Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Chương 1-2

Lúc màn đêm buông xuống Tương Bách mới trở lại nơi ở của mình, ở trong phòng ngủ mở ra quà sinh nhật mà các bạn bè trên mạng gửi qua bưu điện đến cho anh, một cây mát xa lớn chạy bằng điện cùng một quyển sách ảnh đồng tính quan hệ. Thời điểm anh còn chưa xác định được tính hướng của mình, anh từng vào trong đó quen một số bạn bè, nhưng chưa từng gặp mặt ở ngoài đời. Nghe nói sinh nhật anh tới rồi, bọn họ nhiệt tình tặng anh một phần quà rất lớn mật.

Tắm rửa xong, Tương Bách mặc áo tắm leo lên giường, nhìn hai thứ bên cạnh gối, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không làm ra chuyện tự an ủi.

Người ta nói, tự an ủi cũng có đối tượng ảo tưởng, giả như không có người để ảo tưởng, thế thì làm thế nào mà an ủi mình chứ? Ánh mắt anh sợ hãi liếc qua quyển sách ảnh đồng tính quan hệ, phát hiện tư thế bên trong đều rất khoa trương, hơn nữa bộ dáng nhân vật cũng bình thường, một chút cũng không có cảm giác đẹp, căn bản không trêu chọc anh được. Rất nhanh anh lại sững sờ nhớ tới người đàn ông anh tuấn gặp ở đại sảnh Khải Ốc ngày hôm nay. Người trong ảnh mà đem so với cậu ta, thật sự là một dưới đất, một trên trời. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này, thật sự có người đàn ông anh tuấn như vậy tồn tại.

Tương Bách nhanh chóng lấy quyển sách ảnh kia giở từ đầu đến cuối, thứ giữa hai chân vẫn không có phản ứng. Lời nói “Mềm nhũn như quả hồng” của hộ sĩ Trân Châu trong phòng khám lại vang lên bên tai anh, làm anh vô cùng xấu hổ. Tuy rằng tới hai mươi bảy tuổi vẫn là xử nam, còn hơn thỏa mãn sinh lý tìиɧ ɖu͙©, anh là một người thích theo đuổi cảm giác yêu đương, ở trên phương diện tìиɧ ɖu͙© cũng không phải quá cơ khát, nhưng vẫn có tôn nghiêm của một người đàn ông.

Anh nghĩ, nếu anh thật sự là đồng tính luyến ái, vậy nếu thật sự kết giao với đàn ông, nếu lên giường với đàn ông sẽ ngạnh, thế thì nên đi đâu tìm đàn ông hẹn hò với anh chứ? Nếu không phải loại hình trong lý tưởng, thật sự kết giao, bản thân vẫn không thể có sự tự tin đối với tình yêu này.

Cho nên, căn bản không phải vấn đề có thể tìm được đàn ông lên giường với anh không, mà là người đàn ông kia có là tình nhân lý tưởng của anh hay không.

Tương Bách có chút đăm chiêu nghĩ như vậy, tâm tình mất mát đưa tay chỉnh tối ngọn đèn trên đầu giường chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên di động lại kêu vang, là một số điện thoại xa lạ. Anh không biết là ai lại gọi cho anh vào lúc này, nếu là bệnh hoạn, tựa hồ thời gian gọi có muộn một chút.

“Tương tiên sinh phải không?”

“Vâng, xin hỏi anh là?”

Tiếng nói chuyện của đối phương thật ngọt, nói chuyện có chuyển âm rất nhỏ, nghe qua không giống như một người lớn lên tại thành thị này. “Tôi muốn hỏi, chuyện anh muốn thuê một nam người mẫu cùng dự lễ tình nhân với mình, bây giờ còn cần không? Bởi vì tôi có thể nhận chuyện này.”

“Anh là…” Tương Bách không rõ nguyên do. Chuyện kia không phải đã bị các phục vụ sinh ở đại sảnh Khải Ốc cự tuyệt sao, anh biết, bọn họ xem thường anh.

“Tôi là người giúp anh nhặt tiền ở trong đại sảnh hôm nay.”

“A, tôi nhớ ra rồi, là anh! Anh, anh thật sự bằng lòng?” Tương Bách kinh hỉ hỏi: “Giá cả bao nhiêu? Thế nào tôi cũng đều trả được, thật đấy.”

“Dựa vào nội quy trả là được rồi. Tôi là một người mới, giá sẽ không rất cao. Tôi hy vọng làm bạn trai một ngày của anh.”

“Được. Được. Ngày mai tôi…” Tương Bách kích động đến nói không rõ lời.

Hai người thương lượng kỹ thời gian địa điểm gặp mặt ngày mai xong liền cúp điện thoại.

Cả một đêm này Tương Bách đều mất ngủ, đứng lên bật đèn kéo một ngăn tủ quần áo trong phòng ngủ ra, không hiểu phải mặc thế nào mới có thể vừa đúng mực lại lộ ra mị hoặc.

Hai mươi bảy tuổi mới có hẹn hò lần đầu tiên làm cho anh động tâm, nhưng lại là cùng đàn ông, có phải đã quá muộn hay không, nhưng tới muộn chung quy vẫn tốt hơn là chậm chạp không đến.

Lễ tình nhân là một ngày trời mưa, không khí tháng hai vẫn rét lạnh đến thấu xương, nhưng mọi người đi trên đường khuôn mặt lại tràn đầy vui vẻ.

Giọt mưa trong suốt tinh tế rơi xuống làm cho những cánh hồng trong các cửa hàng hoa nhuộm đẫm một màu đỏ tươi. Trong ngày này, mọi người đều đang bàn tán, thì phải là màu sắc xinh đẹp của tình yêu.

Mười giờ sáng, Hoắc Dĩ Tường đứng ở trước cửa một rạp chiếu phim chờ người, hôm nay cậu không mặc complet thủ công, mà là sửa thành mặc áo gió cùng áo sơmi có phần rộng rãi, ngọc thụ lâm phong đứng ở trên đường cái, làm cho những người qua đường liên tục quay đầu. Mỗi người đều quay đầu lại nhìn cậu, bởi vì cậu thật sự là rất đẹp trai.

Tương Bách từ trạm tàu điện ngầm đi tới, liếc mắt một cái liền lập tức phát hiện ra tồn

tại của cậu ngay tại tấm áp phích to rộng treo trên tường của rạp chiếu phim. Tuy rằng hôm qua chỉ gặp mặt một lần, nhưng sau đó Tương Bách vẫn tinh tường nhớ rõ diện mạo xinh đẹp của cậu.

Nhìn từ xa, Tương Bách nhìn ra cậu cơ hồ phải cao 1m90, mà Tương Bách chỉ có 1m78.

Tương Bách bỗng nhiên phát hiện hoàn cảnh xấu của mình, chỉ có thể kiên trì, trơ mặt ngượng ngùng đi về phía trước, trong lòng lại cực kỳ rối rắm lo lắng trang phục của mình có phải không có địa vị hay không, sẽ làm Hoắc Dĩ Tường chê cười anh. Để cho anh nôn nóng bất an chính là, anh không biết như thế nào nói chuyện với sinh vật lóe sáng như Hoắc Dĩ Tường, làm cho mình vì Hoắc Dĩ Tường lưu lại ấn tượng tốt.

Một phút đồng hồ sau, lo lắng của anh có vẻ là đã quá lo lắng rồi, bởi vì không đợi anh mở miệng nói chuyện, Hoắc Dĩ Tường đã nhiệt tình ôm lấy eo nhỏ của anh, tiến đến bên tai anh thổi một hơi hỏi: “Em yêu, sao bây giờ mới đến? Tôi chờ em đã lâu nha.”

Tương Bách đỏ bừng mặt, thân thể cùng thanh âm đều run run. “Tôi ngồi tàu điện đến, trên đường nhiều người, không chen lên được xe, bỏ, bỏ lỡ một chuyến… Có chút muộn, ngại quá.”

“Không sao, em yêu, chúc em ngày lễ vui vẻ. Em muốn làm cái gì? Hẹn hò đều là xem phim trước, chúng ta đây đi xem phim trước nhé?” Nói xong, Hoắc Dĩ Tường bẹp một miếng lên mặt Tương Bách, giống một con cá nhỏ trêu chọc người, phát ra tiếng nước miếng chụt một tiếng.

Tương Bách cảm thấy môi của thanh niên anh tuấn để lại trên hai gò má mình cảm giác ướŧ áŧ, mặt càng đỏ hơn, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, vụng về muốn che dấu, lại phát hiện Hoắc Dĩ Tường đang dùng tầm mắt trần trụi nhìn thẳng anh, ngượng ngùng của anh ở trước mặt Hoắc Dĩ Tường căn bản không có chỗ để giấu.

“Xem ‘Avatar” được không? Tôi đi mua kính 3D.” Hoắc Dĩ Tường cười hỏi: “Em còn muốn ăn đồ ăn vặt nào, tôi đi mua.”

“Tùy, tùy tiện được rồi.” Tương Bách ngượng ngùng nâng tay lau mặt, thật không ngờ bạn trai bỏ tiền ra thuê lại nhiệt tâm như vậy.

Hai người liền như vậy đi vào rạp chiếu phim tối đen. Tương Bách là một người tính tình có vẻ đạm nhạt, luôn rất nội liễm, ở trường hợp này, tuy nói là bản thân chủ động bỏ tiền thuê người cùng mình đón lễ, nhưng chung quy vẫn không thể thoải mái được.

Hoắc Dĩ Tường lại không có chút nào tị hiềm, từ đầu tới cuối đều ôm anh, vành tai và tóc mai chạm vào nhau cùng anh thân thiết, ở trong rạp chiếu phim tối đen, năm lần bảy lượt quay đầu đến hôn anh, khiến cho hai gò má của anh vẫn nóng, may mà ngọn đèn trong rạp chiếu phim có phần tối, không bị Hoắc Dĩ Tường thấy sau đó mặt anh căn bản là đỏ giống như heo nướng.

Buổi chiều sau khi xem xong phim, hai người lại đi công viên trò chơi, công viên đều là nơi dạo chơi mà các đôi yêu nhau bình thường đều đi. Hoắc Dĩ Tường vẫn biểu hiện nhiệt tình như vậy, đối anh săn sóc đầy đủ. Buổi tối, sau khi ăn xong một chút cơm Tây, hai người liền đã xong một ngày hẹn hò như vậy.

Sau khi chấm dứt bữa ăn ở nhà hàng, bên ngoài sắc trời tối đen, Hoắc Dĩ Tường lấy biểu tình tự nhiên hỏi Tương Bách buổi tối thích đi chỗ nào, là khách sạn tình thú nhỏ một chút, hay là khách sạn bậc sao lớn một chút, săn sóc cùng anh so sánh giá cả. Anh sửng sốt một chut, không hiểu được, sau đó lúc hiểu được anh đã bị Hoắc Dĩ Tường kéo vào một Love Hotel sạch sẽ theo phong cách Nhật.

Tiến vào phòng khách sạn đầy vẻ tình thú chuyên môn thiết kế vì các đôi tình nhân yêu nhau, trái tim Tương Bách liền đập kịch liệt, không biết theo ai ngồi vào bên giường, khép hai chân lại, kích động nuốt ực một cái. Vốn dĩ anh chỉ là muốn hẹn hò một ngày với đồng tính mà thôi, dùng một ngày này để chứng minh anh không phải là đồng tính luyến ái.

Giờ phút này, anh đã hiểu rõ rồi, cho dù không tính đến việc thuê phòng cuối cùng này, anh cũng có thể xác định mình chính là một homo. Bởi vì một ngày này, hô hấp cùng trái tim của anh đều bị người thanh niên anh tuấn đột ngột xuất hiện ở trong cuộc sống này cướp đi.

Buổi sáng thời điểm ra khỏi nhà, anh căn bản không nghĩ tới việc làʍ t̠ìиɦ với Hoắc Dĩ Tường, bởi vì đó rất giống hy vọng xa vời, kỳ thật ngay cả hôn môi với Hoắc Dĩ Tường anh cũng không ảo tưởng qua. Nhưng mà giờ phút này, Hoắc Dĩ Tường cũng rất chuyên nghiệp muốn cùng anh tiến hành thuê phòng, nhất định phải cung cấp cho anh nguyên bộ phục vụ của bạn trai.

“Cậu…” Trong phòng tứ phía đều là mặt tường bằng kính, Tương Bách hỏi nam tử thân hình kiện mỹ đi ra từ phòng tắm. “Thường xuyên nhận những chuyện như vậy sao?” Tùy tiện cùng người hẹn hò như vậy, lên giường, đó không phải chẳng khác gì ngưu lang trong hộp đêm sao. Tương Bách biết công ty quản lý người mẫu có đôi khi cũng biểu hiện giống như hộp đêm sa hoa, các người mẫu cấp thấp bán đứng thân thể cho khách hàng. Nhưng nghe bạn tốt Đường Tư nói, tình huống như vậy là rất ít, hơn nữa đều là có một số ít người mẫu vì muốn nổi danh, ủy khuất bản thân cùng một số nhân vật nổi tiếng trong xã hội thượng lưu không thể không phát sinh.

“Cũng không phải thường xuyên.” Hoắc Dĩ Tường tắm xong lừa Tương Bách nói, xoa xoa mái tóc mới gội qua, muốn đi tìm mũ mà khách sạn cung cấp cho khách hàng.

“Cậu… Thoạt nhìn rất có kinh nghiệm.” Tương Bách run rẩy nói.

“Cũng tạm được. Nhưng khi làm tuyệt đối sẽ không cho anh cảm thấy không thoải mái là được.” Hoắc Dĩ Tường ngẩng đầu nở nụ cười với Tương Bách, tiếp theo tiếp tục xé mũ lấy hai cái ra, sau đó cũng ngồi vào bên giường cạnh Tương Bách, hỏi anh: “Ai, chúng ta trao đổi đi.”

“Trao đổi?” Mặt Tương Bách cơ hồ là đỏ tới cổ rồi. Tuy rằng có lẽ là anh bởi vì tự ti mà sinh ra ảo giác, nhưng anh chung quy vẫn cảm thấy khóe miệng của người thanh niên anh tuấn này tựa hồ luôn mang theo một chút đùa cợt với anh.

“Chính là anh đeo cho tôi, tôi đeo cho anh.” Hoắc Dĩ Tường kéo áo tắm trên người mình ra, trần như nhộng đối diện anh.

Sau khi nhìn thấy hình dạng cự vật màu đỏ sậm dưới bụng thanh niên, trong đầu Tương Bách có một dòng máu vọt lên, cả người đều bắt đầu run rẩy. “Tôi… Tôi nghĩ…”

“Không cần suy nghĩ, hôm nay là lễ tình nhân, người yêu nhau nhất định sẽ làm chuyện như vậy.” Còn chưa kịp cự tuyệt, Tương Bách ngồi ở mép giường đã bị thanh niên lột quần xuống, quần ngoài cùng với qυầи ɭóŧ vải bông cùng nhau tụt xuống mắt cá chân. Cảm giác mát lạnh đột nhiên phủ lấy hạ thể, trong khoảnh khắc, thân thể kỳ quái trở nên vừa lạnh lại vừa nóng. Lúc sau, thứ giữa hai chân Tương Bách liền bị Hoắc Dĩ Tường túm lấy. “A…” Tương Bách kích động giống như bị điện giật, đùi không điều khiển tự động run rẩy.

“Nơi này của anh thật xinh đẹp a.” Trước khi đội áo mưa cao su cho phân thân màu hoa tường vi xinh đẹp kia của nam nhân, ánh mắt mang cười của Hoắc Dĩ Tường bỗng sáng rực, sau khi suy nghĩ tưởng tượng liền cúi đầu xuống, lớn mật há mồm ngậm lấy thứ mềm mại đó, chụt chụt mυ'ŧ mấy cái. Độ lớn của thứ này xem như không tồi, nhan sắc cũng thật tốt, nhưng so với hoặc dĩ tường thì còn kém xa.

Một thanh niên cường tráng giống như Hoắc Dĩ Tường mặc dù không phải loại hình cơ bắp, nhưng độ lớn của thứ giữa hai chân kia tuyệt đối có thể so được với kẻ cơ bắp. Tương Bách chỉ có thể xem như tiêu chuẩn của một người đàn ông bình thường.

So sánh như vậy, trong lòng Hoắc Dĩ Tường càng thêm có loại cảm giác thỏa mãn ái muội nói không nên lời, ác liệt muốn đùa bỡn tính khí đáng yêu của Tương Bách.

“A! Chỗ đó của tôi…” Bị thanh niên xa lạ khẩu da^ʍ Tương Bách lập tức mẫn cảm trúc trắc hé môi dật ra thở dốc: “Ô ô…” Dễ dàng liền biểu lộ bản thân là lần đầu tiên được người đối xử lớn mật như vậy.

“Chỉ là hôn nó một chút, anh liền thoải mái đến không chịu nổi?” Hoắc Dĩ Tường ngậm vài cái liền nhả ra, nâng tay xoa xoa khóe miệng không tiếp tục hầu hạ nữa. Cứ việc ham chơi, cũng hiểu được thân phận của mình như vậy lại vì một nha sĩ nhỏ mà làm đến mức này, nói ra chung quy không tốt lắm, vì thế thay một bàn tay cầm lấy dương v*t dần dần cương lên của nam nhân, qua lại chà xát xoa nắn, từ mũi nhọn trượt xuống gốc, nhẫn nại kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: “Trước kia không chơi đùa?”

“A… Ưm… Không…” Khóe mắt Tương Bách rất nhanh đã phiếm hồng, thân thể siêu có cảm giác co rúm lại.

Không cần chờ anh trả lời, Hoắc Dĩ Tường đã biết anh không chơi đùa, từ đôi mắt ẩm ướt, hai gò má đỏ ứng, bộ dáng đáng thương ngượng ngùng như một con thỏ nhỏ kia của anh sẽ biết.

“Bản thân cho tới bây giờ cũng chưa tự an ủi qua?” Anh thoạt nhìn như là loại hình buồn tao luôn cấm dục, kết quả cũng không tự mình giải quyết sao? Hoắc Dĩ Tường vừa nghĩ như vậy bỗng nhiên sinh ra thương tiếc với anh, mềm nhẹ nói cho anh: “Loại chuyện này rất thoải mái.”

“Ừ…” Tính khí ở trong tay thiếu niên không ngừng cương cứng cùng nóng lên, Tương Bách thoải mái đồng ý. Loại sự tình này, đích xác rất thoải mái.

“Nào, anh làm với tôi, sờ tôi.” Hoắc Dĩ Tường ngậm lấy vành tai của nam nhân, một bên thổi hơi vào lỗ tai anh, một bên yêu cầu anh: “Ra sức mà sờ tôi, sau đó giúp tôi đội vào.”

“Tôi… Tôi, cậu cũng không thể chậm một chút.” Tương Bách thở hổn hển cầu xin. Bàn tay của Hoắc Dĩ Tường dần dần làm phân thân của anh tiếp cận dã man, làm anh trướng đau đến không chịu nổi, từ trong tấm gương tường đối diện trong phòng khách sạn có thể nhìn thấy rõ ràng động tác âu yếm lẫn nhau của hai người đối diện, phấn khởi đến ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm.

Anh biết hôm nay là một cuộc hẹn, nhưng lại không chuẩn bị tâm lý đó là một cuộc hẹn tốt đẹp.

“Anh cương thật nhanh.” Thứ trong tay Hoắc Dĩ Tường không ngừng bắt đầu đứng vững, cương cứng cực kỳ nhanh chóng.

“A, tôi… Ưm a…” Tương Bách rất thẹn thùng, cảm xúc giờ phút này vừa sợ vừa vui, hóa ra anh không phải tính vô năng, nhưng lại cảm thấy rất thẹn khi bản thân không rụt rè, đi theo động tác âu yếm của Hoắc Dĩ Tường với mình mà run rẩy thắt lưng, lắp bắp hỏi: “Tôi… Tôi thật sự có thể sờ của cậu sao?”

“Đương nhiên có thể, hôm nay tôi là bạn trai của anh mà.” Ánh mắt trong suốt của Hoắc Dĩ Tường lộ ra cực độ thành ý.

Tương Bách dưới phân thành ý này, nơm nớp lo sợ vươn tay chạm đến cự vật giữa hai chân thanh niên, nhìn thấy nó dần dần ngẩng đầu, đứng đến siêu cao, chẳng những như vậy, nó cư nhiên còn có thể tự mình theo từng động tác chạm đến của Tương Bách mà nhảy lên không thôi.

“Thích không? Chờ một chút, nó muốn cho anh khóc.”

“Chúng ta thật, thật sự phải làm?” Tương Bách thử hỏi. Tương Bách tốt nghiệp đại học y sớm biết phương thức làʍ t̠ìиɦ giữa đàn ông với đàn ông, chỉ là vẫn không thể tưởng tượng, chờ chút nữa thật sự làm là dạng cảm giác gì.

Hôm nay tuy là anh bỏ tiền thuê Hoắc Dĩ Tường, nhưng anh hiểu được, nếu thật sự làm anh chính là người bị đâm vào.

Anh phải dùng nụ hoa chật hẹp của mình hút vào cây gậy nóng như cổ tay kia, mặc nó ở trong nội bích mềm mại của mình quấy đảo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm sâu thẳm yếu ớt nhất, truy đuổi kɧoáı ©ảʍ kịch liệt…

Tương Bách đỏ mặt tim đập cân nhắc một chút khả năng của chuyện này, phát hiện bản thân tựa hồ không thể nhận.

“Ừ.” Chính là thanh niên bị anh thuê tới lại chắc chắn quyết định như vậy.

“Vậy…” Thời điểm Tương Bách muốn chần chờ nói ra những câu cự tuyệt trái với lương tâm gì đó, đôi môi anh đào non mịn lại bị bịt kín.

Hoắc Dĩ Tường dễ dàng tách đôi cánh môi của anh, nhét vào đầu lưỡi trắng mịn, nóng bỏng cướp đoạt khoảng không trong khoang miệng anh, chà đạp không hề lưu tình.

Tương Bách nháy mắt bị hôn đến choáng váng, hơi thở khêu gợi mê người trên thân Hoắc Dĩ Tường giống như chiếc lưới tên tìиɧ ɖu͙©, dễ dàng bắt giữ được anh.

Hai… Tương Bách trầm mê thở dài trong lòng, hóa ra cảm giác giác hôn môi với mỹ nam tử lại thơm ngọt như thế này. Cho dù thời điểm hôn môi nhắm hai mắt lại, anh cũng có thể xác định, đôi môi đỏ mọng mà thanh niên mỹ mạo dán lên có nhan sắc giống như hoa hồng Versailles trong ngày này, là màu sắc xinh đẹp của tình yêu.