Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 11 - Chương 7: Giấu diếm

Tiêu Thủy Mặc khẽ cười cười, nói:

- Chỉ là tiện danh thôi, không nghĩ tới Mạnh đại hiệp lại nhận ra được. Bất quá tại hạ buông tuồng đã quen, không thể so với Mạnh đại hiệp chức cao ở Hầu phủ, kiến thức rộng rãi, có tri thức hiểu lễ nghĩa!

Lời nói này ngoài miệng khen ngợi nhưng thực là đang trào phúng. Mạnh Thư Điền cũng có chút không vui, hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Thủy Mặc nói tiếp:

- Bất quá đã vừa rồi mọi người đã nói, chỉ cần là người trong võ lâm thì có thể tranh đoạt vị trí minh chủ. Không bằng lập một lôi đài ở chỗ này, mọi người phân cao thấp, người có tài mới chiếm được, như thế nào?

Lời vừa nói ra, trong đám người rõ ràng nổi lên một trận náo động. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, cao thủ giỏi võ công sôi trào dòng máu nóng, kích động không thôi. Có người lớn tiếng khen hay:

- Nói không sai! Nếu là võ lâm minh chủ, tự nhiên phải phân cao thấp bằng võ nghệ, khiến người tin phục!

Đám người liên tục gật đầu, cùng kêu lên phụ họa:

- Đúng là nên như thế, chúng ta đều là người học võ, tuyển minh chủ võ lâm cũng đâu phải là tuyển cử nhân tú tài, sao có thể chỉ dựa vào mồm mép được?

Một tụ hội đang yên đang lành, trong nháy mắt sắp biến thành sân đấu võ. Tô Chuyết cuối cùng minh bạch đạo lý vì sao Hoài Thiện không muốn tuyên dương ra ngoài chuyện này. Xem ra những võ lâm hào kiệt này, công khai là đến trợ quyền giúp Thiếu Lâm, kì thực đều có dụng tâm. Chuyến này nước càng ngày càng đυ.c! Tô Chuyết không nhịn được nghĩ thầm.

Vẻ mặt Hoài Thiện trầm như nước, biết rằng nếu cứ mặc cho tình thế phát triển, chỉ sợ lập tức sẽ có người động thủ. Lão trầm giọng nói ra:

- Các vị an tĩnh!

Một tiếng này dùng nội lực phát ra, lan truyền ra xa, vài trăm người trên sân đều cảm giác màng nhĩ chấn động. Người nội lực hơi yếu chỉ cảm thấy tâm linh lay động, máu nóng dâng lên, nội tức tán loạn. Tất cả mọi người âm thầm giật mình, ngay cả Tiêu Thủy Mặc tâm cao khí ngạo như thế, cũng hơi biến sắc mặt. Mọi người đều biết võ công Hoài Thiện cao cường, nhưng hiếm thấy lão hiển lộ thân thủ. Một tiếng quát vừa rồi, rốt cục để cho người ta dòm ngó được thực lực của phương trượng Thiếu Lâm. Mà thực lực đó đã khiến cho người hoảng sợ.

Hoài Thiện nói:

- Các vị đường xa đến đây vốn là có ý tốt. Nếu như động thủ ở Thiếu Lâm, chẳng lẽ là do lão nạp không đúng? Huống hồ Thiếu Lâm chính là vùng đất thanh tịnh của Phật môn, không phải chỗ chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Nếu có người muốn động thủ, thì xin mời xuống núi đi!

Quần hùng đều an tĩnh lại, nhất thời không một ai nói chuyện.

Vệ Tiềm rốt cục đứng dậy, nói:

- Phương trượng đại sư nói không sai. Hiện tại còn không phải thời điểm vội vàng thảo luận minh chủ võ lâm, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là ước hẹn ngày 15 tháng 3. Còn chuyện khác, chờ chúng ta nhất trí đánh đuổi ngoại địch rồi nói sau!

Hai vị này đều nói như vậy, những người khác đương nhiên sẽ không dị nghị nữa. Vì thế người của các môn các phái, do các sư của Thiếu Lâm tự dẫn đường, đến sắp xếp nơi ở cắm trại nghỉ ngơi, từng người đều bận rộn làm việc.

Tô Chuyết chờ người tản hết, mới đi đến chỗ ở của Tứ Hải Minh. Trải qua đám người thông báo, Yến Linh Lung liền tự mình ra đón, đi cùng với nàng, còn có Hoa Bình. Mấy người đều là lâu chưa gặp mặt, tụ lại một chỗ, trước tiên bày lên rượu ngon, làm liền ba chén.

Tuy nói Thiếu Lâm thanh quy sâm nghiêm, môn phái khác cơ hồ không cách nào mang đến rượu thịt. Nhưng mà rơi xuống Tứ Hải Minh, đừng nói là rượu thịt, cho dù là xúc xắc bài chín cũng có thể kiếm được.

Hoa Bình nhịn không được mở miệng nói trước:

- Tô Chuyết, hơn nửa năm không thấy, còn tưởng rằng cậu quên chúng ta rồi nha!

Tô Chuyết cười cười:

- Vợ chồng trẻ các người anh anh em em, ta sao dám tùy ý quấy rầy?

Khuôn mặt Yến Linh Lung đỏ lên, mắng:

- Phi, quả nhiên vẫn là miệng chó không mọc ra ngà voi! Chuyện của cậu ở Liêu quốc, chúng ta đã nghe đến. Nếu như không phải sau này có tin tức của cậu, Hoa Bình cơ hồ muốn dẫn người đi tìm cậu rồi. Nghĩ không ra lại một đường du sơn ngoạn thủy, đúng là hào hứng dạt dào!

- Ta cũng không nghĩ tới, Tứ Hải Minh của cô phát triển đến cấp độ như này! Càng không nghĩ tới lần náo nhiệt này cô cũng đến góp vui!

Đã lâu rồi Tô Chuyết không gặp được người đấu võ mồm, nhịn không được đã muốn đối chọi khắp nơi.

Ai ngờ nói đến đây, sắc mặt của Yến Linh Lung và Hoa Bình đều bắt đầu nghiêm túc.

Hoa Bình nói:

- Kỳ thật chúng ta vốn không muốn đến góp vui đâu, mà là phương trượng đại sư đưa thư mời chúng ta tới!

- Ồ?

Tô Chuyết hơi sững sờ, không biết Hoài Thiện thế mà mời bọn họ đến.

Yến Linh Lung nói:

- Kỳ thật nói là đại sư mời chúng ta, không bằng nói là mời cậu.

Nói xong lấy ra một lá thư đưa cho Tô Chuyết, nói tiếp:

- Vài ngày trước Thiếu Lâm đưa tới thư tay của đại sư, trong thư nói rằng mấy ngày này sẽ có không ít nhân vật võ lâm tề tụ ở Thiếu Lâm, chỉ sợ có điều khác thường. Lúc ấy đại sư không tìm được tin tức của cậu, bởi vậy nghĩ đến giao hảo giữa chúng ta và cậu, nói không chừng có thể truyền được tin tức cho cậu, cùng nhau đi tới Thiếu Lâm.

Tô Chuyết cúi đầu nhìn thư, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Hoa Bình lại nói:

- Đúng vậy a, Hoài Thiện đại sư võ công đã cao, địa vị lại cao, không ngờ bởi vì việc này mà chủ động đưa thư cho chúng ta. Có thể thấy được trong đó nhất định không đơn giản!

Tô Chuyết chậm rãi nói:

- Lão hòa thượng chưa từng cầu người, lần này mặc dù không mở miệng nói với ta, thế nhưng trong lòng đã có vẻ bất an. Xem ra, lần này quả thật gặp được phiền toái rồi!

Y dừng một chút, lại cau mày nói:

- Chẳng lẽ vừa rồi ở thiền phòng, lão còn giấu diếm ta sao?

Nói xong bỗng nhiên không khỏi hồi tưởng lại khi ấy hỏi Hoài Thiện về chuyện của Thiên Kiếm sơn trang, sắc mặt Hoài Thiện rõ ràng biến đổi.

Tô Chuyết vỗ bàn một cái, đứng lên nói:

- Xem ra lại phải đi hỏi cho rõ!

Tô Chuyết lần nữa trở lại thiền phòng của Hoài Thiện, đã là buổi chiều rồi. Vừa muốn đẩy cửa vào, ai ngờ vừa lúc có người mở cửa đi ra. Định thần nhìn lại, rõ ràng là Vệ Tiềm dẫn đầu mười mấy người chưởng môn.

Tô Chuyết sững sờ, muốn trốn tránh đã không kịp rồi. Sắc mặt Vệ Tiềm lại như thường, tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ gặp được y, cười nói:

- Đây không phải Tô công tử sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ!

Vệ Thắng đứng sau lưng ông ta, ánh mắt sắc bén, mặt mũi tràn đầy nụ cười âm lãnh, nhìn Tô Chuyết chăm chú.

Tô Chuyết không hề nói gì, mỉm cười thi lễ một cái, tránh ở một bên nhường bọn họ đi trước. Vệ Tiềm cười ha hả một tiếng, nhanh chân bước qua. Bỗng nhiên quay đầu lại, cười nói với Tô Chuyết:

- Tô công tử, làm người vẫn là an phận chút thì tốt hơn. Người biết an phận mới sống được lâu!

Tô Chuyết cũng mỉm cười:

- Đa tạ Hầu gia dạy bảo, Tô Chuyết ghi nhớ trong lòng!

Đưa mắt nhìn những người này rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở dài. Tô Chuyết quay đầu, chỉ thấy Hoài Thiện đứng ở trong phòng, trên mặt có thần sắc lo lắng, cười khổ nói:

- Lần này ngươi đã biết, vì sao ta không muốn tuyên dương chuyện này ra ngoài rồi chứ?

- Lão hòa thượng ngài là người xuất thế, Phật pháp võ học đều là nhất lưu, chỉ là không am hiểu xử lý tục vật trên giang hồ mà thôi. Nếu như ngày sau có một vị phương trượng nhập thế, Thiếu Lâm tất nhiên sẽ nâng cao thêm một bước!

Hoài Thiện xem thường, đáp:

- Như quả thật như thế, Thiếu Lâm còn là vùng đất Thiền tông thanh tịnh sao? Không nói chuyện này nữa, ngược lại ta thật không nghĩ tới đám người Vệ Tiềm lại đột nhiên tới, thế mà để các ngươi gặp nhau!

- Không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. Huống hồ Vệ Tiềm biết ta và ngài là bạn vong niên, đã sớm ngờ tới ta sẽ đến, trốn tránh cũng vô dụng.

Tô Chuyết dừng một chút, đột nhiên nói:

- Bất quá lão hòa thượng ngài cũng không thành thật nha. Ngài nói thật cho ta biết đi, Thiên Kiếm sơn trang đó, đến cùng là gì?

(chưa xong còn tiếp.)