Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 20: Cả Bộ Áσ ᒪót̠

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

----------------------

- Sao lại như vậy?

- Ta cảm giác Vương Hạo đang giả heo ăn thịt hổ.

- Ý ngươi là từ đầu đến cuối, Vương Hạo đã không thèm nhìn đến Lâm Thính Bạch và Triệu Tầm Văn?

- Đây không phải là nói nhảm sao? Đến cả súng ổ quay cấp hai cũng có thể tránh thoát, hắn sẽ để Lâm Thính Bạch và Triệu Tầm Văn vào trong mắt sao?

- Cầm thú! Quả thực là cầm thú khiến người và thần phẫn nộ.

- Không sai, tài nghệ không bằng người không đáng sợ, đáng sợ là đối phương căn bản xem thường ngươi.

- Hai người Lâm Thính Bạch và Triệu Tầm Văn mặc kệ là thân thể hay tinh thần đều bị Vương Hạo một lần tàn phá từ trong ra ngoài.

- …

- Vương Hạo, ngươi có thể tránh thoát hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng ngươi cũng đã bị thương, ngươi cảm thấy bản thân còn có thể tránh thoát được mấy phát?

Giọng nói của Nhạc Huyên lạnh lùng, nói:

- Ta khuyên ngươi hãy nhận thua đi!

Tiếng nói của nữ thần Nhạc Huyên vừa dứt, tiếng ồn ào của học sinh nam ở dưới đài cũng vang lên theo.

- Vương Hạo, nữ thần Nhạc Huyên đang cho ngươi bậc thang để bước xuống, làm người đừng nên không biết điều như vậy.

- Khẩu súng lục kia là vũ khí súng ống đạn dược cấp hai, giá trị hơn trăm triệu nguyên, người nghèo như ngươi không mua nổi đâu, cũng không dùng nổi, mau tranh thủ thời gian đầu hàng đi!

- Coi như ngươi đoạt được Điện Từ giới tử của Lâm Thính Bạch thì đó cũng chỉ là vũ khí khoa học kỹ thuật cấp hai thứ phẩm, chênh lệch quá lớn so với vũ khí cấp hai thật sự.

- Vương Hạo, mặc kệ là vũ khí hay tu vi của ngươi đều không bằng nữ thần Nhạc Huyên, ngươi chắc chắn sẽ thua, đầu hàng sớm cho xong.

- Vương Hạo, coi như ngươi tránh thoát viên đạn tấn công chính diện, nhưng khí kình do đạn sinh ra đã đủ lấy mạng ngươi. Vừa rồi nếu nữ thần Nhạc Huyên đánh vào đầu ngươi thì bây giờ ngươi đã chết.

- Sớm nhận thua đi, đồ nam tử đê tiện nhà ngươi!

- Nam tử đê tiện mau tranh thủ thời gian nhận thua!!

- …

Vương Hạo đè lại vết thương trên bả vai, không để ý đến âm thanh kêu gào dưới đài, híp mắt nhìn chằm chằm tay nhỏ của Nhạc Huyên đang run nhè nhẹ.

Mặc dù súng ổ quay có uy lực rất lớn, nhưng sức giật cũng lớn không kém, với tu vi Vũ Đồ cấp chín như Nhạc Huyên muốn khống chế nó hoàn toàn vẫn không có cách nào làm được, nhiều nhất là bắn được ba phát.

- Ai thắng ai thua còn không biết đâu!

Vương Hạo nhếch miệng, tay vừa đặt lên ngực, người lập tức biến mất tại chỗ.

- Áo ẩn thân!!

Đồng tử trong mắt của Nhạc Huyên bỗng nhiên co lại, thần sắc đề phòng quan sát bốn phía.

Học sinh dưới đài thì giống như gặp quỷ, tên Vương Hạo vừa nghèo lại tiện này sao có thể mua được loại áo ẩn thân đắt đỏ như vậy?

Phải biết ngay cả như trang bị khoa học kỹ thuật Áo Ẩn Thân cấp một có giá trên thị trường cũng phải mấy ngàn vạn, với thực lực kinh tế của Vương Hạo, tuyệt đối không thể mua nổi.

- Vù vù…

Đột nhiên, từng âm thanh sắc bén xé gió lướt qua trên lôi đài, Nhạc Huyên quan sát khắp lôi đài, nhưng dù nàng có cảm ứng thế nào vẫn không thể xác định được vị trí của Vương Hạo.

Bộp một tiếng, súng ổ quay trong tay Nhạc Huyên rớt xuống đất, không đợi Nhạc Huyên kịp phản ứng, súng ổ quay rơi trên mặt đất đã biến mất không thấy.

- Cái gì…

Sắc mặt của Nhạc Huyên đại biến, cơ bản từ nhỏ đến lớn nàng cũng luyện tập qua thương thuật, phương diện võ kỹ của thể thuật lại căn bản không học bao nhiêu. Một khi đã mất đi súng ổ quay này thì chiến lực của nàng tối thiểu cũng phải giảm xuống một nửa.

Lại thêm Vương Hạo có Áo Ẩn Thân, cùng bộ pháp Đăng Phong Tạo Cực, tỉ lệ nàng có thể thắng cơ bản bằng không.

- Da^ʍ tặc vô sỉ!

Đột nhiên, thân thể của Nhạc Huyên cứng đờ, hét lên. Đôi chân dài trắng nõn quét ngang một cái, phịch một tiếng, liền đá Vương Hạo ra ngoài.

- Ai u, đau quá!

Vương Hạo vuốt vuốt mông, bò dậy từ dưới đất, vừa cười vừa vuốt vuốt súng ổ quay trong tay.

Gương mặt xinh đẹo của Nhạc Huyên ở đối diện đã trở nên thanh lãnh như sương sớm, ngay vừa rồi, tên da^ʍ tặc Vương Hạo này vừa sờ soạng bắp đùi của nàng lại còn bấm một cái, đơn giản chính là bại hoại của Trường THPT số 11.

- Huýt… Huýt…

Vương Hạo huýt sáo, cười hề hề đê tiện với Nhạc Huyên đang nhíu mày:

- Đôi chân dài của nàng không chỉ co dãn còn mềm mại như vậy.

Vừa dứt lời, dưới đài lập tức giống như ong vỡ tổ, âm thanh chửi mắng như thủy triều đánh tới.

- Nam tử đê tiện Vương Hạo, dám sỉ nhục nữ thần trong lòng ta, lão tử liều mạng với ngươi.

- Ai cũng đừng hòng cản ta, ta muốn đi lên, vì dân trừ hại.

- Lão tử đến YY một cái với nữ thần Nhạc Huyên cũng không dám, ngươi lại dám sờ soạng nàng, Vương Hạo ta và ngươi không đội trời chung.

- Cầm thú Vương Hạo, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi.

- …

- Đinh đinh, chúc mừng kí chủ thành công mạo phạm nữ thần của người khác, thu được 300 điểm phản diện!

- Đinh đinh, chúc mừng kí chủ thành công mạo phạm nữ thần của người khác, thu được 300 điểm phản diện!

- …

- Đinh đinh, chúc mừng kí chủ tổng cộng thu hoạch được 15000 điểm phản diện.

Vương Hạo thoáng liếc nhìn những nam học sinh ở dưới đang muốn xông lên đài, hắn cảm giác 15000 điểm này thực sự quá ít, nhất định phải đè thêm một cái nữa mới được.

Nghĩ tới đây, Vương Hạo liền yên lặng móc áo ngực màu trắng từ trong miệng túi ra, cười ha ha với những nam học sinh phía dưới, nói:

- Sờ chân nữ thần của các ngươi thì tính là gì, ngươi nhìn đây là cái gì? Cả cây nha…

Về phần cái áo ngực này ở đâu tới đương nhiên là sản phẩm của hệ thống, bảo đảm cả chất lẫn lượng, nhập khẩu nguyên chiếc, giá bán 1 điểm phản diện.

Một khắc này, toàn bộ thao trường lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Nhạc Huyên.

Chỉ thấy mắt hạnh của Nhạc Huyên trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, tay nhỏ vội vàng sờ vào ngực mình, nhưng áσ ɭóŧ của nàng vẫn còn, sao lại có thể giống nhau như đúc như vậy?

Nhưng người khác không biết Nhạc Huyên vẫn còn áσ ɭóŧ mà biểu lộ của Nhạc Huyên lại nói rõ tất cả rằng đây chính là áσ ɭóŧ của nàng.

- Đậu má nó, Vương Hạo làm thế nào vậy?

- Đúng! Vừa rồi giao đấu, sao tay hắn lại lấy được áσ ɭóŧ của đối phương?

- Loại chuyện này còn làm thuần thục như vậy, không để đối phương phát hiện, có thể thấy được Vương Hạo chính xác là một tên da^ʍ tặc.

- Khó trách sẽ có Áo Ẩn Thân, đây chắc chắn là mỗi khi trời tối đều đi làm những chuyện trộm gà trộm chó.

- Quá tiện, ta muốn đi cục cảnh sát khiếu nại Vương Hạo.

- Không sai, mọi người cùng liên kết lại đi tố cáo Vương Hạo!

- Đánh đuổi cầm thú Vương Hạo!!

- Đánh đuổi cầm thú Vương Hạo!!

- Đánh đuổi cầm thú Vương Hạo!!

- …

Một giây khi áσ ɭóŧ này xuất hiện, bên tai Vương Hạo nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên:

- Chúc mừng kí chủ tổng cộng thu được 20000 điểm phản diện.

- Như vậy, tổng cộng có 35000 điểm, chắc cũng không sai biệt lắm!

Vương Hạo nhìn lướt qua số người ở chỗ này, cũng lên đến mấy ngàn người, hầu như đều đã thu xong hết.

Trong lòng Vương Hạo cũng cười trộm, lần này xem như kiếm bộn rồi, 35000 điểm phản diện, còn thu được súng ổ quay, hiện tại chỉ cần một chút tiền mặt liền đầy đủ.

- Đăng một quảng cáo truyền bá, áσ ɭóŧ chân chính của nữ thần Nhạc Huyên, hiện tại bắt đầu đấu giá!

Vương Hạo cầm áσ ɭóŧ trong tay nhìn đám nam sinh trước mắt đang lung lay. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của đám gia súc này đang trở nên nặng nề hơn, hai mắt cũng nóng rực lên.

Nhạc Huyên nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh trên trán nhảy lên, nhịn xuống không bạo phát cơn giận ra ngoài. Người vô sỉ nàng đã từng gặp qua, nhưng người có thể không hổ thẹn đến loại trình độ này, nàng biểu thị bản thân thật sự chưa từng gặp qua…