Hoài Thiện và Tô Chuyết trở lại thiền phòng phương trượng. Hoài Thiện ráng chống đỡ viết xuống phương thuốc điều dưỡng khí huyết, ra lệnh tăng trong chùa đi sắc thuốc. Tô Chuyết vừa vào cửa liền đứng ở góc tường, nhìn chằm chằm mấy bức tranh trên tường hồi lâu. Một canh giờ sau, Yến Linh Lung bưng đến chén thuốc đã được sắc xong, Hoài Thiện tựa ở trên giường, đưa tay tiếp nhận. Tô Chuyết thì vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm mấy bức tranh trên tường. Yến Linh Lung gọi y, y cũng chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng.
Hoa Bình thấy y vừa về, liền nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh kinh khủng này, chỉ cho rằng y chưa tỉnh táo, thần trí còn chút mơ hồ, nhịn không được quan tâm nói:
- Tô Chuyết, cậu không sao chứ?
Tô Chuyết đưa tay ra hiệu gã chớ có lên tiếng, Hoài Thiện uống thuốc, ho khan hai tiếng, hỏi:
- Tô Chuyết, có phải ngươi đã nghĩ đến điều gì rồi không?
Tô Chuyết lấy lại tinh thần, thở dài đáp:
- Nếu như ta không đoán sai, tất cả những chuyện này có lẽ đã sớm được sắp xếp bố cục tốt, mục đích chính là muốn hãm hại lão hòa thượng ngài!
- Sao? Vì hãm hại đại sư? Đến cùng là ai ác độc như thế?
Hoa Bình hỏi.
- Còn ai vào đây nữa?
Yến Linh Lung tức giận nói.
- Nhất định chính là tên Vệ Tiềm kia!
Tô Chuyết gật đầu nói:
- Cuối cùng Yến Linh Lung cũng nói đúng một lần!
Yến Linh Lung biến sắc, liền muốn nổi giận, nếu không phải thấy thân thể Tô Chuyết còn yếu ớt sau một trận giày vò, đã sớm ra tay dạy dỗ rồi.
Tô Chuyết nói tiếp:
- Từ biểu hiện của Vệ Tiềm hôm nay đến xem, hắn luôn muốn đem đầu mâu nhằm vào lão hòa thượng, dụng ý đã rõ rành rành rồi!
Hoài Thiện khó hiểu nói:
- Ta và hắn không oán không cừu, hắn hãm hại ta thì được chỗ tốt gì?
Tô Chuyết nói:
- Ta nghĩ Vệ Tiềm nhất định chính là nhằm về phía vị trí minh chủ võ lâm mà tới! Hắn tính toán không bỏ sót điểm nào, đầu tiên là lợi dụng kẻ áo trắng đưa tin cho Thiếu Lâm. Về sau lại tung tin tức này lên giang hồ, dẫn tới quần hùng tụ hội. Ở trên đại hội đưa ra đề nghị tuyển chọn minh chủ võ lâm, hết thảy cũng coi như nước chảy thành sông. Kỳ thật có thể tranh đoạt chức vị minh chủ võ lâm cùng Vệ Tiềm, chỉ có mấy người mà thôi. Thái Sơn chưởng môn Mã Độ, Hoa Sơn chưởng môn Thẩm Tàng Phong, Nga Mi Tùng Cốc đạo trưởng, tiếp theo chính là lão hòa thượng ngài...
- Thế nhưng vì sao Đỗ Thanh Phong lại chết trước hết đây?
Yến Linh Lung không hiểu mà hỏi.
Tô Chuyết đáp:
- Vừa bắt đầu bởi vì điểm này, ta cũng không đem đối tượng hoài nghi khóa chặt trên người Vệ Tiềm. Bởi vì chúng ta đều biết Đỗ Thanh Phong là người ủng hộ Vệ Tiềm, nhất định sẽ hỗ trợ Vệ Tiềm ngồi lên vị trí minh chủ. Bất quá không ngờ Vệ Tiềm còn có thể tàn nhẫn quyết tâm gϊếŧ hắn, nhất định chính là vì di chuyển tầm mắt của mọi người. Đáng thương Đỗ Thanh Phong cuồng dại đi theo Vệ Tiềm, lại rơi vào kết cục như thế. Sau khi có Đỗ Thanh Phong làm kẻ chết thay, Vệ Tiềm lại xui khiến kẻ áo trắng tiếp tục sát hại mấy vị chưởng môn nhân. Mà có lẽ Vệ Tiềm biết người áo trắng chưa chắc đã là đối thủ của lão hòa thượng, tùy tiện xuống tay sẽ chỉ hỏng việc mà thôi, bởi vậy liền sắp xếp chuyển dời hiềm nghi lên đầu lão hòa thượng.
Sắc mặt Hoài Thiện nặng nề, hỏi:
- Ý của ngươi là, tối nay sẽ còn có người bị hại? Mà người này rất có thể là Thẩm chưởng môn hoặc Tùng Cốc đạo huynh?
- Không sai!
Tô Chuyết khẳng định nói.
- Hơn nữa mỗi khi kẻ áo trắng gϊếŧ người đều phải sắp xếp thành tỉnh cảnh trên mấy bức tranh này, ta nghĩ kẻ đó không chỉ là tên điên, hơn nữa tất nhiên có quan hệ cùng mấy bức tranh này. Hoặc là nói, hắn nhất định có quan hệ cùng Tiêu Thiên Kiếm!
Hoài Thiện bỗng nhiên nghi ngờ nói:
- Chẳng nhẽ, kẻ đó thật sự là Tiêu Thiên Kiếm ư?
Lập tức lại lắc đầu nói:
- Không có khả năng! Năm đó ta rõ ràng tận mắt thấy hắn ngã xuống vách núi...
Tô Chuyết đáp:
- Đêm qua ta đánh nhau cùng kẻ áo trắng, trong lúc vô tình đã xé rách ông tay áo của hắn, trông thấy da thịt trên tay hắn, không hề giống như người già năm sáu mươi tuổi. Như vậy chỉ có một khả năng, kẻ đó chính là con trai của Tiêu Thiên Kiếm!
- Cái gì? Thế nhưng dòng dõi của Tiêu Thiên Kiếm đã sớm chết hết...
Hoài Thiện không thể tin nổi nói.
Tô Chuyết lắc đầu:
- Năm đó chỉ được nghe nói vợ và con trai của Tiêu Thiên Kiếm mất tích, cũng không tìm được thi thể của hai người. Có lẽ bọn họ còn sống trên đời cũng khó nói!
Hoài Thiện mờ mịt ngẩn ngơ, trong miệng lẩm bẩm nói:
- Có lẽ thật sự là hắn quay lại báo thù rồi...
Yến Linh Lung đột nhiên hỏi:
- Mặc kệ người áo trắng kia là ai, ta chỉ muốn hỏi, rốt cục hắn làm thế nào mà trà trộn lên núi được? Đại sư cũng đã nói, bốn phía núi Thiếu Lầm đều có cao tăng bế quan tọa trấn, bất kể kẻ nào lén lút lên núi xuống núi, đều không chạy thoát tai mắt của mấy vị kia. Vì sao người áo trắng đó trà trộn lên núi được, lại không có bất kỳ tin tức gì?
Tô Chuyết đáp:
- Nhất định là vào ngày quần hùng lên núi, hắn đã trà trộn vào. Ngày đó đông người phức tạp, căn bản không nhận rõ ai mang lòng xấu xa...
Nói đến chỗ này, y bỗng nhiên im bặt, đột nhiên nhớ tới ngày đó đi theo Tịnh Tướng lên núi, ở ngoài sơn môn nhìn thấy một bóng người màu trắng. Lúc ấy hai người không hề để ý, đâu có biết được người kia chính là kẻ thủ ác!
Tô Chuyết thở dài:
- Ta sớm nên nghĩ tới, kẻ lén lén lút lút ngoài tường núi Thiếu Lâm, nhất định là có mục đích không thể để cho ai biết. Đáng tiếc khi ấy lại không có cảnh giác, bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy!
Hoa Bình an ủi:
- Cậu không cần quá mức tự trách. Nếu đã biết kẻ này xen lẫn bên trong quần hùng, mà cho đến bây giờ cũng không có ai xuống núi, chúng ta chỉ cần loại trừ từng người một, thì nhất định có thể tìm được hung thủ!
Tô Chuyết lắc đầu nói:
- Không còn kịp rồi, trải qua chuyện đêm nay, càng ngày càng có nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ phương trượng. Ta nghĩ sáng sớm ngày mai, Vệ Tiềm sẽ dẫn người đi tìm phương trượng đối chất. Muốn kiểm tra loại trừ vài trăm người, căn bản không có nhiều thời gian làm vậy...
Nói đến đây, y bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói:
- Ta thật là đần mà, ngày đó lúc quần hùng lên núi, từng người một đều làm đăng ký, ngay cả sư thừa môn phái cũng được ghi chép rõ ràng. Nếu kẻ áo trắng kia thật sự là con trai của Tiêu Thiên Kiếm, theo tính cách kỳ quái của hắn, nhất định sẽ không tình nguyện nói láo. Thế nhưng nếu có người ghi danh là Thiên Kiếm sơn trang, thì chẳng mấy chốc sẽ bị bại lộ. Như vậy hắn nhất định sẽ không đi qua đăng ký, liền lén lút lên núi. Chỉ cần tìm đến cuốn sổ ghi chép ngày đó, đối chiếu với quần hùng, tìm được một người dư ra, hết thảy đều sẽ rõ ràng!
Yến Linh Lung vỗ tay, lớn tiếng nói:
- Không sai, đúng là một biện pháp tốt! Loại chuyện này để Tứ Hải Minh ta đi xử lý!
Nói xong quay người đi ra ngoài đi tìm Tịnh Tướng.
Tô Chuyết biết rằng, việc xấu này cũng chỉ có giao cho bầy trộm của Tứ Hải Minh đi làm thì mới có thể làm nhanh được, mà còn không để cho quần hùng chú ý. Trong khoảng thời gian mà Yến Linh Lung bận rộn, bọn họ cũng không làm được gì, chỉ có chờ đợi. Đồng hồ nước không ngừng nhắc nhở ba người thời gian đang trôi qua, rất nhanh đã qua giờ Tý. Chờ thêm nửa canh giờ, vẫn không thấy Yến Linh Lung trở về.
Tô Chuyết đi qua đi lại, hiển nhiên trong lòng cũng rất sốt ruột. Hoa Bình vì giảm bớt sự căng thẳng của y, cố ý hỏi:
- Tô Chuyết, cậu nói xem kẻ này gϊếŧ người kế tiếp sẽ còn bắt trước tình cảnh trên bức tranh sao?
Tô Chuyết cũng không ngẩng đầu lên, khẳng định đáp:
- Không sai, nhất định sẽ!
Bất tri bất giác, Tô Chuyết phảng phất biến thành tên sát thủ nấp trong bóng tối, tựa hồ thật sự có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ khi gϊếŧ người. Y tự nhủ:
- Bức tranh thứ nhất là quỷ mổ bụng, bức thứ hai là quỷ chặt đầu, bức thứ ba hẳn là vạn tiễn xuyên tâm...
Bất thình lình y đột nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên:
- Bên trong quần hùng đâu có ai xài cung tên, làm sao hắn sắp đặt ra được vạn tiễn xuyên tâm đây? Chỉ có dùng vật khác thay thế... Tùng Cốc đạo trường không có binh khí, chỉ dùng quyền chưởng, không có khả năng sắp xếp. Như vậy chỉ có Thẩm Tàng Phong! Ông ta sử dụng kiếm, có lẽ lại hợp với tâm ý hung thủ...
Vừa dứt lời, Yến Linh Lung đột nhiên đẩy cửa vào, không kịp thở một hơi, liền nói:
- Không có! Không tìm được người cần tìm!
Tô Chuyết chau mày, đưa tay tiếp nhận bản danh sách trong tay nàng, hai mắt liếc nhìn đọc nhanh như gió, thẳng đến dòng cuối cùng. Y trầm tư một lát, con mắt bất thình lình sáng lên, nói:
- Chính là hắn!
(chưa xong còn tiếp.)