Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Chương 38

Cũng đã gần nửa năm kể từ lúc Chu Tiểu Bạch biến thành người, bây giờ y đã có thể bắt chước cưu xử hành động như một người thứ thiệt, tuy rằng đôi khi vẫn còn có chút ngớ ngẩn, nhưng khi nhìn vào vẫn không có vấn đề gì lớn lao.

Mặt mày của Chu Tiểu Bạch cũng bắt đầu thay đổi, không có cảm giác tuấn tú gì, chỉ giống như từ một hài tử trong sáng sạch sẽ biến thành một thanh niên sạch sẽ trong sáng mà thôi, tuy rằng bây giờ nhìn lại vẫn là một người thiếu niên, thế nhưng Chu Tiểu Bạch cũng đã cao thêm được vài phân, phỏng chừng không khỏi không có quan hệ với việc nuôi heo thành công của Hoàng đế đại nhân. Mà Chu Tiểu Bạch ngoại trừ cao lớn thêm, hơi hơi hiểu chuyện ra thì những cái khác hoàn toàn không thay đổi.

Nguyên nhân bản thân Chu Tiểu Bạch có chỉ số thông minh không được cao, đương nhiên phần lớn lí do là bởi vì Chu Tiểu Bạch nhận thức được đồng học Mục Duệ Húc đối với y chính tri kỷ bảo hộ cùng dốc lòng dạy dỗ. Nói chung Chu Tiểu Bạch bây giờ vẫn giống hệt như xưa, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn, làn da trắng nõn như ngọc, vẻ mặt sạch sẽ, không tuần tú hay kiều diễm, nhưng vẫn vô số lần khiến Hoàng đế đại nhân suýt chút nữa ở trước mặt biến thân thành cầm thú.

Chu Tiểu Bạch lúc này đang vô cùng vui vẻ chơi đùa nói chuyện với thân thích nhà mình. Từ khi ở ngoài cung trở về, Chu Tiểu Bạch bởi vì nhớ Tiểu Hoa, hoặc là bởi vì Mục Duệ Húc vừa mới trở về nên có nhiều sự tình phải xử lý, vì thế liền bắt đầu đi bộ trong hoàng cung, đi đi thế nào lại đi tới chuồng heo bên cạnh Ngự Thiện Phòng, sau đó thần kỳ phát hiện Ngự Thiện Phòng mới nuôi thêm mấy chú heo con vô cùng đáng yêu.

Có người nói, đó là bởi vì ngự trù hiện tại đặc biệt yêu thích heo con, nhưng bởi vì không thể ăn thịt lợn, nên mấy nhóc heo con do lứa heo trước hắn nuôi đẻ ra cũng để ở đây nuôi luôn.

Chu Tiểu Bạch biết rằng mấy con heo lúc trước ngự trù này nuôi chính là cha mẹ cùng huynh đệ của y, vì thế, Chu Tiểu Bạch sau khi suy sét quan hệ gia phả trong nhà theo con người thì thần kỳ phát hiện, đám Tiểu Hoa Trư đáng yêu này lại chính là điệt tử điệt nữ của y! Lập tức hưng phấn kêu lên, sau đó y thường xuyên chạy đến nơi này thực hiện chức trách của một người thúc thúc. Tỷ như mang cho bọn chúng mấy món đồ chơi mà bọn nó thích, hay đem mấy thứ mà người khác cho y mang cho chúng, còn muốn đem đồ ăn của Mục Duệ Húc chia cho bọn chúng nữa.

Mục Duệ Húc vuốt ve gương mặt Chu Tiểu Bạch, nở nụ cười tràn đầy sủng ái, nói cái gì mà Tiểu Bạch lớn rồi, biết chăm sóc người (heo) rồi. Sau đó quay người sai người gọi đầu bếp nuôi heo kia tới, nghiêm khắc tìm ra sai lầm của hắn, sao đó giao cho hắn nhiệm vụ chuyên trách nuôi heo.

Hôm nay, Mục Duệ Húc lúc quay về lại lần nữa phát hiện Chu Tiểu Bạch vẫn ở chỗ cũ chơi đùa với điệt tử điệt nữ của mình vô cùng vui vẻ, bản thân cảm thấy tâm tình có chút không tốt, liền nổi giận đùng đùng đến chuồng heo bắt người về.

Trong lòng Mục Duệ Húc cảm thấy vô cùng khó chịu, bản thân là một quân vương, kết quả ở ngoài cung cùng một con heo cái tranh sủng, trở về lại còn phải đấu đá với một đám heo con, thực sự là làm người khó có thể chịu đựng được!

Mục Duệ Húc vừa đi tới đã nhìn thấy Chu Tiểu Bạch vẻ mặt hốt hoảng chạy tới. Bước chân dường như rất sốt ruột, Mục Duệ Húc cảm thấy có chút kỳ quái đi tới.

“Tiểu Bạch, làm sao vậy?”

Chu Tiểu Bạch nhìn thấy Mục Duệ Húc thì như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào tới, giọng nói hoảng loạn, “A Húc, Trư Tiểu Hoa cùng Trư Đại Hoa đều bệnh hết rồi! Làm sao bây giờ?”

Mục Duệ Húc nhìn đôi mắt ướt nhẹp của Chu Tiểu Bạch, còn cả cái ánh mắt hoảng loạn kia, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ lé qua.

Trư Tiểu Hoa và Trư Đại Hoa là cái quỷ gì vậy?!

Mục Duệ Húc cho gọi ngự y đến, ngự y không hổ là ngự y, vừa nhìn thấy mấy con heo phờ phạc nằm trên đất, chỉ thông qua nhìn, nghe, hỏi, sờ đã đưa ra một kiến nghị vô cùng đáng tin cậy.

Xin bệ hạ cho mời thú ý đến!

Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch nước mắt không ngừng chảy ào ạt như suối, hạ lệnh cho người tìm một thú y, thú y đến rồi, thú ý cũng đúng là dân trong ngành có khác, liếc mắt nhìn hai con heo đang nằm trên đất, đưa tay sờ sờ chúng, sau đó đưa mắt nhìn cái máng đựng đồ ăn cho heo, vẻ mặt cung kính nhìn Mục Duệ Húc, quỳ xuống, bẩm báo.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân cho rằng, hai con heo này chỉ là vì ăn phải đồ ăn không tốt thôi ạ.”

Mục Duệ Húc trầm ngâm lên tiếng hỏi, “Đồ không tốt gì?”

Thú Y liếc mắt nhìn hai con heo vẫn đang nhai gì đó trong miệng, sau đó vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh tâu, “Bệ hạ, thảo dân cho rằng, heo ăn cỏ vẫn là tốt nhất, mấy thứ gà vịt cá thịt này, còn cả rượu và sữa bò, mấy thứ này thật sự là không thích hợp cho chúng nó ăn.”

Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn Chu Tiểu Bạch, lại nhìn cái máng heo chất đầy sơn hào hải vị kia, nhất thời im lặng.

Chu Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ, tò mò hỏi, “Mấy món này ta đều ăn được, tại sao bọn nó lại không thể ăn?”

Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch giây lát, sau đó sờ đầu y, không hề cảm thấy ngạc nhiên mà nói, “Bọn chúng còn nhỏ, chờ đến lúc lớn bằng ngươi rồi thì chúng có thế ăn được những thứ này.”

Chu Tiểu Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu.

Thú y: …. Tại sao mình lại nghe không hiểu được đối thoại đầy nội hàm này?!

Cuối cùng, Mục Duệ Húc hạ lệnh, ở trong hoàng cung sắp xếp thêm một chức vụ thú y, chuyên trách chăm sóc điệt tử điệt nữ của Chu Tiểu Bạch.

Mục Duệ Húc an bài xong tất cả, Chu Tiểu Bạch cũng biết điệt tử điệt nữ của mình chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là tốt lên liền ngoan ngoãn để Mục Duệ Húc dắt đi.

Mục Duệ Húc dẫn Chu Tiểu Bạch đi dạo một vòng trong hoàng cung, dựa theo những quy luật thường ngày mà Mục Duệ Húc hướng dẫn để Chu Tiểu Bạch nhận biết chữ.

“Được rồi, viết lại cho ta xem chữ hôm qua đã dạy ngươi thử nào.” Mục Duệ Húc chỉ vào giấy mực ở một bên, bình tĩnh nói.

Chu Tiểu Bạch bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới cầm bút lên, bắt đầu viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của y. Mục Duệ Húc mang theo ý cười đứng ở phía sau nhìn.

“Xong rồi.” Chu Tiểu Bạch đặt bút xuống, nhìn trên mặt giấy chữ nghĩa ngang dọc tứ tung, có chút lo lắng nhìn Mục Duệ Húc, nói.

“A Húc” Chu Tiểu Bạch có chút lấy lòng kêu lên.

Mục Duệ Húc tựa tiếu phi tiêu nhìn Chu Tiểu Bạch, liếc mắt nhìn con chữ vô cùng thê thảm trên giấy kia, mở miệng hỏi, “Ngày hôm qua ta dạy ngươi như thế sao?”

Chu Tiểu Bạch cúi đầu, ngậm miệng không nói lời nào, bĩu môi như đang giận.

Mục Duệ Húc thấy bộ dáng ấy thì không khỏi có chút buồn cười, hỏi, “Làm sao vậy? Không phục à?”

Chu Tiểu Bạch vểnh môi, có chút nhẫn nhịn nhỏ giọng nói, “Vốn dĩ trước giờ ngươi có gặp con heo nào có thể viết chữ không? Ta so với mấy con heo bình thường đã hơn nhiều rồi.”

Mục Duệ Húc không nhịn được gõ đầu y một cái, “Lại so mình với heo?! Nói bao nhiêu lần rồi hả, ngươi bây giờ là người!”

Tiểu Bạch có chút không phục, “Heo có gì không tốt? Vừa đáng yêu còn được các ngươi cho ăn, các ngươi còn mắng chúng ta?!”

Mục Duệ Húc tức giận, “Ngươi bây giờ càng ngày càng biết cãi lại rồi nhỉ, trẫm cũng không nhớ là đã dạy ngươi việc này?”

Chu Tiểu Bạch nhận ra Mục Duệ Húc có chút mất hứng, ngoan ngoan cúi thấp đầu mím môi không nói nữa.

Mục Duệ Húc nhìn bộ dáng này của Chu Tiểu Bạch, lắc đầu nói, “Viết lại chữ này 50 lần cho trẫm, bằng không trẫm sẽ đem đám điệt tử điệt nữ của ngươi biến thành heo sữa quay hết, nghe rõ chưa?”

Chu Tiểu Bạch nhất thời tức giân, nhưng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu.

Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì của vật nhỏ kia, khóe miệng không khỏi hơi cong lên, dùng ánh mắt ra hiệu, nhìn vật nhỏ ngốc ngếch này bắt đầu cầm bút lên viết chữ, Mục Duệ Húc cười đi ra ngoài.

So với tiểu tử trước kia đi đường còn không biết đi, thì vật nhỏ này đã trưởng thành rất nhiều. Y đã biết tranh luận, làm nũng, còn biết chỉ bắt nạt kẻ yếu. Mục Duệ Húc nghĩ tới dáng vẻ của vật nhỏ kia, không khỏi có chút buồn cười.

Nhưng mà cũng thật hoài niệm vật nhỏ ngoan ngoãn trước kia, cái gì cũng sẽ không, chỉ chờ mình giúp y mặc y phục tử tế, sau đó nắm tay y từng bước từng bước đi. Mục Duệ Húc nhìn xung quanh phòng, tựa hồ đang hoài niệm điều gì đó.

Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện dáng vẻ tức giận mà không dám nói gì của Chu Tiểu Bạch lúc nãy, miệng nhỏ cứ vểnh lên như vậy, bất đắc dĩ đi đến bên bàn, ngoan ngoãn viết những thứ mà đối với y giống hệt văn tự vẽ trên mấy cái bùa trừ ma quỷ.

Kỳ thực, như vậy cũng không tệ. Mục Duệ Húc đột nhiên nghĩ.

Thời điểm Mục Duệ Húc quay về, Chu Tiểu Bạch đã nằm nghafoi trên bàn mà ngủ thϊếp đi, bên cạnh là một cây bút lông con, còn có vô số chữ giống hệt như bùa chú trừ quỷ.

Chu Tiểu Bạch vẫn là Chu Tiểu Bạch, bất kể trưởng thành như thế nào, trong xương tủy cũng chỉ quan tâm hai chuyện, ăn và ngủ.

Mục Duệ Húc nhìn Chu Tiểu Bạch cứ như vậy ngủ ngon lành. Khuôn mặt nhỏ này được hắn nuôi khá tốt, trắng trắng hồng hồng, da dẻ hệt như ngọc Dương Chi, lông mình dài hơi cong lên, để lại một mảng bóng mờ, môi đỏ hồng xinh đẹp, nhìn qua hệt như một món ngon tuyệt nhất.

Mục Duệ Húc không chút ngần ngại hôn lên, sau đó dần dần thâm nhập, cướp đoạt, triền miên, mãi cho đến khi lông mi Chu Tiểu Bạch run rẩy, hô hấp có chút không thông mà mở mắt ra.

Chu Tiểu Bạch bởi vì thở không được mà đẩy Mục Duệ Húc ra, nhưng Mục Duệ Húc lại rất nhanh chóng kéo Chu Tiểu Bạch lại, hô hấp của hai người lại một lần nữa tụ hợp, dây dưa.

Một lúc lâu sau, Mục Duệ Húc gần như đã rút cạn đến ta không khí cuối cùng trong người Chu Tiểu Bạch mới dần buông lỏng y ra, Chu Tiểu Bạch vừa dứt ra xong, liền há miệng hớp từng ngụm không khí, giống hệt như một con cá đang thiếu oxy.

Ánh mắt Chu Tiểu Bạch có chút thất thần, môi đỏ bừng, nhìn qua hệt như anh đào chín mộng, Mục Duệ Húc dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi Chu Tiểu Bạch, rất mềm còn mang thêm chút ánh sáng ướŧ áŧ lộng lẫy, khiến cho ánh mắt của Mục Duệ Húc tối sầm không ít.

Chu Tiểu Bạch mờ mịt nhìn Mục Duệ Húc. Y tựa hồ mơ hồ biết điều này là vì cái gì, nhưng vừa rồi tựa hồ có cái gì đó không hiểu. Nhưng bây giờ, y cảm thấy một loại cảm giác xa lạ. Bình thường Mục Duệ Húc cũng yêu thương mà hôn nhẹ nhẹ y, y cũng cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà hôm nay, dường như có gì đó không giống với thường ngày.

“A Húc” Chu Tiểu Bạch bị Mục Duệ Húc ôm vào trong lòng, có chút thất thần hỏi.

“Làm sao vậy?” Mục Duệ húc giúp Chu Tiểu Bạch sửa lại tóc, để khuôn mặt nho nhắn của y dần dần hiện ra.

“A Húc, ta…. khó chịu.” Chu Tiểu Bạch cắn môi nói xong thì mặt đột nhiên đỏ bừng lên, nhìn qua giống hệt như hào quang diễm lệ của ©ôи ŧɧịt̠ chiều tà.

“Khó chịu? Sao thế? Chỗ nào không thoải mái sao?” Mục Duệ Húc nhất thời có chút lo lắng hỏi.

Chu Tiểu Bạch vặn vẹo đầu không nói lời nào, chỉ nhẹ tay đem tay Mục Duệ Húc đặt lên chỗ đó của mình, sau đó giống hệt như muốn khóc lên, có chút khó khăn nói, “A Húc, nơi này, khó chịu.”

Mục Duệ Húc nhất thời sửng sốt, nhìn dáng vẻ giống như sắp khóc lên của Chu Tiểu Bạch, nhẹ tay phủ lên chỗ kia, ánh mắt sâu hút nhìn Chu Tiểu Bạch giống như có thể hút người đối diện vào bên trong vậy, âm thanh khàn khàn, “Tiểu Bạch, để ta dạy cho ngươi.”