có đầu nhọn ra thì nhìn không khác gì kim châm bình thường, chầm chậm tiến nó vào nơi yếu ớt của cậu, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên xuyên suốt toàn bộ lao ngục.
“Ta không nói! Ta không nói! Ta chết cũng không nói!” Thiếu niên thê lương kêu lớn, tựa hồ như vậy là có thể chống lại sự lăng nhục của ác ma.
“Vậy à, thế thì chúng ta đổi một câu hỏi khác nhé. Ta nghĩ đáp án này ngươi lúc nào cũng nguyện ý nói đi?” Bàn tay lạnh băng của nam nhân sờ lên trên ngực của cậu, tựa hồ cực kì quý trọng vẽ vòng tròn trước ngực cậu, tỉ mỉ vuốt ve.
“Ngươi thích Trần Mặc ca ca của ngươi sao?” Môi lưỡi dán sát qua, chiếc răng sắc bén, chiếc lưỡi mềm mại đều biến thành hình cụ dằn vặt người khác.
“Nói cho ta!”
Trần Mặc… Trần Mặc…
“Ngươi thích y đúng chứ? Ta chẳng qua chỉ nói tên của y, cơ thể của ngươi đã bắt đầu căng thẳng, ngươi có phải hy vọng Trần Mặc ca ca của ngươi đến cứu ngươi? Ngươi có phải hy vọng… Người hiện tại sờ ngươi, dùng *** thao ngươi là Trần Mặc ca ca của ngươi?”
“Không được nói như vậy! Ngươi là đồ vô lại! Ta… Ta đối với Trần Mặc không phải là… A!” Cứu đệ, Trần Mặc…
“Hửm? Là sao, vậy ngươi thích ta làm như thế này đối với ngươi, mà không phải là Trần Mặc đúng chứ?”
“Không phải! Trần Mặc tuyệt đối sẽ không làm như vậy đối với ta…” Huynh ấy là đại ca của ta, là người bạn tốt nhất của ta, huynh ấy… Cậu nhớ tới sự dịu dàng của Trần Mặc, nhớ tới sự tốt đẹp của Trần Mặc, khuất nhục và đau đớn trên thân thể tựa hồ càng lúc càng không thể chịu đựng được!
Trần Mặc… Đúng rồi, cậu thích Trần Mặc, nhưng không phải là loại tình cảm dâʍ ɭσạи như lời Yến Vô Quá nói, cậu đối với y là huynh đệ, là tri kỉ, thậm chí là sư tôn, cậu tôn trọng y, ỷ lại y, tin tưởng y, cậu từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ tới Trần Mặc sẽ làm như vậy đối với cậu, Trần Mặc cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy đối với cậu!
“Ngươi khẳng định như vậy?” Ác quỷ độc ác chế giễu, vẻ chế nhạo trong mắt kia cũng không biết là nhằm vào ai.
“Có lẽ Trần Mặc ca ca của ngươi hiện đang ở nơi nào đó nhìn ngươi, nhìn dáng vẻ da^ʍ tiện này của ngươi, có lẽ y cũng muốn tới đây hôn ngươi vuốt ve ngươi khi dễ ngươi, có lẽ hiện tại nơi đó của y đã cứng tới hận không thể bổ nhào lên thao vụn ngươi! Có lẽ từ rất nhiều năm trước y đã muốn lột sạch ngươi cưỡиɠ ɠiαи ngươi! Có lẽ trước đây khi ngươi ngủ y đã…”
“Không được nói, không được nói! Ngươi là đồ khốn! Ngươi là đồ ác quỷ! Ta không cho ngươi nói bậy! Không được!” Thiếu niên cong mũi chân thống khổ rơi lệ.
Ác quỷ này thực quá độc ác! Chuyện gã làm với cậu đã vượt xa phạm vi cậu có thể thừa thụ! Đừng nói như vậy về cậu và Trần Mặc… Cậu muốn làm một nam tử hán anh dũng can đảm bao nhiêu, nhưng vì sao đến cả chút đau đớn này cậu cũng không chịu đựng được?! Vì sao phải mở miệng kêu thảm, vì sao phải mở miệng cầu xin, vì sao phải giống như thứ yếu đuối, bật khóc giống như phụ nữ trẻ con, vì sao… Vì sao cậu lại vô dụng đến như vậy? Thiếu niên hận Yến Vô Quá, càng hận chính bản thân mình.
Cậu hận, cậu vĩnh viễn chẳng thể trở thành đại anh hùng, đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa, có thể ngăn cơn sóng dữ, đại Minh chủ có thể dẫn dắt toàn bộ võ lâm như mong muốn của phụ thân! Cậu chẳng qua chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, cậu chẳng qua chỉ muốn tập võ kiện thể phòng thân, cậu chẳng qua chỉ muốn làm một người bình thường vô ưu vô lự.
Nhưng cậu không thể! Cậu sinh ra là nhi tử của Viên Chính Tiếu thì cần phải gánh vác nhiệm vụ của cậu.
Có lẽ cậu chẳng thể trở thành Minh chủ võ lâm, nhưng chí ít cậu phải bảo vệ Cửu Dương Chân Quyết không để nó lọt vào tay tà ma ngoại đạo! Cậu thống khổ, cậu muốn nói, nhưng cậu không thể không nhẫn nhịn! Cho dù cậu đã sợ hãi tới mức chỉ cần nhìn thấy nam nhân giơ tay lên là đã theo phản xạ co rúm người.
Nghe thiếu niên kháng cự rêи ɾỉ đau đớn, nam nhân lạnh lùng cười chế nhạo tình cảm si ngốc cậu dành cho Trần Mặc.
Gã không vui, cực kì không vui! Vì sao Trần Mặc kia có thể khiến cậu tin tưởng tới vậy?! Thả viên nhục lạp bên phải bị gã dày vò đến mềm nhũn, đôi môi của nam nhân một lần nữa ngậm lấy hạt lựu nho nhỏ bên trái so với hạt bên phải còn bé hơn, kẹp lấy, ma sát hết lần này tới lần khác, cho tới khi hạt nhỏ nọ dần cứng rắn thì dùng đầu lưỡi thay thế.
Qua vài lần, hạt nhỏ kia đúng như ý định của nam nhân sưng lên một vòng.
Gã nghiêng đầu, thưởng thức một chút, dùng đầu ngón tay gảy gảy vài cái, đột nhiên dùng hai đầu ngón tay bóp chặt.
A! Khuyết Thủy đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.
“Đúng là vật nhỏ không nghe lời, ngươi xem, ta chơi đùa lâu như vậy giờ nó mới hơi bằng lòng một chút, nó sao lại không nghe lời hệt như chủ nhân của nó vậy chứ? Khuyết Thủy, ngươi nói chúng ta có nên giáo huấn nó một chút không?”
Không được! Một chút cũng không được! Khuyết Thủy mở to mắt, trừng nhìn ác ma trước mặt.
Cậu không muốn tỏ ra yếu thế, nhưng trong mắt lại toát lên vẻ sợ hãi, tiết lộ suy nghĩ thực sự của thiếu niên.
Yến Vô Quá đang cười, nụ cười vô cùng da^ʍ ô không có hảo ý, lại không khiến người ta cảm thấy hạ lưu.
Gã vứt chiếc roi gần như đã phá hủy tự tôn của thiếu niên, nhặt một cây kim châm ngắn nhất, mảnh nhất từ tấm vải đỏ, kích cỡ của cây châm so với lông tơ còn mảnh hơn hai, ba phần, cây châm bị nam nhân cầm trong tay, chỉ có thể nhìn thấy đầu kim, không thấy được đuôi kim.
Gã muốn làm cái gì? Không… Đừng như vậy! Khuyết Thủy thầm cầu khẩn, nét mặt càng thêm căng thẳng.
Cúi đầu, nhìn nơi đó của thiếu niên vẫn còn bị một cây kim châm sáng lóa cắm vào chỉ lộ ra phần đuôi, Yến Vô Quá xấu xa cười, vươn ngón tay búng búng nơi đó.
Không ngoài dự liệu, lập tức nghe được tiếng kêu khóc đau đớn của thiếu niên.
Chờ cho cơn đau của thiếu niên dần giảm bớt, Yến Vô Quá mới dí sát cây châm mảnh trên ngón tay tới gần ngực cậu.
Hai ngón tay kháp chặt nhục tiêm nho nhỏ kia, một ngón tay khác chậm, chậm, thật chậm đẩy vào.
“Đừng! Đừng! Đừng——–” Thiếu niên thảm thiết kêu, thân thể dùng toàn sức giãy giụa muốn kháng cự, lại mang tới cơn đau khác như đυ.c khoét thần kinh! Một trên
một dưới, hai cây châm tựa hồ muốn lấy mạng của thiếu niên.
Yến Vô Quá không đâm đầu châm vào nhũ tiêm của Khuyết Thủy, gã chỉ từng chút từng chút khẽ đâm vào rồi rút ra ở phía trên bộ phận mềm mại nhất, nếu gã thực sự tiến vào, Khuyết Thủy đã không sợ một chút đau đớn này.
Nhưng vấn đề là ác ma này chỉ cầm đầu châm chơi đùa, mỗi lần khi khiến cậu cảm thấy đau đớn sắc nhọn thì lập tức rút ra, sau đó lại đâm vào.
Việc liên tục lặp đi lặp lại khiến cậu chỉ cần nhìn thấy đầu châm tiến sát vào ngực mình đã cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt.
Không bao lâu sau, bởi vì sợ hãi và nỗi đau đớn thiêu đốt thần kinh, toàn thân Khuyết Thủy đã vã mồ hôi như mưa.
“Ngươi là đồ ác quỷ! Ngươi… Sớm muộn gì cũng không được chết tử tế! Ngươi không phải là người! Ngươi có gan thì gϊếŧ ta đi… Tra tấn ta như vậy làm gì! Ngươi không phải là hận Viên gia chúng ta sao… Vậy ngươi… Có gan thì đừng ham võ công của Viên gia chúng ta! Ngươi là đồ chó hoang đê tiện hạ lưu vô sỉ! Ngươi là đồ tà ma ngoại đạo! A a a —————”
“Ngươi có dũng khí nhỉ, tiếp tục chửi đi! Sao lại không chửi nữa? Sao chỉ biết khóc thôi? Hử, tiểu Khuyết Thủy, ngươi cảm thấy khoe mồm mép như thế nào? Thoải mái không?” Hai ngón tay của Yến Vô Quá ngắt nhéo nơi non mềm nhất của Khuyết Thủy, rốt cuộc quả thực khiến hai nhục lạp kích thước chỉ bằng hạt gạo lớn hẳn lên một vòng.
“Súc sinh… Phụt!” Khuyết Thủy gục đầu nôn ra một búng máu, lại bắn tới chính diện Yến Vô Quá, hạ xuống vạt áo trước ngực.
Yến Vô Quá cúi đầu nhìn vết bẩn trên vạt áo trước ngực, buông lỏng kiềm chế đối với Khuyết Thủy, không chút quan tâm phất tay lau đi.
“Chậc chậc, Viên Khuyết Thủy, ngươi thực quá không gia giáo mà, xem ra Trần Mặc không dạy dỗ tốt ngươi phải làm người như thế nào rồi. Đã như vậy, bản tôn chỉ đành cố hết sức dạy dỗ ngươi làm thế nào mới có thể trở thành một đứa trẻ có lễ độ. Vừa hay bộ châm này ngươi đã chịu được bảy, tám cái, ta cũng chán ngấy rồi, lần này chúng ta sẽ đổi một trò mới thú vị hơn.”
Vừa nói, nam nhân vừa buông sợi dây thừng đang trói chặt Khuyết Thủy ra, đem thiếu niên tựa như cá thiếu nước lại bị cạo vảy, ôm về phía một thềm đá gần đó…
***
Khuyết Thủy không biết bản thân đã sống sót qua khoảng thời gian ngày hôm đó như thế nào.
Cậu cũng không biết Tà Quỷ kia dùng cách nào khiến tinh thần cậu luôn duy trì trạng thái tỉnh táo, chẳng thể đau đến ngất đi.
Tứ chi mở lớn, hai chân bị buộc cao lên, cơ thể bị trói thành hình chữ X, tay bị trói sau lưng trên hình giá.
Ở giữa đầu của cậu và mặt đất là một chiếc thùng gỗ không lớn không nhỏ, trong thùng đựng đầy nước ớt cô đặc.
Nếu cậu không liên tục duy trì trạng thái ngẩng cổ, đầu sẽ dần dần ngã vào trong thùng gỗ, cậu đã từng nếm thử tư vị này… Tuy cậu vô cùng, vô cùng không muốn nếm thử nó lần thứ hai, nhưng cần cổ ngẩng lên càng ngày càng mỏi nhừ, sức lực toàn thân cậu đều dùng để chống đỡ cần cổ, nhưng đó đã là cực hạn rồi… Trần Mặc… Trần Mặc ——- Sụp, đầu của thiếu niên mất đi lực chống đỡ, vô lực rơi vào trong thùng gỗ.
A a a! Trong chớp mắt, thiếu niên cố sức giãy giụa, vùng vẫy, muốn nhấc đầu lên khỏi thùng gỗ.
Rầm! Thùng gỗ bị đá lăn, thiếu niên giống như không biết lắc đầu, tiếng khóc từ miệng tiết ra.
Giống như hài đồng thảm thiết khóc, ho, bi thương kêu.
Có người ngồi xổm xuống cạnh đầu, bên tai vang lên khinh ngữ dịu dàng của ác ma: “Có muốn ta thả ngươi xuống không?”
Khuyết Thủy liều mạng gật đầu, nhưng nhìn qua lại giống như cậu đang lắc đầu.
Ác quỷ hiểu rõ ý cậu, vung tay lên cắt đứt sợi dây thừng trói buộc cậu.
“Ngươi can đảm hơn ta nghĩ.”
Giọng nói của ác quỷ tựa hồ có chút phức tạp, tỉ mỉ phân biện, tình cảm được gọi là phẫn nộ tựa hồ cũng trộn lẫn bên trong.
“ Ngươi vậy mà lại chịu đựng được cả một ngày! Chẳng qua, đây chỉ là dạo đầu mà thôi…”
Khuyết Thủy toàn thân xích͙ ɭõa yếu ớt nằm trên nền đất âm lãnh, cậu rõ ràng mệt mỏi tới không chịu nổi như thế, rõ ràng đau đớn tới mức chỉ cách cái chết có một đường chỉ, vì sao cậu vẫn có thể tỉnh táo như vậy?! Tỉnh táo tới mức cậu có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân dùng chân tách hai đùi của cậu…
***
“Một ngày qua rồi.”
“Thời gian chúng ta ước định là ba ngày. Trong ba ngày nếu ta không thể lấy được Cửu Dương Chân Quyết từ miệng của y, ta sẽ để ngươi mang y đi.”
“Vô Quá…”
“Chuyện gì?” Nam nhân không kiên nhẫn quay lại.
“Không có gì…”
“Không tiếp tục nhìn được nữa?” Nam nhân lạnh lùng cười.
“Ta nói rồi, không có gì.”
“Thật ư? Vậy thì tốt. Ta vẫn sẽ lưu vị trí tốt nhất lại cho ngươi.”
Nam nhân đột nhiên ngừng lại, nhìn người ở trước mặt mỉm cười nói: “Đại ca, khi ngươi xem có cứng lên không?” Nói xong liền ha ha cười lớn rời đi, lưu lại một nam tử khác vẻ mặt thẫn thờ.
***
Khuyết Thủy mở to mắt nhìn đỉnh trần địa lao.
Cậu hiện tại đã biết, ác quỷ kia chắc chắn dùng thứ thuốc nào đó cưỡng ép nâng cao tinh thần cậu.
Bằng không cậu đã không sau khi bị tra tấn một ngày một đêm mà vẫn có thể tỉnh táo đếm xem trần địa lao có bao nhiêu khối đá lớn.
Ác quỷ kia rời đi chừng một nén hương, không biết gã lại đi chuẩn bị thứ gì giày vò cậu.
Cậu không biết chính mình còn có thể tiếp tục chống đỡ hay không… Có vài lần cậu mở miệng nói ra một chữ, khiến ác quỷ kia mừng rỡ như điên, lại cường ngạnh nuốt chữ thứ hai vào bụng, khiến ác quỷ kia từ mừng rỡ như điên biến thành tức giận phát cuồng.
Ha ha, nghĩ tới vẻ mặt biến hóa của ác quỷ kia cậu không nhịn được thầm vui vẻ, nhưng suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ tới kết quả rốt cuộc vẫn là đau đớn trên da thịt của mình, Khuyết Thủy lại cười không nổi.
Trước mắt, ác quỷ kia tựa hồ còn chưa có ý định biến cậu thành kẻ tàn phế, tay chân đều còn lưu lại cho cậu.
Ngón tay, ngón chân chịu hình tuy sưng thũng đau đớn cực kì, chí ít còn có tri giác.
Về phần cường bạo, cậu lắc đầu, nhớ kĩ phần khuất nhục kia, cùng toàn bộ tra tấn khác.
Thì ra anh hùng khó làm như vậy… Vì sao trong sách, trong truyền kí, anh hùng có thể không sợ trời không sợ đất, cho dù nhận hết cực hình cũng có thể cắn răng nhẫn nại, thậm chí trừng mắt lãnh đối? Vì sao bọn họ dưới trùng trùng khổ nạn giày vò vẫn có thể đỉnh thiên lập địa, bất khuất, vĩnh viễn không khuất phục kẻ địch? Mà cậu… Chẳng qua chỉ là vài cây châm, chẳng qua chỉ là một trận roi da tẩm muối; Chẳng qua chỉ là lưng bị uốn cong cực độ, chẳng qua chỉ là đầu bị nhét vào chuông đồng nghe người ở bên ngoài đánh vào; Chẳng qua chỉ là móng tay bị đâm thủng vài lần; Chẳng qua chỉ là ngón cái trên chân bị dây thừng buộc lại, treo ngược một nén nhang; Chẳng qua chỉ là một thùng nước ớt, chẳng qua chỉ là những thứ linh tinh nào đó nhét vào cơ thể; Chẳng qua… Vì sao cậu lại không thể! Nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, thiếu niên trên người gánh vác quá nhiều trách nhiệm mỉm cười chảy nước mắt khuất nhục tự ti.
Mình vẫn viễn đều không làm được anh hùng, vĩnh viễn! Phụ thân, phụ thân, con có thể đầu hàng kẻ địch không…
“Ngươi nghĩ kĩ chưa?” Cửa lao bị mở ra, ác quỷ cao cao tại thượng bước tới, dùng giọng điệu của kẻ trên đi tới cạnh cậu mỉm cười hỏi.
“Nghĩ kĩ rồi.”
Khuyết Thủy ngẩng đầu nhìn về phía ác quỷ đang cúi người nhìn cậu, một con quỷ có dung mạo thần tiên.
“Hửm?” Yến Vô Quá ngồi xổm xuống cạnh cậu, ánh mắt đảo qua thân thể xích͙ ɭõa của cậu.
“Ta đang nghĩ, khi ngươi chết… Nhất định sẽ rất thảm, nhất định so với ta hiện tại còn… Thống khổ hơn trăm lần. Để ngươi luyện Âm Tuyệt Công phá công mà chết… Đối với ta mà nói, chính là phục thù tốt nhất đối với ngươi. Vì vậy, cho dù ta không thể sống… Để phục thù ngươi, tận mắt nhìn ngươi chết đi, ta cũng cảm thấy đáng giá.”
Yến Vô Quá dần thu lại vẻ tươi cười, lẳng lặng nhìn thiếu niên đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt trở nên vô tình.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể chịu đựng được tiếp?” Nam nhân cúi người khẽ hỏi bên tai thiếu niên.
Không đợi thiếu niên đáp lại, nam nhân lại tiếp tục nói: “Ngươi cho rằng ngươi không nói ra Cửu Dương Chân Quyết, ta sẽ tha cho ngươi? Hoặc là dứt khoát gϊếŧ chết ngươi, cho ngươi thống khoái? Hay là ngươi bắt đầu muốn tự tử? Đứa trẻ ngốc nghếch, ta sao có thể để ngươi tự tử được? Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi trừ nói chuyện ra không còn sức để làm bất kì chuyện gì khác. Ngươi không cảm thấy từ tối hôm qua ngươi bắt đầu trừ khóc và cầu xin ra thì không thể làm bất kì việc gì khác sao?”
Ta biết. Chính là bởi vì ta biết… “Ha ha… Ta chờ ngươi, ta ở âm phủ chờ ngươi… Đồ ác quỷ nhà ngươi sớm muộn gì cũng sẽ xuống mười tám tầng địa ngục…”
“Khuyết Thủy à Khuyết Thủy, nếu ngươi biết cuộc sống của ngươi sau này, ngươi sẽ không cứng miệng như vậy đâu nhỉ?” Ác quỷ thở dài, lượn một vòng quanh thân thể của thiếu niên.
Yến Vô Quá ngồi xổm xuống, vuốt lên mái tóc dài của cậu dịu dàng nói: “Lưu Yến Cốc của ta có một loại thuốc tên Mê hồn, hiện tại tuy đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng dùng trên thân thể ngươi cũng không phải là không thể.”
Mê hồn, tên như ý nghĩa, phục giả hồn mê
(người uống thuốc linh hồn mê man).
Cho dù sinh tiền ngươi là người tài giỏi, uống Mê hồn vào cũng chỉ là cái xác không hồn.
“Khi đó, cho dù ta bảo ngươi làm cái gì ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, ta muốn ngươi sống ngươi liền sống, muốn ngươi chết ngươi liền chết, ta tuy tiếc Cửu Dương Chân Quyết trong đầu ngươi, chẳng qua, thân thể của ngươi cũng có thể làm đỉnh lô cho ta luyện công.”
“Nói thực, ta rất chờ mong ngày đó tới. Nhưng trước đó, ta đương nhiên phải suy nghĩ tất cả biện pháp lấy được tâm pháp luyện Cửu Dương Chân Quyết từ trong miệng ngươi. Khuyết Thủy, nếu hiện tại ngươi nói ra, ta có thể bảo đảm sau này ngươi sẽ không cần chịu khổ, thậm chí ta có thể thả ngươi về nhà, như thế nào?”
Khuyết Thủy ngay cả liếc mắt cũng chẳng bận, dứt khoát nhắm mắt lại.
Nam nhân khẽ cười, “Ngươi trước thử nghe tiết mục ta hôm nay sắp xếp cho ngươi hẵng ngủ cũng không muộn.”
“Đầu tiên, ta sẽ giúp ngươi vệ sinh thân thể sạch sẽ, nhất là bên trong thân thể ngươi, để ngươi hầu hạ ta thoải mái một hồi. Bởi vì vài ngày nữa ta sợ sẽ không có cơ hội tiếp tục nhàn rỗi.”
“Tiếp theo, chờ sau khi ta thỏa mãn… Tiểu Khuyết Thủy, ngươi thích chó không? Vừa vặn nơi này của ta nuôi hai con chó ngao, đợi lát nữa, sau khi ta tận hứng, ta sẽ dắt bọn chúng tới vui vẻ với ngươi.”
Thân thể của Khuyết Thủy không kìm được khẽ run rẩy, đây là run rẩy đến từ thần kinh mà ngay cả dược vật cũng không thể khống chế được.
Yến Vô Quá đương nhiên không bỏ qua phản ứng của cậu, miệng gã câu lên một nụ cười đắc ý, tóm lấy túi da đã chuẩn bị tốt, nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Chờ ngươi cũng phục vụ xong hai con chó ngao kia, ta sẽ đưa ngươi tới Lan Viên ở một thời gian.”
“Ừm, đúng rồi, ta quên mất không nói cho ngươi Lan Viên là một dạng giống cô quán
(kĩ viện)Lưu Yến Cốc ta kinh doanh. Ngươi hẳn biết cô quán là gì đi? Sau khi ngươi tới đó rồi, ta sẽ cho người trước tiên điều giáo ngươi, cả ngày lẫn đêm nằm bất động cũng không thú vị, ta sẽ dặn bọn họ mỗi ngày cho ngươi ăn một chút giải dược, khiến tứ chi của ngươi có thể làm phản ứng đơn giản nhất.”
“Sau đó, chờ ngươi được điều giáo tốt rồi, sau khi biến ngươi trở nên dâʍ đãиɠ không có nam nhân liền không vui, ta sẽ phát thiệp mời, để cho tất mọi người biết nhi tử của đương kim Viên đại Minh chủ đang trình diễn ở Lan Viên của Lưu Yến Cốc chúng ta. Ta nghĩ, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người vì ái mộ mà tới.”
“Đến cái ngày ngươi tiếp khách ấy, ta trước tiên sẽ để ngươi công khai biểu diễn trước mặt trăm nghìn khách khứa. Để ngươi không kiệt sức giữa đường, ta sẽ nhớ kĩ cho ngươi uống một chút xuân dược, sau đó bôi báo du lên hậu đình của ngươi.”
“Ngươi biết báo du là cái gì không? Nghe nói thứ này vốn là phối phương trong cung, về sau được lưu truyền tới dân gian, công hiệu của báo du là ở chỗ có thể khiến *** của nam nhân kéo dài không tiết, thoa lên hậu đình của ngươi cũng là để gia tăng kɧoáı ©ảʍ cho khách nhân. Còn nữa, ngày đó ta sẽ để ngươi biểu diễn cái gì nhỉ, đầu tiên…”
Khuyết Thủy từ trước tới giờ chưa từng sợ hãi khủng hoảng như vậy, cậu có thể không quan tâm tới khổ hình, có thể không quan tâm tới người kia dùng ngôn ngữ vũ nhục, nhưng đây đã là cực hạn của cậu! Nếu cậu thực sự lạc vào nơi đó… Nếu cậu thực sự lạc vào nơi đó! Cậu không muốn rơi lệ, cậu một chút cũng không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt ác quỷ này, nhưng cậu chưa bao giờ sợ hãi như vậy.
“Đừng!” Bên trong thân thể bị thứ gì đó cứng rắn cường ngạnh tiến vào, lập tức một lượng nước lạnh lớn quán nhập vào bụng.
Sau cơn hàn lãnh chính là sự cay nóng của nhiệt hỏa thiêu đốt! Đó không phải là nước, đó là…
“Trần Hoa Điêu hai mươi năm, có thích không?”
Nếu có thể động đậy, thiếu niên hiện tại nhất định sẽ lăn lộn trên mặt đất.
Trần Mặc, Trần Mặc——-
“A a a!”
Yến Vô Quá nhìn thiếu niên đang nằm trên mặt đất, bởi vì không thể khống chế đau đớn bên trong thân thể mà co rúm lại, nhắm mắt yên lặng rơi lệ, cảm thấy bất ngờ, sau khi nghe hết miêu tả của gã, cậu hoàn toàn không chửi rủa, cũng không hề cố gắng thay đổi quyết định của gã.
Ngoài tiếng kêu đau đớn xuất ra từ miệng, dáng vẻ kia vừa giống như chuẩn bị thừa nhận tất cả mọi chuyện, vừa giống như sợ hãi tới mức không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả.
Yến Vô Quá tàn nhẫn chặn kín lối ra của cậu, một tay ấn xuống xoa nắn tiểu phúc hơi nổi lên của cậu.
Nhìn cậu há to miệng, nhìn cậu thê thiết kêu lên.
“Ngươi chẳng có chút nào giống nhi tử của Viên Chính Tiếu, chỉ dựa vào ngươi mà muốn làm Minh chủ võ lâm thống lĩnh toàn bộ võ lâm? Hừ! Không phải muốn khiến người ta cười rụng răng sao! Loại nhị thế tử vô dụng giống như ngươi, chỉ phù hợp với cuộc sống mê hồ dưới háng nam nhân thôi! Chỉ bằng việc ngươi là nhi tử của Viên Chính Tiếu, ngươi liền không sợ không có ai chiếu cố ngươi, này, ta tựa hồ có thể nhìn thấy những ngày tháng sau này của ngươi, dáng vẻ ngươi kiếm tiền cho ta.”
Một lát sau, khi toàn bộ thân thể thiếu niên bị liệt tửu huân đến hồng thấu, biết nếu không buông tay, nội tạng của thiếu niên nhất định sẽ bị liệt tửu hủy hoại, Yến Vô Quá lúc này mới rút nút bấc làm bằng gỗ mềm ra, xoa nắn bên ngoài phần bụng, cưỡng ép liệt tửu và chất bẩn bài xuất ra ngoài.
Ban đầu Khuyết Thủy cảm giác thân thể tựa như bị hỏa thiêu, ngay sau đó bụng đau đớn xoắn lại, bị đè ép lại bị cường hành ngăn chặn càng khiến cậu cảm thấy bụng đau đớn như nứt ra, xé ruột xé gan! Tới lúc người kia rút nút bấc ra, Khuyết Thủy không thể chịu đựng nổi nữa buông tiếng khóc lớn.
Sỉ nhục, hổ thẹn, khó chịu, bi ai, đau đớn, khủng hoảng, sợ hãi… Cậu chịu không nổi rồi! Cậu không muốn như vậy! Khổ hình, ngược đãi, đả kích bằng ngôn ngữ, nhi tử của Minh chủ võ lâm đương nhiệm đã nhanh chóng tan vỡ rồi.
Nhưng ác quỷ không hề bởi vậy mà buông tha cho cậu, thứ gã chờ đợi chính là sự sụp đổ của Viên Khuyết Thủy! Gã thay một cái túi da khác, lần này chỉ là nước ấm bình thường, ý định tẩy trừ thân thể cho cậu.
Nước ấm dưới sự đè nén ồ ạt chảy vào thân thể bị tàn phá đến tan vỡ của thiếu niên.
Tẩy trừ hết lần này đến lần khác, thay hai túi da, sau khi giày vò thiếu niên tới mức đến cả hít thở cũng tựa như không còn sức, Yến Vô Quá rơi vào ma đạo dần đánh mất nhân tính lúc này mới thỏa mãn.
Yến Vô Quá dùng ngón tay tùy ý trừu sáp đùa bỡn trong thông đạo nhỏ hẹp nóng bỏng kia.
“Kì thực ta cảm thấy ngươi vẫn cực kì phù hợp làm nam xướng, cứ nhìn thân thể bị ta càng làm càng dâʍ đãиɠ này là biết! Chậc, thật muốn cho kẻ khác nhìn thấy ngươi lúc này, ngươi xem, ta chẳng qua chỉ gảy chơi hai cái, nó đã vội vã hé ra hợp lại tựa như mong người tới làm rồi! Khóc cái gì? Chờ không kịp rồi đúng không? Yên tâm, ta đây sẽ thỏa mãn tiểu đãng nam ngươi!” Ngón tay cường hành tách mở nơi nhỏ bé kia, thay bằng vật cực đại quen thuộc cứng rắn tiến vào.
Lúc ban đầu còn cảm thấy thứ đó ấm áp một chút rồi dần dần càng ngày càng lạnh, lạnh tới mức giống như thân thể từng bị liệt tửu thanh trừ cũng không thể chịu đựng được tới nửa phần.
“Hừ… Thực thoải mái. Ta sớm đã muốn thử dùng liệt tửu tẩm ướt nhục động này của ngươi, quả thực so với tưởng tượng của ta còn tuyệt hơn, A… Thực con bà nó thoải mái!” Nam nhân hưởng thụ đến cực điểm híp mắt lại, trên mặt hiện rõ vẻ say mê cùng sảng khoái.
Mở hai đùi của thiếu niên ra kẹp vào eo của mình, lại tiến sâu lên phía trước ba phân, âm hiểm cười: “Khóc đi! Khóc lớn thêm nữa! Càng khóc bản tôn càng sảng! Nào, đại Minh chủ tương lai, còn thẹn thùng cái gì? Sao không vặn mông hầu hạ chủ nhân ngươi!”
“Hiện tại giả bộ thánh nhân còn có tác dụng gì? Vài ngày nữa ngươi còn không phải dáng vẻ xoay eo bày mông ở trước mặt trăm nghìn người phát lãng phát tao sao! Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, một lát nữa ngươi vẫn còn phải hầu hạ hai con ngao khuyển của ta nữa! Ngươi phải bồi dưỡng tình cảm với bọn chúng cho tốt, dù sao sau này ở Lan Viên, ngươi còn phải biểu diễn vài tiết mục trợ hứng cho khách nhân với bọn chúng nữa!”
“Ha ha ha! Sao rồi? Sao ngươi không nói câu nào thế? Không biết rêи ɾỉ trên giường mà đến cả kêu khóc cũng không biết sao?! Hay là… Ngươi đang trông đợi điều gì? Chẳng lẽ ngươi còn đang trông đợi có người tới cứu ngươi?”
Nói tới đây, Yến Vô Quá cổ quái cười một tiếng, chuyển động chậm lại, khom người cúi đầu, thì thầm chế giễu những lời ma quỷ bên tai thiếu niên: “Tiểu Khuyết Thủy, có muốn Trần Mặc ca ca nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ngươi không? Có muốn Trần Mặc ca ca tới làm ngươi không?” Yến Vô Quá ngậm lấy vành tai của Khuyết Thủy nhẹ nhàng day cắn chuyện trò, vừa da^ʍ mị lại vừa tà ác, “Ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi biến thành kĩ nữ rồi, ta nhất định sẽ mời Trần Mặc ca ca của ngươi đến chơi ngươi đầu tiên. Tiểu Khuyết Thủy, ngươi xem ta đối với ngươi tốt biết bao nhiêu.”
Thiếu niên tựa như bị sét đánh.
Yến Vô Quá nhìn thiếu niên bên dưới bị chà đạp nhục nhã, lần đầu tiên biết “mặt không còn chút máu” rốt cuộc là màu sắc như thế nào.
Gã nhìn cậu chậm rãi mở to mắt, nhìn cậu để mặc nước mắt theo khóe mi lăn xuống.
Nhìn cậu nao núng, sợ run, dùng toàn bộ dũng khí nhìn về phía gã.
Nghe thấy cậu run rẩy nhưng thật rõ ràng nói: “Ta… Ta làm đỉnh lô luyện công cho ngươi, ta… Đảm bảo không chạy trốn, không tự sát. Chỉ cần ngươi… Đừng đem ta, đem ta biến thành…”
“Biến thành cái gì?” Nam nhân ác ý truy vấn.
“…Cầu ngươi!”
“Tiện hóa! Không có Cửu Dương Chân Quyết, ngươi cứ chuẩn bị cả đời làm nam xướng của Lưu Yến Cốc đi!” Chế giễu tàn khốc lạnh lùng đánh thiếu niên vào vực thẳm tăm tối.
Không hề lưu tình, không chút tình cảm, nam nhân triệt để hưởng thụ, triệt để đùa bỡn thân thể ngây ngô vô lực chống trả trước mắt này.
Vì không để Trần Mặc ca ca của ngươi thấy ngươi như vậy, nên ngươi mới cầu xin ta đúng không? Câu hỏi này, Yến Vô Quá vẫn luôn không hỏi ra.
Ngược lại hung hăng cắn lên nhũ châu nho nhỏ còn đang rướm máu trước mắt, khớp hàm khép lại, nhất định muốn cắn nó xuống! “Ư a!” Khuyết Thủy đau đớn ngất đi, không bao lâu sau lại bị ép buộc tỉnh lại.
Không ngừng qua lại cánh cửa sinh tử.