Long Nhập Hải lại an ủi một hồi, nhưng đối với Long Tiểu Thanh mà nói, tất cả an ủi chỉ là phí công. Long Tiểu Thanh nằm ở trên giường, mặc dù đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt, nước mắt lại không ngừng chảy xuống theo khóe mắt.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy tràn ngập thống hận bản thân mình, vì sao lần cuối cùng ở bên Tô Chuyết còn cáu kỉnh với hắn làm gì? Vì sao vọng tưởng giữ hắn ở lại trên đảo? Nếu như Tô Chuyết có thể sống sót, nàng nhất định sẽ không cưỡng cầu. Thậm chí nàng có thể từ bỏ hết thảy tất cả...
Tình cảm con người kỳ diệu như vậy đấy. Tất cả lý trí hình như đều có thể sống lại ở một thời khắc nào đó.
Bởi vì Long Tiểu Thanh đau buồn mà Vô Song đảo cũng bao phủ trong cảm xúc bi thương nhàn nhạt. Khắp nơi đều có vẻ rất yên tĩnh, dường như không người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Long Tiểu Thanh tự giam mình ở trong phòng thẳng đến màn đêm buông xuống.
Trong đại sảnh trang viên cũng không có tiếng cười tiếng nói như mấy ngày trước. Phòng lớn trống không chỉ có hai người, Long Nhập Hải và Đoan Mộc Tường ngồi đối diện nhau. Dưới ánh nến mang đến vô tận lạnh lẽo.
Long Nhập Hải nghĩ đến tôn nữ, lại không nhịn được thở dài.
Đoan Mộc Tường lạnh nhạt nói:
- Đảo chủ không cần phải lo lắng, Long cô nương chỉ đau buồn nhất thời thôi, qua mấy ngày sẽ không có chuyện gì rồi. Lại nói, tại hạ cũng sẽ tận tâm tận lực chiếu cố Long cô nương!
Long Nhập Hải lại hừ lạnh một tiếng, nói:
- Là hắn dạy ngươi nói câu này à?
Long Nhập Hải không có chỉ rõ "Hắn" đến cùng là ai, nhưng hai người giống như đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau. Đoan Mộc Tường cười nói:
- Long đảo chủ, tại hạ thực lòng thích Long cô nương. Chỉ cần đảo chủ đáp ứng, tại hạ sẽ chăm sóc Tiểu Thanh cả đời!
Long Nhập Hải cười lạnh nói:
- Ngươi cho rằng ta không hiểu rõ tâm tư của ngươi à? Ngươi và lão tử của ngươi cùng một đức hạnh! Ta đã mất đi một đồ đệ, chẳng lẽ lại còn đẩy tôn nữ vào hố lửa nữa ư?
Đoan Mộc Tường biến sắc, Long Nhập Hải lại nói:
- Nếu không do ngươi lòng dạ hẹp hòi, làm thế nào sẽ nên chuyện hôm nay?
Đoan Mộc Tường bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giọng điệu cũng thay đổi, nói ra:
- Long đảo chủ, lẽ nào ông muốn gả Long Tiểu Thanh cho Tô Chuyết thật à?
Long Nhập Hải trầm giọng đáp:
- Chỉ cần Thanh nhi thích, gả cho Tô Chuyết thì có hệ trọng gì?
Đoan Mộc Tường cười lạnh:
- Hay là ông quên Tô Chuyết cũng không phải hạng người tầm thường. Ông cứ khư khư cố chấp sẽ chỉ rước họa vào thân!
Long Nhập Hải nói:
- Rước họa vào thân? Nếu không phải ngươi tự tác chủ trương muốn mượn đao gϊếŧ người, sự tình sẽ trở thành như bây giờ à?
Đoan Mộc Tường lớn tiếng nói:
- Chẳng lẽ còn trách ta hay sao? Lẽ nào ông không biết ta không thể ra tay ư? Nếu không phải ông nhân từ nương tay, làm sao đến mức như thế này? Ta thấy ông sống đến chừng này tuổi cũng vô dụng rồi!
Long Nhập Hải giận dữ nặng nề vỗ bàn một cái. Chén trà trên bàn lập tức lật ngã, nước trà đổ cả ra bàn. Trong mắt Đoan Mộc Tường lóe lên một tia sợ hãi, lại không cam lòng yếu thế, đứng lên nói:
- Thế nào, ông còn muốn động thủ à?
Long Nhập Hải không có trả lời, chợt dựng thẳng ngón tay trên môi. Đoan Mộc Tường biến sắc, quả nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ ngoài phòng. Thanh âm này vô cùng nhẹ nhàng, không tập trung nghe quả thực khó mà nghe được. Đoan Mộc Tường vừa muốn mở miệng hỏi, Long Nhập Hải đã ra khỏi cửa, đứng ở trong viện đưa mắt nhìn bốn phía.
Nhưng mà trong sân trống rỗng, đâu có một bóng người nào? Đoan Mộc Tường đi theo ra ngoài, ở trong màn đêm căn bản không nhỉn ra một chút dị dạng. Hắn nhìn sang Long Nhập Hải, chỉ thấy Long Nhập Hải cũng có vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói:
- Hay là mình nghe lầm?
Đoan Mộc Tường cười nhạo nói:
- Ta thấy ông già thật rồi, chẳng những mềm lòng mà lỗ tai cũng không tốt!
Long Nhập Hải nặng nề "Hừ" một tiếng, vung ống tay áo lên, trở lại vào phòng.
Qua hồi lâu, bên ngoài tường viện mới xuất hiện hai bóng đen. Người phía trước thầm hô nguy hiểm thật. Không ngờ là vừa định tới gần nghe thử xem hai người bọn họ đang nói cái gì, suýt chút nữa bị Long Nhập Hải phát giác.
Người đằng sau nhỏ giọng nói:
- Làm sao bây giờ?
Người đằng trước cong thân lại, làm dấu tay. Hai người rón rén vòng qua đại sảnh đi vào sâu trong trang viên. Vòng quanh nửa ngày ở trong hành lang, người đằng sau giống như có chút không kiên nhẫn nổi, hỏi:
- Rốt cuộc muốn làm gì?
Người đằng trước chỉ ngón tay về phía một căn phòng phía trước, đáp:
- Đạo trưởng không cần nóng lòng, ta dẫn đạo trưởng tới đây là để chứng thực một điều.
Hắn nói xong nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Liền thấy đối diện là một bàn thờ ở trên đặt mười linh vị. Người đằng sau giật mình, oán giận nói:
- Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?
Người đằng trước cười đáp:
- Tốt xấu gì ta cũng cứu được mạng của các người, chẳng lẽ còn không tin ta được à? Đạo trưởng cứ xem trước đi!
Đêm khuya khoắt, gió đêm lạnh. Đối mặt với linh vị khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nhưng mà người đằng sau nhìn nửa ngày lại đột nhiên giật mình. Người đằng trước chậm rãi gật đầu, tự lẩm bẩm:
- Xem ra mình đoán đúng là không sai...
Đêm càng khuya, nhưng Long Tiểu Thanh không hề cảm thấy buồn ngủ. Con mắt của nàng vừa đỏ vừa sưng, may là trong đêm tối cũng sẽ không có ai chú ý tới diện mạo của nàng. Vì thế Long Tiểu Thanh lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới căn viện tử mà ban đầu Tô Chuyết cư trú.
Trong viện không có một chút biến hóa, phảng phất giống như Tô Chuyết chưa từng vào đây ở. Long Tiểu Thanh đi vào gian phòng, muốn tìm được một chút dấu vết mà Tô Chuyết từng sinh hoạt. Nhưng nàng tìm nửa ngày cũng không có tìm được, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng đã đi theo người ấy mất rồi.
Long Tiểu Thanh nhịn không được thở dài, ngơ ngác ngồi trong căn phòng đen kịt. Đúng lúc này sau lưng nàng bỗng nhiên cũng vang lên một tiếng thở dài, phảng phất như là đáp lại nàng. Long Tiểu Thanh bỗng nhiên quay đầu, lập tức ngây dại.
Chỉ thấy đứng trước cửa là một bóng người quen thuộc, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng từ bóng dáng cũng có thể biết, hắn chính là người mà mình đang nghĩ tới.
Long Tiểu Thanh không cảm thấy sợ hãi mà lại nghẹn ngào. Nàng thì thào nói chuyện, trông giống như đang tự nói tự nghe:
- Huynh trở về xem ta sao...
Bóng người kia chợt bước vào phòng, đi về phía Long Tiểu Thanh. Long Tiểu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe người kia cười nói:
- Còn khóc nữa sẽ biến thành lệ nhân rồi!
Long Tiểu Thanh bất chợt vừa sợ vừa mừng, bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực người kia, khóc ròng nói:
- Tô Chuyết, huynh đúng là còn sống ư...
Tô Chuyết cười nói:
- Nếu ta chết rồi chẳng phải hiện tại là ma hay sao, Cô không sợ à??
Long Tiểu Thanh dùng sức lắc đầu, nói:
- Ta không sợ... Có phải ta đang nằm mơ không... Rõ ràng huynh đã... Nhưng tại sao còn sống...
Tô Chuyết dìu nàng ngồi xuống, nghiêm mặt nói:
- Việc này nói rất dài dòng, bây giờ cũng không có thời gian giải thích tỉ mỉ. Tiểu Thanh, ta có thể xin cô giúp ta một việc được không?
Long Tiểu Thanh gật đầu không chút do dự, đáp:
- Bất luận huynh muốn ta làm gì, ta cũng sẽ đáp ứng hết! Huynh nói đi!
Tô Chuyết gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra:
- Ta muốn cô giúp ta gϊếŧ một người!
- Gϊếŧ người?
Lần này Long Tiểu Thanh lại có chút do dự. Gϊếŧ người với gϊếŧ cá không giống nhau, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi nhưng cũng minh bạch đạo lý này.
Lúc Đoan Mộc Tường từ trong đại sảnh đi ra đã là sáng canh ba. Mặc dù cãi vã với Long Nhập Hải một trận, ầm ĩ không vui. Nhưng hắn vừa nghĩ đến Tô Chuyết đã biến thành tro bụi, hài cốt không còn, liền không nhịn được muốn cười thành tiếng.
- Nhân sinh đắc ý nhất không có gì hơn hôm nay!
Đoan Mộc Tường nghĩ như vậy, bất giác nắm cổ áo thật chặt.
Ban đêm gió biển thổi vào mang theo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng một khắc sau hắn đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý lạnh thấu xương bao phủ toàn thân.
(chưa xong còn tiếp.).