Đấu Chiến Cuồng Triều

Chương 68: Tiểu đầu trọc

Vẫn là Mã Đông phản ứng lại nhanh nhất, “Kháo, đừng nghe hắn khoe khoang, ta và gã này mỗi ngày ngủ cùng nhau, trên mông hắn có vết thương trĩ hay không ta cũng biết, hai ngày trước bị ta trào phúng một phen, liền nói đã có bạn gái, bạn gái từng gặp một lần, người còn không thấy!”

Scarlett theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cái tay túm góc váy cũng buông ra, nhưng cô lập tức liền ý thức được có chỗ nào đó sai sai, Vương Trọng có bạn gái hay không, mình khẩn trương cái gì?

“Làm ta sợ nhảy dựng.” Mirami cũng vỗ ngực: “Được đó Vương Trọng, tình chủng à? Hẳn sẽ không là thầm mến ngôi sao nhỏ nào nhìn thấy ở trên điện thoại chứ, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống.”

Vương Trọng bất đắc dĩ nhún nhún vai, loại sự tình này càng bôi càng đen, “Thật ra bát tự còn chưa đối chiếu, ta ngay cả tên người ta cũng không biết.”

Mọi người đều cười lên.

Ngay cả tên cũng không biết, tính là bạn gái gì chứ?

Mirami còn muốn tiếp tục truy hỏi, Scarlett đã cười nói: “Được rồi được rồi, học tỷ ngươi xem mặt Vương Trọng cũng đỏ rồi, chừa chút không gian tư nhân cho người ta đi.”

Nàng giơ lên ly rượu trước mặt: “Kính sự hữu nghị của chúng ta, cụng ly!”

“Vì hữu nghị, cụng ly!”

Phi Châu đại lục hoàn toàn tương phản với bên này trật tự, khô hạn, đói khát, vô tận sa mạc và hoang dã, vẫn luôn là giọng chính của khối đại lục này, thời điểm chiều không gian buông xuống mang đến tai nạn, nhưng cũng giao cho nơi này sinh mệnh mới, lực lượng người và sinh vật sống sót có được quả thật vượt quá tưởng tượng.

Ven biển cát mênh mông màu vàng, mấy chục con Cuồng Bạo Sa Hạt khổng lồ lúc này đang an tĩnh ghé vào phía sau cồn cát, mấy chục chiến sĩ để trần trên thân khống chế chúng nó, lặng yên không một tiếng động ẩn núp ở đây. Bọn họ là chiến sĩ của Đế quốc Tutankhamun, săn bắt sinh vật biến dị là công tác thông thường, mấy thứ này có thể từ chỗ Tự Do liên bang đổi lấy vật tư bọn họ đang thiếu khẩn cấp.

Đội trưởng Jedden cẩn thận dùng công năng kính viễn vọng điện thoại mới tinh của mình, ở Đế quốc Tutankhamun chỉ có tinh anh mới có tư cách có, xa xỉ phẩm của liên bang, ở nơi này đều là giá trên trời.

Ở tầm nhìn của hắn là một chỗ tổ kiến ăn kim loại, kiến ăn kim loại rậm rạp lấy hàng ngàn để tính đang bận rộn chui ra chui vào ở trong cồn cát.

Những gia hỏa này xuất hiện ở đây đã hơn nửa tháng, mấy ngày hôm trước vừa mới phá hủy một trấn nhỏ tuyến đầu, tính tới trước mắt đối mặt loại đại quân côn trùng biến dị này, mặc dù là lực lượng đế quốc cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc, hơn nữa đây phi thường có thể chỉ là phân đội kiến thợ của đại quân kiến ăn kim loại.

Jedden dùng thanh âm trầm thấp đang hướng trung tâm thông tin báo cáo: “Số lượng nhiều hơn trong dự tính rất nhiều, mặt đất đã xuất hiện ít nhất ở ba ngàn con trở lên, chỉ dựa vào tiểu đội chiến hạt không thể chấp hành kế hoạch khai thông dẫn dắt, thỉnh cầu trợ giúp!”

Cắt đứt thông tin, sắc mặt Jedden rất khó coi. Làm một trong các bộ đội tinh nhuệ khu vực hoang dã Atacama, thế mà tự nhận không thể hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu tiếp viện, cái này đối với chiến sĩ Tutankhamun đế quốc mà nói quả thật không phải chuyện gì quang vinh.

Gần đây đàn kiến biến dị hoạt động có chút kỳ quái, trước kia đều là đại bộ đội hành động, tuy nơi đến không còn một ngọn cỏ, nhưng rất dễ dàng phán đoán quỹ tích di động, mà bây giờ đàn kiến thường xuyên sẽ phái ra phân đội nhỏ săn bắn chung quanh tăng thêm không ít nguy hiểm không thể đoán trước, nghe các trưởng lão nói, là vì lực lượng chiều không gian thúc đẩy lục địa di động ảnh hưởng, làm sinh vật biến dị hệ côn trùng mẫn cảm nhất là dễ dàng sinh ra tiến hóa nhất.

Các đội viên cũng oán giận không thôi, trời nóng nực đối với một đám quái vật nguy hiểm thật sự không phải một việc vui vẻ.

“Câm miệng!” Jedden tâm tình không tốt thấp giọng quát, đám gia hỏa này đừng than thở dẫn tới lũ quái vật kia chú ý.

“Đội trưởng!” Đột nhiên có đội viên rất ‘không nghe lời’ run giọng kinh hô.

Jedden khẽ nhíu mày.

“Ngươi xem!”

Theo ngón tay đội viên đó nhìn qua, chỉ thấy trong cát vàng ở cách đó không xa, một bóng người đang không nhanh không chậm đi đến.

Bóng người nọ thoạt nhìn rất thấp bé, đầu trọc dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên, sau lưng tựa như còn cõng một cái rương dài to lớn nhìn không ra được chất liệu... Rất giống cõng quan tài ở trên người.

Người lữ hành trong sa mạc, cho dù cõng một cái hành lý hơi lớn cổ quái chút, thế này vốn cũng nên là chuyện bình thường, nhưng phương hướng tên tiểu đầu trọc kia lúc này tiến lên, lại là hướng thẳng về tổ kiến ăn kim loại!

“Chết tiệt! Từ đâu ra vậy? Một mảng kiến ăn kim loại mấp máy lớn như vậy không nhìn thấy sao!” Jedden hận không thể lập tức một súng bắn gục gã kia, nhưng hắn không dám nổ súng, ở trong sa mạc trống trải thế này, đừng nói tiếng súng, cho dù chỉ là động tĩnh khi bắn tên, cũng đủ để khiến cho những con kiến biến dị kia chú ý.

Hắn không để ý người lữ hành này đi qua chịu chết, nhưng hắn sợ rút dây động rừng. Kiến ăn kim loại là có trí tuệ, càng là thiên địch với nhân loại. Một khi để chúng nó phát hiện nhân loại đang tới gần, tất nhiên sẽ bạo động, sau khi xử lý đối phương khẳng định sẽ lập tức tìm tòi khu vực sa mạc này phạm vi mấy chục dặm, vậy sẽ bại lộ tiểu đội của mình, mà khoảng cách hai bên hiện tại, tiểu đội của mình ngay cả chạy cũng không kịp!

Jedden không nói hai lời, lập tức hạ lệnh rút lui, không có gì quan trọng hơn mạng sống, về phần tên đầu trọc xui xẻo kia, hắn tựa như đã thấy được cảnh tượng kiến ăn kim loại lao lên, máu thịt bay tứ tung.

Người lữ hành kia thoạt nhìn đi chậm rãi, một bước một cái dấu chân, nhưng tốc độ di động thế mà lại khá nhanh chóng, không biết từ khi nào thế mà đã đi vào đàn kiến!

“Kẻ này...” Jedden ngẩn ngơ, ngay cả đội viên của hắn cũng ngây ra ở tại chỗ.

Kiến ăn kim loại vẫn bận rộn đào hang, tựa như căn bản không thấy được tên đầu trọc nhỏ thó, thậm chí thời điểm gần nhất tên đầu trọc nhỏ con từ bên cạnh chúng nó đi qua, nhưng kiến ăn kim loại khổng lồ như con nghé vẫn như bận rộn...

Ẩn thân? Màu sắc tự vệ?

Ở trước mặt kiến ăn kim loại loại sinh vật gϊếŧ chóc đơn thuần này hoàn toàn là chịu chết. Sau khi sinh vật biến dị tiến hóa, bản năng quan sát đối với thế giới cũng tiến hóa mọi lúc, loại có thể lừa gạt ánh mắt nhân loại đối với kiến ăn kim loại hoàn toàn không có hiệu quả.

Jedden dụi dụi mắt, nhìn nhìn công năng kính viễn vọng của điện thoại mình... Tựa như không phải ảo giác...

Sau khi bình tĩnh lại, dung mạo tên đầu trọc kia cũng trở nên rõ ràng, tựa như còn chưa đến hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, có chút cảm giác thật thà, làn da hơi ngăm đen, hình thành đối lập rõ rệt với cái đầu trọc tỏa sáng... Chân trần, quần áo cũng rất rách nát, nhiệt độ này...

Đặc biệt nhất là cái rương to lớn kia trên lưng hắn, đó căn bản không phải một cái rương!

Một cái quan tài khắc đầy phù văn phong cách cổ xưa, trong sa mạc vàng cam vô biên, ánh mặt trời chói mắt này, cũng lóe ra một tầng u lam khiến người ta không thể xem nhẹ!