Mấy loại chân khí tán loạn trong cơ thể Tô Chuyết, khiến cho y muốn động cũng không động được. Đám bộ khoái hai mặt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy Tô Chuyết chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng không biết y rốt cục bị làm sao. Bóng dáng cao lớn của Lạc Khiêm xuất hiện trước cửa ra vào, tách ra đám người lên nhìn, khóe miệng không khỏi nở nụ cười:
- Ngưu Đức Quý?
Tô Chuyết không rảnh phản ứng hắn. Lạc Khiêm liếc nhìn bốn phía, dường như minh bạch cái gì, cười nói:
- Ngưu Đức Quý, sao ngươi lại ở đây? Còn hai người chết trên đất là thế nào?
Tô Chuyết vẫn y nguyên không đáp, Lạc Khiêm "Hừ hừ" cười lạnh, nói:
- Ta xem lần này cho dù miệng lưỡi ngươi có dẻo quẹo, e là cũng không nói rõ ràng được!
Hắn chợt nhớ tới Đoạn Lệ Hoa, lông mày run lên, hỏi:
- Ngưu Đức Quý, Tiểu Y cô nương đâu?
Tô Chuyết có ý mở miệng, nhưng trong cơ thể lại như thiên nhân giao chiến. Lạc Khiêm cả giận nói:
- Ngưu Đức Quý, sao ngươi không nói lời nào?
Nói xong đưa tay bắt bả vai Tô Chuyết. Ai ngờ một chưởng bổ xuống, lại như cầm phải than lửa, Lạc Khiêm vội vàng thu hồi bàn tay, kinh ngạc nói:
- Chuyện gì thế này?!
Trên mặt Tô Chuyết nổi lên một màu xanh đen, khóe miệng cũng chảy ra một dòng máu đen. Lạc Khiêm giật mình, hai ngón tay một đường điểm xuống các huyệt Thiên Đột, Tuyền Cơ, Trung Đình trước ngực Tô Chuyết Chỉ lực của hắn không tầm thường, kình lực xuyên thấu qua huyệt đạo, chấn động kinh mạch Tô Chuyết, giống như muốn chặn dòng nước, ngăn trở chân khí mạnh mẽ cuộn trào. Sắc mặt Tô Chuyết thoáng chuyển biến tốt đẹp, Lạc Khiêm không dừng tay, nắm lên cánh tay Tô Chuyết, theo tứ tự điểm xuống các đường kinh mạch chư huyệt Thủ Quyết Âm Tâm Bao kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu.
Điểm xong mười mấy huyệt vị, Trên trán Lạc Khiêm cũng chảy đầy mồ hôi. Hắn thở dốc một hơi, nói:
- Ta phong bế mấy chỗ đại huyệt và kinh mạch của ngươi, ngăn cản độc khí công tâm!
Tô Chuyết được hắn cứu giúp, thở phào một hơi, khà giọng nói:
- Đa tạ!
Lạc Khiêm hừ một tiếng, nói:
- Không cần! Ngươi cho ta chiếc nhẫn kia, bây giờ coi như là ta trả ân tình cho ngươi! Tiểu Y cô nương đâu?
Tô Chuyết thở dài, hỏi ngược lại:
- Ngươi luôn ở xung quanh Đường phủ, không nhìn thấy nàng sao?
Lạc Khiêm mờ mịt lắc đầu, chợt biến sắc, lạnh lùng nói:
- Nàng mất tích rồi ư? Ngươi dám bỏ nàng lại một mình à?
Tô Chuyết không còn lòng dạ nào tranh hơn thua với hắn, quay người trở về trong phòng, cẩn thận rút ra Tử Ngọ Đoạt Mệnh Châm từ trên yết hầu Sử Càn Khôn, lau sạch sẽ máu đen dính lên, để gần ánh nến, tỉ mỉ quan sát. Lạc Khiêm đi theo sau lưng, không hiểu hỏi:
- Ngươi làm gì đó?
Tô Chuyết lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Lạc Khiêm lại hỏi:
- Có phát hiện gì không?
Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân Lạc Khiêm cũng hơi kinh ngạc, không biết vì sao mình hỏi như vậy. Người trước mắt rõ ràng là một tên gian thương chợ búa hèn mọn, còn là ác ôn chiếm đoạt Đoạn Lệ Hoa. Vì sao mình lại cảm thấy hắn có thể giải đáp nghi ngờ cho mình? Lạc Khiêm lắc đầu, không hiểu thế nào.
Tô Chuyết vẫn không có trả lời hắn, cẩn thận thu hồi cây châm, ngẩng đầu hỏi Lạc Khiêm:
- Ngươi có bắt được người không?
Lạc Khiêm biết y đang nhắc tới ba mươi bốn tên khâm phạm kia, cau mày nói:
- Nói đến cũng kỳ quái, những tên kia bỗng dưng biến mất!
Tô Chuyết nhướng mày, kinh ngạc nói:
- Biến mất?
Lạc Khiêm gật đầu, nói:
- Người của ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài Đường phủ, căn bản không phát hiện bọn chúng ra ngoài. Sau khi ta nhận được chiếc nhẫn kia từ trong tay ngươi, liền phái người lẻn vào Đường phủ. Ai biết tìm khắp cả trong phủ cũng không tìm được mảy may bóng người. Những hán tử thô mãng kia giống như bóng ma biến mất hết!
Gió lạnh thổi qua, ánh nến chập chờn, để cho sống lưng người ta phát lạnh. Tô Chuyết nói:
- Có thể là bên trong trạch viện có mật thất đường ngầm nào mà các ngươi không phát hiện hay không?
Lạc Khiêm quả quyết đáp:
- Tuyệt đối không có! Thực không dám giấu giếm, mấy năm nay ta viện cớ đủ loại, gần như lục soát khắp trên dưới Đường phủ, căn bản không có mật thất đường ngầm!
Tô Chuyết thở dài một tiếng, đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên. Vốn cho rằng bằng vào chiếc nhẫn xương sọ kia, có lẽ Lạc Khiêm có thể bắt được người, cho Đường Mặc một ít phiền phức. Ai biết không như mong muốn, chẳng bắt được khâm phạm, mà Đoạn Lệ Hoa cũng mất tích rồi, hơn nữa còn có mấy người mất mạng, còn có tên hai mặt kia. Tất cả mọi thứ giống như đang ẩn nấp trong bóng đêm thâm trầm, để cho người ta không nhìn thấu, không sờ thấy!
Tô Chuyết lại hỏi:
- Lạc bộ đầu, chuyện biểu muội Trần Đình là thế nào?
Lạc Khiêm nhất thời có chút không thích ứng tư duy của Tô Chuyết, sững sờ một hồi, nhìn xem thi thể trên đất, lúc này mới phát hiện một người trong đó chính là Trần Đình. Lạc Khiêm nói:
- Ngươi nói cô gái bị Đường Mặc bội tình bạc nghĩa sao?
- Bội tình bạc nghĩa?
Tô Chuyết nghi ngờ nói.
Lạc Khiêm nói:
- Ừm! Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là nàng chết bởi vì Đường Mặc, thế nhưng ta vẫn luôn cho rằng, chắc chắn là Đường Mặc phụ lòng nàng!
Tô Chuyết nói:
- Đến cùng là chuyện gì?
Lạc Khiêm nói:
- Cô gái đó gọi là Uyển Nương, là biểu muội Trần Đình, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã. Ai biết mấy năm trước Đường Mặc vào phủ Thành Đô, về sau quen biết Trần Đình. Uyển Nương lại di tình biệt luyến (yêu người khác), cấu kết với Đường Mặc. Ai biết tiệc vui chóng tàn, chỉ hơn một tháng trước, Uyển Nương đột nhiên chết trong Giám Tâm Am ngoài thành. Hiện tại xem ra, nhất định là Đường Mặc dự định cưới vị phu nhân hiện tại, đương nhiên là muốn bỏ rơi Uyển Nương rồi! Đêm nay nghe nói vị đó có chút địa vị, hừ, ta thấy kết cục chưa chắc sẽ tốt hơn bao nhiêu!
Tô Chuyết trừng mắt nhìn Lạc Khiêm, trong lòng Lạc Khiêm hồi hộp nhảy một cái, thầm nghĩ: Ánh mắt thật sắc bén! Tô Chuyết thở dài, hỏi:
- Lạc bộ đầu, cô nương Uyển Nương kia chết như thế nào?
Lạc Khiêm đáp:
- Là ni cô của Giám Tâm Am phát hiện thi thể, lúc ta chạy tới, thi thể Uyển Nương đã treo trên đại thụ trong sân, là treo cổ chết. Ngỗ tác đã kiểm tra, ngoại trừ vết dây hằn trên cổ thi thể, cũng không có vết thương khác. Bởi vậy kết luận là nàng treo cổ tự tử bỏ mình. Thế nhưng ta lại phát hiện, vết dây hằn trên cổ nàng vốn được hình thành sau khi chết. Hơn nữa sắc mặt Uyển Nương như thường, không có hiện tượng sắc mặt tím xanh nghẹt thở khi treo cổ chết. Là sau khi chết bị người treo lên, ngụy trang thành treo cổ tự vẫn!
Tô Chuyết biến sắc, nói:
- Tử trạng xác thực có chút kỳ quái! Bắt được hung thủ chưa?
Lạc Khiêm lắc đầu, nói:
- Thời điểm ta chạy tới hiện trường, người đã chết một đêm rồi. Không còn chút manh mối nào, bắt được hung thủ nói nghe thì dễ? Bất quá, từ đầu đến cuối ta luôn cảm thấy việc đó là do Đường Mặc làm ra! Chỉ có hắn có động cơ gϊếŧ người!
Tô Chuyết nghi ngờ nói:
- Thế nhưng mà, ta nghe Sử Càn Khôn nói, Đường Mặc tuyệt đối không thể gϊếŧ người được!
Lạc Khiêm thở dài, nói:
- Không sai! Vào đêm hôm Uyển Nương chết, Đường Mặc đang uống rượu chúc mừng cùng Tào phủ doãn và Hà Tướng quân ở Xuân Thủy lầu mà Đường Mặc mới mở, tình cảnh rất lớn, có mấy chục người có thể làm chứng. Nguyên nhân cũng chính là đây, ta vẫn không có cách nào tóm được Đường Mặc!
Tô Chuyết kỳ quái nói:
- Ta nghe nói Giám Tâm Am là một am ni cô rất nhỏ ngoài thành, hương hỏa không vượng. Vì sao Uyển Nương lại đến nơi đấy? Nếu như là bị gϊếŧ, vì sao hung thủ lại treo thi thể trên đại thụ ở Giám Tâm Am chứ?
Hiển nhiên Lạc Khiêm cũng khó có thể giải đáp những vấn đề này, đành phải lắc đầu. Tô Chuyết chợt ngẩng đầu lên nói:
- Lạc bộ đầu, có thể cho mượn một con ngựa được không. Ta muốn đến Giám Tâm Am quan sát xem!
Lạc Khiêm đáp:
- Ngựa có sẵn ngay ở ngoài cửa, để ta đi cùng ngươi!
Tô Chuyết lắc đầu, nói:
- Ngươi vừa nói Xuân Thủy lâu là Đường Mặc mở đúng không? Ngày mai Đường Mặc muốn thiết yến ở Xuân Thủy lâu, trong thành phàm là nhân vật có quyền thế sẽ trình diện toàn bộ. Ta khuyên ngươi nên sớm dẫn người đến đó bố trí đi!
Lạc Khiêm có chút hiểu được, nói:
- Ngươi nói là ngày mai Xuân Thủy lâu sẽ xảy ra đại sự!
Tô Chuyết lắc đầu:
- Ta không biết! Thế nhưng ta có một cảm giác bất an. Nếu như ba mươi mấy người xuất hiện ở Đường phủ hôm nay thật sự là đầu lĩnh ba mươi sáu động phủ, như vậy bọn chúng tuyệt đối không phải đơn giản là ghé qua uống rượu mừng đâu! Quần ma tụ hội, tất có âm mưu. Hôm nay bọn chúng lại đột ngột biến mất, không thể không phòng!
(chưa xong còn tiếp.)