Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 197: Vương bài chiến

Scarlett cởi ra quần áo ngoài, bên trong mặc một bộ đồ tác chiến màu đen, hai cây súng phù văn băng tinh Graham đeo ở bên hông của cô, thể hiện tư thế oai hùng cao ngất, không thua đấng mày râu.

Súng phù văn băng tinh series Graham này, cùng loại súng lục phù văn luyện tập huấn luyện sử dụng kia ở trên uy lực và năng lực đều có khác biệt về chất, đã có thể bắn liên tục, ở trên uy lực cũng so với súng phù văn bình thường cao hơn một mảng lớn, còn tự mang một chút năng lực băng tinh, phối hợp băng hệ dị năng của Scarlett tuyệt đối uy lực vô cùng, hiển nhiên là tác phẩm của viện trưởng Moore.

Các học sinh tựa như lại dâng lên một ít hy vọng, bầu không khí hiện trường bắt đầu ấm lại, nhưng Adolf học viện hôm nay tựa như chính là đến chuyên trị tiết trời ấm lại.

Nhìn thấy Cecil mang kiếm cùng khiên đi ra, trong mắt Vương Trọng nhịn không được hiện lên một tia tán thưởng.

Đối phương làm bài tập rất đầy đủ, nghiên cứu đối với thực lực của Học viện Thiên Kinh thật sự thấu triệt, hẳn là quan hệ thân mật giữa Bradley hiệu trưởng và Green hiệu trưởng, khiến bên kia đối với vị cháu gái nhà Green này càng hiểu biết nhiều hơn một chút đi. Simon và Elena trong Adolf học viện đã từng ra sân, trừ Cecil ngồi ở nơi đó, Scarlett thật đúng là không sợ bất cứ một người nào khác.

Cái này đối với Adolf mà nói là một lựa chọn rất sáng suốt, nhưng Vương Trọng lại càng thêm thoải mái hẳn lên. Bớt đi Cecil sự uy hϊếp này, kế hoạch kế tiếp của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều, đối với Scarlett mà nói, đây chỉ sợ cũng là một trận đấu cô khát vọng. Scarlett rất dịu dàng cũng rất biết cân nhắc cho người khác, nhưng ở sâu trong nội tâm, cô cũng có một trái tim quật cường.

Một trận chiến này, chính là điều cô khát vọng!

Vương Trọng thả lỏng tâm tình, nhưng lòng của khán giả trên khái đài lại nháy mắt liền trở nên thật lạnh thật lạnh.

Không cho đường sống sao, ác quá rồi đó!

Scarlett có lẽ quả thật rất mạnh, nếu không sẽ không được Grace bổ nhiệm làm đội trưởng chiến đội, nhưng đối thủ kia là ai.

Đó là Cecil đó! Được xưng siêu cấp chiến sĩ cấp độ Lola, Sherry! Hơn nữa còn là kiếm thuẫn chiến sĩ công phòng hai cực đều siêu cấp cân bằng, thế này còn để cho Scarlett cầm hai cây súng lục chơi như thế nào?

Giống như ngồi xe qua núi, bầu không khí vừa mới ấm lại lại nháy mắt ngã về, hơn nữa so với một trận trước ngã còn càng thấp hơn nữa! Rõ ràng trời nóng, vô số người chen chúc nhốn nháo ở nơi này, thế mà đều vẫn có loại cảm giác gió lạnh hiu quạnh, làm người ta nghẹn ở trong cổ họng nói không ra lời.

“Scarlett.”

Không khí hiện trường thật sự quá ngưng trọng, rõ ràng có thể nhìn thấy Scarlett cũng hơi có chút khẩn trương, đối thủ dù sao cũng là Cecil, cho nên Vương Trọng cười ha ha ở dưới đài hướng cô vung vung nắm tay: “Cố lên!”

“Học tỷ cố lên!” Barron và Emily cũng đều lớn tiếng hô. Người xem hiện trường quá thiếu nhiệt tình rồi, làm cho thanh âm của hai người này tỏ ra đặc biệt đột ngột cùng xấu hổ.

Vô số ánh mắt gϊếŧ người trừng mắt nhìn tới, hiển nhiên không phải hướng đám người Barron, mà là hướng Vương Trọng.

Hiện tại ai cũng có thể cổ vũ, nhưng chỉ có không cần ngươi tên não tàn này cổ vũ!

Các học sinh vẫn đang tận lực khắc chế, vẻn vẹn dùng ánh mắt như gϊếŧ người để phát tiết sự bất mãn đối với Vương Trọng, không mắng ngay ở hiện trường quả thật đã là một loại thể hiện nội bộ đoàn kết cao độ rồi.

Scarlett cười cười, thanh âm Vương Trọng vô luận ở thời điểm nào cũng luôn có thể cho cô một loại cảm giác rất yên bình, khiến cô cảm thấy kiên định.

Cô gật gật đầu, vốn còn có một chút khẩn trương đã biến mất không thấy nữa, lúc này hai tay đặt ở trên báng súng bên hông, nhìn về phía Cecil đối diện: “Xin chỉ giáo!”

Khóe miệng Cecil hơi nhếch lên.

Đây là cháu gái Green hiệu trưởng Học viện Thiên Kinh, nhà mẫu thân của cô càng có lai lịch khác kinh người, lấy thân phận địa vị của cô, sau khi tốt nghiệp khẳng định là sẽ tiến vào cao tầng liên bang. Đối với học sinh như vậy, rất nhiều người đều dễ dàng ở trên chiến trường xem nhẹ người như thế, bởi vì bọn họ căn bản không cần ở lúc trẻ tuổi đem thời gian tiêu phí ở trên rèn luyện thân thể, giai tầng của binh sĩ bình thường và bọn họ chênh lệch quá xa, đầu óc cùng trí tuệ, nghệ thuật chiến tranh mới là phương hướng bọn họ cần trọng điểm nghiên cứu cùng tiêu phí tinh lực.

Nhưng, hôm qua Bradley hiệu trưởng đưa tới một phần tư liệu lại khiến hắn chấn động, đó là ID Scarlett ở trong OP, ở đại khái một tháng trước, lấy một chuỗi thắng liên tiếp hoa lệ từ bậc Dũng Sĩ trực tiếp xông lên cấp bậc Tinh Anh, chỉ là cô quá thu mình, vẫn như bình thường, cũng không dùng tên thật.

Cecil ở trên OP xem clip của cô, cuối cùng kết luận là, nữ nhân này có lẽ mới là vương bài thật sự của Học viện Thiên Kinh!

Hắn không nói gì, chỉ là đáp lễ Scarlett một cái lễ tiết kỵ sĩ, sau đó không nhúc nhích đứng ở nơi đó.

Tiếng chuông còn chưa vang lên, hai người xa xa giằng co, một luồng khí thế giao phong vô hình đã triển khai ở trong ánh mắt hai bên, giống như muốn đem không khí toàn bộ lôi đài đều hoàn toàn đọng lại.

Đinh!

Tiếng chuông trận đấu bắt đầu vừa vang, Cecil phịch một tiếng, đột tiến cực nhanh!

Khoảng cách một trăm mét đối với các tân nhân loại có được siêu cấp tốc độ mà nói, chỉ chỉ là chuyện mười mấy giây, dùng tới kỹ năng đột tiến sẽ càng nhanh hơn, kéo gần khoảng cách như thế nào là khảo nghiệm cơ bản đối với tất cả nghề nghiệp cận chiến, tấm khiên tròn nhỏ của Cecil cũng không ngốc nghếch bảo vệ ở trước mặt, hiển nhiên hắn cũng không tính xông lên không cần não.

Scarlett hết sức chăm chú, vừa tiến vào tầm bắn, tiếng súng nổ vang.

Phành phành phành phành phành...

Súng lục series Graham, công nhận vua của súng lục, trừ uy lực và tốc độ bắn liên tục, đường đạn của nó cũng là xuất sắc nhất trong vô số súng lục, ổn định so được với một số súng trường bắn tỉa bình thường, dùng súng lục series Graham đánh ra các loại hiệu quả trận hình, ở trong mắt người thật sự hiểu súng lục có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật, có một loại mỹ cảm không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Đương nhiên, nếu người bắn súng là mỹ nữ, loại mỹ cảm đó sẽ càng thêm trực quan.

Lúc này Scarlett đã đẹp tới mức nổi bong bóng, trong họng súng phù văn băng tinh thoáng hiện hoa văn sương, băng vụn bắn ra, liên tục bắn, nháy mắt đã bắn ra mười sáu phát súng, hơn nữa khống chế được hồn lực lớn nhỏ của đạn bắn ra, khiến cho mười sáu phát súng phân biệt trước sau này thế mà duy trì đường đạn song song đi tới, giống như mười sáu khẩu súng đồng thời công kích.

Mắt thường có thể thấy được đường đạn màu trắng ở không trung tạo thành mười sáu đường đan xen, giống như một tấm lưới lớn hoàn mỹ, ma trận công kích không phân biệt!

Trong mắt Cecil nhịn không được hiện lên một mảng tán thưởng, ma trận công kích không phân biệt cũng không phải kỹ xảo cao thâm gì, xem như năng lực cơ bản của tất cả nghề nghiệp vũ khí nóng, chẳng qua là khống chế hồn lực khi công kích, tính toán đường đạn và khoảng cách địch ta, khiến công kích vốn trước sau xuất kích ở trong cùng thời điểm đánh trúng kẻ địch mà thôi.