Mã phu nhân có chút khóc không thành tiếng, Tô Chuyết đã sớm đoán được trong đó có vấn đề, hiện tại nghe cô ta nói như vậy thì càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Đoạn Lệ Hoa đem nghi hoặc trong lòng Tô Chuyết hỏi lên:
- Vị tẩu tẩu này, nếu không ngại thì kể cho chúng ta nghe tình huống thử xem, nói không chừng chúng ta có thể giúp được gì!
Mã phu nhân lắc đầu, đáp:
- Không, tình huống thế nào cũng không có, các người đừng nên hỏi!
Tô Chuyết không biết nàng vì cớ gì mà giấu diếm, thở dài, nói:
- Mã phu nhân, bà có biết là trước khi chết Mã sư phụ đã từng gửi một phong thư?
Mã phu nhân khẽ giật mình, nói:
- Làm sao các hạ biết? Lá thư đó còn là tiện thϊếp tự tay sai người đưa ra ngoài. Chẳng lẽ...
Tô Chuyết nói:
- Bà đoán không lầm, lá thư đó chính là viết cho ta! Ta nhìn thấy thư, lại nghe tin Mã sư phụ đã chết, liền nghĩ đến trong đó nhất định có ẩn tình, thế nên mới chạy đến đây!
Mã phu nhân lấy làm kinh hãi, nói:
- Tiện thϊếp nhớ được lá thư đó gửi cho... Chẳng lẽ các hạ chính là Tô tiên sinh sao? Sao bộ dạng lại thế này?
Tô Chuyết dựng thẳng ngón tay lên môi, nói:
- Nhỏ giọng một chút, chuyện này hãy nói sau. Mã phu nhân, ta đến đây chính là vì cái chết của Mã sư phụ, bà nên kể cho ta biết chân tướng vì sao Mã sư phụ qua đời đi!
Mã phu nhân lệ nóng doanh tròng, nức nở nói:
- Tô tiên sinh, quả nhiên là tiên sinh! Cuối cùng tiên sinh cũng đến! Đêm hôm đó tiện thϊếp gửi thư ra ngoài, tiên phu liền hối hận. Tiên phu nói trong thư tiên phu báo cho tiên sinh đừng đến đây, thế nhưng nếu phong thư được gửi qua thì tiên sinh nhất định không thể không đến. Tiên phu nói là tiên phu đã hại tiên sinh rồi. Nhưng mà khi đó người đưa thư đã lên đường, không còn đuổi kịp. Tiên phu cả đêm không ngủ, đến sáng ngày thứ hai đột nhiên ho ra máu nữa. Trước khi chết không ngừng căn dặn tiện thϊếp, không nên nói cho thân hữu biết tình hình lúc tiên phu chết, chỉ nói là đột nhiên nhiễm bệnh qua đời.
Tô Chuyết gật đầu, nói:
- Trách không được. Nhiều hảo hữu trong tiêu cục của Mã sư phụ trước đây không có một ai bất bình cho ông ta. Hóa ra là vì nguyên nhân này!
Đoạn Lệ Hoa nói:
- Mã sư phụ nói như vậy, xem ra ông ta đã biết hung thủ hại chết ông ta là kẻ nào. Hơn nữa bởi vì kẻ đó có địa vị rất lớn, ông ta sợ liên lụy thân hữu của mình nên mới không muốn để cho người khác biết chân tướng ông ta vì sao qua đời!
Tô Chuyết gật đầu:
- Không sai! Sở dĩ ông ta viết thư cho ta, cảnh báo ta đừng tới Thục trung, hiển nhiên cũng vì nguyên nhân này. Dựa theo điều này xem ra, hung thủ hại chết Mã sư phụ chỉ sợ cũng ở Thục trung, thậm chí ngay ở bên trong thành phủ Thành Đô!
- Cái gì?
Đoạn Lệ Hoa và Mã phu nhân đồng thời cả kinh. Mã phu nhân nói:
- Tô tiên sinh nói là, kẻ thù hại phu quân tiện thϊếp ngay ở trong thành sao?
Tô Chuyết gật đầu, nói:
- Phu nhân, có thể kể cho ta nghe ngày ấy Mã sư phụ đã làm gì, gặp người nào được không?
Mã phu nhân mời hai người vào phòng ngồi xuống, suy nghĩ, nói ra:
- Từ sự kiện ba năm trước, gia phu cũng không tiếp tục áp tiêu, mỗi ngày ở ẩn không ra ngoài, chỉ là chăm bón hoa cỏ. Vào ngày xảy ra chuyện gia phu cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, buổi sáng hôm đó ngược lại có người bằng hữu đến mời gia phu ra ngoài uống trà, nói là giới thiệu thư sinh gì đó cho gia phu nhận biết. Nếu như trước đây gia phu tuyệt đối không đi. Xưa nay gia phu chưa từng giao thiệp với người đọc sách. Thế nhưng sau khi ẩn cư đã không còn luyện võ, không có việc gì cũng thích đọc sách. Cũng thường xuyên lai vãng cùng một ít văn nhân thích chơi chữ. Bởi vậy ngày đó không có nghi ngờ gì liền đi.
Tô Chuyết nhướng mày, hỏi:
- Bà có biết Mã sư phụ đi gặp ai không?
Mã phu nhân lắc đầu, đáp:
- Đến cùng là gặp ai tiện thϊếp cũng không biết. Thường ngày gia phu chưa từng nói những thứ đó cho tiện thϊếp nên tiện thϊếp không có hỏi. Đợi đến ngày thứ hai lúc gia phu bắt đầu ho ra máu, mặc cho tiện thϊếp truy hỏi thế nào, gia phu cũng không chịu nói.
Tô Chuyết lại hỏi:
- Vậy là vị bằng hữu nào đến mời Mã sư phụ, bà có nhận biết không?
Mã phu nhân gật đầu, đáp:
- Người kia chính là lão bản của cửa hàng sách tranh lớn nhất trong thành, Sử Càn Khôn. Ông ta và gia phu kết giao cũng được mấy năm, xưa nay không có vấn đề gì.
Tô Chuyết nhíu mày trầm tư một lát, lại hỏi:
- Ngày đó Mã sư phó trở về lúc nào? Sau khi về có gì khác thường không?
Mã phu nhân nghĩ nghĩ, nói ra:
- Gia phu trở về vào giờ cơm trưa, sau khi trở về cũng không nói lời gì, chỉ tự giam mình ở phòng sách, thẳng đến cơm tối mới ra ngoài. Có điều tiện thϊếp mơ hồ trông thấy khóe mắt gia phu có một vết rách, hình như là đánh nhau với người khác. Tiện thϊếp còn hỏi một câu, ai ngờ lại bị mắng một trận!
Cô ta dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nói:
- Tô tiên sinh, suýt nữa thì quên mất. Trước khi chết gia phu lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, bọc trong một tấm vải, hô to không nên mở ra. Hô vài tiếng liền tắt thở.
Đôi lông mày Tô Chuyết nhíu lại, nói:
- Nó đâu?
Mã phu nhân đứng dậy đi về phía linh vị Mã Chân, nói:
- Tiện thϊếp vốn muốn đốt nó đi, thế nhưng về sau ngẫm lại, lúc sắp chết gia phu coi trọng nó như vậy thì nhất định không tầm thường, bởi vậy nên đặt lá thư ở dưới bài vị.
Nói xong hơi dời bài vị Mã Chân sang, lấy ra một vật được vải bao lại có hình dạng trang giấy, giao cho Tô Chuyết.
Tô Chuyết cầm bao vải, bên trong rất nhẹ, có thể cảm giác được xác thực trong đó chỉ có một trang giấy. Thế nhưng đến cùng là thứ gì mà phải trịnh trọng dùng vải bọc lại đây? Y thì thào nhắc tới câu nói cuối cùng Mã Chân kêu lên:
- Không nên mở ra, không nên mở ra...
Trên tay lại nhẹ nhàng mở bao vải ra.
Đoạn Lệ Hoa không khỏi hô một tiếng:
- Cẩn thận!
Tô Chuyết liếc nhìn nàng một cái, nhưng vẫn mở bao vải ra, vừa liếc mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đoạn Lệ Hoa cũng đứng ở bên cạnh liếc mắt nhìn, lại có chút ngơ ngẩn. Trong bao vải quả nhiên chỉ là một trang giấy, mà còn là một trang giấy rất cũ. Mép giấy cao thấp không đều, là xé ra từ trong một quyển sách. Chữ viết trên giấy sặc sỡ, Đoạn Lệ Hoa đọc hai lần cũng không thuận mồm, hoàn toàn không hiểu là viết cái gì.
Nhưng mà Tô Chuyết lại không thể quen thuộc nội dung trên tờ giấy hơn nữa. Tờ giấy này chính là xé ra từ trên Lục Đạo Luân Hồi kinh, là một tờ trong Địa Ngục Đạo!
Tô Chuyết cầm tờ giấy lên, lật qua lật lại xem hai lần, tin chắc là nó chính xác được xé ra từ sách gốc, cũng không phải là sao chép. Y bọc lại tờ giấy lần nữa rồi lâm vào trầm tư. Đoạn Lệ Hoa thấy sắc mặt y nặng nề, không biết phát sinh chuyện gì, cũng không dám xen vào.
Tô Chuyết nói:
- Phu nhân, ta có thể mang thứ này đi được không?
Mã phu nhân đang cầu mà không được, liên tục nói được. Tô Chuyết đốt ba nén hương, cung kính hành lễ cúi đầu trước linh cữu Mã Chân. Kính viếng vong hồn xong, y mới cùng Đoạn Lệ Hoa rời khỏi Mã phủ. Trên đường cái vẫn đang rất náo nhiệt, hôm nay ánh nắng cũng xán lạn dị thường.
Tô Chuyết ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên lảo đảo một bước, chợt cảm thấy chóng mặt. Đoạn Lệ Hoa vội vàng đỡ y, ân cần nói:
- Tiên sinh, làm sao vậy?
Tô Chuyết lắc đầu, nói:
- Có thể là hai ngày nay quá mệt mỏi. Tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút trước đi!
Nói xong bước nhanh đi thẳng về phía trước.
Nhưng mà Đoạn Lệ Hoa lại trông thấy trên mặt Tô Chuyết lộ ra thần sắc hết sức lo lắng. Ở chung mười mấy ngày, nàng chưa từng thấy Tô Chuyết thật sự lo lắng điều gì, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất không có chuyện gì mà y làm không được. Nhưng hôm nay là thế nào? Vì sao Tô tiên sinh thần thông quảng đại cũng lộ ra biểu lộ như thế? Chẳng lẽ y đã xảy ra chuyện gì?
Đoạn Lệ Hoa cũng lo lắng theo, cẩn thận theo sát Tô Chuyết tìm tới khách sạn, giúp đỡ y vào phòng. Tô Chuyết quả nhiên rất không giống ngày thường, vừa vào phòng cũng không nói lời nào, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, ý thức u ám, nằm uỵch xuống giường, một hồi cảm giác toàn thân như bị ngàn vạn lưỡi đao róc lên da thịt, một hồi lại cảm thấy bị lửa thiêu đốt, huyết dịch sôi trào. Thống khổ này khiến y không nhịn được hô to một tiếng.
- Ối!
(chưa xong còn tiếp.)