Ngày 3 tháng 3.
Đã là con người thì ai cũng phải trải qua hỉ nộ ái lạc, sinh lão bệnh tử.
Tôi mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, vậy mà dường như tôi thấy mình đã đi qua quá nửa cuộc đời. Gần một tháng kể từ ngày tôi và Hà Duy không liên lạc với nhau. Tôi không biết anh có vui vẻ, có bằng lòng với tất cả những điều xoay quanh cuộc sống của mình? Còn tôi, trước mắt tôi chẳng còn gì khác ngoài sự bế tắc. Chị Hà My nói ba tuần sau khóa huấn luyện sẽ kết thúc, lúc đó, anh sẽ chủ động sang Anh để gặp tôi, nhưng nếu tôi không thể xóa bỏ nỗi tuyệt vọng đang dần xâm chiếm, thì tôi sợ tôi sẽ không thể kiên trì chờ đợi. Khoảnh khắc tôi nhất quyết không chịu tiếp nhận điều trị, tôi đã biết căn bệnh trầm cảm chính là án tử hình dành cho tôi. Giờ đây, có lẽ tôi nên tìm cách kháng cự lại nó, nhưng mà bằng cách nào, khi mà thứ ngự trị trong tâm trí tôi vẫn mãi chỉ là bóng đêm?
###
Ngày 6 tháng 3.
Gia đình không là đường về của tôi!
Tôi đã nhận ra chân lý này từ rất lâu rồi, nhưng đến ngày hôm nay mới dám đặt bút khẳng định ở đây - nơi mà mới đầu tôi cho là không gian đẹp đẽ, đáng lẽ chỉ có những niềm vui.
Chắc có lẽ do tôi bị ám ảnh bởi cơn ác mộng khủng khϊếp lúc tầm chiều tối hôm qua. Trong giấc mơ, tôi thấy mình và Trần An Khuê cùng bị bắt cóc. Bọn bắt cóc buộc bố mẹ tôi chỉ được chọn một trong hai. Tất cả mọi người không ai do dự, đều vứt bỏ tôi, dùng mạng của tôi để đổi bình yên, cứu lấy Trần An Khuê. Giây phút bị dìm xuống nước, thứ tôi cảm nhận được không chỉ đơn thuần là sự ngộp thở, mà khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện thì ra thế giới rộng lớn là vậy, nhưng chẳng có chốn nào tình nguyện cho tôi dung thân.
Người ta nói, “Giấc mơ là tấm gương phản ánh hiện thực thực tại,” có phải khi đối diện với sự thật tàn khốc như thế, tôi nên chọn cách kết thúc, giải thoát cho chính mình?
###
Ngày 8 tháng 3.
Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Gần đây, mọi thứ đều trở nên nhàm chán, mỗi khi thức dậy tôi đều đứng trước gương, tự hỏi xem vì sao tôi lại đau khổ, không thể vui vẻ mà sống? Tôi ước có người cứu rỗi tôi khỏi sự chán chường, giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn, khiến tôi cảm thấy tôi đang quá may mắn vì tôi có đầy đủ mọi thứ về vật chất, không thiếu thốn như những mảnh đời cơ cực, bất hạnh ở xã hội ngoài kia.
Nhưng, không ai có đủ quyền năng làm những điều đó. Tôi không cần tiền tài, không cần sống ở nơi kinh đô phồn hoa danh lợi, chỉ cầu trong lòng không mang một nỗi buồn nặng trĩu đang dần gặm nhấm tâm can.
Nhớ lại những tháy ngày sống trong gia dình Walker vô ưu vô lo là thế. Làm sao có thể quay ngược được thời gian, để tôi không nhận ra rằng, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị gia đình ruột thịt bỏ quên.
###
Ngày 9 tháng 3.
Trí Phong chưa về Hàn Quốc! Tôi biết được điều này khi hôm nay anh ấy hẹn gặp tôi. Quả thực, tôi không muốn bước ra bên ngoài, nhưng vẫn chẳng thể nói lời từ chối, bởi suy cho cùng mấy ai biết được mình sẽ sống được bao lâu, đã là con người thì có ai tránh được số kiếp, tương lai của mình. Tôi có linh cảm tôi không còn nhiều cơ hội.
...
Tối muộn, khi về đến nhà, ngoài bác quản gia, tôi còn thấy Bảo Nam đứng trước ngưỡng cửa. Tôi không kỳ vọng anh đang đợi tôi, thế nên đến tận lúc đặt chân bước vào đại sảnh, tôi vẫn chẳng buồn nhướn mắt ngước nhìn anh ấy. Bận tâm làm gì, khi biết nếu là vậy, thứ đón chờ tôi sẽ chỉ là sự lạnh lùng đay nghiến.
###
Ngày 15 tháng 3.
Kể từ khi biết người đến đón tôi dạo gần đây là Trí Phong, không chỉ riêng mình Bảo Nam, mà tại sao tất cả mọi người ai cũng đều cấm đoán, không cho phép tôi đi chơi với anh ấy? Giờ đây, tôi không thể ra khỏi nhà vì có vệ sĩ giám sát. Tôi thấy mình chẳng khác nào một tên tội phạm bị giam cầm ở nơi ngục tù tăm tối. Nếu đã kiệt sức, phải chăng đây là lúc tôi nên đặt dấu chấm hết cho chính mình?
###
Ngày 18 thánh 3.
Hôm nay, mẹ đã mắng tôi trước mặt tất cả mọi người, chỉ vì mẹ tưởng tôi cố tình hất đổ cốc nước nóng vào tay Trần An Khuê, khiến cậu ta bị phỏng. Có lẽ giờ này mẹ đang ân cần, thương xót cho Trần An Khuê mà không hay tôi mới là người cần được an ủi.
Từ lúc mới lọt lòng, tôi đã phải xa rời vòng tay của mẹ. Cứ như thế, tôi lớn lên trong tình yêu thương của gia đình Walker. Suốt năm năm trời, những tưởng điều đó là vô cùng hạnh phúc, nhưng thì ra đó chỉ là ảo mộng nhất thời.
...
Tôi hận những điều tôi đang phải nhận, hận gia đình Walker vì đã lừa dối tôi, hận cả những lời trách móc, ánh mắt xa cách của mẹ Trần Yên Đan,...
...
Cuộc sống này chẳng còn gì khác ngoài sự bế tắc. Đến giờ, Hà Duy là lý do duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại. Nhưng làm thế nào bây giờ, tôi không thể khống chế những suy nghĩ tiêu cực.
...
Nếu có một ngày tôi đi đến một nơi thật xa, liệu ở nơi này sẽ có mấy người vì tôi mà rơi nước mắt?
###
Ngày 20 tháng 3.
Cả tôi và Trần An Khuê đều biết rõ, hai chúng tôi không ưa nhau. Vậy mà trước mặt bố mẹ, cậu ta lúc nào cũng sán vào rồi khoác tay tôi, như thể giữa hai chúng tôi chẳng tồn tại thứ gọi là “thù hận”.
Khi vừa đi ngang qua, cánh cửa ở bên trái bỗng bật mở, tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị Trần An Khuê kéo tay, lôi vào phòng khách.
Quả nhiên, không chỉ có riêng mình Bảo Nam và Thiên Vũ, mà tối nay bố mẹ cũng ở nhà.
Trần An Khuê lúc này rất niềm nở, “Cậu vừa ngủ dậy à? May quá, vừa đúng lúc bố mẹ đang định bảo quản gọi cậu xuống. Hiếm khi bố mẹ nhàn rỗi, định là cả nhà sẽ đi du lịch cùng nhau, cậu có đề xuất muốn được đến nơi nào không?”
Nét mặt tôi không có một tia xao động. Tôi dừng bước rồi hất mạnh tay của Trần An Khuê, thái độ thể hiện rõ sự bực tức, khinh bỉ, “Đừng đến gần tôi. Tôi đã từng nói tôi rất sợ sẽ bị bẩn mắt khi nhìn thấy cậu.”
Quả nhiên, Trần An Khuê vừa ngã, mẹ đã lập tức đứng lên.
Tôi thậm chí còn không đợi mẹ mở lời, đã cười lạnh, sau đó xoay người đi ra ngoài, “Còn nữa, tôi không có hứng thú để đi chơi với các người.”
Tôi không quay đầu, nhưng trước khi cánh cửa phòng khách khép lại, tôi đã nghe tiếng mẹ quát to, “Hiểu Du, sao mày trái tính trái nết vậy hả? Mau quay vào đây, nếu trước kia gia đình Walker không dạy mày cách cúi đầu nhận lỗi, thì mẹ sẽ dạy cho mày.”
....
Lòng tôi bình tĩnh đến lạ. Nếu mọi việc đã đến nước này, tôi sẽ để cho Trần An Khuê hoàn thành xuất sắc vai diễn lương thiện, còn tôi, ngay từ đầu tôi đã tình nguyện trở thành nhân vật phản diện cho vở kịch này.
###
Ngày 22 tháng 3.
Sau khi dùng bữa, vừa về đến phòng, tôi liền phát hiện cuốn nhật ký tôi để trên bàn bỗng dưng không cánh mà bay. Tôi hoảng sợ, đó là không gian riêng tư của tôi, tôi không muốn có người thứ hai đọc được những dòng trong đó.
...
Một người giúp việc bảo cô ấy nhìn thấy Trần An Khuê đi đến gần phòng của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng đã biết được đáp án.
Vậy nhưng khi trông thấy Trần An Khuê ngồi ở khu vực gần hồ bơi, lật từng trang của cuốn nhật ký, bình thản đọc hết dòng này đến dòng khác, tôi vẫn không thể khống chế nổi cơn tức giận.
Như cảm nhận được có người đi đến, Trần An Khuê gấp lại cuốn nhật ký rồi vội vàng quay ra đằng sau, nhưng khi nhìn thấy người tới là tôi, vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt cậu ta liền biến mất.
“Hiểu Du đấy à? Sao hôm nay cậu lại có nhã hứng tìm tôi kiếm chuyện vậy?”
Tôi đứng cách Trần An Khuê một quãng, đưa tay ra, “Trả tôi!”
Trần An Khuê dấu quyển nhật ký ra sau lưng, thế nhưng ánh mắt của cậu ta lại không hề né tránh, “Không, cậu làm gì được tôi? Có giỏi thì đến đây mà lấy.”
Tôi nghiến chặt răng, ép bản thân mình phải giữ bình tĩnh, “Mau đưa đâu, hôm nay tôi không có tâm trạng để dông dài với cậu.”
Trần An Khuê nhún vai, lùi ra sau vài bước, cười nói, “Nhưng tôi lại rất có tâm trạng... Mà Hiểu Du này, cậu đổi trắng thay đen giỏi thật đấy, ngỗ nhỡ... bố mẹ và anh hai hiểu lầm cậu là kẻ bịa đặt thì như thế nào? Tuy nhiên, cậu yên tâm đi, tôi không nói cho họ biết chuyện này đâu. Nhưng cũng chưa chắc là không kể cho đại thiếu gia của Đinh gia, không biết là anh ta có thay đổi, sẽ nghĩ cậu là loại người xấu xa nào? Tôi thực sự rất tò mò đấy.”
Trần An Khuê vừa dứt lời, cả không gian liền lặng ngắt, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Tôi và cậu ta đứng im tại chỗ, mắt đối mắt nhìn nhau.
Thấy sắc mặt tôi chẳng còn vẻ hòa nhã, dù trong lòng có hơi sợ sệt, nhưng Trần An Khuê vẫn làm ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tôi biết, đây là điểm chung duy nhất giữa tôi và cậu ta, hai chúng tôi sẽ không bao giờ hạ thấp mình, cúi đầu trước đối phương, “Hiểu Du, cậu trưng cái bản mặt đó ra làm gì? Tôi nói không đúng à?”
Trần An Khuê đưa mắt nhìn người giúp việc vừa mới đi đến, tiếp theo, tôi thấy cô ta gật đầu, sau đó chạy ngược trở lại về hướng nhà chính. Dù đã hiểu được phần nào, nhưng tôi vẫn giấu không nổi được nụ cười lạnh, “Tôi chưa bao giờ muốn so đo với sự giả nhân giả nghĩa của cậu, thế nhưng, cậu có biết giới hạn của tôi là gì không?”
“Tôi...” Trần An Khuê ngẩn người. Dường như cậu ta coi những lời tôi nói là chuyện nực cười nhất trên thế gian, “Mắc mớ gì tôi phải biết, tránh ra! Đừng để tôi phải đưa quyển nhật ký này cho mẹ.”
Bởi vì không thể nhượng bộ được nữa, thế nên lúc Trần An Khuê vừa định lướt ngang qua, tôi đã dịch sang, đứng chắn trước mặt cậu ta. Khi Trần An Khuê còn chưa kịp mở lời, tôi đã không kìm được, nâng cánh tay phải, tát bốp vào mặt cậu ta hai phát.
Trần An Khuê mất đà, ngã thẳng xuống nền đá. Nhìn cậu ta ôm má rồi chảy nước mắt, tôi biết, lần này cậu ta đã thực sự hoảng sợ, vậy nhưng lúc đó, ngọn lửa giận dữ vẫn đang bùng cháy ở nơi đáy lòng. Suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tiên tôi mắng chửi một người, “Trần An Khuê, đứa trẻ có nhân cách chó tha như cậu không xứng để nhắc đến tên anh ấy. Nếu trong lòng cậu đã hiểu rõ tôi là ai, có địa vị gì trong cái gia tộc này, hơn nữa trên danh nghĩa còn sống dựa vào thân phận của tôi thì nên biết điều một chút. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng để có một ngày tôi ném trả cậu về cô nhi viện.”
Vào khoảnh khắc Trần An Khuê run lẩy bẩy, dường như trong ánh mắt của cậu ta không chỉ phản chiếu vẻ khinh miệt trên khuôn mặt tôi, mà còn mang đến rất rõ những bóng hình quen thuộc.
Hệ thống đèn điện ở khu bể bơi vẫn bật sáng, phía sau, vọng đến rất nhiều những tiếng bước chân.
Dù rằng từ trước đã mường tưởng ra được viễn cảnh sắp xảy tới, thế nhưng khi bị mẹ tát đến nỗi loạng choạng, đáy lòng tôi vẫn không khỏi trùng xuống.
Trần An Khuê được mẹ bế trên tay, nhưng vẫn run rẩy túm chặt lấy góc tay áo của mẹ, giọng nói khản đặc không giấu nổi sự nghẹn ngào, “Đều là lỗi của con, con tự ý vào phòng Hiểu Du rồi cầm nhầm tập toán của cậu ấy. Mẹ đừng trách cậu ấy như vậy.
Ngoại trừ bác quản gia và một vài người giúp việc, rõ ràng những người trước mắt đều là người thân ruột thịt của tôi, vậy mà họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, không hề có một chút thương xót.
“An Khuê, con không cần phải bênh nó. Con có thể chịu được thái độ thô lỗ và những lời lẽ khinh miệt như vậy, nhưng mẹ thì không...”
Khi cúi người nhặt quyển nhật ký, tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng từng lời đối thoại.
“Ông bà chủ, đáng lẽ trong lúc đi gọi ông bà, tôi nên nhờ một người khác đến đây trông chừng. Xin ông bà chủ cứ trách phạt, là do tôi nên tiểu thư An Khuê mới phải chịu thiệt thòi.”
“Hiểu Du, bố đã từng nói với con những gì? Sao con lại không hiểu lý lẽ như vậy? Con làm bố rất thất vọng.”
“Tiểu thư, để tôi đưa cô về phòng.”
Tôi dịch người tránh né bàn tay đang định đặt lên vai mình của bác quản gia. Tiếng thét cõi lòng xé ruột xé gan hóa thành những giọt nước mắt, tôi lau từng dòng lệ lăn dài, chỉ tay vào từng người có mặt ở đây, “Kể từ khi bước chân vào cái nhà này, cuộc sống của tôi chưa bao giờ trôi đi trong bình lặng. Giống như các người, các người tưởng tôi tha thiết cái mối quan hệ bị thứ gọi là huyết thống ràng buộc hay sao? Tôi không sợ đói nghèo, chỉ muốn làm một đứa trẻ bình thường, có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, thậm chí là chẳng cần gia đình, chẳng cần cha mẹ, thế nhưng các người hết lần này đến lần khác lại nhẫn tâm, không thể dung chứa ước mơ của tôi. Trong mắt các người, việc gì tôi làm cũng đều là sai trái, có bao giờ có một ai thử đứng về phía tôi một lần?”
Tôi nhìn vẻ sững sờ của bố mẹ và Bảo Nam, có lẽ họ muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
Im lặng một lát, tôi lại thấp giọng. Không một ai hay, khi chất vấn những lời này, chính tôi của lúc đó cũng đau đến nỗi tưởng như không thể thở nổi, “Thât ra tất cả chúng ta đều rõ, sự xuất hiện của tôi là một vết nhơ cho gia đình hạnh phúc của các người. Có phải chỉ khi không có tôi, các người mới an tâm, vui vẻ, mới không phải phát hiện ra nhiều sự thật đau lòng? Nếu đã như vậy, vậy thì tại sao lại sinh ra tôi? Tại sao ngay từ đầu lại đón tôi về? Tại sao không thể nhắm mắt làm ngơ, coi như đứa trẻ là tôi chưa bao giờ tồn tại? Tại sao các người không thể để tôi sống yên ổn mà làm con gái của gia đình Walker?”
“Còn cậu!” Tôi dời mắt khỏi bố mẹ và Bảo Nam, chỉ thẳng tay vào Trần An Khuê, lạnh lùng nói, “Cậu không oán trách vì bị tôi chửi mắng, thật lòng thật dạ đối tốt với tôi, nhưng như vậy thì đã sao? Thể diện của tôi không cho phép tôi coi một đứa trẻ lai lịch bất minh, có thân phận thấp hèn như cậu là bạn. Vậy nên hãy thức thời, đừng bao giờ dính lại gần tôi, tôi rất buồn nôn đấy.” Không phải tôi xấu xa còn Trần An Khuê là người bị hãm hại sao? Được rồi, tôi sẽ để cho mọi người thấy tôi là kẻ ngạo mạn, không biết phân biệt phải trái đúng sai là gì.
Quả nhiên mẹ quát lên, “Nghiệp chướng! Từ giờ trở đi, đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa, tao không có đứa con mất dạy như mày.”
Nghiệp chướng? Liệu mẹ có biết khi mẹ mắng tôi như thế, cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã không thể vãn hồi.
Tôi ngước mắt nhìn mẹ, bình thản cười, “Sau ngày hôm nay, hãy bảo bọc thật kĩ đứa con gái quý hóa của các người. Từ bây giờ hãy bảo nó không được đặt chân lên tầng hai, không được bén mảng đến gần phòng của tôi, cũng đừng quên nhắc nhở nó trước đây tôi lớn lên trong một gia tộc như thế nào, nếu không, tôi cũng không chắc là khi không vừa lòng, tôi sẽ còn nhẹ tay với nó như lần này đâu.”
...
Giờ đã là hơn ba giờ sáng.
Sau khi cất quyển nhật ký lên giá sách, Hiểu Du nằm bò lên bàn học, gục xuống, đầu óc nó lúc này trống rỗng. Bốn bề xung quanh đặc biệt yên tĩnh, ánh sáng của ngọn đèn ngủ chẳng khác nào dư âm của một tầng lửa mỏng, bao trùm lên cả người Hiểu Du.
Giọng nói của Trần Yên Đan cứ văng vẳng bên tai, “Nghiệp chướng! Từ giờ trở đi, đừng bao giờ gọi tao là mẹ, tao không có đứa con mất dạy như mày.”
Nghĩ đến chuyện lúc đó mẹ đã giữ được bình tĩnh nên mới không đưa tay ban thêm cho mình một phát tát, Hiểu Du bật cười thành tiếng, nó không hiểu vì sao mẹ phải cố gắng nín nhịn như vậy.
Khi Hiểu Du đi xuống tầng một, đại sảnh sáng đèn không có một bóng người. Nó đẩy cửa của tòa nhà chính, bước ra bên ngoài.
Vừa nhìn thấy Hiểu Du, nhóm vệ sĩ đang đi tuần khom người cúi chào. Nó gật đầu, chân vẫn vô thức bước đi. Vừa rồi là loại cảm giác khó diễn tả thành lời, là loại cảm giác chỉ có người đứng ở vị trí chủ nhân mới hiểu. Thể nào Trần An Khuê lại quyết không chịu buông bỏ, tưởng rằng nó muốn lấy đi tất cả quyền hành của cậu ta rồi làm ra đủ thứ chuyện để ly gián, ép nó đến bước đường cùng. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tâm hồn của một đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ giữ được sự trong sáng nếu như đứa trẻ ấy lớn lên trong một môi trường thực dụng, chỉ có tiền và quyền mới có thể định hình vị trí của bản thân.
Hiểu Du đá hòn sỏi ở dưới chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời còn đang tối mờ, nó chưa bao giờ muốn giũ sạch mọi mối quan hệ với Trần gia như lúc này.
Chẳng mấy chốc đã đi đến hồ nước nằm ở vị trí khá xa so với khuôn viên. Hiểu Du đảo mắt quan sát xung quanh, thấy không gian nơi đây chẳng còn có ai ngoài mình, nó mới thở hắt ra một hơi, sau đó hạ thấp người ngồi xuống bãi cỏ. Bây giờ đã sang mùa xuân, dù không còn giá rét nhưng về đêm tiết trời vẫn còn tràn ngập không khí của cái gió se se lạnh. Hiểu Du cuộn người ôm lấy hai chân, tựa cằm vào đầu gối, dõi mắt nhìn theo hướng mặt hồ. Lúc này, cả người nó tựa hồ đang run lên, nhưng nó không biết sự run rẩy đó là loại xúc cảm biểu trưng cho thứ gì, là do giá rét hay vì một nguyên do khác mà chính nó cũng không thể phát giác?
Chợt, đằng sau có tiếng bước chân. Sống lưng Hiểu Du bỗng lạnh toát nhưng nó vẫn ngồi im không nhúc nhích. Giây sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Làm ơn thay đổi giờ giấc sinh hoạt của em đi, không có một ngày chính tôi cũng bị em hù chết.”
Dù đang có ý đùa cợt, thế nhưng, ngữ điệu cùng khuôn mặt lạnh tanh, không có chút biểu cảm của Thiên Vũ vẫn khiến người đối diện cảm nhận được sự áp lực bức người.
Hiểu Du cười gượng, sau đó hơi nhích người, vỗ xuống mặt cỏ nơi nó vừa ngồi, vì ít ra ở ngoài này, đây là nơi duy nhất không quá lạnh giá, bởi nó còn sót lại một chút hơi ấm từ thân nhiệt của con người.
Thiên Vũ hơi ngẩn người, từ ngày mẹ mất, hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này còn có chuyện có thể tác động đến tâm tình của hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy một bên má Hiểu Du vẫn còn đang tấy đỏ và hằn in dấu vết của năm dấu ngón tay, Thiên Vũ mới biết thì ra hắn vẫn còn cảm giác đau lòng.
Hiểu Du đang ở trước mặt hắn, chỉ mặc đơn độc một bộ quần áo mỏng manh, thân hình nhỏ bé đến nỗi dường như ở nơi đất trời rộng lớn, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là cũng có thể hòa tan vào cát bụi.
Lòng Thiên Vũ tắc nghẹn, nương theo ánh mắt hơi cụp xuống, không còn rõ vẻ vô ưu vô lo như những ngày đầu mới gặp của Hiểu Du, hắn thấy sinh mệnh mình tựa như cũng đang bị rút cạn.
Vậy nhưng Thiên Vũ không dám đưa tay chạm vào má Hiểu Du, chỉ biết lúc này việc hắn nên làm là áp chế lại tâm tình. Cuối cùng, hắn cởϊ áσ khoác ngoài, cuộn cả người Hiểu Du vào trong rồi mới ngồi xuống.
Hiểu Du quay sang nhìn Thiên Vũ, dù hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn chọn cách không mở lời. Mọi người luôn nói Thiên Vũ rất lạnh lùng, thậm chí còn rỉ tai nhau hắn là một đứa trẻ hành xử rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, Hiểu Du thấy không phải vậy, bởi chí ít là đối với nó, Thiên Vũ là người không khó thân cận.
Ấm áp bất ngờ khiến Hiểu Du bần thần trong giây lát, nó siết chặt lấy vạt áo, như muốn níu lấy một chút bình yên duy nhất mà bấy lâu nay nó không cảm nhận được. Giờ ở nơi này chỉ có Hiểu Du và Thiên Vũ, nó tự hỏi có phải giống như mọi lần, nếu nói ra tất cả mọi điều thì phải chăng lòng nó sẽ được thanh thản?
“Thiên Vũ, có phải anh thấy em rất thảm hại không? Thật ra, em cũng không biết sự tồn tại của em có nghĩa lý gì.”
Khi lời chất vấn đó được thốt ra, không chỉ có mình Hiểu Du, mà đến cả Thiên Vũ dường như cũng không thể chịu đựng được nữa. Nhớ đến vẻ mặt của Trần An Khuê, Thiên Vũ cuộn chặt lòng bàn tay, hắn ép bản thân mình phải trấn tĩnh lại trước cơn thịnh nộ.
Bắt gặp giọt lệ trực trào bên khóe mắt Hiểu Du, Thiên Vũ chết lặng người, nhưng chỉ là trong giây lát, hắn đã xoay người Hiểu Du lại, để cho nó đối diện với mình, “Hiểu Du, đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, hãy coi những giọt nước mắt là cầu nối dẫn đến ảo mộng đẹp đẽ, nếu cố nín nhịn, em sẽ không bao giờ chạm tới được hạnh phúc.”
Hiểu Du ngây ra nhìn Thiên Vũ, sau cùng khi không thể lý trí được nữa, nó nhoài người ôm chặt lấy Thiên Vũ, rồi vùi mặt vào vai hắn, bật khóc nức nở.
Hậu quả của tổn thương quá lớn là tiếng khóc thê lương vang vọng khắp khoảng trời bao la. Ngoài Thiên Vũ, liệu rằng còn ai có thể biết thật ra không riêng gì Hiểu Du, mà chính hắn gần như cũng đang đau đến nỗi chẳng thể kìm nén.
Đây là Hiểu Du, người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Nếu không thể gắng gượng được nữa, thì xin em hãy làm mọi điều em muốn để vượt qua những nỗi thống khổ tột cùng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, thế nhưng ở trên cao, đã có vệt sáng đang dần le lói, vậy mà ở nơi này, tiếng nức nở vẫn mãi không nín tắt, chẳng thể giống như bóng đêm lạnh lẽo, đang bị ánh bình minh kỳ diệu làm cho biến tan.
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành khiến cho HIểu Du giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài cửa sổ là sắc trời lúc chạng vạng tối. Thu vào đáy mắt là vẻ hoảng loạn của một người giúp việc lạ mặt. Hiểu Du chống tay ngồi dậy, còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra thì người ở phía trước đã cúi người vội nói, “Tiểu thư, xin cô bớt giận, là do tôi trượt chân nên mới lỡ tay làm vỡ bình nước mà quản gia dặn chuẩn bị riêng cho cô.”
Hiểu Du nhìn xuống nền nhà cách thành giường một quãng, vô số mảnh thủy tinh có kích cỡ khác nhau đang nằm lẫn trong vũng nước, tạo thành một mớ hỗn độn, bừa bãi. Nó lắc đầu, thấp vọng, “Không sao, chị...”
Thế nhưng lời còn chưa dứt, người giúp việc kia đã khẩn cầu, “Tiểu thư, tỗi biết lỗi rồi, mong cô đừng trách phạt, để tôi xuống lấy thiết bị dọn dẹp rồi lên thu dọn giúp cô.” Dường như do đã quá hoảng loạn nên trước lúc vội vàng đi nhanh ra khỏi phòng, cô ta đã với tay đến chỗ công tắc, tắt đi toàn bộ hệ thống đèn điện trong phòng. Không gian dịu đi trong giây lát, chỉ có ánh sáng vàng cam lờ mờ phát ra từ đèn ngủ.
Hiểu Du vẫn ngồi im bất động ở trên giường, chính nó cũng không thể phát giác nụ cười của nó khắc này trông thê lương đến mức nào. Vì có vẻ như “tiếng lành” đã đồn xa, chỉ qua có một đêm, tất cả những ai đang sống và làm việc trong tòa thành này đều biết nó là một đứa trẻ ngạo mạn, phách lối, chỉ vì một chuyện cỏn con cũng có thể nổi giận, thế nên người giúp việc kia mới nơm nớp lo sợ như vậy.
Hiểu Du nhìn lên đồng hồ điện tử, con số đỏ rực hiển thị những khoảng thời gian, giờ đã là mười bảy giờ hai mươi phút chiều, gần tròn một ngày tính từ thời điểm vụ việc đó xảy ra.
Một giây... hai giây... rồi ba giây, một đoạn ký ức bỗng cuộn về như thác lũ. Ý thức của Hiểu Du chỉ dừng lại ở cảnh tượng nó khóc đến mức lịm đi ở trong lòng của Thiên Vũ. Mọi chuyện chỉ ngỡ như một giấc mơ. Hiểu Du bóp trán, vì sao cứ mỗi khi ở cạnh Thiên Vũ, nó chưa bao giờ có thể kiểm soát được những nỗi lòng?
Thất thần một lúc, Hiểu Du mới rời khỏi giường. Đứng trước đống ngổn ngang, vẻ mặt nó không có một tia cảm xúc, cuối cùng nó vẫn quyết định cúi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh, lẳng lặng bỏ vào sọt rác.