Thời gian đã là giữa hè, trong thành Kim Lăng trời nắng chang chang, như thiêu như đốt, khí nóng bốc hơi, càng khiến người phiền muộn. Buổi chiều càng nóng hơn, làm cho người mê man mệt mỏi. Trên ban công, vương tôn công tử tay cầm quạt xếp, khoan thai tự đắc, nhìn xem mặt trời đã khuất nhưng người thợ nông phu còn đang lao động, trong miệng huýt sáo.
Trên quan đạo, một con ngựa lao vùn vụt, xa xa chạy hướng thành Kim Lăng. Kẻ trên ngựa phong trần mệt mỏi, mặt có vẻ uể oải, nhưng không che giấu được hai con ngươi lập lòe lấp lánh, chính là Tô Chuyết.
Ba ngày trước đó, y thu được một phong thư, chỉ nhìn thoáng qua phong thư, đủ để Tô Chuyết đem lòng sinh nghi. Người viết thư chính là Tô Cầm, vị danh kỹ sắc nghệ song tuyệt trong thành Kim Lăng. Mấy tháng trước đó, Tô Chuyết còn từng hoài nghi nàng, mặc dù sau đó không giải quyết được gì, nhưng trong lòng của y thủy chung khó quên.
Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: "Lăng Sương gặp nạn"!
Mặc dù Tô Chuyết hoài nghi Tô Cầm, nhưng biết nàng có tình ý không giả với Lăng Sương. Nàng sẽ không lấy Lăng Sương lừa gạt người khác, bởi vậy nàng nói Lăng Sương gặp nạn, vậy tuyệt đối không giả. Tô Chuyết vừa nhận được thư, liền vứt xuống mọi thứ trong tay, ra roi thúc ngựa, đi Kim Lăng.
Giờ phút này, Tô Chuyết bụi đất đầy người, tay dắt một con ngựa gầy ốm, đột nhiên xuất hiện trên phố xá Kim Lăng phồn hoa, còn xuyên đường phố qua ngõ hẻm, mục tiêu thẳng hướng sông Tần Hoài mà đi. Một gã quái nhân như vậy, vô cùng không tương xứng với tình cảnh nơi đây, hiển nhiên chọc đến người ngoài chỉ trỏ.
Tô Chuyết dẫn ngựa đi đến cổng Túy Tiên lâu, tiến lên dùng sức đập vài cái xuống vòng cửa. Chỉ một lúc sau, cửa lớn mở ra, một cô gái diễm tục áo quần không đủ che thân đi tới. Tay nàng đong đưa quạt tròn, liếc mắt lườm Tô Chuyết, tức giận nói: "Ngươi là ai a? Lúc này còn sớm, ban đêm lại đến đi!" Nói xong liền muốn đóng cửa.
Tô Chuyết không có lòng dông dài với nàng, từ trong ngực lấy ra lá thư của Tô Cầm nói: "Đem cái này giao cho Tô Cầm cô nương."
Cô gái "Hừ" một tiếng, tiếp nhận thư, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại. Tô Chuyết đứng trước cửa, chờ hồi lâu, cửa mới lần nữa mở ra. Đi ra chính là nha hoàn của Tô Cầm, Lục Ngạc. Nàng nhìn chằm chằm Tô Chuyết một lúc lâu, mới nhận rõ là y, vội vàng đem Tô Chuyết mời đến hậu viện. Tô Cầm nắm lá thư, đứng ở dưới mái hiên, chờ sốt cả ruột, trên trán cũng chảy ra lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn thấy lá thư này, thì biết là Tô Chuyết đã tới.
Mặc dù Tô Cầm và Tô Chuyết có chút chuyện cũ không vui, nhưng giờ phút này Tô Chuyết là người mà nàng hi vọng nhìn thấy thấy. Tô Chuyết xa xa trông thấy nàng, thân mang lụa mỏng, vẫn xinh đẹp động lòng người như xưa. Hai người gặp mặt, cũng không nói nhảm. Tô Chuyết mở miệng nói: "Chuyện gì?"
Tô Cầm nói với Lục Ngạc: "Nhanh đi pha trà!" Nói xong, đem Tô Chuyết mời vào trong phòng, nói: "Không ngờ Tô công tử đến nhanh thế, vào phòng từ từ nói."
Tô Chuyết gật gật đầu, vào phòng ngồi xuống. Tô Cầm nhìn y đầy vẻ phong trần, trên thân có chút dơ dáy bẩn thỉu, hảo tâm nói: "Có muốn chuẩn bị cho công tử chút nước súc rửa hay không?"
Tô Chuyết lắc đầu, đáp: "Nói việc chính trước!"
Tô Cầm nói: "Được! Nửa tháng trước, phụ thân của Lăng Sương, Lăng Chí Thiện mang theo một nhà vào Kim Lăng. Ai ngờ ngay vào đêm ngày thứ hai, Lăng lão gia tử lại chết trong phòng, mà Lăng Sương ngay ở trong phòng ông ta, hiển nhiên bị coi như hung thủ, tóm lấy. Tri phủ đại nhân đã định tội, nộp lên Hình bộ hạch chuẩn, liền sắp hành hình!"
Tô Chuyết giật mình, hỏi: "Tần Bộ đầu đâu? Ông ta không truy xét án này sao?"
Tô Cầm đáp: "Vụ án phát sinh một ngày trước, Tần Bộ đầu đã được phái đến nơi khác giải quyết việc công, đến nay chưa trở về, xem ra cũng không biết rõ tình hình chuyện này."
Tô Chuyết trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Lăng Sương hiện giam ở nơi nào? Ta đây đi nhìn một cái!"
Tô Cầm nói: "Ở trong thiên lao." Nói xong gỡ xuống nón liễu trên tường, đội ở trên đầu, lụa mọng trên nón liễu che khuất khuôn mặt, nói ra: "Tiểu nữ đi cùng công tử!"
Hai người ngồi xe ngựa chạy tới thiên lao, một gã trông tù trước cổng liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Cầm, cười nói: "Tô Cầm cô nương lại tới rồi?"
Tô Cầm cũng không nhiều lời, đưa lên một thỏi bạc. Gã trông tù kia cười hì hì một tiếng, liền đi trước dẫn đường, xuyên qua một bãi phòng giam ẩm thấp u ám, kéo thẳng đến một phòng giam u ám trong cùng của nhà tù. Tô Chuyết mượn ánh nến yếu ớt, trông thấy một người ngồi ở trong, bẩn thỉu, hai mắt vô thần, hoàn toàn không có phong độ nhẹ nhàng của vị công tử trước đây. Gã trông tù mở cửa ra, tự động rời đi.
Tô Cầm lấy xuống nón liễu, đi vào trong phòng giam, ngồi xuống sát bên Lăng Sương, ôn nhu nói: "Lăng Sương, huynh xem muội đem ai mang đến này?"
Lăng Sương lại mơ hồ không phát hiện, tựa hồ căn bản không nghe thấy, vẫn như cũ ngẩn người nhìn chằm chằm góc tường. Tô Cầm sớm đã biết tình hình của gã, bất đắc dĩ thở dài. Tô Chuyết đi tới phía trước, đột nhiên nghiêm nghị quát hỏi: "Sao ngươi lại muốn gϊếŧ phụ thân ngươi?"
Lăng Sương bị giật nảy mình, bật thốt hô lên: "Ta không có gϊếŧ người!" Nói xong câu này, trong mắt của gã rốt cục chậm rãi hồi phục thần thái. Gã hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, không khỏi vui vẻ nói: "Tô Cầm!" Lại ngẩng đầu nhìn lại, la lên: "Tô Chuyết, ta biết ngay cậu nhất định sẽ đến mà!"
Tô Chuyết cũng cười nói: "Sao huynh đem bản thân ném đến trong thiên lao rồi?"
Lăng Sương thở dài một hơi, lắc đầu, chán nản nói: "Một lời khó nói hết..."
Tô Chuyết nói: "Vậy huynh từ từ nói, đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng ra!"
Lăng Sương nói: "Tốt, ta nói từ đầu. Tô Chuyết cậu có chỗ không biết, mấy năm qua này ta không lui tới với người nhà, gia phụ cũng chưa từng hỏi đến ta. Nửa tháng trước, gia phụ đột nhiên từ Cô Tô tới, trước đó ta chẳng biết chút gì, thẳng đến khi gia phụ và huynh trưởng tìm tới cửa. Ngày đó ta ở nhà chiêu đãi gia phụ, chúng ta trò chuyện vui vẻ. Gia phụ chỉ hỏi tình huống ta ở Kim Lăng, liền cùng huynh trưởng trở lại mướn một chỗ trạch viện. Chỗ trang viện kia gọi Thủy Hương biệt thự, ngay tại thành Đông."
"Sáng sớm hôm sau, ta đi thỉnh an. Gia phụ nói hôm nay có tiệc tối, muốn mời một ít bằng hữu và mấy vị công tử quyền quý trên phương diện làm ăn, để cho ta lưu lại tiếp khách. Thế là ta lưu lại, vốn định giúp đại ca thu xếp, lại một mực không nhúng tay vào được, đành phải bồi tiếp gia phụ nói chuyện phiếm. Tới chạng vạng tối, khách nhân lần lượt đến, ta cũng nhận biết mấy người. Trên tiệc ta uống hơi nhiều, có chút men say. Gia phụ liền giữ ta ở lại, ai ngờ sáng sớm hôm sau, liền bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện trong phòng nằm một cỗ thi thể, mà chính là gia phụ!"
Tô Chuyết vội vàng hỏi: "Tình hình hiện trường lúc ấy như thế nào?"
Lăng Sương nói: "Lúc ấy ta đặc biệt lưu ý, thi thể gia phụ thì nằm sấp trong phòng, những thứ khác cũng không gì kỳ quái. Chỉ có một điểm, trên đất không có chút bãi máu nào! Mà bộ ngực gia phụ trúng đao, sao có thể không lưu lại bãi máu đây? Thế là ta liền phỏng đoán, gia phòng đó căn bản không phải hiện trường hung án!"
Tô Chuyết gật gật đầu, nói: "Không sai! Hung thủ không thể nào gϊếŧ người trong phòng, huống hồ huynh ở bên trong. Thế nhưng nửa đêm có người đem thi thể bỏ vào gian phòng của huynh, huynh lại không chút phát giác nào sao?"
Lăng Sương có chút do dự, lắc đầu, nói: "Không! Căn bản không phải hung thủ đem thi thể bỏ vào gian phòng của ta! Buổi sáng hôm đó, khi ta mở cửa phòng, ta mới biết được, ta căn bản không ở trong phòng mình, mà ở trong phòng gia phụ!"
Tô Chuyết sững sờ, trầm ngâm nói: "Huynh ở trong phòng Lăng lão gia sao? Thế nhưng huynh rõ ràng vừa nói đã về gian phòng mình mà? Chẳng lẽ nửa đêm có người làm huynh hôn mê, sau đó cõng huynh đến gian phòng Lăng lão gia, lúc này vu hãm huynh gϊếŧ người?"
Lăng Sương gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Xem tình hình tựa hồ là thế, nhưng mà đó không có khả năng a! Ngày đó lúc ta bị thức tỉnh, phát hiện chốt cửa đã buộc lên, mặc dù cửa sổ mở ra, nhưng màn che cửa sổ lại hoàn hảo không chút tổn hại, hung phạm làm thế nào đặt ta trong phòng, mà chính hắn lại đem cửa khóa trái từ bên ngoài đây?"
Tô Chuyết suy tư, nhất thời cũng trăm mối vẫn không cách giải, hồi lâu mới nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Cửa phòng khóa trái, màn cửa sổ hoàn hảo, lại là mật thất gϊếŧ người?" Y đã ý thức được tình tiết vụ án tựa hồ rất đơn giản, thế nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra quái dị, trong lòng bất giác lại trở nên nặng nề.