Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 47: Cũng chuyện này

Nguồn: .

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Đảo Sa Loan, hồ Đảo Tâm.

Toàn bộ học sinh các đại trường cao đẳng đều khϊếp sợ nhìn Vương Hạo, thảo nào Vương Hạo dám nhân lúc trăm trường tranh bá, không chỉ đem Tuyết Thiên Cầm vào căn nhà gỗ, còn cùng với Nhạc Huyên và Vương Hạo đi vào nhà gỗ.

Thì ra người càng có thiên phú siêu cường, thì càng có thể muốn làm gì thì làm!

– Ực!

Đinh Hạo Kiệt nuốt nước bọt, cảm giác như tim của mình sắp nhảy ra ngoài.

Người khác không biết nội tình của Vương Hạo, nhưng hắn thì biết rất rõ ràng.

Hai ngày trước, Vương Hạo vừa mới lĩnh ngộ Tinh Thông Cự Kiếm Đăng Phong Tạo Cực, mới chỉ có ngắn ngủi hai ngày trôi qua, Vương huynh đã lĩnh ngộ được Tinh Thông Cự Kiếm Hồn Nhiên Thiên Thành rồi, chuyện này nói ra sẽ có người tin sao?

– Tại sao có thể như vậy?

Trác Siêu bị chấn động, liều mạng lắc đầu, hắn thực sự không thể tin được, một thiếu niên mười bảy tuổi, học sinh trường cấp ba, lại có thể lĩnh ngộ được hai môn vũ kỹ Hồn Nhiên Thiên Thành?

Chuyện này trong trong lịch sử Liên Bang Tinh Tế thật sự từng có sao?

Đồng thời, Trác Siêu cũng hiểu, vì sao cha hắn nói vị đại nhân vật kia không quản xa xôi vạn dặm đến Trái Đất để xem trận tranh bá này.

Người có thiên phú như thế, đừng nói là cách xa vạn dặm, dù có ở nơi tận cùng của vũ trụ cũng sẽ có người tìm tới.

Chỉ là người này không phải là hắn, chuyện này khiến ngọn lửa đố kị trong lòng hắn trong nháy mắt bùng lên.

– Cho dù ngươi có thiên phú vô địch, là Võ Đồ cấp chín, cũng vẫn không thể thắng được ta!

Trác Siêu hét lớn một tiếng, lợi trảo của cơ giáp cự lang như đao phong sắc bén, dùng khí thế hung hãn không gì sánh được lao về phía Vương Hạo.

– Không hổ là cơ giáp hình thú cấp hai, bị chém ra một vết thương, mà vẫn có thể hoạt động như trước.

Thân hình Vương Hạo nhanh như chớp lướt đi, nắm chặt cự kiếm trong tay, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập vào trên người cơ giáp cự lang.

– Keng!

Tiếng kim thiết va chạm vang đến tận trời, thân hình cơ giáp cự lang hơi lay động, mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện vết rách nhỏ.

Đồng thời, một cỗ lực đạo không cách nào tưởng tượng được từ trên cự kiếm mãnh liệt trào ra, truyền vào bên trong cơ giáp cự lang.

– Phụt!

Trác Siêu phun ra một ngụm tiên huyết, huyết khí trong cơ thể xao động không ngớt.

– Không được rồi, tên này không chỉ có sức mạnh to lớn, ngay cả tốc độ cũng mau lẹ vô cùng, khiến người ta không bắt kịp, phải tốc chiến tốc thắng mới được.

Trác Siêu nhíu mày lại, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hắn tuyệt đối sẽ không thua, hơn nữa còn không thể thua trong tay một Võ Đồ cấp chín.

– Ngao!

Cơ giáp cự lang ngửa mặt lên trời tru dài, trên lưng mở ra một lỗ hổng, một quang cầu lôi điện trồi lên, đây chính là ngọn nguồn động lực của cơ giáp.

– Không hay rồi, đây là quả cầu năng lượng điện từ cấp ba.

Học sinh xung quanh hoảng sợ vạn phần, nhao nhao quay đầu bỏ chạy, hận không thể chạy nhanh hơn.

Quả cầu năng lượng điện từ không chỉ là ngọn nguồn động lực của cơ giáp mà cũng là một vũ khí công kích, có thể phóng xuất ra điện từ trường bao trùm trong phạm vi ngàn mét.

Nếu như ở trong điện từ trường này, cho dù bất tử, cũng sẽ bị điện giật đến toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, mấy ngày đừng hòng xuống được khỏi giường.

Nhưng nguồn động lực của cơ giáp cự lang lại là quả cầu năng lượng điện từ cấp ba, có nghĩa là, dù hôm nay có Võ Tông ở đây, cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi, còn những học sinh trường cấp ba là Võ Sư cấp hai như bọn họ, kết quả ra sao không cần nói cũng biết.

– Mẹ kiếp, lão tử là người sống trong kim tệ, lại sợ ngươi sao?

Vương Hạo xì một tiếng khinh miệt, cự kiếm lần nữa giơ lên, toàn thân nổi lên một đạo hồng quang, cách xa vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi.

Kỹ năng kèm theo của Lang Thai Tiểu Cầm Thú: Thú Huyết Sôi Trào, lực công kích tăng gấp bội.

– Chết tiệt, huyết dịch trong cơ thể bị thiêu đốt thật nhanh.

Khi Vương Hạo cảm thấy lực lượng trở nên mạnh mẽ, cũng đồng thời có thể cảm thấy máu trong người bị thiêu đốt với tốc độ chóng mặt, với tu vi trước mắt của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ trong ba phút.

– Tiếp một kiếm đi!

Vương Hạo hóa thành hồng quang, thân ảnh lướt đi, để lại vô số tàn ảnh, cự kiếm thế như thiểm điện chém về phía đầu cơ giáp cự lang.

– Bùm!

Tiếng nổ trầm muộn vang lên, cự kiếm không ngoài dự tính chém trúng đầu cơ giáp cự lang, dưới một kiếm sắc bén vô cùng của Vương Hạo bị chặt đứt, hồ quang bốn phía không ngừng nhảy lên, thân thể cơ giáp cự lang đột nhiên cứng ngắc.

Đồng thời, tia lửa từ quả cầu năng lượng điện từ cấp ba cũng biến mất, biến thành một khối cầu màu tím, phía trên hiện đầy các loại lộ tuyến.

– Cơ giáp cũng chỉ có vậy thôi sao.

Vương Hạo khiêng cự kiếm, đá đá cục sắt trước người, nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, hắn còn chưa kịp dùng cự kiếm cho đã nữa.

– Ực…

Mọi người nhìn cảnh này lại nuốt nước bọt, quá đáng sợ rồi!

Một Võ Đồ cấp chín lại có thể chặt đứt đầu cơ giáp hình thú cấp hai, lại còn nói cơ giáp cũng chỉ có vậy?

Nếu người khác nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ nhổ nước bọt vào người này cho tới chết, nhưng sau khi thấy được chiến lực cùng với thiên phú của Vương Hạo, còn ai dám nhổ đây?

Nhất là tốc độ khủng khϊếp của hắn, có thể ở trước mặt cơ giáp cự lang hành động trôi chảy như gió thổi mây bay, khiến cơ giáp cự lang không làm gì được.

Còn có cự lực kinh khủng phụ trợ, có thể vừa công vừa thủ, khiến đối thủ không thể nào chống đỡ.

Kinh khủng nhất vẫn là hai môn vũ kỹ cấp bậc Hồn Nhiên Thiên Thành, khiến Vương Hạo có thể vượt cấp khiêu chiến mà không có áp lực.

– Vương Hạo, mày dám hủy cơ giáp của tao.

Trác Siêu từ trong đầu cơ giáp cự lang bò ra, vẻ mặt âm trầm kia phảng phất như sứ giả từ địa ngục đi ra.

Vương Hạo giơ ngón giữa về phía Trác Siêu, nói:

– Lão tử hủy đi đó thì sao, ngươi có thể làm gì ta?

Nghe vậy, toàn trường đều lặng đi, tên này thật là phách lối.

Phá hủy cơ giáp mấy tỷ của người ta không nói, lại còn muốn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quả nhiên không hổ là người có thể trong khi tranh bá đưa ba nữ nhân vào trong nhà gỗ.

– Cho dù mày có chiến lực cường đại, còn là Võ Đồ cấp chín, thì sau một kích vừa rồi ngươi cũng nỏ mạnh hết đà rồi!

Trác Siêu rút ra một thanh kiếm laser, từng bước một đi tới chỗ Vương Hạo.

– Vương Hạo quả này xong đời rồi.

Mọi người thất kinh, cho dù Trác Siêu mất đi cơ giáp, thì vẫn là thiên tài nổi danh trên Trái Đất, há là người Vương Hạo bây giờ có thể đối phó.

Chỉ có điều, trong lòng mọi người lại có một tia vui vẻ, nếu như Vương Hạo bị Trác Siêu thu thập, bọn họ chỉ còn cần đối phó với Trác Siêu nữa thôi, ngư ông đắc lợi, chuyện này không phải là tương đương với có thể loại bỏ hai người cạnh tranh có thực lực mạnh nhất rồi hay sao?

– Trác Siêu, có vẻ ngươi quên rồi, Vương Hạo không phải là người chuyên ra mặt chiến đấu.

Nhạc Huyên đi tới trước người Vương Hạo, chắn hắn ở phía sau.

Mặc dù Hạ Vi Vi đang bĩu môi tới mức có thể treo gì đó lên được, nhưng cũng tiến lên bảo vệ Vương Hạo.

Trác Siêu biến sắc, có hai Võ Sư cấp một thì phiến toái lớn rồi.

Đồng thời, trong lòng Trác Siêu cũng có chút hối hận, hắn ỷ có cơ giáp trong người, không coi đồng đội của mình vào đâu, hành động đơn độc, hiện giờ cho dù muốn tìm người đến giúp đỡ thì chắc cũng không có nữa.

– Ô ô, bảo bối Nhạc Huyên của ta, chúng ta thực sự là hoạn nạn thấy chân tình mà!

Vương Hạo ôm lấy Nhạc Huyên từ phía sau, giống như thật sự bị cảm động.

Gương mặt thanh tú của Nhạc Huyên trong nháy mắt đỏ bừng, nổi giận quát:

– Mau buông tay ra, bằng không tôi và Vi Vi sẽ lập tức đi.

– Ài!

Vương Hạo lưu luyến buông tay ra, bày ra bộ dáng như đứa trẻ phải chịu tủi thân mà không dám nói ra.

Nhạc Huyên hung hăng trợn mắt nhìn Vương Hạo, tên này không chỉ có thời thời khắc khắc nghĩ cách chiếm tiện nghi, còn có khả năng giả bộ như vậy nữa…