Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Chương 72

Sau khi có dao găm làm từ sừng linh xà và bùa hộ mệnh phòng thân, Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh cảm thấy tính mạng của bản thân đã phần nào được đảm bảo. Vì thế hai người lại bắt đầu đi ăn đi chơi. Khụ, đương nhiên “chơi” ở đây không phải là “chơi” thuần khiết. Đám cậu ấm đi với nhau ấy mà, ăn uống hát hò xong xuôi, tiếp theo đương nhiên là hoạt động “bạn vui, tôi vui, tất cả cùng vui” rồi, ahihi =))

Sau khi biết được tình huống của hai mẹ con Úc Liên và Tề Bân Úc từ chỗ Trì Hử, Úc Hạo cũng chỉ biết cảm thán, vốn nghĩ chuyện của Thích Cẩm Ninh đã chán đời lắm rồi, ai dè núi cao còn núi cao hơn, đúng là chỉ dám ngước nhìn từ xa thôi. Không biết kiếp trước ông cụ gây tội gây nợ mà sinh được bà cô cực phẩm thế không biết.

Về ông lão gầy gò thân phận bí ẩn đứng sau tất cả hòng dồn Úc Liên và Tề Bân Úc vào chỗ chết, cùng người thanh niên có khuôn mặt khá giống hai mẹ con nọ trong hồi ức của Trì Hử… Tất cả tin tức đều dồn về một hướng nào đó, Úc Hạo cảm thấy bản thân nên cho người điều tra chuyện này.

Vì thế, Mộc Minh Hiên cũng bị Úc Hạo và Thích Cẩm Ninh tha đi chơi, ai bảo nhà họ Mộc kinh doanh lâu đời ở tỉnh X, được xem là một trong những trùm sò có máu mặt nhất làm chi. Mặc cho anh ba Mộc nằng nặc đòi ở lại Trì gia, tuy thoát được cái nạn này rồi, nhưng anh vẫn muốn ở thêm mấy ngày nữa cho chắc ăn. Tiếc rằng, thanh niên văn nghệ sao có thể là đối thủ của đám cậu ấm, thiếu gia, phản kháng không có tác dụng.

Không còn ai quấy rầy, không còn được chơi đến quên trời quên đất với tự chủ nữa, Dao Quang bệ hạ đành phải tiếc nuối nheo nheo mắt mèo kim lục, duỗi người, trưng lên cái mặt “có chuyện mau bẩm, không chuyện bãi triều”, đi theo tự chủ tới công ty.

Nằm ườn trên đệm mềm trong văn phòng tổng giám đốc, chọn một vị trí đón nắng, mèo Dao Quang lôi ipad ra lướt mạng.

Ừm ừm, lò luyện đan à, mua 1 tá!

Nói mới nhớ, cái thứ này dùng chán ghê, mới được có mấy lần đã hỏng, nổ tung nổ tóe ra đủ loại màu khói… Rất ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của hắn!

Tai mèo rung rung, Dao Quang bệ hạ nhất quyết không chịu thừa nhận kỹ năng chế thuốc của bản thân chưa được thắp sáng. Ngài tự hỏi, hay thử đồ chứa khác nhỉ?

Ừm, nồi điện, 2 cái!

Cái nồi gốm này trông cũng được phết.

Đúng đúng, mua thêm vài cái nồi áp suất nữa!

Mãi cho đến khi trợ lý Bạch Xuyên cần cù chịu khó bưng đồ ăn thức uống, bánh ngọt gà chiên cho mèo cưng của sếp, chuyến shopping trên mạng của Dao Quang bệ hạ mới tạm kết thúc. Ài, bảo sao tiền luôn không đủ tiêu~

Đặt đồ ăn lên bàn, Bạch Xuyên luôn duy trì một khoảng cách an toàn với mèo Dao Quang, ngồi tít trong góc sofa. Dù xem mắt có thất bại thêm lần nữa, anh cũng không xin dấu chân thần thánh của bệ hạ nữa đâu!

Cái ấn hoa mai, khụ, hoa đào trên trán hôm bữa ấy, hôm sau nó tím xanh cả lên. Không biết có phải do mấy cô mấy chị đồng nghiệp miệng quạ đen, gì mà màu đỏ là hồng nhan, màu xanh là lam nhan, mà mấy hôm nay anh bị vài người đàn ông tiếp cận rồi.

Là một thẳng, thẳng đuốn đuồn đuột, trợ lý Bạch Xuyên đương nhiên sẽ thẳng thắn từ chối đối phương. Ai ngờ, lần nào lần nấy bị người ta cười nhạo không thôi,

‘Trai thẳng? Hahaha, đừng đùa, chẳng có anh nào thẳng lại vẽ hoa trên trán cả, bố cái đồ lẳиɠ ɭơ này~’

Bạch Xuyên bị tổn thương sâu sắc: … …

Chuyện mất mặt như vậy, chết cũng không được hé răng, đành phải nghẹn trong lòng. T^T

#

Sau khi tan làm, Trì Hử và mèo Dao Quang ghé qua bệnh viện thú cưng Điềm Tâm.

Theo lời của ông cụ Trì thì mèo tường thụy nhà họ đã thành tinh, Trì Hử không cần phải đều đặn đưa mèo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe hàng tháng nữa. Bây giờ tới đây là vì bộ ảnh chụp một người một mèo lần trước đã xử lý hậu kỳ xong xuôi, có thể rinh về rồi.

Bộ ảnh đáng ra phải làm xong lâu rồi, nhây đến bây giờ là vì vụ scandal nhà họ Đường, rồi thì đám hỏi với nhà họ Lý, xong lại chuẩn bị cho đám cưới, bao việc dồn lên đầu khiến Đường Phán Xuân không còn tâm lực quản lý chuyện bên bệnh viện Điềm Tâm.

Cũng khéo làm sao, khi Trì Hử ôm mèo Dao Quang tới đây lại bắt gặp Đường Phán Xuân đương quở trách con mèo sư tử kén ăn dẫn đến suy dinh dưỡng, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không biết sửa, cùng cô chủ nối giáo cho giặc chẳng có chút nguyên tắc nào của nó. Thật hiển nhiên, con mèo này và bạn gái đây đã là khách quen của bệnh viện.

Hơn nữa, sau khi rũ bỏ những chuyện phiền toái bên Đường gia, Lý gia, trở về với công việc của mình, Đường Phán Xuân vô cùng phấn chấn, tràn trề năng lượng.

Khi mèo sư tử bị mắng như chó và cô chủ đáng thương của nó ngẩng đầu lên thì trông thấy Trì Hử và mèo Dao Quang cũng vừa bước vào, lập tức trợn tròn mắt.

Ấn tượng vô cùng khó phai nha!!! Nam thần nam thần, là nam thần chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ một câu cũng có thể khiến người phụ nữ đáng sợ này phải nghẹn họng, ôi duyên phận~

Đường Phán Xuân quay đầu lại, không phụ sự mong đợi của mọi người mà hóa đá.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ sau hôn lễ, khó tránh khỏi xấu hổ.

Sau vài giây ngẩn người, Đường Phán Xuân điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, rủ lòng từ bi buông tha cho mèo sư tử và chủ nhân, mời một người một mèo bên kia lên tầng hai.

“Cậu xem còn chỗ nào chưa hài lòng không.” Đường Phán Xuân đưa cuốn photobook cho Trì Hử, cười nói: “Là khách quý của tiệm, sếp tổng có muốn bới lông tìm vết, chúng tôi cũng sẽ dốc sức thỏa mãn yêu cầu của ngài.”

Trì Hử ôm mèo Dao Quang cùng xem ảnh trong photobook, khẽ cười trả lời cô, “Vẫn ghê gớm như thế.”

Thấy thái độ của anh không có gì thay đổi, Đường Phán Xuân cũng thoải mái hơn, muốn nói gì thì nói, “Xin lỗi nhé, bây giờ mới đưa ảnh cho cậu được. Tất cả cũng do cái đồ thiếu đánh Lý Văn Ngạn. Hôm bữa đánh nhau với lão ấy chẳng may làm hỏng mất cuốn photobook, thế là phải cho người làm lại, không thì mấy hôm trước đã qua đưa ảnh cho cậu rồi.”

Trì Hử đang lật photobook nghe vậy thì dừng lại, “Cậu và Lý Văn Ngạn…”

Đường Phán Xuân nhanh chóng tiếp lời: “Sếp cứ yên tâm, nhà họ Lý quy củ lắm. Đàn ông con trai nhà đó đều rất nhã nhặn, lịch sự. Lý Văn Ngạn khua môi múa mép còn được, chứ một khi đã ra tay, lão cũng chẳng phải đối thủ của tôi. Hôm đó nếu em gái Lý Tế của lão không về kịp, tôi đã…”

Nói đến chuyện đánh nhau với Lý Văn Ngạn, Đường Phán Xuân chả có vẻ gì là xấu hổ. Dù sao khi xưa, những chuyện còn xấu hổ hơn bây giờ của cô, đều do vị Trì đại thiếu này xử lý giúp.

“Lý Tế?”

“Đúng vậy đúng vậy, sếp tổng còn nhớ chứ?”

Trì Hử suy nghĩ một chút, dò hỏi: “Đi cùng Lý Tế có một người thanh niên đúng không?”

Đường Phán Xuân tuy có chút kỳ quái khi anh bỗng quan tâm đến chuyện này, nhưng cô nàng vẫn cẩn thận trả lời: “Đúng vậy, Lý Tế giới thiệu cậu ta là em nuôi mình nhận ở nước ngoài, tên là Từ Quy Lai. Ha ha, nghe nói tên này là do cậu chàng tự đặt, hòng nhắc nhở bản thân về nguyện vọng mong mỏi con cháu có thể trở về cố hương của các cụ trong nhà.”

Trì Hử tiếp tục lật photobook, đến bức ảnh

kỵ sĩ và quốc vương

theo motip kinh điển thì dừng lại.

Mèo Dao Quang đầu đội vương miện ngồi trên ngai vàng, còn anh vận một bộ trang phục hào hoa, quỳ một gối, người hơi nghiêng về phía trước, lộ ra viên hổ phách đeo trên cổ. Trong ảnh, khối hổ phách tỏa ra ánh sáng lấp lánh được chụp vô cùng rõ ràng.

“Từ Quy Lai…”

“Sao thế, người này có vấn đề gì à?”

Trì Hử xoa xoa cái đầu lông của mèo Dao Quang, “Tạm thời vẫn chưa thể khẳng định. Nhưng tôi đã xác định được một chuyện.”

Xác định được nguyên do Úc Liên và Tề Bân Úc đột nhiên đòi lấy viên hổ phách của anh.

Lúc ấy Trì Hử đã hoài nghi, người có tầm nhìn, nhận ra được nguồn gốc lai lịch của khối hổ phách không có gì lạ, mà lạ ở chỗ, hổ phách đeo trên cổ anh, chỉ có người hay tiếp xúc với anh mới có thể thấy được.

“Meo meo~”

Mèo Dao Quang đập chân lên khối hổ phách trong ảnh.

Trì Hử gật đầu, “Đúng là như vậy.”

Trước khi Đường Phán Xuân mang tập sách ảnh sang nhà họ Trì thì cãi nhau một trận với Lý Văn Ngạn, xung đột trở nên gay gắt khiến photobook bị hỏng, ảnh văng ra ngoài. Mà vừa khéo khi ấy Lý Tế lại về nhà gặp anh trai và chị dâu, nhờ đó, “em trai” của cô ta trông thấy ảnh chụp cũng không có gì lạ.

Nói cách khác, người thanh niên có diện mạo giống với Úc Liên và Tề Bân Úc xuất hiện không phải ngẫu nhiên, cậu ta và ông lão gầy gò muốn đẩy mẹ con Úc Liên vào chỗ chết, có liên quan.

Một người một mèo ngầm hiểu với nhau, chỉ có Đường Phán Xuân là mù tịt.

#

Trên đường về nhà, Trì Hử gọi cho Úc Hạo.

Ngọn nguồn câu chuyện có khi lại bắt đầu từ chính hai mẹ con Úc Liên, Tề Bân Úc. Chuyện năm xưa, nên để người nhà họ Úc ra mặt điều tra thì thích hợp hơn. Huống chi Úc nhị thiếu vẫn còn mắc bệnh tuổi dậy thì, luôn mong muốn cứu vớt gia tộc, tuy bệnh đã nhẹ hơn, nhưng ảo tưởng anh hùng thì vẫn có. Giao cho hắn xử lý còn tốt hơn là mặc hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi gây chuyện.

Còn khối phỉ thúy ở nhà và viên hổ phách của Trì Hử, đã có thủ hạ trong tối, ngoài sáng của Trì gia và mèo tường thụy Dao Quang ở đây, Trì Hử chẳng có gì phải lo lắng.

Về đến nhà, nghe má Vân nói giàn nho trong vườn đã có mấy chùm chín, một người một mèo lại hồ hởi cắp rổ ra vườn.

Khụ, thành phần chủ lực hái nho đương nhiên là mèo Dao Quang. Nhẹ nhàng nhảy lên giàn nho, móng mèo gạt nhẹ một cái, Trì đại thiếu chỉ cần bưng rổ lên hứng là được.

Rất nhanh, những chùm nho xanh biếc trong suốt, to tròn đầy đặn đã chất đống trong rổ. Mèo Dao Quang nhảy xuống, Trì Hử phối hợp ăn ý đón lấy pi sà.

Rõ ràng, dù từ nơi cao gấp trăm lần giàn nho trong vườn, mèo Dao Quang nhảy xuống cũng chả việc gì, nhưng có những thứ đã thành thói quen, Trì Hử cũng lười thay đổi.

Khi còn bé, cách thức mèo Dao Quang thu hút sự chú ý của tự chủ nhà mình vô cùng ác liệt. Một trong số đó là nhảy lên chỗ cao chạy lung tung để Trì đại thiếu ở dưới đất chạy tới chạy lui đỡ lấy, sợ hắn rơi. Mãi đến một lần bé Trì Hử phát bệnh, mèo Dao Quang sợ tới mức rụng cả lông. Từ đó pi sà mới chủ động ôm ấp, mỗi lần đều nhắm thẳng trong ngực tự chủ mà nhảy.

“Meo meo~”

Trì Hử lột vỏ nho đút cho hắn ăn.

Mèo Dao Quang hài lòng gật đầu, giàn nho mình cùng tự chủ trồng rất lâu trước kia, ăn thật ngon.