Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 13 - Chương 8: Hoàng tước tại hậu (*)

(*) Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng

Từ khi gặp mặt đến nay, Vệ Tú vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh. Giờ phút này đột nhiên thần sắc khác thường, Tô Chuyết cũng biết nhất định đã phát sinh chuyện gì. Y vội hỏi:

- Thế nào? Xảy ra chuyện gì?

Vẻ mặt Vệ Tú âm trầm, không nói một lời đứng dậy rời đi. Tô Chuyết nhất thời không nghĩ ra nhưng lại mơ hồ đoán được, nhất định là bên phía Hoa Bình đã xảy ra chuyện. Lúc này y đi theo sau lưng Vệ Tú. Vệ Tú cũng không để ý, đi thẳng xuống núi. Trong rừng đào và bốn phía lương đình nổi lên một tràng tiếng rì rào theo bước chân Vệ Tú rời đi, hiển nhiên là nhân mã vẫn luôn ẩn núp cũng đi theo.

Vệ Tú vội vàng xuống núi, bởi vì không biết võ công, nhịp thở rối loạn, che ngực thở hổn hển một hồi. Một người áo đen dẫn ngựa đi ra, Vệ Tú cưỡi lên lưng ngực, thúc ngựa chạy đi. Tô Chuyết thì thi triển khinh công, thủy chung đi theo trong vòng mười trượng. Qua thời gian một lát, hai người người liền đến đình Tống Khách. Tình cảnh trước mắt để cho hai người đồng thời lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy bên trong đình có mấy người đang nằm. Dưới thân người áo đen trước đó ôm đứa bé có một vũng máu tươi, đã chết rồi. Mà cô gái áo đen và vợ chồng Hoa Bình thì nằm dưới đất, bộ ngực chập trùng, vẫn còn tri giác.

Tô Chuyết phóng về phía Hoa Bình và Yến Linh Lung, Vệ Tú thì ôm lấy cô gái áo đen. Hô hoán một hồi, mấy người lung lay tỉnh lại. Yến Linh Lung vừa mở mắt, mở miệng liền hô:

- Đứa bé! Đứa bé!

Tô Chuyết bắt đầu lo lắng, nhưng người khác bên trong đình còn tốt, duy chỉ có không thấy Hoa Niệm Tô. Bên kia Vệ Tú lạnh giọng hỏi:

- Khúc Mai, đứa bé đâu?

Tô Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc trước cảm thấy giọng nói của cô gái áo đen kia quen tai, nguyên lai đúng là con gái của Khúc Thánh Châu, Khúc Mai. Hai người đã từng quen biết, biết cô gái này nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng khi gϊếŧ người lại không chút nào ghê tay. Chỉ là không biết làm sao Khúc Mai lại thuần phục Vệ Tú. Xem ra Vệ Tú đã tiếp quản được tất cả thế lực của Vệ Tiềm trước kia, thực lực của Vọng Nguyệt lâu đã không thể khinh thường rồi!

Dường như Khúc Cầm có hơi sợ hãi, khom người nói:

- Xin chủ nhân trách phạt, vừa nãy, vừa nãy bọn thuộc hạ bị đánh lén. Một người bịt mặt đột nhiên xuất thủ đả thương bọn thuộc hạ, cướp mất đứa bé rồi!

Vệ Tú nhíu mày trầm tư một hồi, thấy Khúc Mai còn đang khom người không dám đứng thẳng, thở dài, nói:

- Thôi, do ta chủ quan. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim rẻ rình phía sau. Xem ra còn có một phương thế lực đang ẩn nấp ở sau lưng!

Yến Linh Lung nhìn thấy điệu bộ của Vệ Tú, lập tức đoán được cô ta chính là chủ nhân Vọng Nguyệt lâu, trong lòng tức giận, cả giận nói:

- Vệ Tú, vì sao ngươi muốn bắt con của ta? Nếu như con ta gặp chuyện bất trắc, ta nhất định không tha cho ngươi!

Tô Chuyết ngăn Yến Linh Lung lại, miễn cho nàng xung đột cùng Vệ Tú thì sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Vệ Tú liếc mắt nhìn Yến Linh Lung, nói với Tô Chuyết:

- Tô Chuyết, đứa bé bị cướp là do ta thất sách. Vọng Nguyệt lâu nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được đứa bé, giao trả hoàn chỉnh cho các ngươi. Ngươi cũng đừng quên ước định giữa chúng ta!

Nói xong xoay đầu dẫn theo thủ hạ rời đi.

Yến Linh Lung còn muốn đuổi theo tranh cãi, Tô Chuyết đưa tay bắt được cánh tay nàng, sợ nàng xúc động lại làm lớn chuyện hơn. Bất quá may mắn nàng cũng bị thương, không có nhiều sức lực đi tranh chấp. Trong nháy mắt, đám người Vọng Nguyệt lâu đi sạch không còn một ai. Ngay cả xác chết trên đất cũng bị khiêng đi, vết máu được quét dọn sạch sẽ.

Tô Chuyết vịn hai người ngồi xuống băng ghế đá trong đình, vươn tay đặt ở lưng hai người, chậm rãi dẫn nhập Chân khí. Hai người cũng không bị thương nặng, điều tức một hồi thì không còn trở ngại.

Tô Chuyết cau mày nói:

- Kẻ tập kích các người không phải là cùng một bọn sao?

Hoa Bình gật đầu, nói:

- Vừa rồi sau khi cậu đi, cô gái áo đen kia liền theo ước định trả Niệm Tô cho chúng ta. Ai ngờ chúng ta tiến vào lương đình, đột nhiên có mấy kẻ bịt mặt xông tới. Một tên dẫn thình lình đánh ra một chưởng, đánh cho người áo đen đang ôm đứa bé kia thổ huyết. Kẻ đó trở tay tiếp nhận đứa bé rồi lui về phía sau. Hai người chúng ta và cô gái áo đen kia tiến lên đuổi theo, bất ngờ sau lưng lại xuất hiện mấy tên. Mỗi tên một chưởng, đánh cho chúng ta không kịp phòng bị.

Tô Chuyết gật đầu, nhíu mày trầm tư, lại hỏi:

- Hai người có đoán được những tên ra tay đánh lén là người nào không?

Yến Linh Lung đáp:

- Những kẻ đó đều che mặt. Bất quá quần áo bọn chúng khác nhau, đoán chừng không phải cùng một nhóm người!

Hoa Bình nói:

- Không sai, kẻ đánh ta một chưởng là Tru Tâm chưởng, mà kẻ đánh Linh Lung một chưởng lại là Hỗn Nguyên chưởng của Không Động. Hai môn công phu đó căn bản không phải cùng một môn phái, bởi vậy tuyệt đối không phải cùng một đám người!

Tô Chuyết gật đầu, nói:

- Vậy là đúng rồi!

Yến Linh Lung cả giận:

- Đúng cái gì? Hiện tại bọn chúng bắt con gái ta, ngươi còn nói đúng cái gì hả!

Tô Chuyết cười khổ, nói:

- Trước tiên hai người đừng nên gấp gáp, ta nghĩ những kẻ đó sở dĩ bắt đi Niệm Tô, nguyên nhân giống với Vệ Tú. Bọn chúng nhất định cũng muốn lấy được danh sách giang hồ! Các người đều có võ công cao cường, bọn chúng chỉ có dựa vào đánh lén thủ thắng, chưa hẳn có thể chế trụ được các người, bởi vậy chỉ có thể bắt cóc đứa bé là ổn thỏa nhất. Nếu bọn chúng đã có chỗ cầu thì nhất định sẽ không tổn thương Niệm Tô đâu!

Hoa Bình nói:

- Thế nhưng những kẻ đó rốt cuộc là ai? Hơn nữa lần này cũng không để lại thư, chúng ta nên làm gì đây?

Tô Chuyết trầm ngâm nói:

- Hai người suy nghĩ kỹ một chút, những thành phần nào muốn có được bản danh sách này? Sở dĩ Vệ Tú trăm phương ngàn kế muốn lấy bản danh sách tới tay, chính là vì triệu tập nhân mã hiệu trung Vệ Tiềm lúc trước, mở rộng thế lực của mình. Mà còn có người càng muốn được bản danh sách này hơn, dĩ nhiên chính là những người có tên trên danh sách!

Yến Linh Lung vỗ đùi, nói:

- Không sai! Những kẻ đó mặc dù không có tham dự vào thời điểm Vệ Tiềm khởi sự. Nhưng dù sao cũng thuộc về bè đảng Vệ Tiềm, nếu như bị triều đình biết được nhất định sẽ đuổi sạch diệt tuyệt! Hơn nữa hiện giờ bọn chúng đương nhiên cũng không muốn bởi vì một bản danh sách mà lại bị người khác chế trụ. Cho nên bọn chúng mới là người muốn giành được bản danh sách nhất!

Hoa Bình nói:

- Thế nhưng bên trên danh sách phần lớn là người của võ lâm chính đạo, không hiếm nhân vật có mặt mũi bên trong danh môn đại phái. Chẳng lẽ bọn họ lại làm ra chuyện âm thầm đánh lén bắt cóc trẻ em sao?

Tô Chuyết cười lạnh nói:

- Chính vì bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi nên mới càng phải che kín mặt mũi hạ thủ đánh lén. Như vậy cũng không khó giải thích vì sao bọn chúng ra tay lại dùng ra chiêu thức khác nhau! Kỳ thật chỗ mấu chốt của chuyện này không ở chỗ người đánh lén các người là ai, mà là kẻ đang thao túng phía sau màn! Vệ Tú biết ta ẩn cư nơi đây, là bởi vì vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm hai người các ngươi. Thế nhưng những người trong võ lâm làm thế nào biết được tin tức đây? Là ai liên hệ những người đó đến cùng một chỗ?

Hoa Bình và Yến Linh Lung đều hút một hơi khí lạnh, sợ hãi nói:

- Nói như vậy, kẻ giật dây này mới là kẻ có âm mưu to lớn!

Tô Chuyết gật đầu, trong lòng bao phủ lên một tầng mây xám. Ngay ở thời điểm ba người đang băn khoăn, trên đường nhỏ có một người chậm rãi bước đến. Tô Chuyết liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Ngô Thanh Sơn ở nhà Quan viên ngoại. Y kêu một tiếng:

- Ngô huynh đệ, huynh đệ tới đây làm gì?

Ngô Thanh Sơn run rẩy bước đi, thấy Tô Chuyết, vội vàng bước nhanh tới, nói:

- Tô tiên sinh, nhanh... Nhanh... Bọn họ đã bắt người của cả thôn lại rồi!