Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 76: Quá non

Nguồn: .

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Sáng sớm hôm sau.

Hi Dung Hiên dẫn theo năm mươi nghìn tù nhân đến hội tụ cùng với đại quân hai trăm nghìn tù nhân.

– Ha ha, Hi Dung Hiên cậu rốt cuộc vẫn tới.

Một gã to con đầu trọc cười.

Hi Dung Hiên mỉm cười nhìn gã to con đầu trọc trước mặt, người này tên là Tư Đồ Tù, là thủ lĩnh của đại quân hai trăm nghìn tù nhân.

Nghe nói trước kia là một hải tặc Tinh Tế, chuyên đánh cướp phi thuyền vũ trụ cấp 1, cấp 2 trên tinh cầu, bản thân hắn cũng biết phi thuyền cấp 3 trở lên không thể chọc vào, gặp được thì sẽ núp xa, không dám tiến tới gần.

Nhưng Tư Đồ Tù không phải thiện nam tín nữ gì, hắn không chỉ vào nhà cướp của, mà cho tới bây giờ cũng không để đối tượng nào sống sót.

Chỉ cần là con mồi bị hắn để mắt tới, tuyệt đối không có khả năng sống sót.

Cuối cùng còn chọc giận đám cảnh sát vũ trụ, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt Tư Đồ Tù về.

– Gặp nguy hiểm ở bên ngoài, nên mới đến tìm đại ca Tư Đồ.

Hi Dung Hiên mỉm cười nói.

– Gặp nguy hiểm sao, cậu đến tìm tôi cũng vô dụng!

Tư Đồ Tù thở dài

Hiện giờ cho dù những tên nhóc con này không gϊếŧ được chúng ta, nhưng chờ sau khi tuyển chọn thi đấu kết thúc, chúng ta vẫn sẽ chết như cũ thôi!

Tiểu đệ bên cạnh Hi Dung Hiên mở miệng:

– Thật ra bọn em…

– Thật ra chúng tôi lần này tới đây chính là tập hợp với đại ca Tư Đồ, gϊếŧ một người là hòa vốn, gϊếŧ hai người lãi được một.

Hi Dung Hiên ngăn lời tiểu đệ thủ hạ nói.

– Được, gϊếŧ một người là hòa vốn, gϊếŧ hai người lãi được một.

Sắc mặt Tư Đồ xuất hiện sự hung ác

Muốn đánh chủ ý tới con mồi của ông đây, ông đây sẽ khiến cho bọn họ nhìn xem ai mới là con mồi.

Tiểu đệ đứng sau lưng Hi Dung Hiên ra hiệu bằng mắt, tỏ vẻ không nên nói lung tung.

Tư Đồ Tù vỗ bả vai Hi Dung Hiên:

– Cậu và các anh em của cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, để tôi bảo bọn họ dọn một khu cho các cậu ở lại.

Dứt lời, Tư Đồ Tù quay người rời đi.

Nhìn thấy Tư Đồ Tù rời đi, các tiểu đệ của Hi Dung Hiên gấp gáp hỏi:

– Đại ca, tại sao không nói ra chuyện Vương Hạo giúp chúng ta vượt ngục?

Hi Dung Hiên trừng liếc nhìn đám tiểu đệ:

– Loại chuyện này chúng ta biết là được, nói cho người khác biết để làm gì? Mày biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người vượt ngục thành công không? Bao nhiêu kẻ thành công như vậy, mày muốn đưa vị trí của chúng ta cho bọn chúng à?

Đám tiểu đệ bị dạy dỗ khiển trách mà cúi đầu, không dám nói lời nào.



Vương Hạo ăn sáng trong khu vực an toàn, sau đó điều khiển Mecha Wolf đi tới khu vực đại quân hai trăm nghìn tù nhân cách đó không xa.

Nhìn từ xa chỉ thấy một khu vực đen ngòm, đâu đâu cũng đều là tù nhân.

Đồng thời ở khoảng cách xa, Vương Hạo có thể cảm nhận được một cỗ sát khí kinh khủng, cùng với ý chí cao vυ't phóng thẳng lên trời.

– Lần này có chút phiền toái rồi.

Sắc mặt Vương Hạo thay đổi trở nên ngưng trọng, nếu chỉ có sát khí thì hắn thật sự không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng ý chí phóng thẳng lên trời này lại vô cùng khủng bố, khiến hắn cảm thấy bó tay.

Hiện giờ những tù nhân này đều biết bản thân đều sẽ phải chết, không phải chết oanh liệt trên chiến trường, còn sẽ kéo mạng những học sinh này chôn cùng mình, quyết tâm đến chết cũng phải chiến đấu, sức mạnh bạo phát chắc chắn không thể xem thường.

Đột nhiên Vương Hạo sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Hi Dung Hiên và hơn năm mươi nghìn tù nhân dưới trướng cũng ở đây.

– Có chút thú vị rồi đây!

Khóe miệng Vương Hạo hơi nhếch lên, hắn dường như đã hiểu ra Hi Dung Hiên quyết định làm gì, chẳng qua Hi Dung Hiên chủ động như vậy, vậy hắn chỉ lấy được hai triệu điểm tích lũy trong hai trăm nghìn tù nhân, hình như như vậy thật sự không đã nghiền lắm.

– Xem ra cần phải giúp Hi Dung Hiên một chút mới được.

Vương Hạo suy nghĩ một chút, điều khiển Mecha Wolf phi thẳng lên trời, xông thẳng tới gϊếŧ hai trăm nghìn, không, là đại quân hai trăm năm mươi nghìn tù nhân.

– Địch tập kích!!

Đám tù nhân quát to rống lên, có một số tù nhân có súng đều bắn lên trời.

Nhưng vũ khí mà bốn trường đại học trọng điểm phát cho đám tù nhân đều là vũ khí tổn thương cấp 2, nhiều nhất cũng chỉ để lại một số dấu vết lên thân Mecha Wolf cấp 3 mà thôi.

– Lần này có điểm mua đá thể lực cấp 2 rồi.

Hai mắt Vương Hạo trợn mạnh, hai khẩu súng máy trên hai vai Mecha Wolf nhắm họng súng xuống phía dưới.

– Không hay rồi, đây là kỵ giáp cấp 3, mọi người mau tránh đi!

Đám tù nhân hoảng sợ hô lên, nhanh chóng tản ra, tìm nơi ẩn núp.

Cũng có rất nhiều tù nhân nhìn chằm chằm Mecha Wolf trên bầu trời, đợi đến khi tinh thần lực của Vương Hạo tiêu hao hết rồi sẽ xông lên trước xử lý.

Đồng thời, bọn chúng cũng không tin một học sinh trung học có thể có bao nhiêu tinh thần lực khống chế kỵ thú giáp cấp 3.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc…

Sau khi súng máy nổ súng, những viên đạn vô cùng nóng bỏng mà sắc bén, mãnh liệt tàn sát bừa bãi trong hư không, giống như một thanh kiếm sắc bén bắn liên tục xuống khắp nơi.

– A…

Lúc này những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.

Hai mắt Hi Dung Hiên rũ xuống, thản nhiên nói:

– Mấy đứa chờ ở đây, tao đi xem Vương Hạo quyết định làm gì!

Dứt lời, hắn phi thân nhảy lên, chạy như bay về hướng Vương Hạo.

– Tất cả tránh hết ra cho tao!

Một giọng nói hùng hậu trầm vang, khí tức hùng hậu mãnh liệt của Tư Đồ Tù tuôn trào, tay cầm một cái rìu cực lớn đi tới, trong ánh mắt thể hiện vẻ điên rồ.

Một học sinh trung học có thể lái kỵ giáp thú cấp 3, điều này không thể nghi ngờ rằng thiên phú của Vương Hạo mạnh đến mức nào.

Tư Đồ Tù tin tưởng một khi Vương Hạo bị gϊếŧ, tuyệt đối có thể khiến lãnh đạo bốn trường đại học trọng điểm phải hối hận đấm vào ngực.

– Là lão đại Tư Đồ!

Đám tù nhân bất ngờ vui mừng kêu lên, đều nhường đường.

Dáng người Tư Đồ Tù cao lớn đi ra khỏi đám người, ánh mắt hờ hững nhìn Vương Hạo:

– Nhóc con miệng còn hôi sữa, thực sự cho rằng bản thân vô địch ở trên trời phải không?

Vυ't…

Một âm thanh xé gió dồn dập bay lên, Tư Đồ Tù ném cái rìu cực đại trong tay về hướng Mecha Wolf.

Đồng tử Vương Hạo co rút lại, cảm thấy chiếc rìu cực đại giống như một con mãnh thú khao khát cắn người bay tới, ẩn chứa khí tức mãnh liệt như dòng thác lũ.

Gương mặt Tư Đồ Tù lúc này thể hiện vẻ dữ tợn, phong thái lẫn cử chỉ ngập tràn mùi máu tươi, hai con ngươi híp lại, cả người nhảy lên, đánh tới Vương Hạo.

Vương Hạo muốn thay đổi súng máy bắn Tư Đồ Tù thành tổ ong, nhưng hiển nhiên đã trễ, chỉ đành nâng móng vuốt của Mecha Wolf lên nghênh địch.

Keng!

Cây rìu cực đại hung hăng đánh lên vuốt sói, đánh ra tia lửa, tiếng kim loại chói tai vang lên va chạm trên không trung.

– Vẫn chưa xong đâu!

Tư Đồ Tù bay vọt đến trước mặt Mecha Wolf, hai tay nắm thành quyền dẫn theo ý chí tiến lên nện một chưởng về hướng Mecha Wolf

Oanh Thiên Quyền!!

Một quyền này lấy mục đích là gϊếŧ người, đơn giản mà nhanh nhẹn, không có bất cứ sự ngông cuồng nào.

Ầm ầm!!

Một quyền nặng nề đánh lên sắt vang lên, trong khoảnh khắc đó, một cỗ lực đạo dồi dào từ kỵ thú giáp lan tràn đến trên người Vương Hạo.

Phụt…

Vương Hạo coi như đã phải chịu trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, Mecha Wolf trong nháy mắt bắn ngược lại, ngã từ trên không trung xuống.

– Mình quả nhiên vẫn còn quá non…

Trong đầu Vương Hạo xuất hiện ý nghĩ này, hắn và những học sinh kia so ra xác thực có thể chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng so sánh với những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này, hắn hoàn toàn giống như một đứa trẻ cầm quả pháo, vốn không biết phải nổ súng từ đâu.

Xem ra, sau khi trở về phải tốn chút thời gian tới chiến trường huyền ảo tu luyện cho tốt, tăng cường kinh nghiệm thực chiến mới được…