Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Quyển 9 - Chương 8: Cấu kết Đại Liêu

Gia Cát Tranh bỗng nhiên cười ha hả, nói:

- Tô lão đệ a, không ngờ đệ thật sự là nghé con mới sinh không sợ hổ a! Đệ còn chưa rõ ràng chuyện gì thì đã chạy vào trong quân doanh nước địch rồi. Ta nghe nói đệ còn đại náo một trận, làm rất nhiều người mất hết mặt. Phóng mắt toàn bộ Đại Tống, sợ rằng chỉ có đệ mới có lá gan này!

Tô Chuyết cười đáp:

- Ta cũng chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, hiện tại đã bắt đầu có chút nghĩ lại mà sợ rồi!

Gia Cát Tranh và y nhìn nhau cười, nói tiếp:

- Đã như vậy, ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho đệ. Bây giờ nội bộ Liêu quốc chia làm hai phái chủ chiến và chủ hòa. Phe chủ chiến phần lớn muốn khai chiến với Đại Tống ta, chiếm lĩnh vùng đất Trung Nguyên. Mà phe chủ hòa lại cho rằng đến nay Trung Nguyên đã thống nhất, biến chuyển từng ngày, tuyệt đối không thể so sánh với thời điểm chư quốc cùng tranh hơn hai mươi năm trước, bởi vậy cho rằng nếu đánh chiến với Đại Tống thì nhất định không chiếm được chỗ tốt. Lần này mục đích ta đến đây, chính là muốn để càng nhiều đại thần Liêu quốc bỏ đi suy nghĩ tiến công nước ta.

Tô Chuyết cười nói:

- Xem ra nhiệm vụ chuyến này của Gia Cát huynh thật nặng nề a!

Gia Cát Tranh gật đầu, cũng không phủ nhận, nói:

- Ta không ngờ rằng sẽ gặp phải lực cản lớn như vậy. Tiêu Thiên Đình nắm trọng binh trong tay, ở Nam Kinh đạo (*) lại là vùng chiến lược quan trọng, đối với Đại Tống ta chiếm lấy ưu thế về địa lý. Bởi vậy hắn cũng thành người trọng điểm được hai phái lôi kéo. Vả lại Tiêu Thiên Đình vẫn chưa chính thức bày tỏ thái độ của mình, làm cho tất cả mọi người đều không thể phỏng đoán. Trước khi xảy ra chuyện, ta với hắn đã từng trao đổi mấy lần, nhưng vẫn chưa lấy được câu trả lời chắc chắn.

(*) đạo: Đơn vị hành chánh đời Đường, tương đương với tỉnh ngày nay, thời Thanh, đạo là đơn vị dưới tỉnh

Trên mặt Tô Chuyết có vẻ nhẹ nhõm, nói:

- Quả nhiên là gừng càng già càng cay! Kỳ thật từ sự kiện lần này có thể thấy được, có lẽ Tiêu Thiên Đình cũng không muốn khai chiến với Đại Tống ta. Bằng không thì hắn sẽ không chỉ bắt huynh giam giữ, còn ép một đám trọng thần ở lại đây, để cho ta điều tra chân tướng. Đây nhất định đều là công lao của Gia Cát huynh a! Vậy gã Gia Luật Hùng Tài này là hạng người gì?

Gia Cát Tranh đáp:

- Gia Luật Hùng Tài là người con thứ bảy của hoàng đế Liêu quốc, rất có dã tâm. Hoàng tử Đại Liêu kế vị toàn bộ đều bằng thực lực. Bây giờ Liêu hoàng tuổi già, các vị hoàng tử đã bắt đầu hành động. Tiêu Thiên Đình thân là đại tướng quân Nam Kinh đạo, mười vạn thiết kỵ dưới tay, lại tổng lĩnh sự vụ Nam Viện, có thể nói là người có quyền thế nhất Liêu quốc hiện nay, bởi vậy tự nhiên có rất nhiều hoàng tử đến lôi kéo hắn, Gia Luật Hùng Tài chính là một trong số đó.

Tô Chuyết lẳng lặng lắng nghe, Gia Cát Tranh nhấp một miếng trà, nói ra:

- Bất quá nghe nói Tiêu Thiên Đình cũng không thường thức gã Gia Luật Hùng Tài này. Sau thọ yến đêm đó, hầu hết hoàng tử đều rời đi, chỉ có Thất hoàng tử và Thập tam hoàng tử ở lại. Thập tam hoàng tử còn là trẻ con, không có sức tranh đoạt hoàng vị. Mà Gia Luật Hùng Tài ở lại, rõ ràng muốn mật đàm cùng Tiêu Thiên Đình. Ta nghe nói hắn muốn cầu thân với con gái của Tiêu Thiên Đình, Tiêu Ngọc, để đạt được sự ủng hộ của Tiêu Thiên Đình.

Trong lòng Tô Chuyết cẩn thận sắp xếp quan hệ của mấy người đó, lại hỏi:

- Thế nhưng làm sao Vệ Thắng lại xuất hiện ở đây?

Gia Cát Tranh lắc đầu, đáp:

- Ta đây cũng không biết đươc, chỉ biết hắn cùng đi với Gia Luật Hùng Tài.

Tô Chuyết cau mày trầm ngâm nói:

- Hắn và Gia Luật Hùng Tài còn có bí mật gì? Từ tình hôm nay nhìn xem, Gia Luật Hùng Tài thuộc về phái chủ chiến Liêu quốc. Chẳng lẽ...

Tô Chuyết và Gia Cát Tranh đồng thời nghĩ đến một khả năng, nhìn nhau, chỉ là không thể tin nổi.

Gia Cát Tranh nói:

- Ta chưa từng nghe nói Nhạc Dương hầu có tâm mưu phản. Năm đó khi Thái tổ lập quốc, thanh thế Vệ Tiềm nhất thời có một không hai. Dưới tình huống đó, ông ta lại phong kiếm quy ẩn. Đến nay đã trôi qua hai mười mấy năm, chẳng lẽ vào thời điểm này ông ta lại nảy sinh dị tâm sao?

Tô Chuyết không lạc quan như Gia Cát Tranh, y từng qua lại với Vệ Tiềm, biết rõ hắn là người hùng tài ẩn nhẫn, người bình thường tuyệt đối không thể sánh được.

Sắc mặt Tô Chuyết ngưng trọng, nói ra:

- Huynh cho rằng hai mươi mấy năm trước đây thế lực Vệ Tiềm nhỏ sao? Ta nghĩ, năm đó sở dĩ hắn bỏ qua công danh lợi lộc, là bởi vì ngay lúc đó ảnh hưởng của hắn chỉ có thể giới hạn ở khu vực Giang Nam. Mà đến nay thế lực Vệ Tiềm đã lặng yên thẩm thấu đến phương bắc. Từ lúc hắn để Vệ Thắng bái làm môn hạ Tiêu Thiên Quân thì có thể thấy được lốm đốm.

Gia Cát Tranh hít sâu một hơi, nói:

- Ý của đệ là, Vệ Tiềm đã sớm mưu đồ đại cục này? Chuyện này nhất định phải báo cáo cho Hoàng Thượng ngay lập tức!

Tô Chuyết lắc đầu, đáp:

- Không có chứng cứ, huynh báo lên trên cũng chỉ vô dụng, nói không chừng lại còn bị cắn ngược một cái.

Gia Cát Tranh trầm mặc xuống, thở dài, nói:

- Chẳng lẽ Vệ Tiềm không biết, từ xưa đến nay, bất kỳ kẻ nào dám cả gan dẫn ngoại tộc tiến vào Trung Nguyên, đều lọt vào kết cục vạn người phỉ nhổ sao?

Tô Chuyết đáp:

- Vệ Tiềm khác với bọn người Thạch Kính Đường, Lưu Sùng, nhất định ông ta chỉ muốn lợi dụng Liêu quốc mà thôi. Nhưng mà tranh ăn với hổ thì đừng tự chuốc lấy tai họa mới tốt!

Hai người cảm thán một hồi, tựa hồ đã quên vụ án. Bỗng nhiên màn che lều vải rung rung, tên phu xe của Vệ Tú bỗng nhiên vén rèm cửa đi vào, nói với Tô Chuyết:

- Tiểu thư mời ngươi đi qua!

Tô Chuyết tò mò hỏi:

- Nàng có chuyện gì à?

Phu xe không đáp, xoay người rời đi, tựa hồ không để ý Tô Chuyết có theo hay không. Bất quá Tô Chuyết biết Vệ Tú sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình, đã đến mời, thì nhất định có chuyện gì. Phu xe đi ra cửa, Tô Chuyết cũng đứng lên.

Y nói với Gia Cát Tranh:

- Đệ đi một chút rồi trở lại.

Gia Cát Tranh nhịn không được khuyên nhủ:

- Tô lão đệ, có một câu không biết có nên nói hay không.

Tô Chuyết biết hắn có lời muốn nói thì dừng bước lại.

Gia Cát Tranh nói tiếp:

- Người trẻ tuổi khó tránh khỏi vì tình mà khổ sở, ta đây có thể hiểu được, thế nhưng Vệ Tú không phải người bình thường. Ta không biết Vệ Tú làm người thế nào, bất quá ta biết tất cả người nhà họ Vệ đều không đơn giản. Hiện tại chúng ta lại biết mục đích của Vệ Thắng đến đây hơn phân nửa chính là cấu kết Liêu quốc. Nếu đệ và Vệ Tú càng đi càng gần, càng lún càng sâu, vạn nhất có một ngày Vệ gia xảy ra chuyện, đến lúc đó đệ khó mà xóa xạch quan hệ!

Tô Chuyết không khỏi cười khổ trong lòng, không ngờ Gia Cát Tranh thế mà hiểu lầm mình và Vệ Tú là loại quan hệ đó. Y vừa muốn phản bác, chợt nói không ra lời. Có phải là y hoàn toàn không có cảm giác với Vệ Tú hay không? Không thì mỗi lần nhìn thấy nàng, tại sao từ đáy lòng lại dâng lên cảm tình?

Tô Chuyết cũng bối rối, vội vàng thoát khỏi suy nghĩ lung tung trong lòng, chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì, quay đầu bước đi. Giờ phút này chỉ có đặt toàn bộ tâm tư vào tình tiết vụ án, mới có thể làm cho mình không nghĩ đến tình cảm của mình với Vệ Tú.

Tô Chuyết một mình vội vã vượt qua con đường nhỏ giữa những lều vải, cũng không để ý từng đôi ánh mắt oán độc phẫn hận sau lưng. Y đi vào trướng bồng của Vệ Tú, trước mặt đã thấy nàng ngồi trong trướng, mặt trầm như nước.

Tô Chuyết biết nàng nhất định còn bởi vì chuyện Vệ Thắng mà tâm tình không tốt. Bất quá Vệ Tú không phải là cô gái đơn giản, sẽ không để tâm tình như vậy ảnh hưởng đến việc cần phải làm. Quả nhiên, Vệ Tú liếc Tô Chuyết một cái, nói:

- Ta đoán ngươi nhất định sẽ muốn tìm người hỏi thăm tình tiết vụ án.

Tô Chuyết cười đáp:

- Quả nhiên còn là Vệ cô nương hiểu rõ ta nhất a!

Y vừa nói xong thì nhớ tới lời khuyên của Gia Cát Tranh, bỗng nhiên cảm thấy hết sức xấu hổ, vội vàng thu hồi vẻ mặt tươi cười.

Vệ Tú lại không chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ vào một cô gái Liêu quốc ngồi ở bên, nói ra:

- Ta đã tìm cho ngươi một người quan trọng, nàng chính là thϊếp thân nha hoàn của Tiêu Ngọc, tiểu Ngôn!

Tô Chuyết khẽ giật mình, liếc mắt đánh giá cô gái gọi là tiểu Ngôn, càng lúc càng bội phục Vệ Tú.

(chưa xong còn tiếp.)