“Nếu vậy chắc chắn sẽ không giống nhau!” Triệu thị vệ trưởng tự tin nói: “Công tử xem ngài là người đặc biệt nhất, vì vậy thiếu gia, người rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Biệt Phong Khởi nhìn trời xanh trên đỉnh đầu mình, ánh mắt dần kiên định.
“Hôm nay hắn đã nói rất nhiều, nhưng thật ra hàm ý trong đó cho ta biết được hai việc. Một là đã có phiền phức gì đấy hắn không dễ giải quyết, hai là hắn rất quan tâm ta, không muốn ta bị liên lụy. Hắn đang bảo vệ ta, đúng, đây mới là thứ chân chính hắn muốn truyền đạt đến.”
Trong âm thanh kiên nghị ấy của Biệt Phong Khởi bao hàm sự tín nhiệm tuyệt đối không rời với người mình yêu.
Y cảm nhận được, mới hôm qua, thái độ của Giang Lạp đang nhũn dần đi rất nhiều rồi, thậm chí hắn còn chủ động hôn y. Vậy thì sao có thể đột nhiên quay qua thích Thẩm Thiếu Hạo liền được? Khả năng lớn nhất là Thẩm Thiếu Hạo đang áp chế hắn!
Ngàn cái sai, vạn lầm lỗi đều của cái tên Thẩm Thiếu Hạo kia, hắn ta là kẻ tiểu nhân hèn hạ.
Triệu thị vệ trưởng cúi đầu nhớ lại biểu hiện vừa nãy của Giang Lạp, quả đúng là thấy hơi lạ, nhìn thì không có gì khả nghi thật, thiếu gia đã phân tích hẳn đúng là có đạo lý.
Triệu thị vệ trưởng gật gù, giơ ngón cái lên: “Trong tình huống kéo tơ bóc kén phức tạp thế mà cũng tìm được điểm mấu chốt, thiếu gia không hổ là thiếu gia! Cơ mà nói công tử gặp phiền phức thì ta còn tán đồng, nhưng bởi thế mà thấy được công tử rất để tâm đến người, ta đây sao nhìn mãi chẳng ra?” Vì thế thiếu gia à, người có phải hơi tưởng bở rồi không?
Biệt Phong Khởi lẳng lặng nhìn Triệu thị vệ trưởng.
Triệu thị vệ trưởng ngượng ngùng giải thích: “Thuộc hạ ngu dốt, nhất thời không suy nghĩ rõ ràng…”
Biệt Phong Khởi hừ lạnh một tiếng: “Đạo lý đơn giản thế cũng không nghĩ ra, thật ngu hết sức nói. Ngươi động não đi, bây giờ tiểu thư sinh để bụng nhất là ai? Hay nói cách khác, ngoài ta ra, còn người nào khiến hắn cam tâm tình nguyện bị kèm cặp hai bên…”
Triệu thị vệ trưởng nhanh mồm nhanh miệng nói: “Còn có Trảm Ngọc nữa…”
Biệt Phong Khởi lại lẳng lặng nhìn Triệu thị vệ trưởng.
Triệu thị vệ trưởng trong lòng run sợ, mất bò mới hấp tấp lo làm chuồng nói: “Không không không, Trảm Ngọc thì tính là gì chứ, ngài mới là chính cung nương nương, rực sáng như mặt trời ban trưa.”
Còn chưa luyên thuyên xong đã bị Biệt Phong Khởi tàn bạo đạp cho cái lảo đảo.
“Ngươi lăn con mẹ nó ra ngay! Lão tử là chủ một gia đình!
” Quái gì mà chính cung nương nương, chả lẽ còn có tiểu thϊếp tây cung một hai ba gì đó nữa sao!
Triệu thị vệ trưởng ai ui té lật ngửa, nằm trên đất không phục nghĩ thầm: Thôi đi thiếu gia, đừng cho là ta không nghe thấy công tử gọi người là phu nhân, người dám không đáp lại sao!
Biệt Phong Khơi tức chết rồi. Y sao còn không rõ Giang Lạp để tâm đến Trảm Ngọc nhiều thế nào, hơn nữa lần nạn này xảy ra cũng vì Trảm Ngọc. Y không thể làm gì hơn, chỉ có thể làm một cái chén giấm!
Tè quần bò dậy, Triệu thị vệ trưởng ngượng ngùng nói: “Vậy bây giờ phải làm sao? Thiếu gia, người không phải muốn đi thịt Thẩm Thiếu Hạo chứ?
”
Biệt Phong Khởi cười lạnh một tiếng: “Không, nếu có thể làm thịt trực tiếp thế cho xong việc, tiểu thư sinh đã sớm bảo ta động thủ rồi, hà tất chi phải quanh co.”
“Vậy… nửa đêm lẩn vào Thẩm phủ, cứu công tử ra?”
Lần này y hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo.
Biệt Phong Khởi còn vướng cái chứng ly hồn đây, trước đó Giang Lạp có tìm về một cây tư dương quả, công hiệu sẽ yếu dần theo thời gian, bệnh ly hồn này mơ hồ lộ ra dấu vết. Nghe nói bên kia Thẩm Thiếu Hạo cũng có Huyền Vương tọa trấn, nhỡ không may đang lúc đối địch mà chứng ly hồn bộc phát thì chẳng phải chuyện đùa. Không nói đến y sẽ bị thương nặng, vậy ai cứu Giang Lạp đây? Hi vọng vào tên nhóc Trảm Ngọc kia? Hay thôi đi, nói không chừng đến lúc đó trái lại Giang Lạp còn phải nghĩ cách cứu y ra nữa.
Vì vậy, tuyệt không thể thể tùy tiện làm việc.
Quan trọng là Thẩm Thiếu Hạo bằng cách nào nắm lấy điểm yếu để uy hϊếp Giang Lạp, việc này trước tiên y phải làm rõ.
Lẽ nào là chuyện có quan hệ tới thằng nhóc con kia
?
“Tiểu Triệu, ngươi lập tức đi xem Trảm Ngọc ra sao rồi, còn ở trong căn nhà cũ kia không.”
“Vâng. Thiếu gia, vậy còn người…?”
“Những chuyện khác ngươi không cần lo, tự ta có dự định.”
Họ Thẩm cả gan uy hϊếp tiểu thư sinh nhà y, y chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn!
…
Thẩm Thiếu Hạo nhanh chóng an bài việc trị liệu cho Trảm Ngọc.
Chu thái thú lật từng phiến đất tại thành Ngân Nhạn này đều không tìm thấy được Bạch thần y, lại chẳng ngờ y thật sự ngụ trong phủ Thẩm Thiếu Hạo.
Khi thấy Bạch thần y xuất hiện ở cửa, Giang Lạp lần nữa cảm khái thủ đoạn của Thẩm Thiếu Hạo. Tay mắt tinh tường, quyền thế to lớn, tất cả Thẩm gia đều có.
Bạch thần y từ lúc vào cửa luôn hầm hừ, mắt treo cao đỉnh đầu nhìn người, thấy Giang Lạp cũng hừ một tiếng, càng là chẳng ngó ngàng gì Thẩm Thiếu Hạo. Hiển nhiên y giống Thẩm Thiếu Hạo, đều bị hắn bắt được điểm yếu không thể không luồng cúi.
Bất quá Thẩm Thiếu Hạo đúng là khiêm tốn hòa khí, chỉ kéo Giang Lạp đứng bên cạnh, cũng không có xen vào gì nhiều.
Giang Lạp nhìn Bạch thần y giơ tay Trảm Ngọc lên để kiểm tra, không khỏi lo lắng nói: “Bạch thần y, độc này của Trảm Ngọc…”
Cụ ông Bạch thần y ngạo nghễ đáp: “Yên tâm, trên cõi đời này không có loại độc nào mà bản thần y ta giải không được.”
Chẳng phải trước kia Quế Thần Tuyết cũng là một bộ sắp chết tới nơi nhưng rồi lại được y từ tay Diêm Vương đoạt lại cái mạng cho hắn sao? Y có thể cứu Quế Thần Tuyết thì tất nhiên cũng cứu được Trảm Ngọc. Còn Quế Thần Tuyết và Trảm Ngọc có liên quan gì tới nhau hay tiền đồ của Chu thái thú có bị ảnh hưởng hay không thì những điều này đều không nằm trong phạm vi quan tâm của y. Trong mắt thầy thuốc chỉ có bệnh nhân, không có thân phận.
Nhớ lúc Quế Thần Tuyết trúng độc, người khác cũng nhìn thấy phương thuốc, cứ theo đó mà làm là được rồi nhưng Chu thái thú lại không chịu, nhất định phải giữ y cho tới khi Quế Thần Tuyết hoàn toàn khôi phục mới chịu thả. Đây không phải là làm lãng phí thời gian của y sao? Y đương nhiên sẽ chạy trốn rồi. Chỉ là không nghĩ tới giờ lại bị Thẩm Thiếu Hạo bắt tới nơi này.
Tên khốn Thẩm Thiếu Hạo này lại dùng y điển mà y thích nhất áp chế y tới cứu người, tức chết mà, bọn họ ai cũng đừng mơ y cho sắc mặt tốt.
(Y điển: Từ điển y học)
Bạch thần y dù không vui nhưng vẫn theo Thẩm Thiếu Hạo an bài mà bắt mạch cho Trảm Ngọc, chuẩn bị thuốc để chữa bệnh.
Thấy Bạch thần y chắc chắn như thế, tâm trạng Giang Lạp mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Lại hỏi: “Xin hỏi Bạch thần y, Trảm Ngọc khi nào mới có thể khỏi hẳn?”
“Ít nhất nửa tháng, nhiều nhất là hai tháng.”
“Vậy y…”
Bạch thần y trừng mắt nhìn Giang Lạp: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Quan tâm người khác như thế sao không quan tâm bản thân trước đi? Trên mi tâm đã ngưng tụ thành hắc khí rồi kìa.”
“Có ý gì?” Giang Lạp còn chưa mở miệng, Thẩm Thiếu Hạo đã cướp lời hỏi trước.
Giữa hai lông mày ngưng tụ hắc khí? Khinh Chu đệ đệ cũng trúng độc?
Thẩm Thiếu Hạo đến nay còn tưởng Giang Lạp là Huyền Vương đấy!
Hắn ta cẩn thận nhìn vầng trán của Giang Lạp nhưng đáng tiếc hắn ta không am hiểu y thuật, căn bản không nhìn thấy hắc khí mà Bạch thần y nhắc tới.
Chỉ có Giang Lạp tự biết rõ chuyện của mình, Giang Lạp cười bất đắc dĩ: “Đa ta Bạch thần y nhắc nhở, tại hạ sẽ chú ý.”
Vẻ mặt Bạch thần y như chỉ tiếc mài sắt chẳng nên kim, không nói thêm nữa, quay đầu chuyên tâm châm cứu cho Trảm Ngọc.
Sau khi rời khỏi phòng, Thẩm Thiếu Hạo sắc mặt ngưng trọng kéo Giang Lạp đi tới chòi nghỉ mát.
“Khinh Chu đệ đệ, chuyện hắc khí là sao?”
Giang Lạp cười khổ nói: “Ôi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để Thẩm huynh biết. Ngu đệ trước kia không lâu bị gian nhân ám hại hạ cỗ hắc khí này, Huyền công cũng bởi vậy mà bị ức chế.”
Nghe Giang Lạp nói thế, nghi ngờ trong lòng Thẩm Thiếu Hạo rốt cục tan hết. Nguyên lai hắn ta còn chưa nghĩ ra vì sao từ khi Giang Lạp đến thành Ngân Nhạn vẫn không ra tay và không tham gia đại hội luận võ lần trước hay khi hắn ta nói trong tay hắn ta có đan dược có thể cứu Trảm Ngọc mà Giang Lạp cũng không muốn động thủ cướp đi, thì ra lý do là ở đây.
Thẩm Thiếu Hạo đỡ Giang Lạp ngồi xuống ghế: “Khinh Chu đệ đệ, ngươi nói rõ chuyện này cho ta nghe.”
Giang Lạp lắc đầu nói: “Cũng không có gì để nói. Giang hồ hiểm ác, luôn có ân oán, may mà gian nhân đã bị gia huynh gϊếŧ chết. Chỉ là hắc khí kia…”
Thấy Giang Lạp lộ ra vẻ mặt ưu lo, trong lòng Thẩm Thiếu Hạo biết cơ hội của mình tới rồi.
Hắn ta vỗ vỗ tay Giang Lạp an ủi: “Hiền đệ không cần lo lắng. Dù phải trả giá lớn thế nào thì vi huynh cũng nhất định nhờ Bạch thần y giúp ngươi chữa khỏi.”
Giang Lạp vừa mừng vừa cảm động, cuống quýt chắp tay nói cám ơn: “Thẩm huynh tốt với ta như thế, Khinh Chu không biết báo đáp ra sao.”
Thẩm Thiếu Hạo cười rộ: “Sao hiền đệ lại không biết chứ. Có thể lấy thân báo đáp mà.”
Giang Lạp cũng cười lên: “Thẩm huynh nói đùa. Không phải lần trước ngu đệ đã cho phép Thẩm huynh rồi sao?”
Thẩm Thiếu Hạo nắm chặt tay Giang Lạp: “Vậy thì đem trái tim cho ta đi.”
Giang Lạp buông xuống mí mắt, cười khe khẽ, không nói tiếp.
Lúc xế trưa ngày hôm sau, Trảm Ngọc cuối cùng cũng tỉnh lại.
Trảm Ngọc là sau khi bị hôn mê mới mang đi nên khi y tỉnh lại có chút hoảng hốt rồi phát hiện Giang Lạp đang ngồi ở bên giường nhìn y.
“Thiếu gia?” Trảm Ngọc bắt lấy tay Giang Lạp, “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giang Lạp sờ đầu Trảm Ngọc: “Đây là phủ đệ của Thẩm công tử, bạn của ta. Hắn có biện pháp chữa bệnh cho thân thể ngươi nên ta đem ngươi mang tới nơi này.”
“Thẩm công tử?”
Sao tự nhiên lại lòi ra một Thẩm công tử? Hơn nữa hình như có chút không đúng, sao thiếu gia lại nói “mang” y tới đây? Rõ ràng là lúc y đang tản bộ thì bị tặc nhân ám hại nên chìm vào hôn mê rồi đưa đến đây mà. Thiếu gia muốn y tới đây chỉ cần nói cho y là được rồi, hà tất dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế?
Thiếu gia nói vậy chẳng lẽ đang ám chỉ cho y cái gì?
Trảm Ngọc nhìn chung quanh một chút, chần chờ hỏi: “Vậy… Lý Thích Phong đâu?”
Thiếu gia nói khi ra ngoài, hắn và người xấu kia đều dùng tên giả, lại xưng huynh gọi đệ, còn y và thiếu gia thì vẫn lấy thân phận chủ tớ. Những điều này y vẫn nhớ rõ.
Giang Lạp nở nụ cười ôn hòa: “Hỏi y làm gì? Ngươi không phải ghét y nhất sao?”
Trảm Ngọc ấp úng nói: “Ta chỉ không thích y.”
Sao y không đi cùng người? Đáng ghét!
Giang Lạp giải thích: “Đại ca có chuyện bận nên chưa tới đây được. Chúng ta trước hết ở lại đây, thấy Thẩm công tử thì phải vấn an, biết chưa?”
Giang Lạp nháy mắt mấy cái: “Thẩm công tử là danh gia vọng tộc phương Bắc, không phải người có thể đắc tội.”
Trảm Ngọc nghe hiểu nghĩa bóng lời Giang Lạp, thiếu gia muốn y lễ phép với “Thẩm công tử” như vậy chính là nói cho y biết đối phương không phải “người phe mình”, nhắc nhở y phải nâng cảnh giác với đối phương.
Trảm Ngọc suy nghĩ một chút liền hiểu thiếu gia nhất định bị vị “Thẩm công tử” này kiềm chế!
Phát hiện được điều này khiến Trảm Ngọc vừa vội vừa giận, thiếu gia không tranh với người đời, tại sao những người này cứ phải gây sự với hắn? Càng hận hơn là y không thể giúp được gì cho thiếu gia.
-Thiếu gia bị người áp chế có phải là bởi vì y hay không?
Nếu thật sự là bởi vì y thì y đúng là có chết ngàn lần cũng không rửa hết được tội.
Giang Lạp hình như biết y muốn nói gì, búng nhẹ trán y: “Lại nghĩ lung tung cái gì đấy.”
Trảm Ngọc ỉu xìu cúi đầu, trong lòng càng thêm tôn kính với Giang Lạp hơn. Y sẽ không giống thiếu nữ khóc lóc sướt mướt, nói gì mà “Đều là bởi vì ta” hay “Ta không đáng để ngươi làm thế”, chỉ là phí lời. Y sẽ không để hy sinh của thiếu gia là vô ích hay động viên thiếu gia cố gắng lên. Y là Trảm Ngọc, là người theo đuổi ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất, có thể y không am hiểu quyền mưu quỷ kế nhưng y biết nên báo đáp như thế nào với Giang Lạp.
Dù sao y đã không còn là thiếu niên ngây thơ đơn thuần, không rành thế sự năm đó. Tuy đáy lòng Trảm Ngọc phẫn uất nhưng không dễ dàng biểu lộ tâm sự. Lại nhìn bốn người hầu ở trong phòng, bản năng y biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì.
Y làm bộ không thấy mấy người kia ngó lại, ngoan ngoãn đáp ứng Giang Lạp: “Thiếu gia, ta nghe lời ngươi. Ngược lại tên Lý Thích Phong đi rồi thì ta càng yên tĩnh.”
Giang Lạp đau lòng xoa đầu Trảm Ngọc: “Được. Ngươi nói thế thì thiếu gia ta an tâm.”
Mấy ngày sau ở Thẩm phủ đều rất hòa thuận vui vẻ.
Bên ngoài phủ đệ Chu thái thú còn đang nháo nhào tìm Trảm Ngọc, Quế Thần Tuyết chầm chậm khôi phục, mà bên trong phủ đệ Bạch thần y ngoài chuyện trị liệu cho Trảm Ngọc thì không nghĩ tới chuyện khác, Thẩm Thiếu Hạo thì cùng Giang Lạp ngâm thơ vẽ tranh, vô cùng nhàn nhã tự tại.
Theo lời giải thích của Bạch thần y, phương thuốc đều cho rồi, y hoàn toàn có thể rời đi nhưng Thẩm Thiếu Hạo không phải Chu thái thú dễ tính, đừng nói về nhà nói chuyện thay bộ quần áo báo bình an, ngay cả cửa hậu viện Thẩm Thiếu Hạo cũng không cho phép y bước qua khiến y tức giận tới mức râu mép rung rung, trợn mắt trừng đối phương.
Kỳ thật Giang Lạp cũng không hy vọng Bạch thần y rời đi quá sớm. Hắn lo lắng Thẩm Thiếu Hạo sẽ âm thầm giở trò với chén thuốc của Trảm Ngọc, có Bạch thần y ở bên cạnh hắn sẽ yên tâm hơn.
Khoảng thời gian này, thân thể Trảm Ngọc ngày càng chuyển biến tốt đẹp, Giang Lạp thấy vậy cũng vui mừng.
Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn một tảng đá nặng nề khác.
Không lâu nữa chính là ngày giỗ của cha mẹ hắn, vốn cho là có thể đi bái tế cha mẹ nhưng hiện tại muốn rời khỏi Thẩm phủ thì còn cần tìm một cái cớ thích hợp. Thẩm Thiếu Hạo là người đa nghi, không dễ nói chuyện.
Bất quá mấy ngày nay Thẩm Thiếu Hạo ở thành Ngân Nhạn ngoại trừ chuyện làm ăn thì hình như còn chuyện quan trọng khác. Việc nơi này đã xong hà tất còn lưu lại đây? Thấy hắn ta muốn trói chặt mình, muốn khống chế mình vững vàng hơn, không phải đem mình về Thẩm gia sẽ càng tốt hơn sao?
Trừ phi lần này Thẩm Thiếu Hạo đến còn có việc trọng yếu chưa xong, hoặc là bên thành Trà Lăng có gì đó khiến hắn ta không muốn trở lại quá sớm.
Trước mấy ngày trên phố đồn đại Thẩm gia muốn cùng một đại gia tộc ở Trà Lăng kết thông gia thành đồng minh, không biết việc này có quan hệ gì với Thẩm Thiếu Hạo hay không?
Thẩm Thiếu Hạo ở trong tối dò xét động tĩnh của Biệt Phong Khởi, hắn ta nhận được tin tức ngoài dự liệu của hắn ta.
Biệt Phong Khởi ở lại phủ Chu thái thú làm khách!
Vốn định tìm cơ hội trong tối giải quyết Biệt Phong Khởi lại không nghĩ tới Biệt Phong Khởi sẽ cho hắn một chiêu. Lẽ nào đối phương đã nhìn ra kế hoạch của hắn ta?
Biệt Phong Khởi chờ ở trong Chu phủ làm gì?
Biệt Phong Khởi xưa nay không am hiểu mưu kế, tiến vào Chu phủ là biện pháp tốt nhất y có thể nghĩ tới.
Biệt Phong Khởi có ba suy nghĩ.
Thứ nhất là đánh tan ngờ vực của Chu thái thú đối với y. Hết cách rồi, Chu thái thú vẫn luôn nghi ngờ y và Giang Lạp chứa chấp Trảm Ngọc, y cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Chỉ cần ở đây tẩy trắng bản thân, y biết Giang Lạp bên kia sẽ có chủ ý, như vậy khi y đón Giang Lạp và mang Trảm Ngọc ra khỏi thành cũng không đến nỗi bị Chu thái thú gấp gáp đeo bám làm cho thần hồn nát thần tính.
Mà y chủ động cùng Chu thái thú “kết giao”, vào ở Chu phủ cũng hợp ý với Chu thái thú. Chưa nói tới Biệt Phong Khởi là Huyền Vương thứ thiệt, chỉ cần không có dính líu gì tới ma nhân kia thì đối với việc Biệt Phong Khởi chủ động tới thì Chu thái thú vẫn hết sức cao hứng.
Thứ hai…