Tô Chuyết nghe Giả Ngạn Tri nói xong, lòng dạ đã hiểu rõ. Y cười nhạt một tiếng, giơ lên chén rượu trước mặt, thở dài:
- Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly! Rượu là rượu ngon, cảnh đêm cũng đẹp, quả nhiên là rượu chưa say nhưng người đã tự say rồi! Giả đại nhân nhất định biết được Tô mỗ thích rượu ngon, bất quá Giả đại nhân chắc chắn không biết, từ trước đến nay Tô mỗ uống rượu đều chỉ rượu nhạt tầm thường. Rượu càng ngon, thì càng có độc!
Y đặt chén rượu xuống, rượu trong chén không dính môi một giọt nào, nói:
- Đa tạ Giả đại nhân thịnh tình khoản đãi, Tô mỗ không chịu nổi tửu lực, như vậy cáo từ!
Nói xong, đứng dậy quay đầu bước đi.
Sắc mặt Giả Ngạn Tri biến đổi, cuối cùng không có hành động, bình tĩnh như trước mà ngồi xuống. Thẳng đến Tô Chuyết đi xa, có hai người từ phía sau ông ta thong thả bước đến, một người cười nói:
- Tiểu tử này ta đã sớm lựa lời khuyên bảo, bất quá lại không biết thời thế. Phen này Giả đại nhân tin tưởng chưa?
Một người khác nói:
- Tính tình của hắn, ta rõ ràng nhất. Giả đại nhân lãng phí vô ích một bàn thịt rượu a!
Giả phủ ngay ở bên cạnh hoàng thành, cách phủ đệ của Gia Cát Tranh tương đối xa. Thời điểm Tô Chuyết đi tới là ngồi trên nhuyễn kiệu, hiện tại đành phải một mình đi đường trở về. Lúc về đến, đã là qua hơn nửa giờ Hợi rồi. Tô Chuyết không muốn quấy rầy Gia Cát Tranh nên lặng lẽ nằm ngủ. Nhưng mà một đêm này cũng không ngủ được ngon giấc, khuôn mặt của Giả Ngạn Tri thỉnh thoảng hiện lên ở trong mộng, chung quy khiến y cảm thấy bất an.
Sắc trời sáng lên, cửa phòng liền bị gõ vang "Ầm ầm". Tô Chuyết xoay người đứng dậy, mở cửa đã nhìn thấy Gia Cát Tranh vô cùng lo lắng mà nói:
- Đi mau! Trần Bình Nguyên bị bắt rồi!
- Ai?
Tô Chuyết vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc có chút mơ hồ.
- Ai bị ai bắt?
Gia Cát Tranh kéo y đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích:
- Trần Bình Nguyên chính là trưởng tử của hộ bộ thượng thư Trần Trung, cũng chính là người ở cùng một chỗ với Vương Hoàn! Sáng sớm hôm nay ta nghe được tin tức, đêm qua Vương Định Biên thế mà dẫn người xông vào Trần phủ, bắt Trần Bình Nguyên đi, hiện tại đang giam giữ trong quân doanh ngoài thành!
Tô Chuyết lấy làm kinh hãi, lập tức tỉnh táo lại. Tùy tùng sớm đã chuẩn bị xong ngựa, chờ ở ngoài cửa. Gia Cát Tranh leo lên ngựa nói:
- Đều trách ta hôm qua chủ quan. Gã Hồ Quang Huy kia xem như môn sinh của Trần Trung, biết được chúng ta đang nghi ngờ Trần Bình Nguyên, nhất định sẽ tới Trần phủ thông báo. Vương Định Biên nhất định nghĩ đến điểm này, sợ rằng Trần Trung đưa con trai đi tránh đầu ngọn gió, nên mới làm như vậy!
Tô Chuyết cau mày nói:
- Trách không được hôm qua Vương Phúc vội vàng chạy về, nhất định là bẩm báo tình huống này cho Vương Định Biên. Thế nhưng Vương Định Biên cũng quá lớn gan, làm sao dám xông thẳng vào trong nhà đại thần để bắt người?
Gia Cát Tranh thở dài, đáp:
- Ai bảo Vương Định Biên nắm quân quyền trong tay, Hoàng Thượng lại mắt nhắm mắt mở đối với việc này, ngay cả tảo triều cũng không mở, sai ta ngay lập tức đi xử lý chuyện này.
- Từ trước đến giờ địa vị của võ tướng trong triều ta không bằng quan văn, thế nhưng Vương Định Biên lại dám làm ra chuyện như vậy, xem ra cái chết của Vương Hoàn tạo thành đả kích rất lớn với ông ta!
Tô Chuyết nói.
Gia Cát Tranh gật đầu:
- Không sai, năm đó Thái tổ dùng rượu tước binh quyền, quân quyền của võ tướng bị suy yếu cực lớn. Thế nhưng Vương Định Biên có chút khác biệt, đương kim hoàng thượng hết sức tin tưởng ông ta, dường như chắc chắn ông ta nhất định không có dị tâm. Hơn nữa lần này con trai độc nhất của Vương gia mất mạng, Vương gia nhất môn cơ hồ bị tuyệt hậu, cũng khó trách Vương Định Biên sẽ có phản ứng quá khích như vậy.
Hai người nói chuyện, giục ngựa ra khỏi cửa thành, thẳng đến quân doanh của Vương Định Biên. Thủ vệ nghe nói là Gia Cát Tranh phụng chỉ phá án, cũng không dám ngăn cản, lập tức cho đi. Vương Định Biên đã sớm tính tới hai người sẽ quay lại, cũng không muốn gặp, trực tiếp cho người khác dẫn tới doanh trướng giam giữ Trần Bình Nguyên. Doanh trướng nằm ở chính giữa trại lớn, chung quanh rất trống trải, lại có mấy chục tên giáp sĩ vây quanh đến con kiến chui không lọt. Ngoại trừ Gia Cát Tranh và Tô Chuyết, không cho phép ai được đến gần.
Gia Cát Tranh vừa muốn đi vào, thì nghe một tiếng hô giận dữ:
- Gia Cát Tranh, ngươi đứng lại đó cho ta!
Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc quan phục đang run rẩy, lửa giận hừng hực đi về phía Gia Cát Tranh. Tô Chuyết nhìn quan phục của người này, đã đoán được lão ta tất nhiên chính là Hộ bộ thượng thư Trần Trung. Chắc hẳn lão chạy tới nơi này, nhưng không gặp được con trai, nên tất cả lửa giận đều trút lên đầu Gia Cát Tranh.
Tô Chuyết nói với Gia Cát Tranh:
- Huynh ứng phó lão đầu đi, để ta đi vào là được!
Gia Cát Tranh gật đầu, đáp:
- Cũng tốt.
Nói xong, bất chấp khó khắn đi về phía Trần Trung.
Tô Chuyết một thân một mình xốc lên rèm cửa, đi vào doanh trướng. Chỉ thấy doanh trướng cũng không lớn, đồ trang hoàng bên trong ngược lại là đầy đủ, không giống như là nhà tù, mà giống nơi giam lỏng. Trần Bình Nguyên nằm trên một miếng da chiên trải trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm, nhưng không bị nghiêm hình tra tấn, cũng không phải chịu khổ gì đầu. Tô Chuyết thầm nghĩ, xem ra Vương Định Biên còn có lý trí, không dám làm ra chuyện quá đáng.
Trần Bình Nguyên nghe được tiếng bước chân, "Vụt" một tiếng xoay người đứng dậy, thấy Tô Chuyết, lại không nhận ra, nói:
- Cuối cùng có người tới, làm ta sắp buồn chết rồi!
Hắn nói xong đi đến một cái ghế duy nhất trong trướng ngồi xuống, nửa dựa nửa nằm, bắt chéo hai chân, hỏi:
- Ngươi là ai hả? Lá gan cũng quá lớn chứ? Ngươi không biết ta là người thế nào sao? Dám bắt ta nhốt ở chỗ này hử?
Tô Chuyết sững sờ, hỏi:
- Công tử còn chưa biết là ai bắt công tử nhốt ở đây sao?
- Lão tử đang ngủ mơ màng, thì bị bao tải chụp lại, ném đến chỗ này. Ta đâu có biết? Ta nói cho mà nghe, cha ta thế nhưng là Hộ bộ thượng thư, là quan lớn đấy. Nếu ngươi không ngoan ngoãn đưa ta trở về, dập đầu bồi tội cho ta, cẩn thận đầu ngươi!
Trần Bình Nguyên không sợ hãi chút nào.
Tô Chuyết cười nhạt một tiếng, đứng trước mặt hắn, nói:
- Vậy công tử nhất định còn chưa gặp Vương Tướng quân rồi?
- Vương Tướng quân? Vương Định Biên hả?
Trần Bình Nguyên cả kinh ngồi thẳng người.
- Là Vương Tướng quân sao? Để ta nói, chuyện về Vương Hoàn thật sự không quan hệ đến ta! Mắc mớ gì ta phải hạ độc gϊếŧ hắn chứ?
Tô Chuyết cười nói:
- Ai nói Vương Hoàn là bị độc chết hả?
Trần Bình Nguyên sững sờ, đáp:
- Không phải quan phủ đều nói như vậy sao? Ta thật không lừa ngươi, ta thật không biết làm sao hắn lại chết được!
Tô Chuyết nói:
- Công tử nói là không có liên quan, nhưng mà không biết Vương tướng quân có nguyện ý tin tưởng hay không đây? Ta nghe nói vào hôm xảy ra chuyện, Vương Hoàn vẫn ở cùng công tử. Chiếu theo việc này đến nhìn, cũng chỉ có công tử có tình nghi và khả năng gϊếŧ người!
Trần Bình Nguyên gấp đến độ sắp phát khóc, đứng dậy kéo tay áo Tô Chuyết, nói:
- Hôm đó mặc dù Vương Hoàn vẫn đi cùng ta, nhưng ban đêm chúng ta chia tay thì còn rất tốt mà, còn hẹn xong ngày mai gặp mặt ở đâu nữa. Ai biết được...
Tô Chuyết thấy hắn bị dọa gần đủ rồi, liền hỏi:
- Ngày đó hai người cùng nhau đi làm chuyện gì?
Trần Bình Nguyên khẽ giật mình, biến sắc, xoay người, không dám nhìn Tô Chuyết, lắp bắp nói:
- Không có... Không làm gì cả...
Tô Chuyết nhíu chặt lông mày, ý thức được hắn đang tận lực giấu diếm, liền nói:
- Công tử muốn chứng mình là mình không có hiềm nghi, tốt nhất là nói thật đi. Bằng không ta muốn giúp cũng không giúp được công tử đâu!
Trên mặt Trần Bình Nguyên đã thấm đầy mồ hôi, do dự nửa ngày, rốt cục giậm chân một cái, đáp:
- Chúng ta... Hôm đó chúng ta đến... Ngõ hẻm Yên Hoa ở thành tây!
Tô Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, theo luật triều đình quan viên và dòng dõi không thể đến nhà dân chơi gái, mà Trần Bình Nguyên cùng Vương Hoàn đến ngõ hẻm Yên Hoa, hiển nhiên là làm trái luật pháp, phải chịu trừng phạt, nến nghiêm trọng thì về sau không thể làm quan, trách không được hắn không dám nói. Tô Chuyết lại hỏi:
- Hai người vẫn đang ở đâu?
Trần Bình Nguyên dứt khoát nói thẳng ra:
- Vài ngày trước, ta cùng một đám bằng hữu uống rượu. Có người kể Nguyệt Thiền cô nương đầu bảng trong Yêu Hương lâu ở ngõ hẻm Yên Hoa như thế này như thế nọ. Vì thế hôm đó ta và Vương Hoàn cũng không mang theo tùy tùng, hai người đến Yêu Hương lâu, chuyên đi gặp Nguyệt Thiền cô nương. Tiếp đó vừa thấy, quả nhiên là kinh động như gặp người trời... Bất quá dáng dấp Vương Hoàn dễ coi hơn ta, tiểu nương bì kia thế mà gạt ta qua một bên. Ta cũng chỉ có thể đi ra. Bất quá chúng ta không dám qua đêm, khi trời tối liền tranh thủ trở về. Lúc chia tay, Vương Hoàn còn rất tốt, ai biết đêm đó đã...