Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 251: Cẩn thận tỉ mỉ (1)

Mắt Mộc Tử cũng sáng lên, nuốt ngụm nước miếng: “Vương Trọng, thật sự có thể chứ? Coca sẽ không đắt lắm phải không?”

Hai mặt hàng này thật đúng là fan Coca, Vương Trọng cười lên: “Yên tâm, bao ở trên người ta, hẹn cái thời gian!”

“Ta ít nhất cần bày tám ngày thời gian, “ Mộc Tử đếm đầu ngón tay tính toán một phen, chủ yếu là mình bổ sung năng lượng hồn khí quá tốn thời gian.

“Vậy quyết định mười ngày đi.” Aieluosi vừa nói, vừa ở trên tay Vương Trọng vẽ xuống pháp trận thoạt nhìn không phải quá phức tạp, thật ra, cùng với nói đây là pháp trận, chẳng bằng nói là ký hiệu càng thỏa đáng hơn, một cái ký hiệu hình chữ nhật có được ba mươi sáu cạnh, thoạt nhìn có chút cảm giác lập thể: “Đây là túi tiểu thứ nguyên lúc trước nói cho của ngươi, có thể duy trì hai ba giờ, sau khi rời khỏi tìm món đồ vẽ xuống, lần sau nhìn bầu mà vẽ hồ lô, hơn nữa hướng bên trong rót vào hồn lực là được.”

... Chỉ đơn giản như vậy?

Vương Trọng có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn ký hiệu ma trận hình ba mươi sáu cạnh này, so với thứ nguyên không gian pháp trận trong thư viện liên bang ước chừng dùng mấy vạn trang sách mới có thể miễn cưỡng ghép ra, quả thực ngay cả tư cách nói đơn sơ cũng không có, nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm thêm một lúc, thì lại quỷ dị cảm giác được thứ này đang mơ hồ mấp máy, giống như vật sống.

“Có hứng thú ngươi có thể nghiên cứu một chút, nếu có thể cảm giác ra bí quyết bên trong, lần sau câu thông sẽ thuận tiện, thủ pháp của ta hoàn toàn khác với kỹ thuật của liên bang.” Aieluosi nói. Vương Trọng lúc trước nói hắn là trong lúc vô ý xông vào thế giới duy độ thứ năm, đối với nơi này hẳn không hiểu biết lắm: “Ta cảm giác hồn lực của ngươi không mạnh, nhưng linh hồn lại rất mạnh, nên tới nơi này nhiều, nói không chừng có thể tìm được huyền bí lớn mạnh.”

“Đừng quên, Coca, còn có xúc xích.” Mộc Tử có chút xấu hổ nói.

Vương Trọng hiểu, gật gật đầu.

“Vậy, mười ngày sau gặp!”

Sau kh ngủ một giấc tỉnh lại, cảm giác cả người đều đặc biệt thần thanh khí sảng, cứ như vậy nằm ở trên giường phòng ngủ, hắn cũng có thể nghe được tiếng ho khan của người khác cách mấy gian phòng, thậm chí có thể nhìn thấy động tác chi tiết một con ruồi bọ ghé vào trên cửa sổ ngoài mấy mét xoa xoa chân trước.

Cảm giác tăng cường không thể nghi ngờ, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất thực lực của nhân loại mới tăng lên, cũng không cần thử, khí lực, tốc độ các phương diện khẳng định cũng mạnh lên, cụ thể mạnh hơn bao nhiêu tạm thời không biết, nhưng loại cảm giác lúc nào cũng có thể một quyền đánh nổ một con trâu điên này, thật sự khiến người ta sướиɠ không chịu nổi.

Duy nhất không thoải mái chính là cái bụng.

‘Ọc’

Thanh âm đó quả thực kinh thiên động địa, ván giường mỏng manh cũng theo đó khẽ chấn động.

Đói quá, cảm giác như đã đói ba ngày, bỗng nhiên, Vương Trọng cảm giác được thân thể lưu chuyển hồn lực “mạnh mẽ”, chỉ một lần trải qua như vậy, hồn lực của hắn thế mà cảm thiên động địa đột phá một trăm, hắn từ trước tới nay chưa từng nắm giữ được lực lượng như vậy, loại cảm giác này là phong phú như vậy!

Đây là một loại cảm giác nắm trong lòng bàn tay!

Vương Trọng soi gương một lần, cảm giác mình đẹp trai thêm vài phần, kháo... Bụng muốn tạo phản rồi, Vương Trọng vội vàng mặc quần áo rời giường, đến thẳng căn tin học viện.

Hồn lực Vương Trọng biến hóa cũng chưa khiến người của Kỳ Ba xã có cảm giác gì... Chủ yếu là hồn lực ngoài 100 quá bình thường, nhưng ở trên người Vương Trọng, đó là... ác mộng của đối thủ.

Hành trình đi học viện Capofer đã càng ngày càng gần, mỗi người trong chiến đội của học viện cũng càng ngày càng hưng phấn. Thời buổi này, lữ hành vượt qua mười mấy tòa thành lớn cũng không phải nói đi là đi, mặc dù là hài tử như Scarlett ở Thiên Kinh có thân phận có địa vị, bình thường muốn lữ hành vượt thành thị cũng rất khó, xe lửa võ trang hoặc phục vụ cho quân đội, hoặc là tài nguyên tư nhân chính phủ liên bang, tuyệt đối không phải có tiền là có thể lên xe.

Mọi người đều đang hưng phấn chuẩn bị, nghe nói Hyman đã đóng gói xong hơn năm mươi kg đồ trang điểm cùng các loại quần áo, Reilly chuẩn bị một bao to đồ ăn vặt, khiến toàn bộ mọi người đột nhiên phát hiện người thích ăn nhất trong chiến đội có lẽ không phải Mã Đông dẫn đội miệng lưỡi ba hoa kia. Scarlett thì chuẩn bị một chút quà, làm con em thế gia trong thành Thiên Kinh, cũng là đảm đương nhân mạch học viện Thiên Kinh, cô cũng cần phụ trách rất nhiều chuyện... Người nhàn rỗi nhất chính là tổ bốn người chiến đội Kỳ Ba.

Glory được xưng người du lịch phóng khoáng lạc quan, tất cả tiến hành chuẩn bị đâu vào đấy, Vương Trọng và Emily thì là gió chiều nào theo chiều đất cùng phong lưu, về phần Barron, thuần túy ngay cả khái niệm chuẩn bị cũng không có, lúc trước người ta đến Thiên Kinh đi học cũng là tay trắng, xách cái balo nhỏ vá víu tới, lần này chỉ đi ra ngoài có tháng mà thôi, có cái gì phải chuẩn bị?

Trái lại, Mã Đông lẩm bẩm như mẹ già đều tự chuẩn bị chút cho mọi người, ăn mặc đồ dùng hàng ngày, luận trình độ cẩn thận, Mã đại xã trưởng tuyệt đối thiên hạ vô địch.

Sắp xa cách một thời gian, Mã Đông gần đây bận bịu cằn nhằn khó mà được ngồi xuống hàn huyên bầu bạn Vương Trọng một lát.

Lần này huấn luyện khu đông, lấy ánh mắt Mã Đông để giải đọc là có chút độc đáo.

“Thật ra chỉ là hội giao lưu, đều là khu đông cái khu vực này, lại đều là tinh anh, thứ khác không nói, chờ về sau tốt nghiệp, mặc kệ là đi quân bộ đông khu hay là các đại thể hệ, khả năng đám tinh anh này lăn lộn cùng một chỗ phi thường lớn, sớm làm quen một chút với nhóm về sau này, cũng là phúc lợi các trường danh tiếng mang tới cho các tinh anh.”

Đạo lý này Vương Trọng biết, loại lớp huấn luyện này, ở phương diện chương trình học, Green cũng từng nói, không có cái gì đặc sắc bao nhiêu chuyên môn dạy ngươi, thứ nhất chủ yếu là có ý tứ các đại chiến đội tìm hiểu lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu cùng nhau đề cao ở trong. Mọi người đến trong giải đấu tổng CHF, kẻ địch lớn nhất không phải các chiến đội đông khu của mình, thời điểm giai đoạn đấu loại, bốn phân khu sẽ phân tán hỗn loạn, có lẽ rất nhiều chiến đội đông khu lần này đi qua ở trong đấu loại sẽ gặp cường địch đặc biệt cường đại, như vậy đến lúc đó liên hệ một chút, lén trao đổi một ít tư liệu chiến đội khác, đối với thành tích của toàn bộ đông khu mà nói khẳng định là có trợ giúp rất lớn.

Mà thứ hai chính là kết bạn theo như lời Mã Đông. Làm một nhóm tinh anh đỉnh cao nhất toàn bộ đông khu, về sau rất có khả năng đều tiến vào bộ đội như nhau hoặc là ngành như nhau, mọi người sớm làm quen một chút, thành lập một đoàn thể nhỏ ổn định, đối với tương lai phát triển của mình khẳng định có trợ giúp rất lớn.

Bộ dáng Mã Đông đặc biệt cảm khái: “Thời buổi này, mày chỉ dựa vào biết đánh nhau là khẳng định không được, nhiều bạn, lắm con đường, một hảo hán còn ba người giúp mà, một thân một mình không làm được trò trống gì.”