Yến Linh Lung vẫn không buông tha, cả giận:
- Chậm đã! Tô Chuyết, ngươi hại chúng ta đau lòng ba năm, món nợ này phải tính làm sao!
Tô Chuyết quay đầu qua chỗ khác, nói:
- Còn nói sao, hai người xây mộ cho ta, ba năm cũng không thấy hai người đến bái tế cúng tế gì. Vẫn là tự ta thường xuyên quét dọn tảo mộ, dâng chút hương!
Hoa Bình không nhịn được cười nói:
- Trên đời này tự viếng mồ mả cho mình, e rằng chỉ có Tô Chuyết cậu mà thôi!
Tô Chuyết khẽ nói:
- Huynh biết cái gì, đấy gọi là tích âm đức. Hiện tại thừa dịp còn sống, đốt thêm chút tiền giấy, miễn cho sau này chết rồi mà vẫn còn giống như lúc sống, đến bên kia còn là̀m một kẻ nghèo hèn!
Lần này ngay cả Yến Linh Lung cũng nhịn cười không được, cười một hồi, đột nhiên vành mắt đỏ lên, tiến đến ôm lấy Tô Chuyết, mắng:
- Nếu ngươi đã không chết, cũng không biết báo tin tức cho chúng ta...
Tô Chuyết rất không được tự nhiên, lúng túng nói:
- Hai người bận rộn như vậy, ta thế nào tiện quấy rầy hai người nữa chứ? Được rồi được rồi, chớ dọa sợ đứa bé!
Yến Linh Lung một tay ôm nữ nhi, tay phải hung ác đấm Tô Chuyết một quyền.
Hoa Bình cười nói:
- Thiệt thòi chúng ta còn lấy tên con gái là Niệm Tô!
Nguyên lai một năm trước Yến Linh Lung lâm bồn sinh hạ thiên kim, hai vợ chồng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Nhưng mà hai người cũng không đọc sách nhiều, trầm tư hồi lâu cũng không nghĩ ra được tên hay. Đến cuối cùng, đành phải nhất trí quyết định gọi là Niệm Tô, dùng để cảm niệm ân tình của Tô Chuyết, không có Tô Chuyết, tự nhiên cũng không có đứa con gái này.
Tô Chuyết giật cả mình, nói:
- Sinh đứa bé mà lấy tên như vậy, khiến cho ta nổi cả da gà!
Yến Linh Lung lại đùa với con gái, vui rạo rực nói:
- Ta cảm thấy cái tên này rất tốt!
Hoa Bình nói:
- Đúng rồi, Tô Chuyết, làm sao cậu biến thành bộ dáng thế này? Nếu như không nói, còn tưởng rằng cậu thật là tiên sinh ba bốn mươi tuổi!
Yến Linh Lung hừ một tiếng, đưa tay kéo sợi râu của Tô Chuyết, liền kéo xuống một nắm, quả nhiên lộ ra dáng vẻ nguyên bản của Tô Chuyết. Nàng nói ra:
- Ta đã sớm nói là hắn đang giả vờ giả vịt, hóa ra vốn là thủ đoạn để gian lận lừa bịp!
Tô Chuyết vội vàng cướp lại râu giả, nói:
- Cô biết cái gì, đây gọi ngoài miệng không lông, nói chuyện không tốn sức. Nếu như không dán sợi râu lên, như thế nào lên làm tiên sinh dạy học được chứ?
Mấy người đang nói chuyện, Quan viên ngoại rốt cục dẫn người trở về. Quan tiểu thư đích xác chịu chút kinh hãi, vẫn luôn núp ở trong ngực mẫu thân. Trong hai năm nay Tô Chuyết đã từng được Quan viên ngoại mời đến dạy dỗ Quan tiểu thư này chút thi thư, hai người cũng biết nhau. Lúc này đám người trông thấy Tô Chuyết không có râu ria biến thành dáng vẻ một người trẻ tuổi thì đều có chút không hiểu.
Quan viên ngoại trông thấy Ngô Thanh Sơn vẫn quỳ trên mặt đất, nổi cơn tức giận, quát:
- Cầm roi đến!
Hạ nhân lập tức lấy roi cho ông, biết ông ta muốn trách phạt Ngô Thanh Sơn nên đều né tránh chút. Quan viên ngoại đưa tay một roi quất vào lưng Ngô Thanh Sơn, mắng:
- Ta đánh chết tên cẩu nô tài ngươi!
Ngô Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng chịu đựng. Tô Chuyết nhìn vậy có vẻ tàn nhẫn, thấy Quan viên ngoại lại muốn đánh, nhẹ vươn tay bắt được cổ tay Quan viên ngoại, nói:
- Viên ngoại chậm hạ thủ đã, ông thế nào không biết tốt xấu, cho dù có đánh chết hắn, ông cũng không biết chân tướng sự việc đâu!
Quan viên ngoại vốn đang nổi nóng, không nghe vô lời khuyên. Thế nhưng một cái nắm của Tô Chuyết giống như gông cùm, dù mình dùng sức như thế nào thì chiếc roi cũng không quật xuống được. Ông ta trông thấy ánh mắt của Tô Chuyết, đột nhiên giật cả mình, vội vàng ném roi đi, nói:
- Tô tiên sinh nói rất đúng!
Lập tức chuyển sang con gái, nhịn xuống cơn giận, hỏi:
- Tại sao con muốn cấu kết hạ nhân làm ra chuyện như vậy hả? Nếu không có Tô tiên sinh, ta xem con hôm nay làm sao trở về được!
Quan tiểu thư sợ hết hồn nhưng cắn răng không nói lời nào. Quan viên ngoại lại muốn mở miệng mắng, Tô Chuyết vội vàng ngăn lại, nói:
- Loại chuyện này nữ nhi gia như thế nào mở miệng được? Ta thấy ông chớ nên nóng giận, việc xấu biến việc vui, vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ cưới cho tiểu thư đi!
Quan viên ngoại không hiểu ra sao, hỏi:
- Cái này, vì sao lại nói thế?
Tô Chuyết đáp:
- Ta nói là hai người Quan tiểu thư và Ngô huynh đệ lưỡng tình tương duyệt, tư định cả đời. Đúng lúc thừa dịp hôm nay mọi người ở đây làm chứng kiến, ta thấy ông nên tác thành cho hai người luôn đi!
Vừa mới nói xong, Khuôn mặt Quan tiểu thư lập tức đỏ lên. Quan viên ngoại vẫn không thể tin được, hỏi:
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Tô Chuyết nói:
- Quan viên ngoại, ông không nghĩ ra tại sao con gái của ông phải làm ra màn kịch thế này à? Ông xem, nàng đã lấy đi tất cả quần áo theo mùa trong tủ treo quần áo. Điều này nói rõ nàng đã chuẩn bị bỏ trốn xong rồi. Đương nhiên dù sao Quan tiểu thư tầm nhìn hạn hẹp, thế mà lại không mang theo một món quần áo mùa đông nào cả. Quan tiểu thư và Ngô huynh đệ đều không có đồng nào, bởi vậy mới nghĩ ra biện pháp bắt cóc đòi tiền chuộc như thế.
Quan viên ngoại giật nảy cả mình, nhìn xem con gái, lại nhìn xem Ngô Thanh Sơn, trong nháy mắt hiểu được nội tình. Ông lại nghi ngờ nói:
- Thế nhưng hai đứa nó làm sao lại...
Tô Chuyết cười nói:
- Bình thường Quan tiểu thư cũng không đi đâu, chỉ ở trong lầu nhỏ này. Mà Ngô Thanh Sơn là thợ tỉa hoa trong phủ, mỗi ngày đều phải lao động bên trong vườn hoa một phen. Quan tiểu thư ngồi phía trước cửa sổ, năm rộng tháng dài tự nhiên sinh ra tình cảm. Huống hồ Ngô huynh đệ cũng xem như tuấn tú lịch sự, cùng tiểu thư cũng là trai tài gái sắc, một đôi bích nhân! Quả thật à đáng mừng đó! Ha ha ha!
Y cười cợt vui vẻ, vẻ mặt Quan viên ngoại lại có chút âm trầm, khẽ nói:
- Trai tài gái sắc cái rắm! Ngô Thanh Sơn là cái thá gì, sao có thể cưới con gái ta được!
Ngô Thanh Sơn rốt cuộc nói:
- Lão gia, tiểu nhân và tiểu thư là thật tâm mến nhau. Làm ra việc sai lầm hôm nay, cũng là bị bất đắc dĩ...
Quan viên ngoại cộc cằn ngắt lời, cả giận nói:
- Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi cũng không soi mặt vào trong nướ© ŧıểυ mà xem lại mình đi, cũng dám đánh chủ ý con gái ta ư? Quả nhiên là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
Tô Chuyết nói:
- Quan viên ngoại lời nói này không đúng rồi. Ngược lại ta thấy Ngô Thanh Sơn cư xử khéo léo, trung hậu thành thật, đúng là người đáng giá phó thác. Hắn thường xuyên trốn ở cửa sau thục quán nghe ta giảng bài, cũng là người hiếu học, tiền đồ ngày sau không thể đo lường. Hay vì kiếm chút vàng bạc, chọn rể là người mà tiểu thư không yêu, không bằng thành toàn cho đôi người hữu tình này thì hơn!
Quan viên ngoại nhìn xem con gái, lại nhìn xem Ngô Thanh Sơn, thở dài. Quan phu nhân cũng trợ giúp khuyên nhủ vài câu, lúc này ông ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Tô Chuyết giải quyết xong chuyện rồi mới cáo từ. Mấy người đi ra ngoài, Yến Linh Lung cười nói:
- Nghĩ không ra ba năm không gặp, chẳng những Tô Chuyết ngươi lên làm tiên sinh mà còn lên làm nguyệt lão rồi!
Tô Chuyết cười nói:
- Hoa phu nhân quá khen, chẳng qua trong lúc rảnh rỗi ta chỉ quản chút việc vặt đông dài tây ngắn mà thôi. Giờ ta muốn lên núi, hai người còn muốn cùng đi sao?
Yến Linh Lung nhìn xem con gái, do dự nói:
- Đã trễ thế này, Niệm Tô đi lên chỉ sợ mắc phải phong hàn!
Hoa Bình gật đầu, nói:
- Không bằng như vậy đi, muội tá túc ở lại Quan gia, ta theo Tô Chuyết lên núi!
Yến Linh Lung gật đầu, đáp:
- Cũng tốt, huynh trông chừng hắn, miễn cho hắn lại chạy!
Tô Chuyết cười khổ nói:
- Ta chạy đi đâu chứ?
Mấy người sắp xếp thỏa đáng, Tô Chuyết và Hoa Bình cùng lên đường nương theo ánh sao chậm rãi đi lên trên núi.