Giang Lạp (Sống Lại)

Chương 47: Vô lực nhìn hoa rơi (trung)

Mấy ngày nay tuy được trị bệnh nhưng Biệt Phong Khởi cũng không có nhàn rỗi. Lần này y có cùng suy nghĩ với Giang Lạp – Thẩm Thiếu Hạo giờ không còn việc gì, tại sao vẫn còn ở lại thành Ngân Nhạn? Y đặc biệt phái người chạy tới thành Trà Lăng cẩn thận điều tra một phen mới biết hóa ra gia chủ nhà họ Thẩm đang cực lực tác hợp thông gia với Đỗ gia. Mà người nhận được vinh dự này là con trai trưởng Thẩm Thiếu Hạo.

Đây mới chính là nguyên nhân thật sự mà Thẩm Thiếu Hạo không muốn về.

Thẩm Thiếu Hạo không phải người xử trí theo cảm tính, giữa tình cảm riêng tư hay lợi ích gia tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn hiểu rõ. Nhìn hành động của hắn là hiểu hắn ta dự định sẽ trở lại thành Trà Lăng, bằng mặt không bằng lòng với hôn nhân chính trị, đồng thời hắn ta còn muốn đem Giang Lạp nuôi dưỡng như kim ốc tàng kiều ở thành Ngân Nhạn!

Biệt Phong Khởi biết được điều này liền phát hỏa muốn bốc khói, suýt chút nữa đào mười tám tổ tông của Thẩm Thiếu Hạo lên để hỏi thăm.

Biệt Phong Khởi ngồi trầm ngâm hồi lâu, rốt cục cũng nghĩ ra ý đồ xấu khiến Thẩm Thiếu Hạo sứt đầu mẻ trán.

Y lấy phương thức nặc danh gửi một phong thư cho vị tiểu thư sắp làm vợ Thẩm Thiếu Hạo ở Đỗ gia nói về “chuyện tốt” của Thẩm Thiếu Hạo ở thành Ngân Nhạn.

Vì bảo toàn quan hệ của hai nhà, Thẩm gia nhất định sẽ giục Thẩm Thiếu Hạo đi về. Đến lúc đó y có thể ở trên đường đi tập kích đoàn xe của Thẩm Thiếu Hạo, nhân cơ hội cứu Giang Lạp và Trảm Ngọc. Nếu có thể thừa dịp giải quyết luôn Thẩm Thiếu Hạo thì chẳng phải sẽ càng viên mãn hơn sao?



Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thiếu Hạo rất hài lòng, tuy Giang Lạp vẫn đối xử với hắn ta lúc nóng lúc lạnh nhưng dù sao người vẫn ở trong phòng mình, mỗi ngày nhìn thấy đều vui tai vui mắt.

Mãi đến tận hôm nay, Thẩm Thiếu Hạo lần thứ hai nhận được thư từ gia tộc.

Nguyên lai vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia của hắn ta không biết từ nơi nào nhận được tin tức nói hắn ta ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh, nuôi đến mức không muốn trở về kết hôn khiến cả gia tộc rất mất mặt.

Thẩm gia là cao môn đại hộ, yêu nhất là mặt mũi. Phụ thân Thẩm Thiếu Hạo tuy là ngụy quân từ trong ngoài bất nhất nhưng làm là làm, ngoài mặt vẫn rất bận tâm tới cảm nhận của thông gia. Ông ta giục Thẩm Thiếu Hạo lập tức trở về thành Trà Lăng để kết hôn.

Thẩm Thiếu Hạo cực kì tức giận.

Hôn thê của hắn ta là Đỗ tiểu thư tính tình yếu đuối điêu ngoa, học thức nông cạn, không nghĩ tới bây giờ còn khiến gia tộc hắn ta mất mặt. Có thể nói dù chưa từng gặp nhau nhưng Thẩm Thiếu Hạo bây giờ đã vô cùng căm ghét đối phương.

Ghét thì ghét nhưng kết hôn vẫn phải kết hôn. Thẩm Thiếu Hạo biết mình thân làm con trai trưởng thì trách nhiệm sẽ càng lớn. Hắn ta hưởng thụ tài nguyên tốt nhất từ gia tộc thì dĩ nhiên vào lúc cần thiết thì phải cống hiến.

Lại nghĩ tới Khinh Chu đệ đệ vẫn luôn thờ ơ với mình, còn mình thì vẫn một mức yêu thương đối phương, không nỡ khiến đối phương tức giận, khắp nơi đều cẩn thận, lúc giận lại không thể phát tiết tại chỗ, còn đâu là hình tượng quý công tử danh môn vọng tộc!

Vào thời điểm Thẩm Thiếu Hạo vì phong thư mà sinh ra hờn dỗi thì chứng bệnh ly hồn của Biệt Phong Khởi đã được giải quyết triệt để.

Phiền toái lớn quấy nhiễu đã lâu cuối cùng cũng xong, Biệt Phong Khởi vui đến suýt chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này, không chỉ có bệnh ly hồn mà Bạch thần y còn giúp y luyện hóa đan dược sót lại trong đan mạch khiến Huyền công mạnh mẽ lên, mơ hồ sắp đột phá cấp trung Huyền Vương.

Phải biết, Quế Thần Tuyết từng bước vững vàng luyện hai mươi mấy năm, hiện tại cũng chỉ là cấp trung Huyền Vương mà thôi. Hơn nữa bởi vì ma kiếm của Trảm Ngọc mà tu vi giờ không tăng mà lại giảm đi, suýt chút nữa không còn ở cấp trung nữa.

Mới vừa khỏi hẳn, Biệt Phong Khởi đã lập tức có chủ ý, chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay đi thử Thẩm phủ trước. Nếu có thể thì trực tiếp đem Giang Lạp và Trảm Ngọc cứu ra, nhân trời tối rời khỏi thảnh Ngân Nhạn, mặc kệ Quế Thần Tuyết hay Thẩm Thiếu Hạo gì đó! Giờ y và Giang Lạp vẫn dùng tên giả, giờ rời phía nam trở lại Vu Địa Bảo, ai sẽ biết được bọn họ là ai.

Nghĩ là làm, Biệt Phong Khởi lập tức thay đồ dạ hành, mang theo mặt nạ đi tới Thẩm phủ.

Thẩm phủ.

Thẩm Thiếu Hạo vốn muốn đi tìm Giang Lạp trải lòng tâm sự, nhưng vừa mới bước tới cửa đã nghe thấy Giang Lạp và Trảm Ngọc đang cười cười nói nói, hòa thuận vui vẻ, quả thật không có chỗ cho hắn ta chen vào.

Ngữ khí của Giang Lạp bây giờ so với ngữ khí bình thường đối với hắn ta là một trời một vực! Thẩm Thiếu Hạo sinh lòng ghen tuông, phẫn uất không ngớt. Thế nhưng hắn ta không phải là Biệt Phong Khởi, sẽ không liều mạng vọt vào. Hắn ta chỉ âm thầm ôm một bụng tức giận, một mình uống rượu giải sầu.

Đáng tiếc càng uống tâm tình lại càng bết bát hơn.

Uống hết mấy vò rượu, Thẩm Thiếu Hạo vỗ vỗ má nóng hừng hực, loạng choạng đi về biệt viện của Giang Lạp.

Thời gian đã qua lâu rồi, tên tiểu ma nhân kia hẳn cũng nên nói xong rồi, giờ là phải tới phiên hắn ta cùng Khinh Chu đệ đệ tâm sự đêm phia!

Kết quả Thẩm Thiếu Hạo đứng ở cửa viện, nghiêng tai nghe âm thanh bên trong, tốt lắm, còn nói cái gì mà không để yên.

Được, hắn ta chờ chút rồi quay lại.

Thẩm Thiếu Hạo lại một mình ngồi bất động hóng gió đêm khiến mùi rượu càng thêm say, đầu óc càng nặng nề.

Ngắm mặt trăng rồi thở dài thở ngắn, hắn ta ước tính bây giờ là lúc đến lượt hắn ta ôm Khinh Chu đệ đệ ngủ một giấc rồi.

Nhưng mà khi hắn ta tới cửa viện vẫn thấy tiểu ma nhân kia chưa cút!

Thẩm Thiếu Hạo giận tím mặt!

Xem điệu bộ này là muốn lưu lại qua đêm? Nghĩ tới Khinh Chu đệ đệ cùng người khác cô nam quả nam ở một chỗ cùng một phòng, trong lòng Thẩm Thiếu Hạo như cuộn lên từng cơn sóng gầm.

Lần này mặc kệ cái mịa gì mà phong độ, hắn ta tựa như một cơn gió lốc mãnh liệt bay vào!

“Lý Khinh Chu!”

Giang Lạp đang dựa vào ánh nến dạy Trảm Ngọc chơi cờ thì bị tiếng hét này làm hết hồn. Ngẩng đầu lên thấy Thẩm Thiếu Hạo say khướt đang đứng ngoài cửa, quắc mắt trợn trừng giống như là đang bắt kẻ trộm hung ác.

Giang Lạp hơi nhíu mày, từ chỗ Thẩm Thiếu Hạo bốc mùi rượu quá nặng, không biết là uống bao nhiêu vò rồi.

“Thẩm huynh, đêm đã khuya, ngươi nên sớm về nghỉ, có việc gì mai nói sau.”

Thẩm Thiếu Hạo lảo đảo đi tới, kéo cánh tay Giang Lạp, con ngươi luôn ôn nhu giờ bị lửa giận thiêu đốt: “Muốn đuổi ta đi?” Hắn ta chỉ Trảm Ngọc bên cạnh, “Rồi để y ở lại đây qua đêm với ngươi?”

Trảm Ngọc nhìn tư thế dữ dằn của Thẩm Thiếu Hạo, vội vàng bước tới bảo vệ thiếu gia nhà mình: “Thẩm công tử, nói chuyện cẩn thận, không được động tay chân với thiếu gia nhà ta!”

Một Huyền Sĩ cấp tám đứng trước mặt Huyền Sư thực sự là không đáng để nhắc tới.

Thẩm Thiếu Hạo cười lạnh rồi đẩy y sang một bên.

Trảm Ngọc té đυ.ng vào mép bàn, trên mặt càng thêm giận dữ. Giang Lạp thấy Trảm Ngọc té ngã, theo bản năng muốn đưa tay đỡ y lên, không nghĩ tới Thẩm Thiếu Hạo lại dùng sức kéo hắn lại khiến chuỗi phật châu trên tay bị đứt.

Từng hạt gỗ hồng màu tím rơi lả tả xuống đất.

Lần này Giang Lạp thực sự là tức giận rồi. Chuỗi phật châu này là vào ngày thứ hai sau khi kết hôn với Biệt Phong Khởi, Biệt phu nhân đã tư tay đeo cho hắn. Giang Lạp xưa nay vẫn luôn cẩn thận bảo vệ hơn một năm trời, giờ lại bị Thẩm Thiếu Hạo két đứt. Nhìn hạt châu rơi rải rác xung quanh, chỉ có thể chờ ngày mai nhờ người hầu quét tước tìm lại.

Lần này Thẩm Thiếu Hạo thực sự là uống nhiều rượu nên chạy đến đây mượn rượu làm càn. Tuy không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng bây giờ hắn ta đem lửa giận phát tiết hết lên người Trảm Ngọc.

Một người thần trí không rõ, hắn không nên tính toán quá nhiều, chờ đối phương tỉnh rượu rồi nói sau.

Giang Lạp nói với Trảm Ngọc: “A Ngọc, ngươi về nghỉ trước đi.”

Trảm Ngọc sững sờ: “Thiếu gia!” Nhỡ Thẩm Thiếu Hạo mượn rượu hành hung người thì làm sao bây giờ, thiếu gia giờ một chút Huyền khí cũng không có.

Giang Lạp lắc đầu một cái, ra hiệu y không cần nhiều lời.

Trảm Ngọc không dám ngỗ nghịch thiếu gia, chỉ có thể cẩn thận bước đi, lưu luyến không rời.

Thấy ngòi nổ đã đi, tâm tình Thẩm Thiếu Hạo mới chậm rãi hòa hoãn.

Giang Lạp đỡ Thẩm Thiếu Hạo nằm trên giường: “Thẩm huynh, ngươi say rồi, trước cứ nên nghỉ ngơi đã.”

Thẩm Thiếu Hạo mơ mơ hồ hồ nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng ôn nhu, bỗng nhiên đưa tay chộp lấy đem Giang Lạp đè dưới thân.

Đáy lòng Giang Lạp trầm xuống nhưng trên mặt vẫn cười: “Thẩm huynh, ngươi là công tử quý tộc, không được quên.”

Nếu là ngày xưa nghe nói thế, Thẩm Thiếu Hạo dù thế nào cũng sẽ tỉnh táo, hắn ta quan tâm nhất chính là gia tộc và thân phận, nhưng hôm nay hắn ta chẳng muốn nhớ tới những điều này. Nếu không có cái họ này thì hắn ta cần gì phải làm việc bó tay bó chân, khắp nơi không dám vọng ngôn làm bừa, vô duyên cớ bỏ qua nhiều cơ hội như vậy?

“Công tử quý tộc? Ha ha ha…” Thẩm Thiếu Hạo thấp giọng cười.

Chỉ hai ngày nữa hắn ta phải về kết hôn, giờ còn muốn hắn ta giống như công tử quý tộc hào hoa phong nhã?

Hào hoa phong nhã cái quần què!

Giang Lạp chẳng ngờ tới biện pháp này sẽ bị phản lại, cũng không biết chạm vào dây thần kinh nào của Thẩm Thiếu Hạo rồi. Thẩm Thiếu Hạo bỗng nhiên cúi xuống phủ lấy môi của Giang Lạp!

Giang Lạp đáng thương, hắn luyện chiêu này sắp thành cao thủ rồi. Thân trên vừa đè xuống, hắn lập tức cong chân thuận thế nâng lên đạp bụng.

Thẩm Thiếu Hạo bị đá vào bụng một cái, đau đến mức ngũ quan nhăn lại dữ tợn. Đòn đánh này triệt để kích phát hung tính dồn ép nhiều năm của hắn ta, giờ hắn ta nổi giận đùng đùng, không thèm quan tâm bụng đau nữa, đột nhiên bổ nhào về phía trước, lần thứ hai đem Giang Lạp đè dưới thân, đồng thời nhanh chóng rút thắt lưng ra trói hai tay Giang Lạp lại.

Thừa dịp rượu say loạn tính, hắn ta muốn làm Giang Lạp!

Nói hắn ta mượn rượu xxoo cũng được, nói hắn ta say rượu để ooxx cũng không sao. Ngược lại hắn ta muốn trước khi rời khỏi thành Ngân Nhạn, khiến Giang Lạp thành người của hắn!

Giang Lạp hoảng sợ giật bắn người nhưng lúc này hắn lại cấp tốc bình tĩnh lại.

Hai tay hắn bị nâng lêи đỉиɦ đầu, ngửa mặt lên mà nhìn Thẩm Thiếu Hạo.

Thẩm Thiếu Hạo quỳ ở bên người hắn đang gỡ bỏ từng lớp y phục trên người hắn để lộ thân thể như ngọc. Thẩm Thiếu Hạo cúi đầu, môi lướt nhẹ qua gò má Giang Lạp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sạch sẽ của Giang Lạp, trong con ngươi không giấu du͙© vọиɠ mãnh liệt.

Giang Lạp thở dài, thử cùng Thẩm Thiếu Hạo giảng đạo lý: “Thẩm huynh, ngươi biết đây không phải là biệt pháp hay. Ngươi và ta hứa làm tri kỷ của nhau, hà tất phải cố cưỡng ép thế này. Nếu ngươi có tâm sự gì thì ta không ngại cùng ngươi ngồi xuống tâm sự.”

Tay Thẩm Thiếu Hạo vẫn làm đâu ra đấy, nhưng trong lòng lại rối loạn một nùi, chẳng tài nào làm rõ được.

Hắn ta không phải là hoàn toàn say rượu, từ động tác của hắn ta là biết. Hắn ta hiểu rõ Giang Lạp nói đúng, ép buộc không phải là cách hay. Hắn ta không phải loại người ham muốn thể xác, một đêm phu thê, khoái hoạt ngắn ngủi, hắn ta càng hy vọng có thể dựa vào sự ưu tú làm lay động tâm của Giang Lạp, cùng hắn thành một đôi người yêu chân chân chính chính.

Thế nhưng hắn ta không có thời gian.

Hắn ta không muốn ngồi bình tĩnh phân tích. Chẳng lẽ hắn ta không thể kích động một lần sao?

Thẩm Thiếu Hạo nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, Giang Lạp cùng hắn ta đối mắt, đáy lòng càng nặng nề liền biết sự tình không thể thương nghị.

Làm thì làm, Giang Lạp thầm nghĩ, nhưng hắn không có sở thích bị người khác thuần phục, Thẩm Thiếu Hạo nếu thật lòng, bọn họ có thể thay đổi vị trí rồi tiếp tục.

Muốn nghịch chuyển tình thế đối với Giang Lạp không phải là chuyện khó.

Hắn hiểu rõ Thẩm Thiếu Hạo, biết làm thế nào có thể thuyết phục đối phương nhanh nhất, để đối phương cam tâm tình nguyện vì hắn mà cống hiến. Không phải đều nói ai động tâm trước là người thua trước sao?

Giang Lạp rất nhanh bị cởi chỉ còn lại một cái áσ ɭóŧ trắng.

Tóc dài đen nhánh thả xuống, xương quai xanh hơi lộ trong bóng tối hiện lên ánh sứ làm nổi bật gò má trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh nến càng thêm kinh tâm động phách.

Thẩm Thiếu Hạo nuốt ngụm nước miếng, triệt để bị thần hồn điên đảo, trực tiếp muốn nhào tới ăn Giang Lạp.

“A!!!!!!!!!”

Bỗng nhiên hắn ta dừng lại động tác.

Hắn ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau.

Giang Lạp ngẩng đầu nghi ngờ, tầm mắt lướt qua vai Thẩm Thiếu Hạo nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy ánh mắt Trảm Ngọc lạnh như băng.

Nguyên lai Trảm Ngọc ra tới cửa vẫn không yên lòng, cũng không biết làm sao, trong lòng luôn phảng phất loại linh cảm bất an mãnh liệt, y trực tiếp chiếm lấy kiếm thị vệ rồi quay lại. Không nghĩ tới vừa vào cửa đã để y nhìn thấy cảnh tượng này khiến y tức muốn rách cả mí mắt.

Thiếu gia nhà y cao quý không thể khinh nhờn, Thẩm Thiếu Hạo lại vọng tưởng chiếm lấy thiếu gia. Thẩm Thiếu Hạo đáng chết!

Vì vậy y không chút suy nghĩ trực tiếp một chiêu đâm kiếm về phía Thẩm Thiếu Hạo.

Thẩm Thiếu Hạo có ám vệ bảo vệ nhưng đoán chừng thấy chủ tử nhà mình muốn làm “chuyện tốt” nên ám vệ đều tự giác tránh đi.

Nhưng mà trên mặt Trảm Ngọc rất nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thì ra trường kiếm chỉ đâm vào lưng hắn ta một chút, không thể đâm xuyên qua ngực Thẩm Thiếu Hạo.

Trên mặt Thẩm Thiếu Hạo lộ ra một tia lạnh lẽo quái lạ: “Tiểu tử, muốn gϊếŧ ta?”

Trảm Ngọc khó có thể tin trừng mắt nhìn mũi kiếm của chính mình: “Chuyện gì đây…?”

Nguy rồi! Giang Lạp thất kinh. Thẩm Thiếu Hạo nhất định là có nhuyễn giáp đao thương bất nhập bảo vệ!

Thẩm Thiếu Hạo là con trai trưởng Thẩm gia, tương lai là người kế thừa sự nghiệp gia tộc, sao có thể không có thủ đoạn phòng thân!

Trảm Ngọc quá kích động!

“A Ngọc, chạy mau!”

Giang Lạp chỉ kịp hét lên một tiếng.

Thẩm Thiếu Hạo ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả: “Muốn chạy? Các ngươi ai cũng không thoát được!”

Thậm chí không cần hắn ta động thủ. Trên xà nhà có một vệt bóng đen giống như chim ưng xẹt qua người Thẩm Thiếu Hạo đánh một chưởng lên ngực Trảm Ngọc khiến y bay ra ngoài. Trảm Ngọc ở giữa không trung phun ra ngụm máu.

Trong khoảnh khắc lại có hai đạo bóng đen từ nơi tối hiện thân, nhanh chóng tới cạnh Thẩm Thiếu Hạo bảo vệ hắn ta.

Mấy ám vệ này đều là Huyền Sư cấp ba, khoảng cách tới Huyền Vương chỉ cách có một bước.

“A Ngọc!”

Nhìn thấy Trảm Ngọc sống chết không rõ, toàn bộ tâm Giang Lạp đều hoảng hồn.

Hắn ngồi dậy, dùng răng cắn vải trên cổ tay muốn chạy tới bên người Trảm Ngọc. Nhưng mà ở phía sau đã có một cánh tay đè bờ vai hắn xuống khiến hắn nửa bước di chuyển cũng khó. Hắn quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt âm trầm của Thẩm Thiếu Hạo.

“Ngươi đau lòng vì y?”

Giang Lạp nhíu chặt lông mày: “Y là đệ đệ của ta!”

Thẩm Thiếu Hạo áp sát Giang Lạo, nghiến từng chữ: “Vậy nên nếu ta bị y gϊếŧ cũng là chuyện thường sao?”

“Thẩm huynh, y bất quá chỉ là Huyền Sĩ cấp tám không thể gϊếŧ ngươi!”

Thẩm Thiếu Hạo lạnh lùng nói: “Nhưng ta có thể gϊếŧ y!”

Bây giờ dù chỉ một khắc hắn ta cũng không muốn nhịn nữa.

Giang Lạp hít sâu một hơi: “Nếu như y chết, hai ta sẽ là tử địch!” Lời nói của hắn khí phách, ánh mắt kiên định không thể lay động.

Sắc mặt Thẩm Thiếu Hạo trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ.

“Tử địch đúng không… Ngươi lấy gì uy hϊếp ta đây, Lý Khinh Chu?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối tuần này sẽ vào thành phố không có viết nha~ thứ hai sẽ ra chương bình thường ớ.

Chuyện liên quan đến kết cục của Thầm Thiếu Hạo sau này cũng rất xoắn xuýt. Chương sau là kết cục của Thẩm Thiếu Hạo, mọi người có thể từ từ đọc ~ Hẹn gặp lại.