Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 44: Cơ giáp

Nguồn: .

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực.

Biên dịch: Tiêu Dao.



Mặt trời bắt đầu ló rạng, đưa ngày mới tới đảo Sa Loan.

Đồng thời, cũng là ngày cuối cùng trong đợt tranh bá giữa trăm trường lần này, rất nhiều khán giả trên Trái Đất đã sớm xếp các hàng ghế, chờ xem trận hỗn chiến.

– A ha…

Vương Hạo duỗi người, cố gắng mở hai mắt vẫn còn đang lim dim, sau đó đi vào buồng vệ sinh.

Nhạc Huyên nhìn Vương Hạo rời đi, không nhịn được hỏi:

– Vi Vi, thật ra thì mình thấy Vương Hạo cũng không xấu, có phải mọi người trách lầm hắn hay không? Cậu thấy đó, mấy ngày nay hắn đều rất có quy củ, không có làm ra chuyện gì khác.

Hạ Vi Vi chớp chớp đôi mắt to, suy nghĩ một chút, nói:

– Mình thấy người này đột nhiên trở nên như vậy đơn giản là vì hai cái nguyên nhân, một là bây giờ còn đang là thời gian thi đấu, không thể phân tâm làm chuyện khác, hai là mượn cơ hội lần này để lấy được hảo cảm của chúng ta, như vậy sau này hắn có thể dễ dàng hạ thủ.

Nhạc Huyên bỗng nhiên ngộ ra, giơ ngón cái thán phục Hạ Vi Vi, cảm thấy những lời này vô cùng có đạo lý.

– Viu…

Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trái lựu đạn đang bay tới.

– Không hay rồi, có địch tập kích!

Hạ Vi Vi liền cầm cự kiếm, đem chắn trước người cô ấy và Nhạc Huyên.

– Ầm ầm…

Trong giây lát, ánh lửa ngút trời kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Đồng thời, xa xa cũng truyền đến âm thanh bạo tạc, cuối cùng trận đại hỗn chiến đã bắt đầu rồi.

– Vương Hạo, anh không sao chứ?

Nhạc Huyên hét lớn, quay đầu nhìn về phía buồng vệ sinh, nhưng ngay giây sau, một tiếng thét chói tai vang lên:

– A, đại sắc lang!

Vương Hạo ngậm bàn chải đánh răng, quanh miệng đều là bọt trắng, toàn thân trần trụi đứng ở phía dưới vòi sen tắm, lúc này vẻ mặt tức giận nhìn bốn phía. Là tên nào làm ra chuyện này? Đạo đức xã hội cơ bản cũng không có hả, không thấy hắn đang tắm sao? Nói đánh là đánh, cũng không biết thông báo một tiếng sao!

– Nhạc Huyên, tên đại bại hoại đó làm gì cậu sao?

Hạ Vi Vi gấp giọng hỏi.

Nhạc Huyên che mắt Hạ Vi Vi, mắc cỡ đến đỏ bừng mặt, nói:

– Đừng quay đầu lại, tên đại sắc lang kia không mặc quần áo.

– Xí, quả nhiên là một tên sắc lang!

Hạ Vi Vi không khỏi đỏ lên, nhịn không được xì một tiếng khinh miệt.

– Cẩn thận!

Đột nhiên Nhạc Huyên rút súng lục ra, bắn người đang lao đến một phát.

Hừ, hai ngày nay bà đây sắp uất ức chết rồi, rốt cục ngày hôm nay có thể đại khai sát giới.

Hai mắt Hạ Vi Vi lóe ra quang mang khát máu, thân thể thon thả nhảy lên một cái, chém cự kiếm trong tay xuống.

– Keng!

Tếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra bốn phía, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài.

Mấy người xung quanh đều trợn tròn mắt, tiểu loli này còn không cao bằng cự kiếm, sao có thể có sức bật mạnh mẽ như vậy?

Hai huynh đệ Đinh Hạo Kiệt, Đinh Hạo Hiên cách đó không xa cũng phát hiện tràng chiến đấu bên này.

Đinh Hạo Hiên nhíu mày, liền muốn tiến lên, nhưng bị ca ca Đinh Hạo Kiệt kéo lại, lắc đầu nói:

– Đội người này quá mạnh mẽ, bay giờ tham gia vào sẽ phải chịu thiệt rất nhiều.

Đinh Hạo Hiên suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, hiện giờ tiến lên không thể nghi ngờ là tạo cơ hội cho mấy người xung quanh ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

– Chúng ta đi tìm đối thủ khác trước.

Đinh Hạo Kiệt ném cự kiếm của mình cho Đinh Hạo Hiên, còn bản thân thì dùng một thanh kiếm laser nhẹ.

– Grào…

Đột nhiên, một tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cự lang chế tạo từ kim loại xuất hiện ở trong tầm mắt, quanh thân trang bị đủ các loại vũ khí, có vũ khí hỏa lực như súng ống đạn dược, có vũ khí khoa học kỹ thuật cao.

Nhưng bất luận cái nào đều là vũ khí cấp 2, có thể tạo ra tổn thương rất lớn cho Võ Sư.

– Đây chính là cơ giáp sao?

Vương Hạo nhìn cự lang kim loại từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ.

Mặc cơ giáp không chỉ có thêm một tầng khôi giáp bên ngoài, mà nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, còn có thể khiến cho người mặc bất kể là khí lực, thính lực, hay thị lực… đều được tăng cường rõ rệt.

Chỉ có điều vì để phòng ngừa hacker xâm lấn, đoạt được quyền khống chế, trí năng trong cơ giáp căn bản là chỉ có tác dụng phụ trợ, phương pháp khống chế chủ yếu vẫn là qua cảm ứng não, cũng chính là dùng tinh thần lực để khống chế.

Do đó, sẽ không có chuyện hacker xâm phạm đoạt quyền, nhưng muốn khống chế thành công cơ giáp sẽ hết sức khó khăn.

Người không có tinh thần lực hơn hẳn thường nhân, tuyệt đối không thể khống chế được.

– Là cơ giáp hình thú, người ở bên trong nhất định là Trác Siêu.

Mọi người hoảng sợ nhìn cự lang, đây là cơ giáp cấp hai, hơn nữa còn là cơ giáp hình thú hiếm hoi, một khi triển khai toàn bộ hỏa lực, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả cao thủ cấp bậc Võ Sư.

Chỉ có điều, với tu vi Võ Sư cấp một của Trác Siêu, cho dù tinh thần lực nghịch thiên, cũng không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực của cơ giáp hình thú, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng với Võ Sư cấp năm, nhưng như vậy cũng đủ quét ngang lần trăm trường tranh bá này rồi.

– Thảo nào nhiều người như vậy thua ở trong tay Trác Siêu, thì ra hắn có cơ giáp hình thú.

Vương Hạo híp mắt quan sát cơ giáp cự lang của Trác Siêu.

Cơ giáp có hai loại, một loại là cơ giáp hình người, một loại là cơ giáp hình thú.

Cơ giáp hình người rất nhỏ, dễ dàng khống chế, yêu cầu đối với tinh thần lực cũng không cao.

Cơ giáp hình thú lại khác, kích cỡ đồ sộ, cần có tinh thần lực cường đại hơn người mới có thể khống chế được, nhưng cũng vì kích cỡ to lớn nên có thể trang bị các loại vũ khí đa dạng, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu sự cơ động, linh hoạt như cơ giáp hình người.

– Mọi người giao toàn bộ Tích Phân Bài ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí.

– Toàn bộ?

Sắc mặt mọi người đại biến, khẩu khí Trác Siêu này thật lớn, lại muốn một mình nuốt trọn bọn họ.

– Trác Siêu, danh ngạch trăm trường tranh bá có mười người, ngươi sao phải tận tuyệt như vậy?

Đinh Hạo Kiệt lạnh lùng nói.

Trác Siêu cười lạnh:

– Có một mình ta là đủ rồi.

Vừa dứt lời, tất cả học sinh đều bỗng nhiên ngộ ra, có chút hiểu ý tứ của Trác Siêu.

Trước khi bắt đầu lần trăm trường tranh bá này, bọn họ đều được Hiệu trưởng trường mình ra hiệu ngầm, lần tranh tài này không giống với những lần tranh tài trước đây, vì sẽ có đại nhân vật quan sát.

Nếu như biểu hiện tốt, thành công thu hút chú ý của vị đại nhân vật này, nhẹ thì có thể ung dung vào được Tứ Đại trong các trường đại học trọng điểm rồi, may mắn hơn thì còn có thể trực tiếp được thu làm đồ đệ, lập tức một bước lên trời.

Nếu như bây giờ Trác Siêu gϊếŧ hết mọi người, không thể nghi ngờ liền biểu thị hắn chính là người ưu tú nhất, như vậy khả năng Trác Siêu trở thành đệ tử của vị đại nhân vật này sẽ rất lớn.

– Chậc chậc, người này thật là xấu!

Vương Hạo sau khi đã mặc quần áo tử tế, đi tới trước mặt Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên, trong tay ôm một túi bỏng, mang vẻ như đang chờ xem kịch hay.

– Anh lấy bỏng ở đâu ra thế?

Hạ Vi Vi ngạc nhiên.

Vương Hạo ngồi dưới đất, nhân tiện cũng kéo Hạ Vi Vi ngồi xuống, rồi đưa bỏng cho Hạ Vi Vi:

– Không cần biết tôi lấy từ đâu, hiện giờ có kịch hay trước mắt, chúng ta phải vừa nhìn vừa ăn mới đúng.

Khóe miệng Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên giật một cái, Vương Hạo con người này, rốt cục có một chút tâm tình khi tham gia trận đấu nào không vậy? Đây rõ ràng chính là đến hiện trường xem phim hành động mà.