Vũ Trụ Đại Phản Phái

Chương 6: Nam tử cặn bã trong cặn bã

Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

------------------------

- Chúc mừng ký chủ, tổng cộng nhận được 3800 điểm phản diện.

Bao nhiêu?

Vương Hạo lại sửng sốt, mạo phạm nữ thần một lần lại nhận được nhiều điểm như thế, cũng quá nhẹ nhàng đi!

Nhưng Vương Hạo vẫn không hiểu, hắn đã mạo phạm Hạ Vi Vi vào lúc nào, ngay cả tay của đối phương hắn cũng chưa chạm được!

Chẳng qua, Vương Hạo không có nhiều thời gian để suy xét những vấn đề này, Thiểm Điện Bộ của hắn thật sự đã đạt đến trình độ Đăng Phong Tạo Cực, nhưng tu vi bày ra ở đó, nếu bị đám người này đánh hội đồng, hắn tuyệt đối sẽ rất thảm.

- Hạ tiểu thư, mọi người tốt xấu gì cũng là bạn học, mấy ngày nay kinh tế của ta có hơi eo hẹp, cùng lắm thì lần sau ta mời tiểu thư, tiểu thư cần gì phải dây dưa mãi như thế làm gì!

Dưới chân Vương Hạo thi triển ra Thiểm Điện Bộ, ung dung nhẹ nhàng né tránh công kích từ quân đoàn hộ hoa của Hạ Vi Vi.

- Tình hình kinh tế của ngươi eo hẹp thì liên qua gì tới bản tiểu thư.

Hạ Vi Vi vung nắm đấm nhỏ đánh ra như hạt mưa. Vương Hạo duy trì mười hai phần tinh lực né tránh công kích của Hạ Vi Vi.

- Hạ tiểu thư, tiểu thư thật sự không nói lý lẽ, hôm qua như vậy, hôm nay lại như vậy, tiểu thư là thật lòng muốn làm khó ta phải không?

Hạ Vi Vi lạnh lùng hừ một tiếng:

- Ngươi còn dám nhắc đến chuyện hôm qua, bản tiểu thư bị giày vò suốt cả đêm không ngủ, đều là lỗi của ngươi cả.

Vương Hạo sửng sốt. Một đêm không ngủ sao? Chẳng lẽ giữa nàng và Mạch Manh Manh...

Lúc này, Mạch Manh Manh cũng chạy tới, đỏ mặt khuyên:

- Vi Vi, đừng đánh nữa, Vương Hạo ca không phải loại người như nàng nghĩ.

...

Nghe thấy ba người nói chuyện với nhau, học sinh tụ tập qua đây đều cảm thấy có tin tức, còn là tin tức lớn.

Nếu xâu chuỗi với nhau gồm có da^ʍ tặc vô sỉ, tình hình kinh tế eo hẹp, giày vò cả đêm không ngủ, có thể hiểu là hôm qua Hạ Vi Vi và Vương Hạo đã đến nhà trọ, sau đó bị dày vò cả đêm.

Nhưng sáng nay thức dậy, Vương Hạo nói đang kẹt tiền, không trả được tiền phòng, bảo Hạ Vi Vi ứng tiền trước, hơn nữa còn hứa lần sau hắn sẽ trả.

Hoa khôi kiêu ngạo của trường THPT số 11 bị người ta dày vò cả đêm còn phải trả tiền phòng, điều này quả thật là sỉ nhục quá lớn, vì thế mới có cảnh tượng hiện tại.

Hơn nữa nhìn gương mặt của Mạch Manh Manh ửng đỏ, giống như cũng biết những chuyện này, tự nhiên còn nói Vương Hạo không phải là loại người đó. Như vậy có phải là Mạch Manh Manh và Vương Hạo đi ra ngoài, đều là do Vương Hạo trả tiền hay không?

Vừa liên tưởng như vậy, tất cả học sinh đều giật mình, mọi người đều là học sinh trung học, vì sao lại khác xa nhau như thế? Hơn nữa, ba người này còn làm ra chuyện như vậy ngay vào lúc chuẩn bị thi Đại học, làm như vậy thật sự tốt sao?

Điều khiến cho các học sinh khác không thể chấp nhận nhất chính là tên khốn Vương Hạo này bắt cá hai tay không nói, thậm chí ngay cả chuyện đi nhà trọ không trả tiền cũng có thể làm ra được, thật sự là nam tử đê tiện nhất trong đê tiện.

- Không thể nào. Vi Vi tiểu thư làm sao lại ở cùng với loại nam tử đê tiện như vậy được.

- Ta không tin, ta nhất định chém chết tên nam tử đê tiện này.

- Chẳng lẽ mọi người cứ đứng nhìn như vậy sao? Các ngươi thật sự có thể nhẫn nhịn, để nam tử đê tiện này sỉ nhục nữ thần của trường THPT số 11 của chúng ta sao?

- Không nhịn được. Ta là người trong quân đoàn hộ hoa của Manh Manh tiểu thư, hôm nay ta nhất định xé xác nam tử đê tiện này.

- Mọi người cùng lên!!

-...

Vương Hạo nhìn thấy đám học sinh vây xem ồn ào lên án hành vi của hắn, hắn hoàn toàn sửng sốt, ai có thể nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì hay không?

Chẳng lẽ thế giới này, chỉ cướp mấy cái bánh bao thịt lại phải bị nhiều người như vậy đánh hội đồng sao?

- Đing đinh, chúc mừng ký chủ thành công mạo phạm nữ thần, dẫn tới trăm người vây đánh, tổng cộng giành được 5000 điểm phản diện.

Vương Hạo chảy nước mắt đầy mặt. Bất kể hắn có mạo phạm nữ thần hay không, hắn chỉ biết không ngờ, mình chỉ cướp mấy cái bánh bao thịt lại phải trả giá là bị trăm người vây đánh. Cái giá này thật sự quá lớn rồi.

Ở phía xa, một ông lão râu trắng nhìn thấy đám học sinh đánh hội đồng, hắn tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Những học sinh kia thật sự quá đáng, không ngờ lại ở trong trường đánh hội đồng, xem hiệu trưởng Chung Ly của trường THPT số 11 là vật trang trí sao?

- Này, này…

Đột nhiên, hiệu trưởng Chung Ly giật mình nhìn Vương Hạo bị đám người kia vây đánh lại nhảy vọt lên.

Hắn thuộc số ít người trên địa cầu biết được thân thế của Vương Hạo.

Năm xưa, Vương Hạo bị học viện Hoàng Gia đá ra khỏi trường, sau đó hắn phải trải qua rất nhiều gian nan để đến được trường THPT số 11 của địa cầu, cũng là trường cũ của phụ thân hắn năm xưa.

Ban đầu Chung Ly cho rằng Vương Hạo sẽ trở thành ngôi sao võ đạo sáng chói giống như phụ thân hắn, nhưng kết quả Vương Hạo thích thuốc, hơn nữa thành tựu về thuốc cũng không tệ, hắn cũng không tiện cưỡng ép Vương Hạo, vì chuyện này hắn đã đau buồn trong suốt một thời gian rất dài.

Nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy gì? Bộ pháp đạt tới Đăng Phong Tạo Cực!

Một học sinh trung học hàng ngày trốn ở trong phòng thí nghiệm, không ngờ có thể lĩnh ngộ bộ pháp lên đến Đăng Phong Tạo Cực, thật sự khiến người ta khó tin.

- Thiên tài, tiểu tử này tuyệt đối là một thiên tài, thiên tài siêu cấp còn mạnh hơn cả phụ thân của hắn.

Giây phút này, Chung Ly vô cùng kích động, hắn tuyệt đối không cho phép loại thiên tài như vậy sẽ lãng phí thời gian ở trong phòng thí nghiệm, vũ đài của Vương Hạo phải giống như phụ thân hắn, trở thành ngôi sao sáng chói nhất trong giới võ đạo.

- Tất cả đều dừng tay lại cho ta!!

Chung Ly hô to một tiếng, đầu ngón chân chạm đất, bay lên, rơi xuống bên cạnh Vương Hạo.

- Là hiệu trưởng, mọi người chạy mau!!

Nhìn thấy hiệu trưởng tới, tất cả học sinh ở đó lập tức dừng tay, sau đó có người thô một tiếng giải tán, tất cả đã chạy tới sân vận động.

Chung Ly không để ý tới những học sinh này, hắn nhìn Vương Hạo, vừa gật gật đầu vừa tán thưởng nói:

- Không tệ, không tệ, thật sự không tệ.

Sau đó, hắn không có cho Vương Hạo có thời gian phản ứng, mỗi tay nắm lấy tay của hai người Vương Hạo và Hạ Vi Vi bay tới chỗ cao đài trên sân vận động.

- Một học sinh ưu tú lớp dược, một học sinh ưu tú lớp võ đạo, đuổi đánh ở trong trường còn ra thể thống gì nữa? Hôm nay hai người đứng trên đài để nghe lễ tổng kết của trường.

Chung Ly trách mắng một tiếng, sau đó xoay người nhìn những học sinh phía dưới lần lượt ngồi xuống trên sân vận động, hắn không còn để ý Vương Hạo và Hạ Vi Vi nữa.

Vương Hạo liếc nhìn hiệu trưởng một cái, hắn hoàn toàn không có giác ngộ của người bị phạt, hắn ngồi trên mặt đất, hai ba miếng đã ăn hết một cái bánh bao thịt, đây cũng là thù lao hắn cực khổ mới có được, không thể lãng phí.

Đồng thời, Vương Hạo cũng hỏi hệ thống trong đầu, vì sao mạo phạm nữ thần khiến người ta nổi giận lại được nhiều điểm số như thế.

- Hệ thống nhắc nhở, nữ thần là một biểu tượng tinh thần, ký chủ mạo phạm bọn họ, xâm phạm nghiêm trọng đến thánh địa thuần khiết trong tâm linh của người khác, điều này mang đến tổn thương lớn hơn xá© ŧᏂịŧ, bản hệ thống cảm thấy đây hoàn toàn là một chuyện xấu.

- Khụ khụ!!

Vương Hạo bị sặc, hắn chỉ cướp có cái bánh bao thịt, không ngờ đã mạo phạm tới thánh địa của người khác, TM, điều này thật sự có liên quan đến nhau đi!

- Sặc chết đáng đời!

Hạ Vi Vi ở bên cạnh tức đến nghiến răng, trong lòng nàng nguyền rủa Vương Hạo bị sặc chết, cướp bánh bao thịt của nàng, hại nàng đói bụng, thật đúng là kẻ khốn kiếp vô sỉ.

Hiệu trưởng Chung Ly liếc mắt nhìn Vương Hạo đang ngồi trên mặt đất ở phía sau lưng hắn, hắn cũng không nói gì, bắt đầu nói vào trong micro.

- Hôm nay là lễ tổng kết trước kỳ thi tốt nghiệp lần thứ một trăm bốn mươi của trường THPT số 11. Chuyện đầu tiên ta muốn nói với các học sinh chuẩn bị thi đại học chính là về niềm kiêu ngạo của trường THPT số 11 chúng ta - Trấn Uy nguyên soái, Vương Thiên Dực!

Hắn vừa dứt lời, toàn trường yên lặng, tất cả học sinh đều có biểu hiện vô cùng nghiêm túc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bức tượng đá Vương Thiên Dực trên sân vận động.

Đây không chỉ là niềm kiêu ngạo của trường THPT số 11, còn là niềm kiêu ngạo của tất cả thường dân tại Liên Bang Tinh Tế...