Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 73: Tạm thời không nghe thấy

Nguồn: .

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Sắc mặt Mạnh Thiên Dương liền thay đổi, Vương Hạo này có phải quá không coi hắn ra gì rồi không.

Cho dù Vương Hạo lĩnh ngộ được bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành, nhưng dù sao tu vi vẫn chỉ là Võ Sư cấp một, chênh lệch ba cấp so với hắn.

– Vương Hạo đúng không?

Trần Diệu đi tới.

– Chớ cho rằng đã lĩnh ngộ được bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành thì có thể không coi ai ra gì, với tao thì cho dù mày lĩnh ngộ được cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Vừa dứt lời, không gian xung quanh lập tức vang lên những tiếng xôn xao.

– Trần Diệu này có ý gì? Chẳng lẽ nó muốn ra tay với Vương Hạo sao?

– Lần này thú vị rồi, nghe nói Trần Diệu rất lợi hại, nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào không ai biết được.

– Sao tôi có cảm giác quan hệ của Mạnh Thiên Dương và Trần Diệu không phải quan hệ hợp tác nhỉ.

– Tôi cũng có cảm giác này, chẳng lẽ Mạnh Thiên Dương đã bị Trần Diệu thu phục rồi sao?

– Có thể lắm, hiện giờ Trần Diệu nhắm mục tiêu tới Vương Hạo rồi.

– Nhưng Vương Hạo lĩnh ngộ bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành, Trần Diệu này sao phải đánh bại Vương Hạo?

– Không sai, nhờ có bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành, cho dù tu vi Trần Diệu có mạnh hơn Vương Hạo, nhưng Vương Hạo vẫn bất bại mà.

– Chẳng lẽ Trần Diệu có loại võ kỹ nào đó?

– Ý cậu muốn nói…

– Loại võ kỹ không ngại bất cứ dạng phòng ngự gì, lực sát thương và phạm vi sát thương đều cực lớn.

– Nếu là loại võ kỹ đó, bộ pháp của Vương Hạo xác thực vô dụng.

– …

Vương Hạo ăn cơm xong, ném khay qua một bên, đứng dậy, trực tiếp rút thanh kiếm lớn đằng sau lưng ra:

– Cả đám đều chọn đúng thời gian ông đây ăn cơm mà đòi so tài, thật sự coi ông đây không biết tức giận có phải không.

Vừa dứt lời, những học sinh vây xem xung quanh đều lùi về sau mấy bước, nhưng nét mặt lại tỏ vẻ vô cùng kích động, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cuồng nhân mạnh thế nào rồi.

Sắc mặt Mạnh Thiên Dương nhanh chóng biến đổi, sau đó rút trường thương sau lưng ra, hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên:

– Vương Hạo, xem thương!!

Trong mắt Vương Hạo xuất hiện tinh quang, một tiếng oanh vang lên, trên người bỗng nhiên ngập tràn một cỗ năng lượng vô cùng khí thế. Tay phải hắn nâng lên, lập tức một khí tức trầm trọng mãnh liệt tuôn ra trên cự kiếm, một cỗ năng lượng mũi nhọn bao phủ về hướng Mạnh Thiên Dương.

Không khí trong cả đại sảnh lập tức ngưng lại.

Đồng tử Mạnh Thiên Dương co rụt lại, hoảng sợ nói:

– Tinh thông cự kiếm Hồn Nhiên Thiên Thành!

Oanh!

Vương Hạo chém ra một kiếm, hung hăng đánh trúng trường thương của Mạnh Thiên Dương, hơn nữa Mạnh Thiên Dương vẫn bay ngược ra sau như ngôi sao chổi, những nơi hắn bay qua đều bị kéo lê thành một rãnh rộng một mét trên mặt đất, chiều dài bằng mấy chục cái hố, đá vụn tứ phía hóa thành bột mịn.

Một kiếm thật khủng khϊếp!

Trái tim những học sinh ở đây đều nhảy dựng lên, Tinh Thông Cự Kiếm Hồn Nhiên Thiên Thành xác thực kinh hãi thế tục, nhưng sức mạnh này cũng quá kinh khủng rồi.

– Không hổ là người mạnh mẽ cái thế một ngày điên cuồng tích 500.000 điểm, quả nhiên vô cùng lợi hại.

Sắc mặt Trần Diệu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, nhờ bộ pháp Hồn Nhiên Thiên Thành không nói, còn có thể lĩnh ngộ Tinh Thông Cự Kiếm Hồn Nhiên Thiên Thành, loại người này sao có thể chỉ là học sinh cấp 3 được?!

– Thằng nhóc này thật sự coi bản tiểu thư đây không dám sử dụng toàn lực có phải không.

Đúng lúc này, Hạ Vi Vi cách đó không xa cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, phi tới, cầm cự kiếm trong tay nặng nề nện xuống đất.

Ầm ầm!!

Tiếng gầm rú khổng lồ vang lên, đất rung núi chuyển, một vết nét hẹp dài lan tỏa trong nháy mắt.

Cả khu an toàn xuất hiện hiện tượng không ổn định, nhìn qua trông như sắp sụp rồi.

– Con mẹ nó!!

Đối thủ của Hạ Vi Vi là Tiền Vạn Dương trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, loli bạo lực này còn có sức lực lớn đến như vậy, đùa nhau à! Con người thực sự có loại sức mạnh kinh khủng như vậy sao?!

Xoạt xoạt…

Lúc này bên ngoài khu an toàn, từng đội binh lính nhanh chóng vọt vào, trong tay cầm theo mấy cỗ máy đặt trong bốn góc khu đại sảnh an toàn, một đạo ánh sáng màu lam nhanh chóng xuất hiện duy trì khu an toàn sắp bị sụp đổ.

Đội trưởng dẫn đầu vung tay lên, binh lính nhanh chóng tạo thành đội hình rời đi.

Lúc gần đi, đội trưởng vẫn còn lễ phép lên tiếng chào hỏi với các học sinh.

– Chúc các bạn học sinh có một đêm vui vẻ!

Các học sinh không nói gì.

Khó trách bọn họ đánh nửa ngày rồi không có người quản thúc, thì ra là đang đứng xem cuộc vui rồi.

Sắc mặt Trần Diệu ngưng trọng liếc nhìn Hạ Vi Vi, lại nhìn Vương Hạo, một loli sức mạnh quái dị, một Vương Hạo biếи ŧɦái, lần tuyển chọn thi đấu này quả thật là ngọa hổ tàng long!

Lúc này, Vương Hạo khiêng cự kiếm đi tới cạnh Mạnh Thiên Dương, nhìn miệng Mạnh Thiên Dương trào máu tươi, không có một chút lòng thương hại nào, cự kiếm gõ một cái, kẻ kia trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh.

– Đây là… áo chống đạn!

Hai mắt Vương Hạo tỏa sáng, bên trong Mạnh Thiên Dương mặc một cái áo giống như T– shirt, đây là loại áo sợi chống đạn công nghệ cao đấy.

Nghe nói loại áo sợi chống đạn này không chỉ vô cùng mỏng, còn mềm mại, thoáng khí, quan trọng nhất là có thể ngăn cản đạn, cho dù là đạn do chân khí ngưng tụ thành cũng có thể ngăn cản được.

Vương Hạo gặp được thứ tốt này đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu lột quần áo Mạnh Thiên Dương ra.

Thấy vậy, mí mắt mọi người run lên, có phải quá lộ liễu rồi không? Cho dù thèm thuồng thì cũng không thể làm vậy chứ?!

– Vương Hạo mau dừng tay!

Trần Diệu hét lớn một tiếng rút khẩu laser ra bắn tới Vương Hạo.

Xì xào!

Hai con ngươi Vương Hạo xuất hiện hàn ý, hôm nay lại một lần nữa có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, đã chạm đến ranh giới tức giận của hắn rồi, thật sự cho rằng hắn không phát tiết được có phải không.

Vυ't…

Ngay sau đó, âm thanh cự kiếm bén nhọn xé gió vụt đến, một đạo kiếm quang nhanh chóng chém tới Trần Diệu.

Oanh!!!

Hai mắt Trần Diệu trợn tròn, giọng nói trở nên vô cùng chói tai, khiến tất cả mọi người trong hội trường đều phải ngừng lại.

– Võ kỹ Sóng Âm.

Hai đầu lông mày Vương Hạo cau chặt lại, hắn cũng biết một chút về loại võ kỹ này.

Võ kỹ Sóng Âm có thể thay đổi hoàn toàn đề– xi– ben giọng nói, thông qua không khí truyền vào trong lỗ tai đối thủ, sau đó qua lỗ tai xâm nhập vào não bộ.

Một khi đã trúng chiêu, không chỉ màng tai bị thương, đến cả não bộ cũng sẽ xuất hiện khoảng thời gian trì độn ngắn, khiến đối thủ có cơ hội ra tay.

Nếu giọng đủ độ cao đề– xi– ben còn có thể khiến lỗ tai đối thủ chảy máu, sau đó trở nên ngu ngốc.

Nhưng Trần Diệu đã tính toán sai lầm một chút, hắn có được tinh thần lực cường đại, ý chí tinh thần vốn không sợ loại sóng âm này.

Tuy nhiên lỗ tai nhất định sẽ đau đớn một lúc, không chừng còn có thể mất đi thính giác một khoảng thời gian.

Oanh!!

Vương Hạo chịu đựng cơn đau ở lỗ tai, hất cự kiếm lên, một tiếng va chạm vang lên, Trần Diệu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, súng laser trong tay tức khắc bị một kiếm của Vương Hạo chặt đứt.

– Con mẹ nó, thực con mẹ nó đau…

Vương Hạo xoa lỗ tai, màng nhĩ bên trong đau chết đi được, chắc hẳn thính lực của hắn phải qua mấy tiếng nữa mới có thể khôi phục lại bình thường.

Ngay khi Vương Hạo quyết định tiếp tục cởϊ áσ chống đạn của Mạnh Thiên Dương, liền thấy Trần Diệu miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn phía này,

Hai mắt Vương Hạo tỏa sáng, tên này rõ ràng không sao, thú vị rồi đây, trên người Trần Diệu có phải còn có áo chống đạn mạnh cao cấp hơn cả của Mạnh Thiên Dương không?!

Nghĩ tới đây, Vương Hạo mỉm cười đi tới bên cạnh Trần Diệu, nhìn kỹ một chút, áo chống đạn cấp 3, giá bán hơn 6 tỷ.

Vương Hạo nở nụ cười quái dị, sau đó vươn bàn tay tội ác đến, những âm thanh đang nói xấu sau lưng xung quanh kia, xin lỗi lỗ tai mất đi thính giác rồi, tạm thời không nghe được…