Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Chương 2-1

Hai người quấn quít si mê hôn nhau một thời gian dài, Tương Bách dần dần không cầm được khối thể dã man trong tay kia, bởi vì nó bành trướng rất khoa trương, không chỉ có như thế, còn càng ngày càng nóng, giống như một khối sắt cực nóng có thể làm người bị phỏng.

Du͙© vọиɠ hùng tráng bị người đàn ông ngốc nghếch cầm lấy vuốt ve nhưng Hoắc Dĩ Tường từ đầu tới cuối đều không có một tia bối rối, mặc cho động tác nhút nhát của anh ta, vẫn bảo trì tư thái tao nhã chậm rãi, tinh tế thưởng thức hương vị của xử nam lớn tuổi này, một mặt hôn anh nồng nhiệt, một mặt vươn tay dò hỏi qua lại đùi trong trơn mịn của anh, thủ pháp tình mầu, tràn ngập mê hoặc, im lặng nói cho anh biết kế tiếp mình sẽ thực hiện việc hoàn toàn xâm phạm anh.

Đợi cho nụ hôn sâu nồng nhiệt kia chấm dứt, hai gò má Tương Bách ửng đỏ, ánh mắt ẩm ướt, anh đã hoàn toàn chuyển thành bộ dáng của một vưu vật tình ái chuyên quyến rũ người khác. Anh cùng các model hoàn mỹ như hoa trong TV tạp chí là loại hình hoàn toàn khác nhau, nhưng vẻ đẹp trên đời này rất nhiều loại, mỗi người mỗi vẻ.

Giờ phút này thân thể anh mảnh khảnh quần áo rối loạn, hạ thể trần trụi run lên, bị Hoắc Dĩ Tường hôn đến ngồi phịch ở trên giường, bộ dáng ngượng ngùng hô hấp dồn dập coi như khuyến khích người phạm tội, làm cho Hoắc Dĩ Tường rất muốn hoàn toàn chà đạp cùng đùa bỡn anh.

“Anh ba mươi tuổi sao?” Hoắc Dĩ Tường hỏi Tương Bách, nói xong, đặt cả người anh lên giường, cởϊ áσ của anh.

“Tôi…” Tương Bách ngượng ngùng nhấp lưỡi: “Hôm nay hai mươi bảy…”

Vậy, đối Hoắc Dĩ Tường mà nói, sẽ rất già sao?

Vừa rồi ở chỗ đăng ký khách sạn, anh vội vàng liếc mắt nhìn chứng minh thư Hoắc Dĩ Tường dùng để đăng ký, phát hiện Hoắc Dĩ Tường vừa mới hai mươi tuổi, căn bản còn có thể xem như một thiếu niên.

“Vậy thì tốt, trẻ tuổi như vậy.” Hoắc Dĩ Tường dùng thanh âm dịu dàng mang cười hỏi Tương Bách: “Sao lại không hề có kinh nghiệm với loại chuyện này vậy?”

“Bởi, bởi vì…” Bởi vì trong hiện thực thật sự gặp được một người yêu hoàn mỹ là rất khó khăn.

Tương Bách khẩn trương đến chữ không nói thành câu, câu không thể nói thành lời. Nam cái của anh liên tục nhận xoa nắn kịch liệt của Hoắc Dĩ Tường, bộ ngực bằng phẳng cũng bắt đầu bị Hoắc Dĩ Tường chơi đùa, một bàn tay to không lưu tình xoa nắn lên, hai đầu nhũ nhỏ xinh đầy co dãn đều không đào thoát được, qua lại bị Hoắc Dĩ Tường xoa véo, cuối cùng bị nghịch đến mức cứng lên sưng phồng khó chịu, hiện ra trạng thái thẳng đứng màu đỏ tươi.

“Ô ô…” Tiếng rêи ɾỉ thoải mái tràn ngập khó chịu kia của Tương Bách không ngừng vang lên trong căn phòng khách sạn kín mít. Không lâu sau, thân thể trần trụi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, càng sinh ra mùi thơm cho tình giao giữa hai người.

“Nơi này còn chưa dùng qua nhỉ?” Đầu ngón tay của Hoắc Dĩ Tường đột nhiên xượt qua mật túi dưới gốc tính khí của Tương Bách, trượt về phía rãnh mông chặt hẹp.

“Cậu… A ô… Nơi đó… Đau.” Bí khổng ẩn sâu trong rãnh mông sâu thẳm của Tương Bách bị thanh niên đâm xuyên qua, chỉ một ngón tay thôi mà đã gần như không thể nhận được xâm nhập của cái thứ hai, chặt như vậy.

Hoắc Dĩ Tường nhíu mày, hóa ra thật sự là xử nam, nhưng lại chặt như thế, vậy chờ một lát nữa cự vật kia của Hoắc Dĩ Tường phải đi vào như thế nào.

Nhìn thấy Hoắc Dĩ Tường nhíu mày, Tương Bách nhỏ giọng hỏi, thanh âm thấp giống như tiếng muỗi kêu. “Làm, làm sao vậy, không thích sao?”

“Thích.” Hoắc Dĩ Tường trả lời anh có lệ, chỉ là cần khuếch trương thật lâu.

Trong vài phút, gel trơn khách sạn cung cấp đều dùng tới, trước sau của người đàn ông đều ướt nhẹp, cũng phân không rõ là gel trơn dính lên hay là yêu dịch chảy ra từ mũi nhọn của anh.

Tóm lại hai ba ngón tay đang thay phiên đâm chọc ở bên trong anh của Hoắc Dĩ Tường làm cho giữa hai chân anh ướt đến kỳ cục. Trong quá trình Hoắc Dĩ Tường vì anh làm chuẩn bị, anh mở đôi môi đỏ mọng, hơi lộ ra đầu lưỡi rêи ɾỉ trầm thấp, thân mình co rúm lại giống như con mèo đang nằm ngửa đùa nghịch, hoàn toàn một bộ tư thái say mê sớm tiến đến cao trào, làm cho Hoắc Dĩ Tường không thể không thừa nhận anh ta thật sự là gợi cảm làm cho người ta muốn phạm tội.

Đến lúc Hoắc Dĩ Tường kéo hai chân của anh ra, từ thẳng mặt xâm nhập anh, hung hăng đem tính khí bừng bừng phấn chấn đâm vào trong cơ thể anh đưa đẩy, khuôn mặt anh đã đầy lệ nóng, anh anh khóc lên.

“A… Đâm vào sâu quá… Ô ô… Của cậu, lớn quá…” Vẻ ẩm ướt trên gương mặt tú lệ là bởi vì thích mà lộ ra nước mắt động tình. Tiếng ô ô trong cổ họng vẫn không hề ngừng, như là tiếng kêu tìиɧ ɖu͙© trên giường, quyến rũ Hoắc Dĩ Tường cùng anh thay đổi vài loại tư thế giao thế không hề dừng lại, ở trên giường không hề tiết chế giữ chặt anh cuồng dã đâm chọc.

Sau khi xong việc, chờ đến lúc Hoắc Dĩ Tường tháo mũ đội trên tính khí xuống, dính ướt trong mũ đã đầy đến mức tràn ra ngoài, Hoắc Dĩ Tường vì anh mà hưng phấn đến mức khó có thể tự chế mà bắn ra nhiều như vậy.

Mà anh thì bụng cùng giữa chân đều trở nên ướt đẫm đến kỳ cục. Không có mũ trói buộc, anh dưới va chạm của Hoắc Dĩ Tường mà bắn ra vài lần nữa. Phía trước vốn vì để làm mà được rửa sạch sẽ một chút, không nghĩ tới trong quá trình trên người lại bị cậu ta bắn đến bẩn hề hề như vậy, Hoắc Dĩ Tường từng tính toán giúp anh đeo mũ để che lại phía trước của anh. Nhưng sau đó hai người trong quá trình giao hợp thật sự cũng không làm như vậy.

Bởi vì Hoắc Dĩ Tường luôn không nhịn được mà sinh ra thương tiếc với vẻ đáng yêu của anh ta, cho rằng nếu đây là lần đầu tiên của anh ta với đàn ông, vậy thì cần phải cho anh ta cảm giác được thoải mái.

Tốt xấu gì hôm nay cũng là lễ tình nhân, bản thân là nam người mẫu mạo danh đến phục vụ anh ta, đảm nhận vai diễn bạn trai của anh ta.

“Anh chảy thật nhiều nha.” Sau khi lấy khăn giấy lau sạch lại bản thân, Hoắc Dĩ Tường lại một lần nữa nằm sấp ở trên giường, thở hổn hển, hôn nồng nhiệt lên khuôn mặt ướt mồ hôi của người đàn ông. Cho dù tính sự cuồng dã đã kết thúc, Hoắc Dĩ Tường vẫn còn muốn vuốt ve anh ta một chút nữa.

Anh ta luôn vào thời điểm Hoắc Dĩ Tường tới gần mà lộ ra biểu tình ngượng ngùng đáng yêu kia, điều này làm cho Hoắc Dĩ Tường căn bản không thể lạnh lùng đùa bỡn anh ta xong liền bỏ đi, luôn muốn lại hôn hôn anh ta, sờ sờ anh ta, nhìn anh ta lộ ra vẻ thẹn thùng đến ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên.

“Tôi, tôi không có a…” Tương Bách trợn tròn mắt nói dối, muốn che dấu sự dâʍ ɭσạи của bản thân. Chính là thân thể trắng nõn xụi lơ cuộn tròn ở trên giường, hồn ngân trên cái eo nhỏ nhắn cùng dương v*t mềm nhũn sau khi bắn tinh ở giữa hai chân của anh, đều cực kỳ phóng đãng chứng minh sự tình cuồng dã Hoắc Dĩ Tường đã làm với anh vừa rồi. Anh bởi vì phần cuồng dã kia mà lần lượt đạt tới khoái hoạt tuyệt đỉnh.

“Việc gì phải thẹn thùng? Như vậy mới chứng minh vừa rồi tôi làm cho anh thư thái, không phải sao? Tôi siêu cấp thích anh chảy cho tôi nhiều như vậy…” Hoắc Dĩ Tường vuốt ve giữa hai chân ướt đẫm của người đàn ông, xoa nắn khối thịt nằm ở trong đám lôиɠ ʍυ xinh đẹp kia của anh ta, vuốt ve một lúc lâu sau, nói: “Nào, để tôi rửa sạch sẽ giúp anh.”

Hoắc Dĩ Tường ôm lấy anh ta đi vào phòng tắm, đi được một nửa mới phát hiện không được! Thật sự là không chịu nổi bộ dáng thẹn thùng vừa đáng yêu lại vừa tra tấn kia của anh ta.

Ví dụ như thời điểm vòi hoa sen nhằm vào giữa hai chân, anh ta sẽ phát ra tiếng thở dốc khàn khàn đầy áp lực, làm cho Hoắc Dĩ Tường nghe được máu trong người sôi trào, nhịn không được lại đè anh ta lên trên tường, từ sau lưng anh ta lại đâm vào một lần nữa, không dùng mũ thúc vào hết lần này tới lần khác, hơn nữa còn vào thời khắc tìиɧ ɖu͙© tuyệt đỉnh tiến đến mà trực tiếp bắn ở bên trong anh ta.

Nghe thấy anh ta bị chính mình tra tấn mà phát ra tiếng thở dốc thẹn thùng lại ngọt ngào, Hoắc Dĩ Tường vừa lòng giống như một thằng nhóc thực hiện được trò đùa dai, khẽ cắn lên vành tai đỏ lên của anh ta, đùa giỡn nói với anh: “Anh thật sự rất háo sắc, vậy mà có thể nhiệt tình như vậy…”

“Tôi… Tôi không có.” Tương Bách vốn muốn giải thích: ‘kỳ thật, trong cuộc đời chỉ có ngày này, chỉ sau khi gặp được cậu vào hôm nay mới nhiệt tình như thế.’ Nhưng cảm thấy cho dù nói ra Hoắc Dĩ Tường cũng sẽ không tin tưởng.

“Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới này ăn chặt lấy tôi như vậy, một chút cũng không muốn cho tôi đi, còn nói không có?”

Tinh hoa bạch trọc theo bắp đùi trắng nõn của người đàn ông chảy xuôi xuống, cùng hòa với bọt tắm màu trắng, làm cảnh tượng da^ʍ mĩ đến cực điểm.

côn th*t bừng bừng phấn chấn của Hoắc Dĩ Tường sau khi kịch liệt phun tinh xong vẫn chôn thật sâu ở trong nụ hoa màu tường vi cực hạn nở rộ kia của người đàn ông, ý đồ lại đảo loạn chỗ mềm mại ở sâu trong chưa bao giờ bị dị vật chà đạp của anh ta.

“Tôi…” Sau khi Hoắc Dĩ Tường nói xong câu này, Tương Bách mới phát hiện ra mình thật sự rất tham, rõ ràng đã bị tinh hoa Hoắc Dĩ Tường bắn ở trong cơ thể mình làm bị phỏng, nhưng lại vẫn cực độ khát khao mà co chặt huyệt khẩu, không cho du͙© vọиɠ nóng bỏng của cậu ta rời đi. “Tôi lập tức quên mất, xin lỗi.” Đang muốn thả lỏng, lại đột nhiên bị thanh niên ác liệt dùng sức đẩy thẳng một cái vào tiểu huyệt.

“Tôi thích cái quên của anh,” Hoắc Dĩ Tường kề sát vào sau lưng Tương Bách dùng môi hôn lên tóc gáy ẩm ướt của anh ta, lẩm bẩm nói: “Vẫn quên, vẫn không buông ra như vậy cũng không sao cả.”

“A… Lại nữa… Của cậu, thật lớn… Ô…”

Bầu trời bên ngoài không biết khi nào thì bắt đầu nở rộ ra những tia pháo hoa chói lọi, có tiếng vang rõ ràng lục tục truyền đến.

Tương Bách bị thanh niên đưa đẩy cuồng dã, trong lòng xuất hiện ảo giác pháo hoa nở rộ giữa bầu trời tối đen kia, bỗng nhiên cảm động nghĩ, rất thích cảm giác thanh niên mỹ mạo kia bắn tinh ở trong cơ thể mình.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng giống như pháo hoa, phá bung ở chỗ sâu thẳm nhất trong cơ thể Tương Bách, Tương Bách vì sáng lạn cùng nóng bỏng của nó mà mê say.

Tiếng nổ mạnh của pháo hoa kéo rất dài, một khoảng thời gian đều vang ở bên tai hai người. Phòng khách sạn mà bọn họ thuê là ở lầu hai, cửa chớp bên ngoài đối diện với đường cái.

Ngoài cửa pháo hoa xinh đẹp vẫn chưa ngừng nở rộ, hai người ở phòng tắm lại tiếp tục dây dưa đến đêm khuya mới miễn cưỡng đi ngủ.

Cùng nhau nằm dưới ngọn đèn hôn ám trên đầu giường, Tương Bách nhìn thanh niên khí chất cao quý nằm ở bên cạnh mình, thò người lấy từ trong túi áo của mình ra một hộp quà, muốn coi nó như quà gặp mặt đưa cho cậu ta. “Ai, hôm nay là ngày lễ, cái này tặng cho cậu, lúc tới, có, có phần vội vàng! Cũng chưa chuẩn bị quà tặng gì. Hy, hy vọng cậu thích, đừng, đừng ghét bỏ.”

Tương Bách trách cứ bản thân vì sao không đặc biệt vì cậu ta chuẩn bị một quà tặng xứng đáng, trên đường đi vẫn cứ lo lắng đến muộn sẽ bị cậu ta ghét bỏ, cho nên vội vàng xuất hiện. Hôm nay là lễ tình nhân, ngay cả Hoắc Dĩ Tường cũng nhớ rõ mà mua ở cửa hàng bán hoa cho anh một bó hoa hồng, anh lại không biểu đạt tâm ý, giống như thật sự không thể nói nổi.

“Là một con hổ nhỏ đáng yêu.” Tương Bách cười gượng nói. Đó là món đồ chơi nhỏ dành cho bé trai của một chuỗi cửa hàng tiện lợi gần đây mới khai trương tặng cho khách hàng đến mua.

Tương Bách không biết Hoắc Dĩ Tường có thích loại đồ chơi nhỏ này hay không. Nhưng Tương Bách có một em trai, xấp xỉ cùng tuổi với cậu ta, còn đang ở phía nam học đại học, ngày thường rất thích sưu tập đồ chơi như vậy ở cửa hàng tiện lợi. Mà ngày hôm nay là sinh nhật Tương Bách, mới có thể vào ngày thường đi cửa hàng tiện lợi mua sắm lấy phiếu ghi điểm đổi được đồ chơi như vậy. Tuy rằng nhỏ mà rẻ, nhưng, coi như là quà tặng thật đặc biệt.

“Cảm ơn anh.” Hoắc Dĩ Tường nhận lấy trong bóng tối của căn phòng, không nhìn nhiều liền cất đi. Lúc sau, giống như nhớ tới chuyện gì đó không thể lộ ra dấu vết, liền bướng bỉnh dựa sát vào người đàn ông nói một câu: “Tuy rằng tặng quà, nhưng chờ một chút phải nhớ rõ đưa cho tôi phí quan hệ xã hội đó.”

“Đương, đương nhiên.” Tương Bách vội vàng trả lời.

“Vậy, ngủ đi… Cần tôi ôm anh ngủ không?” Hoắc Dĩ Tường dùng ánh mắt mang cười nhìn về phía Tương Bách.

“Không, không cần.” Tương Bách thức thời tắt đèn, quay người đi úp mặt về phía tường bắt đầu ngủ, bởi vì sợ hãi sau khi ôm nhau lại muốn kịch liệt làʍ t̠ìиɦ.

Lúc sau, hai người cùng lắng nghe tiếng nổ bùm bùm vang dội của pháo hoa ở bên ngoài mà chìm vào giấc ngủ.

Cuộc đời Tương Bách lần đầu tiên cùng người làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa là làʍ t̠ìиɦ cùng với một người đàn ông xa lạ, cảm giác trong lòng giống như cầu vòng bảy sắc phức tạp mà sặc sỡ. Tình ái mệt nhọc sung sướиɠ khiến cho giấc ngủ tiến đến dễ dàng, vào giây phút chìm vào giấc ngủ hương vị ngọt ngào đó, cảm giác mà Tương Bách nhớ rõ là hạnh phúc cảm động.

Buổi tối này, có người giống như tình nhân lý tưởng đem pháo hoa rực rỡ nở rộ vào chỗ sâu thẳm trong cơ thể anh, chiếu sáng từng góc trong thân thể anh.

Không biết cảm giác xinh đẹp này có thể rực rỡ bao lâu, Tương Bách yên lặng nghĩ, chung quy sẽ kéo dài hơn tia sáng bung ra trong nháy mắt trên bầu trời cao kia một ít đúng không, bởi vì đó cũng không phải pháo hoa bình thường.