Trong đại sảnh Tụ Nghĩa sơn trang, đám người phân chia chủ khách ngồi xuống. Vũ Di kiếm phái chỉ còn lại mấy tên đệ tử của Chu Thanh Bình, ngồi ở cuối hàng. Bọn họ đã không còn can đảm tranh luận cùng Khúc Thánh Châu. Bạch Tam Kiếm và Hà Ngôn Si nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ giống nhau. Hiện tại hai người cần phải ra mặt vì Vũ Di kiếm phái. Ba đại kiếm phái, từ trước đến nay vẫn như răng môi. Bây giờ Vũ Di suy thoái, bọn họ thân là chưởng môn hai phái khác, lại là tiền bối võ lâm, sao có thể không xuất lực được?
Bạch Tam Kiếm đầu tiên đứng dậy, nhìn thẳng Khúc Thánh Châu, giọng nói trầm trầm nghiêm khắc, nói:
- Khúc trang chủ, chuyện bây giờ đã đến tình cảnh thế này, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao?
Khúc Thánh Châu khoan thai tự đắc, nhấp một miếng nước trà, không thèm đặt Bạch Tam Kiếm vào mắt chút nào, trong miệng thản nhiên đáp:
- Bạch chưởng môn muốn ta nói gì?
Hà Ngôn Si cả giận nói:
- Khúc Thánh Châu, ngươi đừng giả bộ nữa! Ai mà không biết nhất định là ngươi làm chuyện này? Chỉ mình ngươi mới có động cơ gϊếŧ người!
Khúc Thánh Châu tựa hồ sớm đã đoán được bọn họ sẽ nói vậy, không chút hoang mang, cười nói:
- Chuyện cười! Chẳng lẽ Vũ Di kiếm phái xảy ra chuyện gì, đều có quan hệ cùng Khúc mỗ ta sao? Các ngươi có chứng cớ gì không? Nói đến động cơ, ta thấy tên chết nhát Chu Thanh Bình càng có động cơ hơn mới đúng! Lục Thanh Trần chết rồi, Hàn Trung Dự chết rồi, đám người Ninh Huyền Thần cũng chết rồi, hắn vừa vặn dễ dàng ngồi lên chức chưởng môn Vũ Di kiếm phái. Hơn nữa các người đã nói, Hàn Trung Dự rõ ràng là bị đánh lén. Như vậy người nào có thể đánh lén lão ta đây? Ngoại trừ Chu Thanh Bình thân làm đồ đệ thì còn ai có thể làm được? Các người không đi bắt hung thủ thật sự, lại tới đây vặn hỏi ta, là đạo lý gì?
Hai người Bạch, Hà ai cũng không ngờ tới Khúc Thánh Châu lại nói những lời này, nhất thời không phản bác được, trợn mắt há mồm. Hai người bọn họ cũng hoài nghi Chu Thanh Bình, nhưng không muốn tin tưởng nội bộ Vũ Di xuất hiện phản đồ.
Hoài Thiện bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực nói:
- Thiện tai thiện tai, Chu thí chủ tự nhiên đã có người đi tìm. Còn Khúc trang chủ phải chăng có quan hệ đến việc này, bần tăng nghĩ, vẫn nên chờ Tô Chuyết trở về, mới có thể nói rõ được.
Khúc Thánh Châu đột nhiên cười lên ha hả, vừa cười vừa nói:
- Đại sư, ta xem ông đừng đợi thì hơn. Gã Tô Chuyết này, nhất định bởi vì không điều tra ra được, lấy cớ chạy đi rồi! Ta xem các người đều bị hắn đùa bỡn quay vòng vòng, ha ha ha...
Tiếng cười còn chưa ngừng, ngoài cửa một tên hộ vệ bỗng nhiên đi vào, bẩm báo nói:
- Trang chủ, hậu viện bắt được hai tên lén lút!
Khúc Thánh Châu còn chưa dứt tiếng cười, "A" một tiếng, phân phó nói:
- Là ai mà to gan vậy? Dẫn tới nhìn xem!
Người kia phất phất tay, mấy người ngoài cửa áp giải Yến Linh Lung và Hoa Bình vào phòng. Khúc Thánh Châu nhìn thấy Hoa Bình, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn làm sao cũng không thông, Hoa Bình rõ ràng bị giam trong mật thất, làm sao lại đi ra được.
Chuyện hắn nghĩ không thông, Vệ Tú đã minh bạch. Nhưng nàng vẫn không nhìn thấy Tô Chuyết, trái tim cũng không biết nên treo lên, hay nên buông xuống. Khúc Thánh Châu lại không lo được nhiều như vậy, bởi vì Hoa Bình tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt mọi người.Hắn nghiêm nghị nói:
- Dám xông vào Tụ Nghĩa sơn trang, kéo xuống giam lại!
Yến Linh Lung cười nhạt nói:
- Khúc trang chủ, ngươi còn chưa hỏi gì đã muốn giam chúng ta lại. Chẳng lẽ sợ chúng ta có bí mật gì kể cho mọi người nghe sao?
Khúc Thánh Châu cả giận nói:
- Kẻ phương nào dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ! Người tới...
Hắn vừa muốn gọi người, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói khoan thai của Tô Chuyết vang lên:
- Khúc trang chủ, chuyện gì mà tức giận thế?
Vừa dứt lời, thân ảnh Tô Chuyết liền xuất hiện trong đại sảnh.
Hoa Bình, Yến Linh Lung nhìn thấy y bình an vô sự, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Đám người Hà Ngôn Si, Bạch Tam Kiếm tự nhiên cũng đang mong chờ hắn. Mà Vệ Tú từ đầu tới cuối trầm mặc không nói, trái tim lại chìm đến đáy cốc. Bởi vì nàng lại nhìn thấy nụ cười tràn ngập tự tin trên mặt Tô Chuyết, điều này nói rõ hắn đã phá giải hết mọi câu đố thêm lần nữa.
Vệ Tú quay đầu, nhẹ giọng nói với tứ Kim Cương. Bốn người khẽ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh từ cửa sau. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân Tô Chuyết, không có ai chú ý đến bốn người này rời đi.
Khúc Thánh Châu trông thấy Tô Chuyết, lập tức nổi lên một ngọn lửa vô danh, lớn tiếng nói:
- Ta đang xử lý chuyện sơn trang, mắc mớ gì tới ngươi?
Tô Chuyết nói:
- Đương nhiên có quan hệ với ta! Hai người này là bằng hữu của ta, nam gọi là Hoa Bình, chỉ là một người vô danh, nữ tên là Yến Linh Lung, chính là minh chủ của Tứ Hải Minh!
Khúc Thánh Châu hơi kinh hãi, lập tức cười nhạo nói:
- Tứ Hải Minh? Chỉ là phường cướp gà trộm chó mà thôi!
Tô Chuyết mỉm cười, cũng không tranh luận cùng hắn, nói:
- Cướp gà trộm chó, cũng tốt hơn kẻ hiểm ác mưu mô! Khúc trang chủ, ngươi chủ quan rồi, ở dưới đáy giếng chỉ để lại một người thủ vệ, nên chúng ta mới bình yên chạy thoát được."
Khúc Thánh Châu biến sắc, nhìn trái phải mà nói:
- Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu!
Những người khác cũng không biết bọn họ đang làm trò gì bí hiểm.
Hà Ngôn Si nóng tính, lớn tiếng hỏi:
- Thằng nhóc họ Tô, rốt cuộc ngươi có nói ra chân tướng hay không?
Tô Chuyết quay đầu lại nói:
- Các vị an tâm chớ vội, ta đến đây chính là cho mọi người một lời giải thích rõ ràng.
Bạch Tam Kiếm hỏi:
- Vậy hung thủ gϊếŧ chết Lục Thanh Trần, Hàn Trung Dự, đến cùng có phải là Khúc Thánh Châu hay không?
Tô Chuyết nhìn xem Khúc Thánh Châu, cười đáp:
- Gϊếŧ chết hai vị tiền bối Lục Thanh Trần, Hàn Trung Dự, đương nhiên không phải Khúc trang chủ rồi...
Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Ngay cả Khúc Thánh Châu cũng không tin hắn sẽ tây thoát hiềm nghi cho mình, những lí do thoái thác đã chuẩn bị từ trước, vậy mà không thể phát huy được tác dụng.
Tô Chuyết lại nói:
- Nhưng mà, mặc dù Khúc trang chủ không phải hung thủ gϊếŧ người, nhưng lại có quan hệ rất lớn đến việc này!
Hoài Thiện nói:
- Vậy hung thủ rốt cục là ai?
Tô Chuyết chỉ một ngón tay, lớn tiếng nói:
- Hung thủ chính là Trúc Ti Khúc Trúc cô nương!
Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về Trúc Ti Khúc, nhất thời chưa kịp phản ứng. Trúc Ti Khúc còn đang ngẩn người ngồi trong góc, bỗng nhiên bị tiếng nói Tô Chuyết làm bừng tỉnh, vẻ mặt mờ mịt.
Tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ nghe Tô Chuyết nói tiếp:
- Có lẽ ta nên gọi cô là Khúc cô nương mới đúng!
Lần này Trúc Ti Khúc mới có chút xúc động, nhưng vẫn làm vẻ mặt vô tội như cũ.
Tô Chuyết cười nói:
- Khúc cô nương, cô không cần đóng kịch nữa đâu. Nói thật, kỹ xảo của cô quả thực chẳng ra sao cả. Nếu không phải không biết cô có mục đích gì, ta đã sớm vạch trần cô rồi!
Những người khác vẫn không thể tin được, thiếu nữ này nhìn có vẻ nhu nhước, không ngờ lại là hung thủ gϊếŧ người.
Bạch Tam Kiếm nói:
- Tô Chuyết, không phải nàng cùng ngươi tới đây sao? Làm sao biến thành hung thủ gϊếŧ người rồi? Ngươi không nên tùy tiện tìm người đến lừa gạt chúng ta, thoát tội cho Khúc Thánh Châu!
Tô Chuyết nhếch miệng lên, nói:
- Làm sao ta lại thoát tội cho Khúc Thanh Châu? Vị cô nương này chính là hòn ngọc quý trên tay Khúc trang chủ! Đồng thời cũng là vị thần bí nhất bên trong tứ thư sinh, Cầm Thánh!
Y nói ra từng câu chữ, đều trực tiếp tiến đυ.ng vào trong lòng mỗi người ở đây. Sắc mặt Khúc Thánh Châu âm trầm, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Chuyết. Tô Chuyết không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng vào hắn.
Hoài Thiện hỏi:
- Tô Chuyết, cậu làm chúng ta hồ đồ cả rồi, tranh thủ thời gian nói rõ đi!
Tô Chuyết gật đầu, nói ra:
- Vậy ta bắt đầu nói từ đầu. Câu chuyện còn phải ngược dòng tìm hiểu đến nửa tháng trước, ta đáp ứng lời mời hẹn của Nhạc Dương. Ai ngờ vào lúc đó, vị bằng hữu của ta vô cớ mất tích, nhưng lại sai người đưa ta một lá thư. Trong thư nói, hắn mời ta cùng đến vùng Vũ Di sơn. Vì tìm kiếm người bạn, ta mới đến nơi đây. Ai ngờ nửa đường, lại vừa vặn nghe được tin tức chưởng môn Vũ Di kiếm phái đã chết. Ta biết trong đó nhất định có điều kỳ quặc, nên mời người truyền tin cho Thiếu Lâm Hoài Thiện đại sư, hi vọng đại sư đến ổn định thế cục. Quả nhiên, mọi chuyện đều trong dự liệu của ta.
Y dừng một chút, nói:
- Điều duy nhất ta không nghĩ tới, chính là hôm qua ở bên trong quán rượu, ta lại gặp vị cô nương này. Mà hung thủ gϊếŧ người không ngờ cũng tự tìm tới cửa!
Trúc Ti Khúc sững sờ, đứng lên nói:
- Hôm qua ngươi đã nhìn ra?
Tô Chuyết mỉm cười, nàng đã không giữ được bình tĩnh, nói ra câu này, đã chứng minh cho người ngoài rằng lời mình nói không sai!