Âu Dương Cát chỉ vào Lưu Phi, cười nói: "Lưu huynh, không bằng chúng ta tới so tài đôi chút được chứ?"
Trong lòng Tô Chuyết nổi lên một tia nghi hoặc, ngày đó ở trà lâu, Âu Dương Cát cũng muốn động thủ với Lưu Phi, nhưng hiển nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lưu Phi, chỉ nói mấy câu hung ác. Sao hôm nay gã Âu Dương Cát này bỗng nhiên đổi tính, chủ động khiêu chiến, chẳng lẽ không sợ xấu mặt trước mọi người sao?
Ai ngờ Lưu Phi liếc mắt nhìn Âu Dương Cát, bưng chén rượu lên, thản nhiên nói: "Hôm nay là đại thọ của Vệ hầu, chúng ta động chân động tay ở đây, chẳng phải là làm càn sao! Nếu như Âu Dương huynh có hứng thú, ngày khác Lưu mỗ nhất định lĩnh giáo!"
Âu Dương Cát lại có chút không buông tha, trong lời nói mang theo chế nhạo, nói ra: "Lưu huynh nói vậy thì sai rồi, đang ngồi đây đều là người trong võ lâm, hơn nữa Vệ hầu cũng xuất thân giang hồ, sao lại kiêng kị hai vãn bối chúng ta tỷ thí với nhau ở chỗ này? Hẳn là Lưu huynh tự nhận không phải là đối thủ, không dám ứng chiến sao? Nếu là như thế, tại hạ cũng không nên ép buộc. Chỉ cần Lưu huynh ở ngay trước mặt mọi người, dập đầu cho ta ba cái, việc này coi như qua!"
Lời này hắn nói ra cực kỳ vô lễ, Lưu Phi dâng trào máu nóng, vẻ tức giận trên mặt chợt lóe lên. Ở trong quần hùng cũng không ít người nhíu mày. Tô Chuyết càng thêm không hiểu, hôm nay gã Âu Dương Cát này sao hùng hổ dọa người như thế, trên yến thọ Vệ phủ, cũng dám nói ra những lời này, chẳng lẽ có ai đang làm chỗ dựa cho hắn? Chẳng lẽ là được Vệ Tú ám chỉ? Mà người tên Lưu Phi này bị người lấn đến trên mặt, thế mà không dám ứng chiến, thật sự là kỳ lạ.
Y nhìn về phía Vệ Tú, chỉ thấy nàng điềm nhiên như không có việc gì, con mắt cũng chẳng nhìn hai người này, khoan thai tự đắc rót đầy chén rượu, khẽ nhấp nhẹ một miếng. Tác phong như thế làm Tô Chuyết kiên định suy nghĩ trong lòng hơn, chỉ là đoán không ra, gã Lưu Phi này đến cùng đắc tội Vệ phủ chỗ nào, sẽ rước phải nhục như thế?
Bầu không khí trong thính đường cũng có chút trở nên tế nhị. Lưu Phi danh xưng là du hiệp Kinh Môn, tự nhiên là độc lai độc vãng, lại trẻ tuổi nóng tính, kết giao không nhiều với những người đang ngồi đây, thậm chí còn từng đắc tội không ít người. Đám người mặc dù cảm thấy Âu Dương Cát quá mức, nhưng cũng không muốn ra mặt cho một người không liên quan đến mình.
Mà Âu Dương Cát tựa hồ nắm vững thắng lợi, mặt đầy vẻ đắc ý, nhìn chằm chằm Lưu Phi. Lưu Phi lại đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn cứ ngồi đó, không muốn đứng dậy ứng chiến. Tô Chuyết bỗng nhiên ý thức được trong này nhất định có ẩn tình, sắc mặt trầm xuống. Y nhìn về phía những người ngồi cùng bàn với Vệ Tú, đám người Khúc Thánh Châu, Lâu Loan đều đang cúi đầu uống rượu, phảng phất căn bản không có trông thấy chuyện gì phát sinh trên thính đường.
Lúc này một lão giả mặc hoa phục cười ha ha một tiếng, nói ra: "Cát Nhi, ngươi cũng đừng lại làm khó vị Lưu thiếu hiệp này. Hắn cũng là thứ hèn nhát như sư phụ hắn, đều là đồ không dái. Năm đó sư phụ hắn bại trong tay lão phu, quỳ trên mặt đất, bộ dáng chó vẩy đuôi mừng chủ đấy, các người chưa từng thấy qua a! Sau đó, mặc kệ lão phu đến đâu, sư phụ hắn đều là nhượng bộ lui binh! Ha ha ha!"
Hắn an vị sau lưng Khúc Thánh Châu, vừa dứt lời, Lâu Loan bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Nghiêm lão huynh, chuyện diễu võ giương oai bực này, sao xưa nay không nghe huynh nói qua a?"
Lão đầu họ Nghiêm kia chính là sư phụ của Âu Dương Cát, tên là Nghiêm Hổ, có tiếng khẩu Phật tâm xà, giờ phút này làm bộ nói: "Lâu chưởng quỹ quá khen rồi, lão phu há lại là loại thích khoe khoang khắp nơi đây? Bất quá sư phụ Lưu Phi thật sự là bụng dạ hẹp hòi, thời gian không quá một năm, thế mà hậm hực chết rồi! Ha ha ha!"
Đám người nghe đều cười theo, Tô Chuyết lộ vẻ không vui, y không biết lão giả này và sư phụ Lưu Phi có ân oán gì, nhưng cười mỉa người đã chết như thé, tuyệt không phải cách làm của nhân sĩ chính đạo. Thế nhưng là gã họ Nghiêm này tựa hồ có chút quan hệ cùng Lâu Loan, mà Lâu Loan thân là lão bản của thiên hạ đệ nhất đổ tràng, quen biết rộng rãi, tự nhiên không ai dám đắc tội. Trách không được Lưu Phi một tay không vỗ nên tiếng, không ai giúp đỡ.
Lưu Phi nghe bọn hắn vũ nhục tiên sư như thế, thực sự không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái, oán hận nói: "Nghiêm Hổ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám đánh đồng cùng tiên sư? Trận luận võ năm đó, ngươi dám nói ngươi không có chơi bẩn không?"
Nghiêm Hổ sững sờ, tiếp theo cười khằng khặc quái dị, nói: "Tiểu tử, ngươi ăn nói bừa bãi chỗ này, cho rằng mọi người tin hay không? Ngươi nói ta chơi bẩn, có chứng cớ gì không?"
Lưu Phi khẽ giật mình, trong miệng có lời gì lại tựa hồ không nói ra được, hừ lạnh một tiếng: "Nghiêm Hổ, chuyện của ngươi, ta biết được rõ rõ ràng ràng."
Lâu Loan bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Nguyên lai du hiệp Kinh Môn, chỉ là kẻ khoác loác chửi bới người mà thôi! Ha ha ha!"
Mặt mũi Lưu Phi tràn đầy nộ khí, liếc mắt nhìn về phía đám người, vậy mà không có người nào mở miệng giúp đỡ, lập tức thất vọng cực độ. Hắn lạnh lùng nói: "Không ngờ đạo đãi khách của Vệ phủ chỉ như thế thôi, Lưu mỗ kiến thức rồi!" Nói xong cũng không hướng đám người cáo từ, xoay người nhanh chân đi ra ngoài.
Tô Chuyết nhìn chằm chằm Vệ Tú, quả nhiên thấy nàng biến sắc, nhưng mà đảo mắt đã hồi phục bình tĩnh rồi. Trải qua trận cãi vã này, đám người hết hứng uống rượu hơn nửa. Hoa Bình nhỏ giọng nói: "Sư đồ tên Âu Dương Cát này thật sự là khinh người quá đáng, những kẻ tự xưng giang hồ hào kiệt này, thế mà có thể nhìn nổi..."
Tô Chuyết hừ nhẹ một tiếng, nói: "Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đám người mò không ra hướng gió, tự nhiên không muốn làm chim ra mặt. Đừng nóng vội, ta nghĩ trò vui chỉ vừa mới bắt đầu..."
Vừa dứt lời, Lâu Loan đứng lên nói: "Chư vị, hôm nay chắc hẳn mọi người còn chưa hết hứng đánh bạc. Buổi sáng ngày mai, ta mời mọi người đến sòng bạc Vạn Lợi Quân Sơn, hảo hảo chơi ba ngày ba đêm!"
Ước định này, Vệ Tiềm đã định ra từ giữa trưa. Giờ phút này Lâu Loan lại nhấc lên lần nữa, mọi người cũng không ngoài ý muốn, nhất thời cũng không biểu hiện bao nhiêu hưng phấn. Vệ Tú bỗng nhiên đứng lên nói: "Các vị, gia phụ biết mọi người đến đây dự tiệc, cũng không có mang theo nhiều ngân lượng. Ngày mai nếu như mọi người nguyện ý đến Quân Sơn chơi đùa, chúng ta tự nhiên cung cấp ngân lượng cho mọi người, cứ cầm lấy đi, nhất định phải chơi đến tận hứng!"
Nàng vừa dứt lời, quần hùng lập tức liền sôi trào lên. Rất nhiều người buổi trưa được không ít chỗ tốt, tự nhiên chơi không biết chán, biểu thị nhất định phải đi. Vệ Tú còn nói: "Ngày mai có lâu thuyền Vệ phủ đưa mọi người về, nếu nguyện ý tới, cứ lên thuyền nhận bạc!"
Trong nháy mặt thính đường đã khôi phục bầu không khí náo nhiệt, đám người nâng ly cạn chén, càng uống càng sướиɠ hơn, hoàn toàn quên hết chút chuyện không vui lúc trước. Hoa Bình nhìn Tô Chuyết, thấy y vẫn bình tình như cũ, một chút kinh hỉ đều không có, kỳ quái nói: "Loại cơ hội phát tài khó có được này, người khác đều nở hoa trong bụng. Sao cậu không phản ứng chút nào thế?"
Tô Chuyết nhấp một miếng rượu, đáp: "Ta không dựa vào đánh bạc mà phát tài, cao hứng làm gì?"
Hoa Bình trịnh trịnh trọng nói ra: "Tô Chuyết, nếu như cậu đem tài trí dùng vào trên đánh bạc thì đã sớm phát tài rồi!"
Tô Chuyết lắc đầu, nói: "Ta sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho vận khí, nói tiếp vận đánh bạc từ trước đến nay không tốt, vẫn là không đánh thì tốt hơn!"
Hoa Bình thở dài, hỏi: "Vậy ngày mai cậu có đi hay không?"
Tô Chuyết đáp: "Đương nhiên đi! Mặc dù ta không thích cá cược, lại thích xem náo nhiệt!"
Một bữa tiệc rượu này uống thằng đến nửa đêm, tất cả mọi người đều có chút men say. Đồng hồ nước vang lên ba tiếng, khách nhân mới lần lượt rời đi. Tô Chuyết và Hoa Bình từ khi tiến vào Vệ phủ, thì thần kinh căng thẳng, đến lúc này mới rốt cục thư giãn xuống.
Tô Chuyết thầm nghĩ: "Xem ra là chính mình buồn lo vô cớ, Vệ Tiềm căn bản không có đem mình thành thứ gì quan trọng, còn chưa đến mức xuất thủ đối phó."
Hai người theo dòng người đi tới cửa, vừa vặn trông thấy Vệ Tú tiễn khách. Vệ Tú trông thấy Tô Chuyết đi tới, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, cười nói: "Tô công tử, ngày mai cùng đến Quân Sơn, loại chuyện náo nhiệt này, chắc hẳn công tử sẽ không bỏ qua chứ?"
Tô Chuyết cười với nàng: "Đây là tự nhiên!"
Vệ Tú lại nở nụ cười xinh đẹp với y, rồi quay đầu chào hỏi những người khác đi. Tô Chuyết càng lúc càng hứng thú với cô nàng này, trên đường về khách sạn, vẫn luôn suy nghĩ về cô ta, nhưng thủy chung nhìn không thấu. Vừa nằm dài trên giường, đã không kịp chờ đợi muốn gặp nàng.