Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 18 - Chương 28: Cố nhân tiền bối

Long Nhập Hải nói xong, bộ ngực kịch liệt chập chùng, thở hồng hộc. Đám người bỗng trầm mặc xuống, hồi lâu mới nghe thấy Tô Chuyết thở dài một tiếng. Hắn nói:

- Không ngờ là còn có nhiều chuyện cũ như vậy...

Long Nhập Hải chỉ không ngừng cười lạnh mà nhìn xem mấy người Phong đạo nhân. Những người này bình thường ra vẻ đạo mạo, ai mà nghĩ được dĩ vãng còn từng gây nên nhiều lỗi lầm như thế? Bây giờ bị vạch trần mặc dù bọn họ xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm rút kiếm tự vẫn.

Tô Chuyết nói:

- Thế nhưng mấy người Phương Lưu Bình tuổi tác còn trẻ, lẽ nào cũng có thù với ông à? Tại sao ông phải gϊếŧ bọn họ?

Long Nhập Hải thở dài, đáp:

- Tô Chuyết, ngươi đã hỏi thì ta cũng không gạt ngươi. Ta đích xác không cừu không oán với bọn hắn, chỉ là giúp người khác một việc mà thôi. Hai tháng trước có người lên trên đảo làm một cuộc giao dịch với ta. Hắn giúp ta trù tính báo thù, ta chỉ dựa theo hắn nói, huấn luyện nhân thủ, đến thời khắc mấu chốt thì dịch dung thành những người này rồi cứ mặc hắn điều khiển.

- Hai tháng trước?

Tô Chuyết có chút cả kinh.

- Chẳng lẽ chính là người đã lấy đi hai tấm linh vị trong căn phòng kia sao?! Hắn đến cùng là ai?

Long Nhập Hải cười nói:

- Hắn còn là người quen cũ của ngươi đấy! Ta dựa theo kế hoạch của hắn chọn lựa nhân thủ đưa đến ổ hải tặc, tiến hành huấn luyện, mỗi tháng phái thuyền đưa đồ ăn cho bọn họ. Những người này chẳng những phải luyện tập võ công chiêu thức của đám người Phương Lưu Bình mà cả hành vi phương thức của bọn hắn cũng phải tiến hành học tập. Còn xác chết trôi trên biển ngươi đoán không sai chút nào, hắn chính là Đoan Mộc Tường! Bởi vì người nọ cũng chưa từng gặp qua Đoan Mộc Tường, mà Phu Tử Kiếm của Nho môn thì người bình thường càng không thể luyện thành. Thế là chúng ta đành phải đưa Đoan Mộc Tường thật lên đảo bên kia nhằm vây khốn hắn. Ai ngờ võ công của hắn cao cường, cuối cùng chạy trốn được. Chẳng qua ổ hải tặc không có thuyền, hắn muốn nhảy xuống biển để trốn, rốt cục vẫn là chết đuối!

Trong lòng Tô Chuyết kinh hãi, tự lẩm bẩm:

- Người quen cũ... Nói như vậy, ông mang ta lên đảo cũng là mưu kế của hắn? Hắn đến cùng có mục đích gì? Hắn đến cùng là ai?

Nhưng Long Nhập Hải dường như cũng không muốn nói cho hắn biết thân phận của người kia, chỉ cười nói:

- Nếu không phải người nọ lên đảo kể cho ta nghe sự tích của ngươi thì sao ta lại nhận ra ngươi chứ? Sao Thanh nhi có thể bị phong thái của ngươi hấp dẫn? Chỉ là người đó cuối cùng vẫn đánh giá thấp ngươi!

Long Nhập Hải càng không chịu nói ra sự thật, Tô Chuyết lại càng thêm sốt ruột, nhất thời mạch suy nghĩ rối loạn. Tương phản, đám người Long Nhập Hải và Vệ Thắng thì lại cười thoải mái. Bởi vì bọn họ vốn chưa từng lo lắng, cho dù Tô Chuyết phá giải chân tướng thì có ích gì?

Ở trên đảo này là Long Nhập Hải định đoạt! Tô Chuyết lẻ loi một mình có thể lật lên bao nhiêu sóng gió?

Vệ Thắng chợt cười to nói:

- Tô Chuyết, bây giờ tất cả mọi chuyện đã rõ ràng hết, ngươi có thể an tâm đi chết rồi chứ?

Tô Chuyết biến sắc, biết bọn hắn cuối cùng muốn động thủ, toàn thân lưu chuyển nội lực, mỗi dây thần kinh đều căng cứng.

Long Nhập Hải thở dài:

- Tô Chuyết, nếu không phải do ngươi thích xen vào việc của người khác, ta nhất định sẽ gả Thanh nhi cho ngươi, để hai người sống tiêu diêu tự tại hết một đời trên Vô Song đảo. Nhưng hiện giờ cũng không trách được ta...

Ông ta dừng một chút, lại nói:

- Nhiều năm qua lão phu khổ luyện võ công, tự thân cũng coi như tiểu thành. Lũ ác đồ Phong đạo nhân này sớm đã không bằng ta rồi, sở dĩ ta không thể báo thù chẳng qua là kiêng kị thế lực của bọn hắn ở Trung Nguyên mà thôi. Bây giờ các ngươi đều ở trên địa bàn của ta, chắp cánh cũng khó chạy thoát! Tô Chuyết, nếu bây giờ ngươi quy thuận ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, đối xứ với ngươi như người nhà!

Long Nhập Hải nói ra toàn bộ bí mật trong lòng, chỉ cảm thấy l*иg ngực khoan khoái. Bây giờ có thể buông tay báo thù thì càng cảm thấy thống khoái. Bởi vậy ông ta cũng không thấy Tô Chuyết có gì phản cảm, thậm chí sinh ra tâm ý cùng chung chí hướng. Lại bởi vì biết Long Tiểu Thanh chung tình với Tô Chuyết nên càng không muốn tổn thương hắn.

Tô Chuyết nhìn xem cường địch vây quanh, trong lòng ngược lại bắt đầu trấn định. Hắn cười đáp:

- Đa tạ ý tốt của đảo chủ, nhưng mà tính cách của Tô Chuyết ta cho tới bây giờ đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chắc là làm đảo chủ thất vọng rồi!

Long Nhập Hải thở dài, nói:

- Tô Chuyết, chỉ bằng việc ngươi từ trước đến giờ vẫn xưng hô ta là đảo chủ, không có thất lễ chút nào, ta cũng không muốn tổn thương ngươi. Làm sao ngươi phải chịu khổ phí công nộp mạng cho lũ tiểu nhân Phong đạo nhân đó hả?

Tô Chuyết y nguyên cười thoải mái đáp:

- Không phải bời vì bọn họ mà ta đối địch với ông, từ đầu đến cuối ta dùng lễ để đối đáp ông cũng không phải là muốn có được chỗ tốt, mà chỉ kính ông vì ông là trưởng bối của hai vị bằng hữu của ta mà thôi!

Long Nhập Hải không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Ngươi nói vậy có ý gì?

Tô Chuyết cười đáp:

- Nếu ta đoán không sai, đồ đệ mà đảo chủ thu nhận trước đây, vị cô cô mà tiểu Thanh cô nương bái tế hàng ngày, hẳn là họ Diệp tên Thiều. Mà nữ nhi và dồ đệ của Diệp Thiều tiền bối trùng hợp đều là hảo bằng hữu của tại hạ!

Long Nhập Hải hít vào một hơi, hai tay có chút run rẩy, đủ thấy sự chấn kinh trong lòng ông ta. Vệ Thắng cũng không nhịn được nhíu mày, thực sự hắn chưa từng nghĩ đến Long Nhập Hải lại là sư phụ của Diệp Thiều. Hắn không khỏi nghĩ tới Vệ Tú, nếu không phải vì cô muội muội này thì bây giờ hắn cũng không đến mức phải sống chật vật như vậy.

Nghĩ tới đây, Vệ Thắng không khỏi thầm nổi lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẻ mặt hắn lại không đổi sắc, con mắt không ngừng chuyển động, bắt dầu suy tính ý đồ xấu.

Giọng nói của Long Nhập Hải có chút run rẩy, nói ra:

- Diệp Thiều... Nó còn sống ư...

Tô Chuyết cười nói:

- Nếu như ta đoán không sai, năm đó ông giả chết để lừa người đời rồi trốn lên trên hòn đảo này. Sau này Diệp tiền bối cũng dùng phương pháp tương tự để trốn tránh kẻ thù. Đoán chừng Diệp Thiều tiền bối nhất định cũng đoán được chân tướng về cái chết của ông nên cũng trông mèo vẽ hổ (rập khuôn) mà thôi. Trong căn phòng kia ta thấy được linh vị Tiểu Hồ Ly liền bắt đầu suy đoán người này rốt cục là ai. Về sau ta chợt nhớ tới, tên hiệu của Diệp Thiều tiền bối khi hành tầu giang hồ chính là Thiên Diện Hồ Ly! Nghĩ tới chỗ này, ta rất tự nhiên liên tưởng khinh công xuất thần nhập hóa của Diệp tiền bối có chút tương tự với khinh công của Tiểu Thanh cô nương. Mà thuật dịch dung của Diệp tiền bối dĩ nhiên cũng là được chân truyền của Long đảo chủ!

Long Nhập Hải nghe nói ái đồ còn ở nhân gian, tâm tình thật tốt, vuốt râu cười to nói:

- Tiểu Thiều rất thông minh, học được toàn bộ bản lãnh của ta. Suy nghĩ lại càng khác người, cải biến khinh công của ta không ít. Không ngờ nó cũng biết giả chết, đúng là... Đúng là...

Tâm tình của ông ta kích động, nhất thời còn chưa nghĩ ra thế nào hình dung tâm tình của mình. Tô Chuyết nhân cơ hội nói:

- Long đảo chủ, bây giờ Diệp tiền bối đang ở Tô Châu, không bằng để tại hạ dẫn đảo chủ đi gặp Diệp tiền bối đi?

Long Nhập Hải gật đầu nói:

- Ở Tô Châu à? Được được được... Ta nhất định phải đi gặp mặt tiểu Thiều!

Tô Chuyết lại nói:

- Vậy không bằng ngày mai chúng ta với mấy người Phong đạo trưởng cùng nhau ngồi thuyền đi Trung Nguyên, như thế nào?

Long Nhập Hải biến sắc vì nghe được hàm nghĩa trong lời nói của Tô Chuyết. Ông ta trầm giọng nói:

- Tô Chuyết, ý ngươi là muốn ta thả bọn hắn?

Tô Chuyết nói:

- Bất kể nói thế nào, ân oán giữa bọn họ và Long đảo chủ đã qua mấy chục năm rồi. Bây giờ cũng đã chết không ít người, là thù gì thì cũng nên tiêu tan. Lại nói chuyện cũ đã qua, coi như đảo chủ gϊếŧ nhiều người hơn nữa cũng không cứu vãn được nuối tiếc năm xưa...

Long Nhập Hải bỗng nhiên vung tay lên, nói:

- Tô Chuyết, ngươi đừng nói nữa. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mấy kẻ này tuyệt đối phải chết!

Mấy người Phong đạo nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm, ở Trung Nguyên cũng tính là nhân vật có mặt mũi, lúc nào bị chèn ép đến nước này? Bọn họ xòe ra binh khí, Phong đạo nhân cả giận nói:

- Long Nhập Hải, ngươi nghĩ bọn ta sợ ngươi thật à? Muốn đánh cứ đánh, hươu chết vào tay ai còn không biết đâu!

Tô Chuyết bỗng nhiên đứng giữa hai phe nhân mã, nói:

- Long đảo chủ, ông cũng đã vừa nói, năm đó bọn họ gϊếŧ người có rất nhiều là tin vào lời đồn của kẻ khác. Ta nghĩ trong đó nhất định có một ít bí ẩn. Vậy để tại hạ kiểm chứng cho rõ rồi lại bàn chuyện báo thù được không?

(Chưa xong còn tiếp.