Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 21 - Chương 2: Lang hỏa trùng thiên (hạ)

Biên giới Tây Nam. Từng được khen là đất nước kho trời (ý nói giàu có trù phú), ở nơi này đã không còn chút bóng dáng nào. Ngược lại sương mù đặc hữu của đất Thục, đến nơi này vẫn dày đặc không tán đi nổi. Chó đất Thục sủa mặt trời (*), đại khái chính là nói về tình cảnh thế này.

(*) Chó đất Thục sủa mặt trời: Liễu Tông Nguyên trong "Dung Vĩ Trung Lập Luận Sư Đạo Sách" nói: vùng Tứ Xuyên nhiều mây, chó ở nơi đó ít thấy ánh sáng mặt trời, mỗi lần thấy ánh sáng mặt trời là sủa lên, ví với sự ngỡ ngàng vì ít thấy.

Chẳng qua hôm nay thời tiết lại đẹp hiếm thấy. Trên trời không có một áng mây màu, mặt trời lên cao một nửa, rất nhanh xua tan sường mù. Một binh sĩ mang giáp, trong nách còn kẹp trường mâu của mình, hai cánh tay đang buộc nút thắt trước ngực giáp.

Hắn đang muốn đi lên cổng thành đổi chỗ gác. Con đường này đã đi không biết bao nhiêu lần, từ phòng trực ra đến trạm gác phải ngoặt bảy lối, cầu thang tổng cộng có ba trăm mười hai bậc. Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, thậm chí là nhắm mắt cũng chẳng lo bị trượt chân.

Đi đến vị trí của mình, nút thắt cũng buộc xong, hắn dùng chân đá đá người to con bên cạnh cột gác. Đây cũng là công việc phải làm mỗi ngày, đánh thức đồng bạn đứng gác đêm. Không ai có thể chịu nổi một đêm cô quạnh mà không ngủ gà ngủ gật, dù sao chỗ này cũng chẳng có việc gì quan trọng. Tháng ngày sinh hoạt bình thản như nước, để người ta quên đi thời gian trôi.

Hắn và "To con" kết bạn đứng gác đã là năm thứ ba rồi. Một người đứng gác sáng, một người khác đứng gác đêm, nửa tháng thay phiên một lần. "To con" họ Cao, dáng dấp cũng cao, ngoại hiệu gọi là "To con".

"To con" bị đạp tỉnh, hé mắt nhìn một cái, chậm rãi duỗi lưng. Bởi vì thời gian dài bất động cộng thêm ban đêm khí lạnh thẩm thấu, khớp nối toàn thân cũng trở nên cứng ngắc. "To con" đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút. Hắn còn chưa nóng vội trở về, hiếm thấy thời tiết hôm nay đẹp như vậy.

"To con" mở mắt ngóng nhìn ngoài thành, chỉ nhìn một cái liền khiến hắn sợ đến mức tí nữa ngồi phịch xuống tại chỗ.

Đồng bạn của hắn cũng kỳ quái thuận theo ánh mắt của "To con" mà nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở bên ngoài thành, nơi hai ngọn núi giao nhau tạo nên một dải đất hẹp dài, cỏ hoang và đá vụn ban đầu không thấy đâu, thay vào đó là từng trướng bồng bằng lông cừu.

Các trướng bồng tựa như cây nấm mọc lên từ trong đất, tự dưng liền xuất hiện. Lúc này từ trong trướng bồng có vô số người lục tục bước ra, những người này không mặc giáp trụ, chỉ mặc áo da áo bông che nửa người, lộ ra một đầu bả vai và một cánh tay. Xung quanh trướng bồng đâu cũng là ngựa và bò Tây Tạng, còn có chó ngao hình thể to lớn, tướng mạo hung ác.

"To con" kinh hoàng la lên:

- Thổ Phiên... Người Thổ Phiên tới rồi...

"Ba ba ba ba..." Ngón tay của Trần chưởng quỹ bay lượn trên bàn tính. Trước mặt ông châm một ngọn đèn dầu, bên tay trái đặt một bản sổ sách thật dày, bên tay phải là một chồng ngân phiếu rất dày.

Hàng năm đến thời gian này, Trần chưởng quỹ phải bắt đầu làm công việc này, ngày nào cũng bận rộn đến nửa đêm. Kim Lăng giàu có, quanh năm suốt tháng tiền bạc qua tay như nước chảy. Cho tới bây giờ nếu không tính toán sổ sách của một năm tròn thì sẽ nhầm lẫn mất.

Trần chưởng quỹ trời sinh tính cẩn thận, không muốn nhờ người ngoài làm hộ công việc này, hàng năm đều tự thân đi làm. Một người tính toán sổ sách cả năm, quả thực có chút phí sức, nhưng Trần chưởng quỹ lại thấy thích.

Tiểu nữ nhi bưng tới một bát canh nóng, nói ra:

- Phụ thân, húp miếng canh làm ấm thân đi!

Trần chưởng quỹ gật đầu, nhưng cũng không bỏ công việc trong tay xuống. Ngón tay ông vẫn như cũ cấp tốc gảy gảy bàn tính, trong lòng tính đi tính lại, hai năm nay kiếm lời không ít, vốn liếng cũng dần giàu có rồi. Hiện tại tiểu nữ nhi cũng sắp đến tuổi tác xuất các, sang năm bỏ thêm ít sức, kiếm của hồi môn, năm sau tìm một gia đình tốt, lão Trần ta đời này có thể an tâm dưỡng lão rồi.

Đang suy nghĩ, chợt nghe có người lớn tiếng gõ cửa. Thanh âm này vừa thô lỗ vừa gấp rút. Tiểu nữ nhi đang muốn đi mở cửa, Trần chưởng quỹ bỗng dừng bàn tính trong tay, ngăn nàng lại. Giờ này còn ai đến đây chứ? Hơn nữa gõ cửa lớn tiếng như vậy, chỉ sợ không phải là chuyện tốt.

Trần chưởng quỹ nói với tiểu nhi nữ:

- Về sau phòng đi!

Nữ nhi nghe lời vòng qua bình phong, nhưng không về phòng của mình. Trong lòng nàng chẳng biết tại sao lại có chút thấm thỏm.

Trần chưởng quỹ bước nhanh đi mở cửa, miệng nói:

- Là ai vậy...

Cửa lớn vừa mở, ngoài cửa đột nhiên có bảy tám người xông vào. Những người này đều mặc trang phục sai dịch, lại có chút dở dở ương ương, đã không giống bộ khoái, lại không giống binh sĩ.

Trần chưởng quỹ không khỏi ngây ngẩn cả người, mờ mịt hỏi:

- Quan gia... Không biết quan gia muốn làm gì...

Một tên sai dịch đội mũ lệch liếc xéo Trần chưởng quỹ, dẫn đầu vào trong, vừa đi vừa nói:

- Lão đầu nhi, chúng ta nhận được tình báo, ngươi cấu kết dư nghiệt Nam Đường, mưu đồ tạo phản!

Một mình Trần chưởng quỹ làm thế nào ngăn nổi nhiều tráng hán như vậy, nghe thấy lời nói của người này, lập tức sợ đến toàn thân phát run. Ông run giọng nói:

- Quan gia có nhầm chăng, tiểu nhân luôn luôn an phận thủ thường mà, làm sao... Làm sao cấu kết với Nam Đường gì đó...

Đầu lĩnh kia hoàn toàn mặc kệ lời giải thích của Trần chưởng quỹ, xông vào nhà chính, liếc thấy sấp ngân phiếu trên bàn. Mặt mày của hắn lập tức hớn hở, một tay vơ vét ngân phiếu nhét vào trong ngực.

Sắc mặt Trần chưởng quỹ trắng bệch, nhào tới kêu lên:

- Quan gia, Đấy... Đấy là thu hoạch một năm của tiểu nhân... Ngài... Ngài...

Sai dịch kia cả giận nói:

- Mẹ nhà mày!

Nói xong một quyền đánh vào mặt Trần chưởng quỹ, lập tức đánh cho Trần chưởng quỹ máu me đầy mặt, ngã xuống mặt đất lăn hai vòng.

Nữ nhi của Trần chưởng quỹ nghe thấy động tĩnh, nhất thời nóng vội, vọt ra muốn đỡ dậy phụ thân của mình. Sai dịch kia bỗng thấy một đại cô nương như hoa như ngọc thì ngạc nhiên, tiếp theo cười to nói:

- Mụ đàn bà này chính là khâm phạm cấu kết Nam Đường, các huynh đệ mau bắt ả về đi!

Một tên tráng hán ngầm hiểu, cười da^ʍ ôm chặt lấy cô nương. Cô nương liều mạng giãy dụa, hai người xoay thành một đoàn. Lúc này một tên hán tử khác bỗng nhiên quơ lấy hai chân cô nương, hai người một người ôm thân, một người ôm chân, cực kỳ hớn hở chạy ra bên ngoài. Mặc cho cô nương kia giãy dụa thế nào, làm sao có thể chống nổi hai hán tử thô kệch cao lớn được?

Mấy tên sai dịch còn lại cũng không đoái hoài tới Trần chưởng quỹ, nhanh như chớp chạy hết ra ngoài Trần gia. Chỉ còn lại Trần chưởng quỹ ngồi liệt dưới mặt đất, hồi lâu mới phát ra một tiếng gầm rú tan nát cõi lòng: "A —— "

Biện Kinh, ngự sử Vũ đại nhân mắt nhìn cửa lớn nhà mình, hai chân không nhịn được run rẩy. Ngoài cửa đang có người dùng sức vỗ mạnh vào cửa phủ.

- Vũ ngự sử, chúng ta là bổ đầu Hoàng Thành Ti Phương Bạch Thạch, mau mau mở cửa!

Một giọng nói thâm trầm hô to. Tiếng hô này rơi vào trong tai Vũ ngự sử quả thực còn đáng sợ hơn khúc hát đòi mạng. Vũ ngự sử không dám mở cửa, ngay cả hạ nhân trong nhà cũng không nhịn được trốn ở góc sân. Hai tiểu nhi tử co rúm ở trong ngực nhũ mẫu, không ngừng phát run. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn được không. Hai đứa con trai mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dường như cũng đã hiểu hàm nghĩa trong đó.

Vũ ngự sử thật ra không biết tại sao chuyện lại như vậy. Hôm qua, hắn và hảo hữu đồng bào một đường tan triều về nhà, trong lúc vô tình nói ra một câu "Ánh nến tiếng búa". Ai mà ngờ Hoàng Thành Ti tới nhanh như vậy.

Họa từ miệng mà ra, Vũ ngự sử rất hi vọng ngày hôm qua mình chưa hề nói ra câu kia, đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

- Vũ ngự sử, nếu ngài không mở cửa, đừng trách chúng ta không khách khí!

Phương Bạch Thạch căn bản không cho Vũ Ngự sử thời gian suy nghĩ. Ngay sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng gỗ lớn xô cửa, "Rầm rầm rầm...", từng tiếng từng tiếng đâm vào cửa cũng như đâm vào trong lòng Vũ Ngự sử.

Cửa lớn trong nhà Vũ ngự sử không phải là cửa thành, cũng không được xây để phòng ngự tấn công như vậy. Đυ.ng mấy lần, cửa lớn đứt lìa khỏi khung cửa, hai cánh cửa lớn ầm vang ngã đổ, bốc lên một đống tro bụi.

Bộ khoái Hoàng Thành Ti cấp tốc vọt vào, Phương Bạch Thạch đen mặt, trầm giọng nói:

- Vũ ngự sử, ngài ăn nói lỗ mãng, ngỗ nghịch Thánh thượng, ý đồ mưu phản, tại hạ phụng chỉ tróc nã ngài đi tra hỏi!

Vũ Ngự sử nghe xong, một câu cũng không nói nên lời, lập tức ngồi liệt xuống mặt đất. Hai bộ khoái tiến lên còng lại, còn lại thì xông vào trong viện, rất nhanh tỏa ra các nơi.

Chỉ không quá hai canh giờ, phủ ngự sử lớn như vậy liền trở thành một căn nhà hoang. Một đôi cửa lớn sơn đỏ liền khung đổ xuống mặt đất, giấy niêm phong cũng không chỗ dán lên, dứt khoát mở toang như vậy, để người đi qua tận mắt chứng kiến kết cục của kẻ phạm thượng làm loạn...

Cảnh ca múa thẳng bình hôm qua đã theo gió thu đi xa. Sự việc như vậy dường như mỗi ngày đều sẽ tiếp diễn...