Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

Chương 1: Rung động đầu đời

Vào một ngày đẹp trời, tui đang say giấc nồng thì những tia nắng lung linh khẽ rọi qua ô cửa sổ trong phòng. Chói mắt quá! Tui khẽ mở đôi mắt ra rồi nhìn lên chiếc đồng hồ... Thôi chết! Muộn học rồi! Huhu, ba ơi! Mẹ ơi! Sao không ai gọi con dậy vậy?! Hôm nay là ngày đầu tuần, nếu như bị phạt thì đảm bảo suốt tuần sẽ xui xẻo tận mạng cho coi! Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ và chải tóc, tui liền chạy một mạch xuống nhà xe tìm con ngựa yêu dấu mang tên... xe đạp và rồi... Á! Trời ơi! Xe đạp của tui... bị hỏng từ hôm trước rồi! Huhu... Ông trời ơi! Bộ ông không có mắt đấy hả? Số con đã khổ rồi mà sao ông cứ làm khổ con thêm vậy?

Thế là, tui vội vã chạy đến trường, từ nhà đến trường cũng phải hơn hai kilômét chứ ít ỏi gì, vừa chạy vừa thở hổn hển chẳng khác gì một con... Cầu cho chưa vào học, cầu cho trường chưa đóng cửa,...

Bỗng từ đằng sau, một chiếc xe máy lao đến chặn ngang đường tui đi, máu nóng sẵn, dell nói nhiều liền mắng xối xả:

- Này! Có biết người ta đang vội không hả? Khôn hồn thì biến mau! Bà mà bực...

Tên ngồi trên xe máy im lặng không nói gì cho đến khi tui mắng xong hắn mới bỏ nón bảo hiểm xuống rồi nhìn tui cười như mùa thu tỏa nắng, ahihi, đùa tí thôi chứ thật ra hắn cười cũng đẹp lắm.

- Chạy chắc mệt lắm nhỉ? Lên xe đi! Tớ chở cậu tới trường.

Tui ngạc nhiên tột độ. Hắn ta... hắn ta... hắn... hôm nay có uống lộn thuốc không nhỉ? Bình thường hắn đâu có tốt bụng dữ vậy. Tui có hơi nghi ngờ nên liền hỏi hắn:

- Mày chở tao?

Hắn ta không nói gì chỉ gật đầu. Ôi trời ơi! Ôi thánh Ala ơi! Quan thế âm bồ tát ơi! Hắn ta chở con đi học kìa. Ôhôhô, xem ra số tui vẫn còn may mắn chán. Bình thường tui với hắn rất ít khi nói chuyện, mà cho dù có nói đi chăng nữa thì cũng chỉ là cãi nhau nên tui rất rất là ghét hắn. Chưa bao giờ tui nghĩ hắn lại giúp tui. Chà, nếu nhìn kĩ thì hắn rất ư là đẹp trai á nha, đôi mắt hẹp và dài, sống mũi cao, môi mỏng, mặt nhỏ thon gọn, làn da trắng bóc. Ôi má ơi! Sao một tên đẹp trai như hắn ngày nào cũng gặp làm tui phát ngán đến tận cổ mà đến tận bây giờ tui mới phát hiện ra nhỉ? Thịch, trái tim của tui đập liên hồi, hai má nóng rực. Theo kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình năm năm qua của tui thì đây là dấu hiệu cho biết rằng... Ôi chúa ơi... Tui thích hắn ta mất rồi.

Do nước da hơi đen nên hắn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của tui. Tui vội lấy lại tinh thần, cười tươi rói:

- Oh! My friend! Thank you! Thank you nhiều nha!

Hắn vẫn cứ nhìn tui mà cười làm tui càng chắc chắn rằng... sáng nay hắn uống nhầm thuốc rồi. Thời gian có hạn nên tui cũng không chần chữ thêm nữa mà nhảy tót lên xe hắn luôn. Tui rất sợ muộn học nên bảo hắn chạy nhanh lên, còn hắn, hắn vẫn cứ im lặng mà răm rắp nghe lời. Chắc mọi người đang nghĩ rằng hắn ga lăng, hiền lành đúng không? Tỉnh mộng lại đi các chế, cứ chờ xem, bản chất thật của hắn sắp lòi ra rồi kìa.

"Rầm..." Hắn ném vài cuốn vở lên bàn làm tui giật thót cả tim. Chưa kịp để tui mắng, hắn đã nói luôn:

- Hôm nay mày PHẢI chép bài cho tao đấy!

Tui đập bàn đứng dậy định chửi thề, nhưng thôi, con gái không được nói tục nên tui liền nói:

- What? Tại sao tao phải chép bài cho mày chứ?

Hắn đưa tay nâng cằm tui lên mà nói:

- Ơ hơ, cậu nói gì thế? Hồi sáng tớ chở cậu đi học rồi, bây giờ cậu phải giúp lại tớ chứ? Sống trên đời phải có qua có lại mà.

Cái quần quèn gì thế này? Rõ ràng hồi sáng là hắn tự nguyện mà! Tui có nhờ hắn cái méo gì đâu? Tui đưa tay gạt phăng tay hắn ra khỏi cằm rồi nói:

- Nhưng rõ ràng hồi sáng...

Nhưng chưa để tui nói hết câu thì hắn đã xen vào:

- Ừ thì hồi sáng tao đề nghị giúp mày nhưng mày cũng có thể từ chối mà! Sáng tao giúp mày, bây giờ mày phải giúp lại tao chứ?

Nói xong hắn liền bỏ đi để tui bơ vơ không ú ớ được câu gì. Đó mà, biết ngay thế nào cũng có chuyện mà. Hồi sáng thấy hắn ta tốt bụng là đã thấy nghi nghi rồi. Thật không ngờ... Chậc... chậc... Đưa tay xuống bàn cầm vở hắn lên, từ vở có tỏa ra thấp thoáng một mùi hương quen thuộc. Là mùi của hắn. Thơm thật đấy! Thế là tui đã dính phải thính cực mạnh của hắn ta rồi! Từ nay về sau sẽ khổ lắm cho mà xem. Dù hắn có vài điểm không tốt, dù hắn có như thế nào thì tui cũng đã trót thích hắn rồi. Đưa mắt nhìn hắn ta một lúc rồi khẽ thở dài. Trần Băng Tâm ơi là Trần Băng Tâm, phải lòng ai không phải lại phải lòng cái tên khốn kiếp này!

Thời gian vẫn cứ mãi trôi, tui vẫn thích cậu ấy. Khi mới thích, tui đã cố quên nhưng hình như càng quên thì tui lại càng nhớ thì phải, tình cảm tui dành cho cậu càng ngày càng lớn. Và rồi sau một vài chuyện, tui đã rất shock, tui đã không thể tin vào thực tại nổi nữa, đó là... ba mẹ tui bây giờ không phải là ba mẹ ruột của tui. Đúng là, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra không ai đoán trước mà.

Sau khi kết thúc học kì I, ba mẹ ruột của tui muốn tui trở về nhà. Tui không muốn như vậy, vì ở đây, tui còn có crush, tui không muốn rời xa cậu. Nhưng sau nhiều lần họ cầu xin, tui đã hơi mủi lòng và quyết định tỏ tình với cậu. Nếu cậu từ chối thì tui sẽ theo họ về nhà, còn nếu như cậu đồng ý thì tui sẽ ở lại nơi này, nơi tình yêu bắt đầu.

Hôm nay như thường lệ, tui lại đạp xe đến trường. Chợt tui thấy bóng dáng cậu trong sân trường. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhìn rất bảnh, nói thật là tui rất thích con trai mặc áo trắng à nha.

Bỗng cậu đi đứng thế nào mà lại va phải một cô bé, trông cũng xinh nhưng có vẻ là đàn em lớp dưới. Cậu vội vã đỡ cô bé dậy làm tui phát ghen nhưng... phải lấy tư cách gì đây. Tui im lặng quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cậu mỉm cười hỏi han cô bé:

- Anh xin lỗi! Em có sao không?

Cô bé ngây người, hai má đỏ ửng lên, chậc chậc, lại thêm một nạn nhân dính thính của cậu rồi. Haha, sắp có kịch hay đây.

Cô bé tỏ vẻ e thẹn, cúi gằm mặt xuống:

- Em... em không sao ạ!

Cậu lại tỏ ra quan tâm:

- Có thật là không sao chứ?

Cô bé khẽ nhìn trộm cậu rồi lại cúi mặt xuống rồi khẽ gật đầu, nói:

- Dạ... Em không sao thật mà!

Cậu cười, nụ cười đã làm mưa làm gió khắp nơi:

- Anh là Trần Khải Minh, học sinh lớp 9A2. Nếu em có bị làm sao thì nói với anh nhé!

Tui khẽ cười khan hai tiếng. Hai đứa này đang tấu hài cho tui xem đấy hả? Chỉ là ngã chút xíu thôi mà làm như tông xe không bằng ý.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai tiết sau cô bé đó đã đến trước cửa lớp tui tìm cậu. Cậu ra khỏi lớp và nở nụ cười thân thiện:

- Sao thế em?

Cô bé lại cúi gằm mặt xuống rồi rụt rè rút ra một bức thư màu hồng và đưa ra trước mặt cậu. Cả lớp tui bật cười, biết vì sao không? Cái này thì chỉ có lớp tui mới biết. Haha...

Cậu cầm lấy bức thư rồi khom lưng xuống. Lúc này, mặt đối mặt càng làm cho cô bé ngại ngùng hơn. Chợt, cậu ngửa mặt lên và cười lớn rồi khẽ nâng cằm cô bé lên, cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Em thích anh?

Cô bé đỏ mặt đến level max rồi, giọng run run:

- D... dạ!

Cậu nhếch mép, lạnh lùng nói:

- Muốn anh thích lại em hả?

Cô bé gật đầu. Cậu cười nửa miệng, giọng đầy giễu cợt:

- Nhìn lại em đi! Muốn anh thích em? Cứ nằm mơ đi!

Khuôn mặt đang màu đỏ kia lập tức biến sắc sau khi nghe cậu nói và đã chuyển sang màu trắng rồi lại chuyển sang màu tím, chứng tỏ đang ngại và giận tái mặt đây. Cô bé vội vã bỏ chạy. Cả lớp tui lại cười phá lên. Cậu bước vô lớp, đứng trước bục giảng, cậu dõng dạc nói:

- Có đứa nào muốn nghe thư "tềnh" của tao không?

Cả lớp tui hô to có, trừ tui, tui ghét, tui không thích, bức thư đó sẽ làm tui phát ghen, phát điên lên mất. Từ khi thích cậu, tui mới để ý rằng tui rất ghét việc cậu ngày ngày đọc hết thư "tềnh" của em này đến thư "tềnh" của em khác.

Có phải tui cũng nằm mơ giống cô bé kia? Suy cho cùng, tui cũng chỉ là một con vịt xấu xí, còn cậu, cậu là một hotboy chính hiệu, là người yêu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Tui sợ, tui rất sợ bị cậu từ chối nhưng tui lại không muốn thấy cậu tay trong tay với một người con gái khác không phải tui. Tan học, tui hẹn cậu ấy ra sau trường. Lúc này đây, mặt đối mặt, tui phải thổ lộ thôi. Gió khẽ thổi vi vu đủ làm bay một vài sợi tóc, không gian yên tĩnh đủ để nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tui xiết chặt lòng bàn tay, nhắm tịt đôi mắt lại và nói thật nhanh:

- TỚ THÍCH CẬU! KHẢI MINH À!

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên, một lúc sau, ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu khẽ nói:

- Cậu nói thật à?!

- Ừ!

Tui không do dự mà đáp trả cậu một chữ chắc nịch. Cậu nói:

- Tớ xin lỗi! Tớ có người yêu rồi! Là BFF của cậu đấy! Cậu biết mà... bọn tớ...

Ầm, tui khựng người lại, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, tui bịt tai lại hét lên:

- THÔI ĐỦ RỒI!

Xong tui quay lưng bỏ chạy. Tui không thể thấy đâu là đường đi nữa. Rầm, hình như tui vấp phải cái gì đó và ngã uỳnh xuống đất. Tui lồm cồm bò dậy, dù đã biết trước kết quả sẽ như vậy mà tui vẫn cố chấp đi tỏ tình làm gì không biết?! Thật là nhục nhã mà! Tui biết, vì tui là bạn cùng lớp với cậu nên cậu mới lịch sự từ chối như vậy. Phải rồi! Tui làm gì xứng đáng được cậu ấy yêu cơ chứ! Người cậu ấy yêu là BFF của tui, là lớp trưởng, là học sinh giỏi nhất khối, lại còn xinh xắn nữa. Họ yêu nhau! Cậu yêu nhỏ đó và nhỏ đó cũng yêu cậu. Hối hận, thực sự rất hối hận vì đã tỏ tình với cậu. Giờ thì hết thật rồi. Tui sẽ trở về Hà Nội, về với ba mẹ ruột. Tạm biệt nhé! Mối tình đầu của tui. Thật không ngờ sẽ có một ngày tui phải bỏ lại tất cả để làm lại cuộc đời mới nhưng quên được cậu hay không mới là một vấn đề lớn.

Ngay ngày hôm sau, tui đã lên máy bay trở về Hà Nội mà không một lời từ biệt nào giành cho cả lớp. Chắc sẽ có vài bạn giận tui lắm đây nhưng tui nào còn mặt mũi mà đối diện với cậu, với Ngọc Lệ - con BFF đây. Tạm biệt mảnh đất đã cùng tui lớn lên trong mười lăm năm qua, tạm biệt cả lớp and goodbye first love.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, tui đã có mặt tại Hà Nội. Do tâm trạng không được tốt nên tui cũng chả buồn ngắm cảnh hay đi chơi mà về thẳng nhà luôn. Vừa về đến nhà, tui đã được người ta phục vụ tận tình làm tui hơi khó chịu. Xưa nay tui thích tự do, thích làm gì thì làm, nay lại bị như thế này quả là có chút không quen.

Gia đình tui có bốn người: một ông bố cưng con như cưng vàng, một bà mẹ trẻ trung xinh đẹp và một ông anh trai tính cách sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối khùng khùng. Mà hình như ông anh mới này không ưa tui thì phải, cứ nhìn thấy tui là mặt lại nhăn nhó.

Cuộc sống mới, gia đình mới và rồi liệu sẽ có một tình yêu mới hay không? Không biết sau khi biết tin tớ chuyển đi cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mới rời xa cậu có vài tiếng thôi mà đã thấy nhớ cậu lắm rồi. Xin lỗi, từ giờ tui sẽ cắt đứt liên lạc với cậu. Hủy kết bạn facebook, xóa hết tin nhắn chat chit vớ vẩn, thay sim, đổi số. Tất cả những gì tui làm chỉ vì tui và vì cậu ấy!