Trời đông tháng 10 âm lịch, khí trời rét buốt.
Mùa đông hằng năm, Ngân Nhạn, một trong bốn thành phía Nam, tuy rằng tuyết không rơi nhưng cỏ cây lại khô héo, cái lạnh thấu xương tủy.
Trong căn Thủy Tạ đối diện sảnh nhà Giang gia, cách một tấm màng che bồng bềnh, Giang Lạp tựa trên mép giường, ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn.
Không phải hoài niệm về gia thế hiển hách một thời, càng không ngậm ngùi hoàn cảnh hiện tại của bản thân, chẳng còn nơi nào để nương tựa. Là do chính mình sống buông thả, giờ thì có khác gì chó mất chủ?
Hai mươi năm trước Giang gia lập mưu kế với Quế gia, khiến Quế gia tuột dốc gần như tan cửa nát nhà. Hai mươi năm sau Giang gia nợ máu trả bằng máu, đấy chẳng phải là quả báo luân hồi hay sao?
Chỉ vì một quyển võ công bí tịch, một vài lợi ích mà Giang gia trở mặt bội bạc, tàn sát bừa bãi. Người nọ là trưởng tử của Quế gia, thích du ngoạn bên ngoài nên may mắn thoát một nạn. sau đó y nhẫn nhịn trà trộn vào Giang gia năm năm làm nô bộc, không dễ dàng gì vì Quế gia minh oan.
Thế nhân đều nói người kia trí dũng song toàn, co được dãn được, là vị trượng phu vĩ đại nhất thời bấy giờ. Nói Giang gia là một gia tộc lớn chẳng qua là do ở trước mặt Thái Thú xu nịnh rồi đi làm xằng làm bậy, ở thành Ngân Nhạn này một tay che trời. Toàn là kẻ bất nhân, nhất định phải diệt trừ!
Chẳng cần biết chuyện của Giang gia phải trái thật giả ra sao, bách tánh thành Ngân Nhạn đã đứng lên gõ trống khua chiêng, ném đá xuống giếng thế là lại có thêm vài người tiếc hận kêu oan! Ngay cả thân thích trong Giang gia cũng dứt khoát rũ sạch quan hệ.
Hắn bị bệnh nằm liệt giường, vẫn có thể nghe bên ngoài khen kẻ kia nhẫn nhịn chịu khổ ra sao, nằm gai nếm mật thế nào, vừa có tài lại có trí, không uổng là con nhà tướng.
Hay cho câu con nhà tướng, hắn nghe chỉ cảm thấy nực cười.
Người kia hận hắn tận xương tủy, cũng có thể nhẫn nhịn đè nén mà nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hứa hẹn trở thành tri kỉ!
Dù vẫn biết phải vững tâm như sắt thẳng, thế nhưng vậy mà lại cam tâm tình nguyện bị y lừa gạt?
Đã nhiều lần, hắn rất muốn tàn nhẫn mà gϊếŧ y, thế nhưng lại chẳng thể xuống tay.
Hiện tại, hắn chỉ muốn nghĩ đến những điều tốt đẹp khác, chẳng hạn như gió xuân ôn hòa nơi sườn núi, thoải mái phóng ngựa rong ruổi khắp muôn nơi, trước mặt là tiên cảnh rừng đào hoa mây gió lượn lờ, tiếng chim thánh thót không rõ là đến từ đâu truyền đến sau hàng cây dày rậm.
Lúc hắn dừng móng ngựa, khẽ đưa tay an ủi chồi non trên cây anh đào, trời đột nhiên tuôn rơi những giọt mưa hạ tựa như một cánh hoa.
Hắn ngẩng đầu, thấy người nọ ngồi trên ngọn cây cao kia, lười biếng vò nát mấy đóa hoa đào trong lòng bàn tay, hướng về phía hắn cười nói: “Người tựa hoa đào, càng tôn lên vẻ mỹ sắc.”
Hắn ngửa mặt lên, giữa nơi gió vờn nhảy múa, tùy ý để một cánh hoa rơi xuống mặt mình.
Cố ý tiếp cận, nhưng đáng tiếc kế hoạch lại không hoàn mỹ.
Hành lang uốn khúc vang lên tiếng bước chân dồn dập, Giang Lạp thầm nghĩ vẫn là nằm trong chăn ấm nệm êm là tốt nhất, người kia đỡ phải tức giận vì hắn không lo cho bản thân.
Sau khi Giang gia suy tàn,bên cạnh hắn chỉ có duy nhất một người tên Trảm Ngọc không rời không bỏ, hắn không muốn phản bội một tấm chân tình của y. Trảm Ngọc là cô nhi mẹ hắn nhận nuôi, bây giờ cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Hắn đối với Trảm Ngọc như huynh đệ ruột thịt, Trảm Ngọc cũng xem hắn là anh là cha.
Đột nhiên bên trong l*иg ngực lại truyền đến cơn đau như bị xé rách.
Giang Lạp che miệng lại, khó khăn ho khan vài tiếng, âm thanh trĩu nặng đau buồn. Vốn gắng nhịn xuống như thường ngày, nhưng càng nhẫn, ngực càng tức đau khó thở. Nặng nề mà ho khan, suýt nữa té ngã xuống giường.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trảm Ngọc xuất hiện nắm lấy cánh tay hắn dẫn hắn vào bên trong, nửa người trên của hắn tựa hoàn toàn lên l*иg ngực của đối phương.
Đáng tiếc ôm ấp cũng không giúp hắn thoải mái hơn được bao nhiêu, có lẽ vì đi gấp, toàn thân của thiếu niên lạnh lẽo, ngay cả quần áo cũng buốt giá theo. Chạm vào y phục lạnh như băng, cồm cộm khiến hắn có chút khó chịu.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng luống cuống tay chân, luôn khiến hắn không yên tâm.
Hiện tại Trảm Ngọc đang ở mức bảy Huyền Sĩ, đặt ở trong thành Ngân Nhạn này thì đã là nhân tài mới nổi, thế nhưng lại nhất định vì hắn mà từ bỏ thời cơ quý giá để tu luyện. Trước đó vài ngày còn gia nhập đoàn lính đánh thuê Bạc Nhạn gϊếŧ địch đẫm máu chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền cho hắn xem bệnh mua thuốc.
“Thiếu gia, người nhìn xem.”
Âm thanh đột nhiên im bặt.
Giang Lạp ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trảm Ngọc tuổi còn trẻ, tính cách hồn nhiên, khuôn mặt vốn phải luôn vui vẻ, vậy mà một giây sau đột nhiên biến sắc. Món tráng miệng trong tay cũng rơi lạch cạch rải rác bên chân.
“Tại sao lại như vậy?!” Trảm Ngọc nâng mặt Giang Lạp lên, ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng.
Giang Lạp nhìn xuống theo hướng ánh mắt của y, mới phát hiện mình ho đến nỗi đầy tay và cổ tay áo toàn là máu.
Hắn nghĩ mình nằm triền miên trên giường bệnh đã ba năm, nhưng là lần đầu tiên ho ra nhiều máu như vậy, tựa hồ thân nhiệt đang dần tản đi hết, tay chân cũng chốc mà lạnh lẽo.
Điểm sáng trước mắt loang lổ tán loạn, ánh sáng ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ảm đạm đi.
“Thiếu gia ngươi đừng sợ, ta lập tức đi tìm đại phu đến đây!” Trảm Ngọc chuẩn bị muốn chạy nhanh ra ngoài.
“Không cần.” Giang Lạp giữ chặt tay y, khuôn mặt phờ phạc gầy còm không vui vẻ cũng chẳng đau thương, “Ngươi và ta đều rõ, tất cả vô dụng thôi.”
“Thiếu gia, ta không cho ngươi nói như vậy, ngươi sẽ tốt lên mà!”
Trảm Ngọc cuống đến gương mặt anh tuấn trắng bệch đi, điều y luôn lo lắng sợ hãi chính là khoảnh khắc này.
Nhìn Giang Lạp dường như không muốn khỏi bệnh, y bỗng dưng nổi giận: “Thiếu gia, lẽ nào ngươi cho rằng tự hành hạ bản thân là có thể trả thù Quế Thần Tuyết sao! Y là loại tiểu nhân hèn hạ vô tình vô nghĩa, nói thẳng là kẻ không có trái tim. Ngươi có biết y bây giờ phong quang ra sao không? Y không chỉ là đệ nhất đội cấm vệ quân của đức vua, còn đảm nhận chức Thái Thú tại thành Ngân Nhạn này. Y không quan tâm ngươi hiện tại là khỏe mạnh hay ốm đau, hoàn toàn không hỏi thăm gì đến việc Giang gia suy tàn ngươi sẽ ra sao! Ngươi không cần nghĩ về y! Y không xứng với ngươi!”
Trảm Ngọc ôm Giang Lạp thật chặt, viền mắt đều ửng hồng. Y tự trách mình trước đây sao lại quá mức ngây thơ dễ tin, lúc Quế Thần Tuyết ác ý thân cận thiếu gia y lại không phát hiện ra mà ngăn cản. Tự trách mình bất cẩn thất trách mới cho Quế Thần Tuyết có cơ hội lợi dụng được rồi đâm vào lòng thiếu gia một cái, để lại vết thương sâu không cách nào xóa mờ. Mà ngay lúc này, y còn không thể chăm sóc tốt cho thiếu gia, tất cả đều do y!
Giang Lạp nở nụ cười yếu ớt: “Đứa ngốc này.”
Lúc nói ra những lời ấy, khí tức của Giang Lạp dao động bất ổn, hắn tựa vào ngực của Trảm Ngọc, khó nhịn đau đớn mà nhắm mắt lại, cảm xúc hiện tại là xen lẫn giữa tuyệt vọng cùng giải thoát.
Trảm Ngọc nhìn dáng dấp kia của hắn, trong lòng trầm xuống, phảng phất nỗi sợ như trong cõi u minh, tay chân y run cầm cập, đáy lòng phát lạnh: “Thiếu gia.”
Giang Lạp cố điều tức hơi thở, chậm rãi cười nói: “Tạo hóa mỗi người, không thể oán trách được, ta vốn dĩ đã phải tiên tan từ lâu, A Ngọc, ngươi cũng buông xuống đi.”
Trảm Ngọc căm hận, giọng nói nức nở: “Y hại ngươi, ta hận y!”
Thiếu gia nhà hắn thân thể vốn khoẻ mạnh, nếu không phải trở mặt với Quế Thần Tuyết, thiếu gia cũng không đến mức tự phế bỏ võ công của mình, đem huyền công học được trong bí tịch của Quế gia trả lại cho đối phương. Nếu không vì trong lòng sầu muộn, thiếu gia cũng sẽ không cả ngày sầu não uất ức đến mức suy yếu như ngay hôm nay.
Vì vậy, y căm hận Quế Thần Tuyết! Giang gia cùng Quế gia, bất kể là ai Trảm Ngọc y không cần biết, y chỉ biết Quế Thần Tuyết phản bội thiếu gia! Quế Thần Tuyết đáng phải chết!
Trảm Ngọc nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai.
“Thiếu gia lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho Giang gia sao? Ngươi hãy kiên nhẫn chờ xem, ta nhất định thay ngươi gϊếŧ Quế Thần Tuyết!”
Giang Lạp nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, mẹ ta từng kể rằng, Giang gia phạm sai lầm trước, ta đã đáp ứng người, kết thúc oán ân” Càng nói thanh âm càng yếu dần đi đến mức gần như chẳng còn nghe thấy gì được cả.
Nhớ ngày đó, nước mắt mẫu thân lã chã rơi, hối hận vì sai lầm của năm xưa, hắn tận bây giờ mỗi khi nhớ lại đều vô cùng đau lòng, nghiệt duyên này gần như bị rối tung cả lên, tốt nhất là nên sớm chấm dứt.
“Thiếu gia!” Trảm Ngọc kinh hãi đến biến sắc, ôm thật chặt Giang Lạp.
“Thiếu gia, tỉnh lại đi mà, thiếu gia!” Y hết lần này đến lần khác cố gắng đánh thức Giang Lạp, âm thanh run rẩy, y bất lực mà òa khóc nức nở. Y vẫn luôn tin vào nhân định thắng thiên
(Người quyết định hơn là trời), bất kính với quỷ thần, thế nhưng lúc này lại hoảng sợ cầu khẩn ông trời rủ lòng thương.
Dường như nghe thấy nội tâm y cầu xin thần phật phù hộ, Giang Lạp bỗng nhiên nhiên giật cổ tay ra khỏi tay Trầm Ngọc, chậm rãi mở mắt.
“Thần Tuyết…”
Trảm Ngọc sửng sốt một lúc, ngay lập tức nói: “Ta ở đây, ngươi nói đi, ngươi muốn bàn giao ta bất kì việc gì, ta đều dùng cả đời để nhớ kĩ.”
Thế nhưng Giang Lạp chỉ hơi hé miệng, không nói gì cả, thật lâu sau, hắn sầu muộn thở ra một hơi thật dài, chậm rãi thả lỏng mà nhắm mắt, yếu ớt nói rằng: “Ta không có gì để nói.”
Hắn lúc thiếu niên hăng hái ngông cuồng, tự cao tự đại, chưa từng nhìn đến công danh lợi lộc, phong hoa tuyết nguyệt? Chìm nổi tại trần thế hai mươi lăm năm, mới biết thế sự vô thường ra sao, nhưng chỉ duy một câu này là gian hiểm nhất: Đừng nên tin tưởng ai hay điều gì một cách quá dễ dàng.
Tốt hay xấu cũng được, cuối cùng cũng trải qua được một đoạn thời gian mà trong lòng chua xót khổ sở, nếu đã cùng hiểu nhau để cho mọi chuyện đều vui vẻ, thì cũng có thể ôn hòa nhã nhặn gác lại không đề cập đến.
Nếu có kiếp sau, hắn không muốn cùng người nọ dây dưa nữa, xem như là buông tha cho nhau đi.
Màn đêm dần buông xuống, bên trong Thủy Tạ sáng rực ánh nến, Trảm Ngọc lẻ loi ôm Giang Lạp, bóng lưng tiêu điều, căn phòng yên tĩnh không một tiếng gió.
Lúc lâu sau, y nhẹ nhàng thả Giang Lạp xuống, nắm chặt tay thành đấm, một tia oán hận màu máu đột nhiên xuất hiện nơi đáy mắt.
Tác giả có lời muốn nói:
Nghỉ đông ~ mở truyện mới rồi ~ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ma ma đát!
Lạnh quá trời *run lẩy bẩy* ~