Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 80: Ra tay

Nguồn: .

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Đài chỉ huy.

Các giào viên, hiệu trưởng đều cùng kích động, cuối cùng cũng đến thời khắc quyết chiến rồi.

Hiệu trưởng Lý Hạo cười nói:

– Lần này có thể xem thật kỹ tố chất tâm lý của các học sinh mạnh bao nhiêu rồi.

– Lời này rất hay!

Hiệu trưởng Chung Ly vuốt chòm râu cười nói

Rốt cuộc có thể nhìn thấy đại quân tù nhân đái ra quần hay cầm vũ khí liều mạng với chúng, lần này xem sẽ hiểu ngay thôi.

– Có những khi dũng khí còn quan trọng hơn cả thể chất.

Lý Hạo chân thành nói.

– Cho nên lần tuyển chọn thi đấu này không chỉ yêu cầu học sinh phải có thiên phú, còn phải có dũng khí, có tâm huyết, mà những học sinh có phẩm chất này chắc chắn sẽ nhận được điểm tích lũy.

Tô Mộc cười lớn nói, ánh mắt đã chú ý đến hai người dẫn đầu đại quân học sinh là Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên.

Hắn thật sự không ngờ rằng cuối cùng người dẫn đầu đoàn quân học sinh khai chiến với đại quân tù nhân lại là hai nữ sinh này.

Nhưng những điều này không quan trọng, bởi vì Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên đã sớm dự định sẽ chạy không được rồi.

– Hiệu trưởng Lý, chúng ta có nên sắp xếp một vài bác sĩ chờ ở khu vực an toàn hay không?

Một giáo viên có chút lo lắng nói, tuy đám học sinh có vòng tay truyền tống, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa bọn chúng tuyệt đối an toàn.

Căn cứ theo công tác thống kê mấy ngày nay thì những học sinh tử vong đã đạt đến trăm người, bị thương nặng cũng đến trên mười nghìn người.

Hiện giờ nếu thêm một trận quần chiến nữa, dùng mông cũng biết được con số thương vong sẽ là bao nhiêu.

Dù sao những đối thủ mà đám học sinh phải đối mặt cũng là một đám tử tù không điều ác gì mà chưa từng làm, gϊếŧ người như cỏ dại.

Hơn nữa, đám tử tù này một khi đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tức giận, ôm tâm trạng sẽ phải chết thì cho dù số lượng học sinh có gấp mười lần đi chăng nữa, một khi đám tử tù bạo phát lực chiến cũng sẽ không thể bị ngăn cản bởi những học sinh chưa từng thấy máu bao giờ này.

Lý Hạo ngâm khẽ một tiếng, sau đó gật đầu nói:

– Thông báo cho nhân viên cứu hộ tới khu an toàn trước, để có thể kịp thời trị liệu cho những học sinh sử dụng vòng tay truyền tống.

Mệnh lệnh của Lý Hạo nhanh chóng được truyền đi, rất nhiều nhân viên cứu hộ đã nhanh chân tập kết về khu an toàn.

Đột nhiên, hiệu trưởng Chung Ly cau mày, nhìn chằm chằm Vương Hạo đã xuất quan. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu thằng nhóc Vương Hạo này quyết định sẽ làm gì. Chẳng lẽ Vương Hạo thật sự đã ăn no rồi sao?

– Không đúng, với cá tính của con tiểu hồ ly này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Hiệu trưởng Chung Ly lắc đầu.

– Hiệu trưởng Chung, ông có phải quá nhạy cảm rồi không?

Lý Hạo cau mày nói

Dù sao Vương Hạo cũng chỉ có một mình, hơn nữa mấy ngày nay đều bế quan, căn bản không chạy loạn khắp nơi, cậu ta có thể làm ra chuyện gì đây?

Hiệu trưởng Chung Ly xoa cằm nói:

– Ông nói cậu ta sẽ không làm gì xằng bậy, vậy cậu ta đưa hai lọ thuốc cho Hi Dung Hiên thì phải giải thích thế nào?

– Điều này…

Lý Hạo nghẹn lời, sau đó không xác định nói

Chẳng lẽ Vương Hạo thật sự quyết định hạ độc, sau đó giúp Hi Dung Hiên vượt ngục sao?

– Tâm tư thằng nhóc này quá gian xảo, chưa tới phút cuối cùng, anh không thể biết được cậu ta muốn làm gì đâu.

Hiệu trưởng Chung Ly bất lực thở dài, thay vì nói Vương Hạo tâm địa gian xảo, chi bằng nói bọn họ vốn không hiểu được Vương Hạo sẽ làm cái gì đi.

Vương Hạo giống như một mê cưng vậy, khi bọn họ cho rằng đã hiểu rõ được cậu ta thì cậu ta có thể biết được những kĩ năng mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

Ví dụ như trên Trái Đất sử dụng võ kỹ Hồn Nhiên Thiên Thành, thứ này căn bản không thể xuất hiện được trên người một học sinh cấp 3, nhưng cuối cùng vẫn thực sự xuất hiện trong mắt thế nhân.

Hơn nữa còn có thành tựu Dược Tông khi chỉ mới 17 tuổi, ai sẽ tin điều này đây?



Đại quân học sinh rầm rộ chạm mặt với đại quân tù nhân.

Hạ Vi Vi đứng trước đại quân học sinh, uy phong lẫm liệt giống như một đại tướng quân đối diện với Hi Dung Hiên dẫn đầu đại quân tù nhân.

– Đại quân tù nhân nghe cho rõ đây, ngoan ngoãn giao điểm tích lũy ra, bản tiểu thư còn có thể cho các người sống lâu thêm vài ngày, nếu không nghe lời… Hừ!

Hạ Vi Vi đập cự kiếm trong tay xuống đất, oanh một tiếng, cả mặt đất nứt toác.

Đồng tử Hi Dung Hiên co giật mạnh, hắn hiện giờ có chút ngu ngơ, còn có loại cảm giác không hiểu thế giới này nữa rồi.

Hắn nhận ra Hạ Vi Vi, học cùng trường cấp 3 với Vương Hạo, nhưng sức lực đâu có mạnh đến như vậy đâu nhỉ?!

Chẳng lẽ chỉ sau khoảng thời gian gần hai tháng, Trái Đất đã xảy ra chuyện gì long trời lở đất rồi sao?

Rầm rầm…

Đúng lúc này, một tiếng động cơ vang lên, một đạo hỏa quang giáng từ trên trời xuống, rơi vào chính giữa khu vực hai quân giao chiến, nhìn kỹ có thể thấy không phải Mecha Wolf của Vương Hạo thì còn có thể là ai.

– Vương Hạo, tên biếи ŧɦái tới đây làm gì!

Hạ Vi Vi cảnh giác nhìn Vương Hạo, mặc dù Vương Hạo chỉ có một mình, nhưng tên này nổi tiếng keo kiệt, ai biết được hắn tới nơi này có làm chuyện gì bất minh hay không.

– Không làm gì cả!

Vương Hạo nhún vai, đi từ trong Mecha Wolf ra, nhìn đại quân tù nhân sau lưng Hi Dung Hiên, vẻ mặt có chút thất vọng

Mới có ba trăm nghìn người, còn phải trừ đi năm mươi nghìn người, như vậy cũng chỉ còn có hai triệu năm trăm điểm tích lũy thôi.

Nghe thấy vậy, mọi người đang có mặt co giật khóe miệng, tên này rốt cuộc có biết bản thân đang nói gì không hả? Chẳng lẽ hắn muốn ăn sạch ba trăm nghìn tù nhân sao?

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Vương Hạo đã lấy ra một lọ dược tề màu đỏ, trong nháy mắt khi tiếp xúc với không khí, cả lọ thuốc trong nháy mắt phát huy sạch sẽ.

Đồng tử Hi Dung Hiên co rút mạnh, nhớ tới giải dược Vương Hạo cho hắn, không do dự lập tức uống vào.

Nhạc Huyên nhíu mày, cũng lấy một lọ dược tề ra uống vào.

Nếu cô ta không nhớ nhầm thì lọ dược tề mà Vương Hạo vừa sử dụng này chính là thứ dùng máu của Tuyết Thiên Cầm có được trong Bách Hiệu Tranh Bá.

Vốn định sử dụng trong trận đại hỗn chiến trên Bách Hiệu Tranh Bá, nhưng vì chiến lực Vương Hạo biếи ŧɦái khiến tất cả mọi người không dám tiến lên phía trước, cuối cùng mới không sử dụng tới.

Chẳng qua lúc đó các cô cùng một đội, cho nên lúc trước Vương Hạo đã cho cô ta và Hạ Vi Vi thuốc giải, cô ta vẫn luôn mang theo bên mình, chính vì để đề phòng Vương Hạo dùng độc dược sàm sỡ cô ta.

– Lọ dược tề kia nhìn quen quen!

Hạ Vi Vi nghiêng đầu suy nghĩ.

– Đó là độc dược do Vương Hạo chế biến, bình thuốc giải của cô ở đâu?

Nhạc Huyên gấp gáp nói.

Hạ Vi Vi sực tỉnh, không dám do dự trực tiếp lấy thuốc giải ra uống sạch.

– Ơ…

Đột nhiên đám học sinh, tù nhân đều nắm lấy cổ, sắc mặt dần đỏ lên, sau đó ngã nhào lên mặt đất, đến cả sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ ngước lên nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đồng thời, một cỗ khí sương màu đỏ lan tỏa trên bầu trời, nhanh chóng bao phủ bốn phương tám hướng.

– Leng keng, chúc mừng ký chủ hạ độc thành công, nhận được năm triệu điểm phản diện!

Vương Hạo không để ý đến hệ thống, mà là bất ngờ nhìn Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên không hề ngã xuống, một lát sau rốt cuộc mới nhớ ra trong lần Bách Hiệu Tranh Bá lần trước hắn có cho hai người đó thuốc giải.

– Điều này, điều này…

Hi Dung Hiên kích động toàn thân run rẩy, có nhiều học sinh trong tay như vậy, hắn chắc chắn có tư cách đàm phán với lãnh đạo bốn trường trọng điểm.

– Giao dịch của chúng ta đã xong, về sau làm gì là chuyện của anh.

Vương Hạo đi lướt qua Hi Dung Hiên, bắt đầu thu hết điểm tích lũy trong tay ba trăm nghìn tù nhân.

Hi Dung Hiên nhìn bóng lưng Vương Hạo, trong hai con ngươi xuất hiện sát ý, với thiên phú khủng bố của Vương Hạo, cộng với thân phận Dược Tông và tính cách giảo hoạt này, nếu trở thành kẻ địch thì chắc chắn sẽ là mở đầu của cơn ác mộng.

Mà sau khi Hi Dung Hiên nhớ tới chiến lực của Vương Hạo rồi, trong nháy mắt giống như quả bóng xì hơi.

– Thôi, trước tiên nên nghĩ mọi cách rời đi đã.