Khải Thiên chau mày. Tuy vậy vẫn mở miệng nói với giọng nhẹ nhàng:
- Lát đi net không?!
Ya, bộ cậu bị khùng hả? Tôi ra đấy làm gì. Ngồi ngắm máy tính chắc? Xin lỗi, tôi ứ rảnh. Đúng rồi á, tôi đây làm gì biết chơi game.
- Làm gì? - tôi hỏi vặn lại.
Ánh mắt Khải Thiên nhìn tôi một lượt như dò xét:
- Cậu không chơi game à?
Thôi nha. Ta đây còn phải chăm lo học hành, hơi đâu mà chạy đi chơi game. Chỉ tổ sa đọa, làm hại bản thân. Hứ, không thèm chơi.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
- Trời, nhìn cậu vậy mà không chơi game hả? - Tố Thanh từ đâu nhảy xổ tới trước mặt tôi.
Cái gì mà "nhìn vậy" chứ? "Nhìn vậy" là nhìn như thế nào hả? Bộ nhìn tôi giống một kẻ nghiện game không ra gì chắc. Bộ mắt mấy người lâu ngày chưa rửa à?! Thật là chẳng biết nhìn đời.
"Tingg... Tinggg..."
Bọn tôi đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh. Là điện thoại của Tuấn Kiệt. Chắc là tin nhắn đến. Tuấn Kiệt mở điện thoại ra xem, khóe môi bất giác nở nụ cười. Thật khó hiểu a.
- Ai nhắn cho cậu vậy? - Bảo Vy tò mò hỏi.
Tuấn Kiệt nhét điện thoại vô túi, nhíu mày với Bảo Vy:
- Hỏi làm gì?
Rõ ràng là cậu ta vẫn còn đang giận vụ vừa nãy mà.
- Ai vậy? - Khải Thiên lãnh đạm hỏi.
- À, là em họ!
Em họ? Không phải chứ? Sao tôi thấy hình như có gì đó không đúng nhỉ.
Tuy nhiên, Tuấn Kiệt cậu đúng là cái loại trọng bạn khinh sắc.
Tuấn Kiệt xách cặp lên, vui vẻ nói với Khải Thiên:
- Thôi, tớ về đây! Em ấy đang ở nhà tớ.
Khải Thiên mỉm cười, khẽ gật đầu.
Đợi Tuấn Kiệt đi không còn thấy bóng dáng đâu, bọn tôi mới nháo nhào hỏi Khải Thiên về mối quan hệ của Tuấn Kiệt và cô em họ đó.
Trong mỗi con người vốn luôn tồn tại cái bản tính tò mò khó bỏ. Có đôi lúc, chỉ vì cái bản tính này mà nhiều người suýt mất mạng. Tuy nhiên đây cũng không hẳn là một loại tính xấu, nhiều khi cũng rất giúp ích ấy chứ. Giống như một con dao hai lưỡi vậy.
Chuyện của Tuấn Kiệt và em họ kia phải kể từ thời ông bà nội của Tuấn Kiệt. Hai người họ vốn là con một, sau khi lấy nhau thì sinh ra được hai đứa con. Bố của Tuấn Kiệt là con trưởng. Sau khi bố Tuấn Kiệt kết hôn, chỉ có duy nhất một đứa con là Tuấn Kiệt. Em họ của Tuấn Kiệt cũng là đứa con duy nhất của em trai bố Tuấn Kiệt. Từ nhỏ, Tuấn Kiệt luôn yêu thương cô em họ này, cứ như là hai anh em ruột chứ không phải con bác con chú.
Cô em họ ấy từ nhiều năm trước đã được đi du học ở Mỹ, lâu lắm mới được về Việt Nam một lần. Lần này trở về, Tuấn Kiệt vui mừng như vậy là phải.
- Thôi! Đi chơi đi. Chán quá hà! - Tố Thanh xụ mặt, tỏ rõ vẻ chán nản.
- Cũng được! - Khải Thiên đồng tình - Nhưng đi chơi ở đâu bây giờ?
Bảo Vy nghĩ ngợi vài giây rồi đưa ra ý kiến:
- A, ở thư viện công cộng dạo gần đây mới nhập nhiều sách mới lắm. Hay ghé qua đấy xem thử đi?
Tố Thanh nhếch môi cười:
- Không biết là sách hay là truyện nữa đây?
Bảo Vy cười trừ.
Cuối cùng vẫn là đến thư viện công cộng ấy để xem "sách".
Trên đường đi, chúng tôi chầm chậm rải bước trên vỉa hè lát đầy gạch đá màu xám.
Mỗi đứa một việc. Bảo Vy và Tố Thanh lướt web ngắm trai. Khải Thiên đeo headphone nghe nhạc. Tôi vu vơ nhìn ra đường.
Bây giờ mới khoảng một, hai giờ chiều thôi. Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như giữa trưa. Hàng cây bên đường thỉnh thoảng lung lay vài chiếc lá. Gió thổi nhè nhẹ. Quả là mùa xuân. Cảm giác mọi thứ xung quanh mình thật tươi đẹp, dịu dàng hơn hẳn.
Dưới lòng đường, xe cộ vẫn tấp nập đi lại. Có một chàng trai mặc sơ mi trắng chở một cô gái trên chiếc xe đạp. Chiếc áo dài thướt tha tung bay nhè nhẹ trong gió. Cô gái ấy khẽ mỉm cười, tay ôm lấy eo chàng trai đó. Cộng thêm với cái thời tiết nhân hòa địa lợi này, hình ảnh ấy thật đẹp.
Cũng thật là lãng mạn đấy chứ.
Lật bàn, hai anh chị nghĩ đang đóng phim Hàn Xẻng đấy hả? Có biết ở đây, xung quanh mấy anh chị có bao nhiêu đứa còn là FA không hả? Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì hai anh chị đã chào Diêm Vương từ lâu rồi. Muốn tình cảm đi chỗ khác. Đừng có ném thức ăn cho chó như vậy chứ???
Chợt, một vài hình ảnh xẹt ngang qua tâm trí tôi. Khá là lạ a. Một người con trai chở một đứa con gái khá là nhỏ con trên một chiếc xe máy phóng đi vù vù, người con gái ấy ứ đội nón bảo hiểm nữa chứ. Vi phạm pháp luật đấy, mấy chú pikachu đâu rồi. Tôi lại không nhìn rõ mặt hai người họ ra sao nhưng những tiếng nói kì lạ ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
"- Chạy mau lên đi! Sắp muộn học rồi kia!"
"- Biết rồi, biết rồi! Ngồi yên coi nào?"
Đi học? Tức là chưa đủ 18 tuổi. Dám vác xe máy phân khối lớn ra đường à? Cảnh sát đâu rồi!
Tuy vậy, tôi cũng hơi bất ngờ. Tại sao những hình ảnh đó lại lởn vởn trong đầu tôi. Là quá khứ mà tôi đã quên ư? Nếu đúng vậy, có khi đứa con gái đó là tôi. Tức là... bà mày đã từng phạm pháp sao? Không đùa chứ? Chắc không đâu. Bà ngoan như thế này cơ mà. Đứa con gái đấy chắc chắn là ứ phải bà! Thế nhé? Bà không phạm pháp a.
- Tuyết Linh! Đi đâu đấy? Tới nơi rồi. Vào thôi! - Bảo Vy đột ngột gọi tôi.
Tôi giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ đầy máu cún.
- À! Ừ...
Vào đến trong thư viện, chúng tôi chia nhau ra, mỗi đứa một nẻo. Tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Cứ lang thang mãi thôi. Cứ vậy mà hết cả một buổi. Chẳng làm được tích sự gì cả. Chán quá đi.
-----
Trong bốn bọn tôi, tôi chỉ về chung một đoạn đường duy nhất với Khải Thiên.
Đến ngã rẽ, tôi và Khải Thiên mỗi người một hướng, ai về nhà nấy. Đi được một đoạn, tôi ngoảnh đầu lại xem cậu ấy đi đến đâu rồi. Tôi cũng chả hiểu cái hành động ngu ngốc vớ vẩn này là gì nữa? Dưới ánh nắng mặt trời lúc chiều tà dịu nhẹ, bóng Khải Thiên in dài trên đường, chiếc bóng cô đơn lẻ loi một mình. Bóng dáng ấy, tôi có cảm giác rất thân quen. Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải.
-----
Tối. Thời tiết tháng ba nóng ứ chịu nổi. Mới cái hôm tôi được đi concert cách đây vài ngày thôi, lạnh đến mức tuyết rơi. Vậy mà hôm nay lại... Đúng là thời tiết.
Cầm điện thoại và máy tính ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện cửa phòng trọ, sau chiếc ghế là một cái bồn cây vớ vẩn gì gì ấy, nói chung là tôi không biết tên.
Cày view thôi!
Tôi đang phiêu theo giai điệu nhạc quen thuộc của SPB thì bị thứ gì đó lấp lánh trong bồn cây thu hút sự chú ý.
Bỏ tai nghe ra, tôi tò mò tiến lại gần xem. Dưới ánh trăng, vật đó hiện lên mờ mờ ảo ảo, đôi lúc lại lấp lánh tỏa sáng. Tôi đưa tay cầm vật đó lên. Ồ, thì ra là một sợi dây chuyền bạc.
"- Sau hôm ở nhà trọ cậu về, tôi bị mất sợi dây chuyền. E rằng đã làm rớt ở đấy rồi!"
Chẳng nhẽ... Haizzz... Khải Thiên cậu ta ăn ở thế nào mà lại sơ ý làm rớt ở đây cơ chứ? Bảo sao hồi trưa lục tung cả cái căn phòng trọ cũng không tìm thấy.
Tôi đưa sợi dây chuyền lên cao, soi dưới ánh trăng vàng. Chiếc giây chuyền lấp lánh ánh bạc.
"- Tao nói... NÀY HỘT MÍT! TỚ THÍCH CẬU!!!"
Tôi giật mình, bàn tay vô tình hờ hững làm rớt sợi dây. Ai? Là ai đang nói? Tôi dáo diết nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng hình ai cả.
Cái gì thế này? Đầu tôi đột nhiên đau dữ dội. Lại nữa à? Giống như lần trước. Giống như cái lần ở concert nữa sao? Cơn đau ngày càng tăng lên, không có dấu hiệu thuyên giảm.
Mắt tôi... mờ quá. Khung cảnh trước mắt hiện lên không rõ nét một chút nào cả. A, tại sao lại xuất hiện hai Mặt Trăng nhỉ? Tôi khẽ lắc lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo lại nhưng... A, giờ lại có đến ba cái Mặt Trăng rồi kìa!
---
Một lúc lâu sau, cơn đau dần dần giảm nhẹ. Tôi nhanh chóng lượm sợi dây chuyền lên rồi nhét vô túi. Hai mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Oa, buồn ngủ quá. Tôi ngáp dài một cái rồi thu dọn vài món đồ. Khóa kĩ cửa phòng trọ lại rồi tôi mới yên tâm leo lên giường đi ngủ.
Dạo gần đây, tôi thường mơ thấy những điều khá kì lạ. Có khi, một hình ảnh nào đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Cũng có khi chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Chẳng hạn như tối nay đây, một giấc mơ kì lạ mới khác lại xuất hiện.
Dưới ánh nắng ban mai, có một cô gái mặc đồng phục học sinh váy đen, áo trắng, thắt khăn quàng, đang chạy hì hục. Rồi bỗng từ đâu đó, một chiếc moto do một người mặc quần đen, áo trắng, cũng thắt khăn quàng lái xuất hiện chặn ngang đường, ngay trước mặt cô gái đó. Chắc chắn là con trai rồi. Cô gái ấy nói gì gì đó với chàng trai, tay cứ chỉ thẳng vô mặt chàng trai. Một lát sau, người con trai cởi nón bảo hiểm ra.
Giống như hồi trưa vậy, là hai người mà tôi không thể thấy rõ mặt, giống như kịch câm, chỉ có hình ảnh không có âm thanh. Tuy vậy, giữa giấc mơ này và những hình ảnh hồi trưa đột ngột trong đầu tôi hoàn toàn có liên kết. Chiếc xe máy, hai con người không rõ mặt nhưng y phục và vóc dáng chính là điểm chung duy nhất và lớn nhất.
Nếu ghép chúng lại với nhau, có lẽ những chi tiết xảy ra trong giấc mơ là trước những hình ảnh hồi trưa. Tức là, rất có thể, cô gái đang chạy hì hục để đi học, nửa đường gặp chàng trai đó. Họ trao đổi nói gì đó rồi sau đó chàng trai chở cô gái đi học. Trên đường đi, cô gái không người dục chàng trai đó lái xe nhanh hơn: "Chạy mau lên đi! Sắp muộn học rồi kia!", chàng trai đó có vẻ hơi khó chịu và nói: "Biết rồi, biết rồi! Ngồi yên coi nào?"
------
Ngày hôm sau.
Hôm nay cũng giống như mọi hôm thôi, người ta học xong tiết một rồi tôi mới lết cái xác này vô lớp. E hèm, chỉ là ngủ quên một chút thôi mà.
- Cậu nên biết, fans chính là bộ mặt của idol.
Không khí trong lớp có vẻ căng thẳng. Kẻ vừa phát ngôn chính là một đứa con gái lạ hoắc lạ hơ. Bảo Vy đứng đối diện với nhỏ đó, bàn tay cuộn tròn lại thành hình nắm đấm.
Kì thực, nhỏ kia nói cũng không sai. Nếu như fan của một idol nào đó liên lục đi gây chuyện với fandom khác, cư xử thô lỗ, trẻ trâu, chắc chắn idol của fan trẩu đó sẽ bị một vài thành viên trong fandom kia ghét lây. Ngược lại, nếu fan đó hành xử một cách văn minh, người ta nhìn vào khen lấy khen để, chắc chắn idol của fan đó sẽ được tiếng thơm lây.
Nhưng ở đây có chuyện gì vậy? Mấy bạn trong lớp nhìn nhỏ lạ hoắc kia bằng ánh mắt rực lửa xen lẫn căm ghét thế kia cơ mà.
Nhỏ lạ hoắc kia khẽ nhếch môi. Bảo Vy căm phẫn, xô mạnh nhỏ đó một cái, mặt nặng mày nhẹ buông lời có ngữ khí khó chịu:
- Đối với loại người như mày thì đếch cần lịch sự!
Nhỏ kia tuy bị ngã xuống nhưng cái điệu bộ khinh khỉnh đáng ghét kia vẫn hiện lên:
- Thì ra đây là cách Snow đối xử với bạn cùng lớp sao? Fans như thế này xem ra SPB cũng chẳng tốt lành gì. Toàn một đám...
Nhỏ ta chưa kịp nói hết câu thì đã phải hứng chịu một cái tát như trời giáng từ Tố Thanh. Tố Thanh trừng mắt, cúi người xuống, đưa tay bóp mạnh mấy cằm nhỏ đó, gằn giọng:
- Mày... tính sỉ nhục ai đấy hả?
Ya, đừng có đánh người giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ? Có gì từ từ nói. Nóng tính thế? Chẳng dễ thương chút nào cả. Hừm!
Nhỏ đó hất tay Tố Thanh ra, nhếch môi cười nửa miệng, tiếp lời:
- Tao chẳng nói gì sai cả. SPB toàn mấy thằng bê đê, hát như chó sủa, nhảy như mấy đứa tập thể dục...
Lẽ nào, con nhỏ này anti SPB. Thôi xong, nó vô nhầm lớp rồi. Biết cái lớp này toàn Snow không hả cô? Giữa một đám Snow mà dám mạnh miệng mắng nhiếc SPB. Cô chán ôxi rồi đúng không? Trời ạ, phải biết xem xét tình hình trước khi nhận lớp chứ.
Khải Thiên ghé sát mặt nhỏ đó, buông lời đe dọa, nghe nhẹ tựa lông hồng nhưng thần thái thì chả chê vào đâu được:
- Ăn nói cho cẩn thận đấy!
Mặt nhỏ đó thoáng ửng hồng. Đậu xanh rau má, Khải Thiên cậu đừng có đem khuôn mặt đó ra sát gái có được không hả? Hở một tí là thả thính gái.
Tôi đẩy Khải Thiên sang một bên, xòe tay ra trước mặt nhỏ đó:
- Cậu là học sinh mới có đúng không?
Nhỏ đó hơi bất ngờ, nhíu mày nghi ngờ, không đáp.
- Cậu là antifan SPB? Đúng chứ? - tôi hỏi tiếp.
- Thì sao? - Nhỏ đó khó hiểu nhìn tôi.
- Chúng tôi cũng là fan giống như các fan bình thường khác thôi. Nếu ai đó xúc phạm idol nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ không để yên cho họ. Cậu hiểu cái cảm giác đấy chứ? Giờ thì đứng dậy đi. Sàn bẩn lắm đấy.
Nhỏ đó hất tay tôi sang một bên, gằn giọng:
- Giả tạo! Cút!