Yêu Thầy... Có Được Không???

Chương 41: Ngoại truyện 6

Papa, yêu là gì? – Bảo Bảo non nớt hướng mắt chớp chớp nhìn anh. Ánh mắt non trẻ đầy sự tò mò

– Ừm… Tình yêu là ánh sáng, rất đẹp, mà rất chói loá. Bảo Bảo hiểu không?

– Hừm…- Nhăn mặt suy ngẫm, trên vầng tráng láng mịn xuất hiện vài nếp nhăn

– Bảo Bảo hơi hơi hiểu.

– Bảo Bảo thông minh, lớn lên sẽ hiểu. – Anh dịu đang xoa xoa đầu đứa con, con ngây ngô dễ thương như vậy, đáng ra nên giải thích kiểu khác

– Tình yêu là papa yêu Bảo Bảo, mama yêu Bảo Bảo…

– Chậc chậc, Bảo Bảo là cục nợ của tình yêu mà… – Ông cụ non chậm rãi suy xét, phán một câu. Làm người lớn kia chỉ muốn độn thổ vì quá xấu hổ

– Lượn ra ngoài với Bon, ba làm việc! Thông minh thì cầm sách về đọc đi, papa kiểm tra. – Hừ lạnh một tiếng, dọa đứa trẻ đến độ tủi thân, lủi thủi ra ngoài chơi một mình với chú cún

_________________________

– Bảo Bảo, vào papa ôm. Papa chán làm việc rồi, vào đây papa dạy cái này hay lắm nè…

– A~ Cuối cùng cũng chịu chơi với Bảo Bảo, không có TV xem, iPad không cho chơi, cái gì cũng không được. Papa làm Bảo Bảo già đi… – Lắc lắc đầu, miệng nhỏ chu chu kể lể, không ngừng liến thoắng

– Sao già? Papa mới già, vì Bảo Bảo nghịch quá làm ba suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy nếp nhăn không?- Tay anh chỉ chỉ vào cái đuôi mắt đang cong cong vì cười

– Bảo Bảo phải suy nghĩ về Papa, về truyết lí cuộc sống… – Một đứa nhóc bảy tuổi phát biểu

– Ôi, Bảo Bảo biết “truyết học” cơ à? – Anh vui vẻ nhìn đứa nhóc ngồi trong mình, một cục tròn tròn, trắng trắng, mềm mềm. Bấu vào đâu cũng đều thấy thích

– Tất nhiên rồi, mẹ nói cho con mà. – Bé con ngồi trong lòng papa, thoải mái nghịch nghịch ngón tay thon dài của papa

– Thế Bảo Bảo có thích hay đam mê cái gì đặc biệt không?

– Bảo Bảo muốn làm nhà môi trường học.

– Bảo Bảo có muốn thử học một món thể thao hay nghệ thuật không?

– Papa dạy Bảo Bảo à?

– Ừ, papa dạy con chơi piano, chơi bóng rổ. Thấy được không? – Anh cười cười với con trai

– Bảo Bảo thích lắm, papa dạy đi.

– Thế cuối tuần papa dạy cho, papa không giỏi nhưng sẽ dạy Bảo Bảo đến bao giờ không thể dạy thì thuê người. – Xoa xoa mái tóc bồng bềnh của bảo bối, người làm ba thấy trong lòng một dòng nước ấm áp chảy qua lòng

– Ba con mình đi tản bộ nhé? Ra công viên chơi… Nhé? – Bé con nhìn ba chớp chớp mắt cầu xin, mong muốn được đi chơi tột cùng

– Thay quần áo đi.

– Papa là số một!! – “Chụt” – Bé con nhảy lên một cái hon thật kêu vào má anh, thật biết cách làm người ta “sướиɠ”.

________________________

Bóng hai người nghiêng nghiêng trên nền si măng, một cao, một thấp. Người nhỏ miệng bô bô nói, còn người cha chỉ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

________________________

– Papa, Bảo Bảo xin lỗi. Bảo Bảo muốn lấy lại công bằng cho papa. – Chuyện là Bảo Bảo cùng anh đi ăn trưa, hai cha con đang ngồi ăn rất vui vẻ, từ đâu có hai người đàn ông say rượu lao tới. Chửi rủa, định đánh anh. Bảo Bảo thấy vậy không những không sợ mà còn ra cạp cho mỗi người một cái đau điếng, sau đó bé lấy nắm tay nhỏ bé, đấm thẳng vào mặt người dám động đến papa. Phần ăn của hai cha con cũng được miễn phí do nhà hàng muốn xin lỗi, và còn cho Bảo Bảo một phần bánh kem nữa.

– Rồi sao? Đi đánh người? Đi cắn người? Có phải con của papa hay là con gì mà lại làm như vậy? Con đang chê ba không có năng lực giải quyết à? – Theo anh nghĩ, chuyện này không lớn, nhưng không nhỏ. Con cần hiểu cần phải xử lí tình huống này như thế nào.

– Bảo Bảo không có… Tại Bảo Bảo tức quá, papa tha lỗi cho Bảo Bảo. – Mắt bé con

– Bảo Bảo nghe ba nói, Bảo Bảo biết bảo vệ cái đúng là ngoan, nhưng Bảo Bảo còn nhỏ, để ba tự giải quyết. Nếu dùng bạo lực mà giải quyết thì có ngoan hay không?- Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng con, để con lấy lại bình tĩnh

– Bảo Bảo hiểu rồi. Không ngoan.

– Thế để giải quyết một vấn đề nên dùng cái gì?

– Con không biết.

– Dùng lời nói nghe chưa? Papa dạy cho Bảo Bảo nghe cũng dùng lời nói chứ đâu có dùng bạo lực

– Papa đánh Bảo Bảo…- Bé cụp mắt nhìn xuống sàn nhà

– Bảo Bảo hư thì papa đánh, có gì sai hả?

– Mà người kia đánh ba cũng sai…

– Chỉ có ba mới được đánh Bảo Bảo, là cha mẹ thì được dạy dỗ con thôi. Bảo Bảo có hiểu không?

– Nghĩa là… Bảo Bảo không hiểu.

– Lớn lên rồi hiểu, giải thích cho con mệt quá…

– Vậy thôi Bảo Bảo ra chơi đồ chơi nha?

– Ơ hay. Papa có nói tha cho Bảo Bảo à?

-…Không có ạ

– Thế phạt như nào đây? Bảo Bảo nhớ lời papa nói chưa?

– Rồi ạ.

– Thế, lại đây papa bảo. Đừng có tưởng hết giận rồi mà hí hửng nghe không? – Anh gõ gõ nhẹ vào trán Bảo Bảo rồi vụt một cái, kéo con nằm sấp lên đùi, lấy đi những thứ cần lấy

“Ba”

“Ba”

“Ba”

“Ba”

“Ba”

– Nhớ kĩ lời ba nói nghe? Lần sau còn dùng vũ lực thì con  xác định ra khỏi nhà, xuống gầm cầu mà ở.

– Bảo Bảo nghe rồi.

“Ba”

“Ba”

“Ba”

“Ba”

“Ba”

Anh vỗ vỗ mông con, bé liền đứng dậy, rất nhanh. Con không khóc, cũng không mè nheo, chỉ sợ sệt lùi xa anh một bước, sợ bị tiếp tục phạt

– Chỉ phạt vậy, Bảo Bảo thông minh nhớ lời ba dạy. Mai ba kêu thợ lên dây đàn rồi hai ba con thử đánh đàn nhé! – Anh mỉm cười, xoa đầu bảo bối ngốc

– Papa hết giận chưa?

– Chưa.

– Thế Bảo Bảo thơm một cái, papa hết giận nhé?

– Còn xem chất lượng của cái thơm này cơ, thật kêu thì papa hết giận. Tối sẽ nấu đồ ăn ngon cho con, mama bỏ hai ba con ở nhà đi chơi mấy tuần nữa mới về. – Nhắc đến đây anh liền thấy không vui, vợ anh đi Ý, không biết có theo trai nào không. Người Ý nổi tiếng ăn mặc như fashionista, mà cô rất dễ bị dụ dỗ bởi cái đẹp.

“Chụt”

– Papa thấy Bảo Bảo “có kĩ thuật” không? – Đứa nhỏ vênh mặt tự đắc, bé hôn cũng giỏi lắm nhé!

– Giỏi, giỏi…- Trên mặt anh lại phủ thêm một tầng nhọ nồi, con anh ở đâu lại học được mấy từ ngữ như thế này nhỉ?

_________________________________

Những bài học ba dạy giúp con mỗi ngày đều trưởng thành hơn.

Mỗi ngày con đều đang lớn lên.

Để rồi, ngày hôm nay, con đứng đây truyền lại những bài học của mình cho những thế hệ khác.

Dù không làm được một giáo sư, tiến sĩ về môi trường như con đã ước mơ, nhưng… được đứng ở đây, mỗi ngày đều truyền lại cảm hứng cho những người trẻ hơn, con thấy tuyệt lắm! Chắc cái máu nhà giáo cũng chảy trong huyết quản con mất rồi, công ty của nhà mình, hãy để em gái con gánh vác.

Ba an nghỉ nơi đó nhé, cùng với mẹ. Hai người phải mãi hạnh phúc.

Con ở đây nhìn lên hai người, sẽ mãi kính trọng, những người tuyệt vời nhất cuộc đời con.

Thắp nén hương này, lại hẹn ba mẹ ngày này năm sau nhé!

_____________________

Cậu bé Bảo Bảo không còn ngây thơ trong sáng nữa, giờ đây đã chín chắn lắm rồi

– Bối Bối, em sinh muộn, ba mẹ mất có hơi thiệt thòi cho em. Em tiếp quản công ty rồi,anh yên tâm lắm, sẽ toàn tâm toàn ý theo con đường anh chọn. Anh cũng lớn tuổi rồi, sẽ ở vậy để em nuôi luôn, chứ anh cũng không lấy vợ nữa.

– Anh cứ theo con đường của anh, em sẽ tiếp quản công ty thật tốt. Anh mới còn trẻ, ba mấy tuổi vẫn còn phong độ mà, làm như sắp thành cụ già đến nơi rồi ý.

– Nếu anh nói, anh không thích con gái, thì em thấy sao?

– Cũng chả sao, tìm được một người hợp tâm hợp ý anh mà ở cùng nhau là tốt lắm rồi.

– Cảm ơn em, vì không quay lưng với anh.

– Em là em gái anh mà…