Yêu Thầy... Có Được Không???

Chương 21-2: Ngoại truyện 2

-Nguyễn.Hoàng.Sơn. Đi. Về. Ngay. Lập. Tức.-Thầy gần giọng, nắm lấy cổ tay anh lôi xềnh xệch về nhà. Đang ở trung tâm thương mại a~ Mọi người nhìn chằm chằm kìa, xấu hổ quá đi.

-Thầy.. đau em.-Cổ tay anh đỏ ửng lên, thầy lại nắm chặt hơn. 2 thầy trò lên xe đi về mà Ko nói tiếng nào, bình thường anh thích được thầy chở xe máy nhưng bây giờ… là sợ a~

-Nói. Sao lại trốn học đi chơi?-Thầy thật lo lắng cho anh, giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo anh nghỉ học Ko có phép, sáng rõ rành còn chở anh đi học.

-Em…..

-Em sao? Tôi cần lời giải thích từ em.-Hôm nay thầy rất giận, làm anh sợ nha. Bình thường có tức mấy thầy cũng Ko gọi họ tên anh, nay còn xưng “tôi” nữa.

-Em xin lỗi. Thầy đừng giận nữa, em… sợ.-Anh thủ thỉ, thầy 1 thân uy nghiêm ngồi trên ghế sofa, anh đang đứng ngay trước mặt thầy thú tội a~

-Hay. Sợ mà còn dám trốn học à?? Em muốn nghỉ học đúng Ko?? Được. Tôi sẽ cho em nghỉ học.

-Thầy…. Em Ko muốn nghỉ học. Là bọn nó rủ em trốn học, tại thầy giáo Hoá Ko cho em học…

-Em còn đổ lỗi cho người khác? Lần này xem tôi có đánh nát mông em Ko?-Thầy tức giận kéo anh lên phòng thầy, đẩy anh nằm sấp xuống giường.

-Hư này. Trốn học này. Đổ lỗi cho người khác này. Trả treo này.-Thầy lấy thắt lưng liên tục vụt xuống mông anh. Anh đau đến nỗi chân đạp loạn lên nhưng thầy đã giữ thắt lưng anh xuống giường. Đánh tầm mười mấy thắt lưng, thầy buông thắt lưng xuống, chỉ góc phòng.

-Em ra đó quỳ cho thầy. Quỳ thẳng lên, 2 tay giơ cao lên. Cấm hạ xuống.-Thầy thiết nghĩ mình nên bình tĩnh lại, đánh trong tình trạng này sẽ phản tác dụng. Thầy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa,ra tâm trang phi thường thoải mái, anh ngoan ngoãn quỳ ở đó, tay giơ lên cứ run run, mỏi lắm rồi đây.

-Thầy, thầy giận lắm hả?

-Sao lại nói vậy? -Thầy ngồi vắt chéo chân xem anh quỳ.

-Mọi khi thầy Ko phạt em quỳ.-Đúng là mọi khi thầy Ko bao giò phạt anh quỳ, chỉ giáo huấn vài câu rồi đè ra đánh vài cái.

-Ừm, Ko phải rất đáng giận sao?

-Em..xin lỗi.

-Lần sau có dám trốn học Ko?

-Dạ Ko.

-Tốt, tội này đáng phạt bao nhiêu?

-Em Ko biết…. Thầy, mỏi.

-Quỳ đấy đi. Bao giờ nghĩ ra thì đứng dậy.

-20 thước…

-Hả???

-30 thước…..

-Gì cơ?? Mà thôii, Ko làm khó nữa em nữa, 50 thước, Ko trả giá nữa. Ko chịu thì về phòng đi.-Thầy mở lòng nhân ái nói cho anh mức phạt, anh đổ mồ hôi, sao nhiều vậy? Chịu sao được??

-Em, chịu phạt.-Anh nói giọng chắc nịch nhưng hành động thì ngược với lời nói, làm thầy muốn cười. Tay anh xoắn vào nhau, cắn cắn môi, anh hẳn là sợ rồi.

-Biết làm gì rồi chứ?-Thầy vỗ vỗ giường, anh ngoan ngoan lết ra giường nằm sấp, thầy ra ngăn bàn lấy thước.

-Đừng hư vậy, thầy buồn và thất vọng lắm…-Thầy nhịp nhịp cây thước, nhẹ nhàng nói, giọng thầy như gió thoảng sẽ, rất nhẹ, nhưng ghi dấu ấn sâu trong lòng anh.

-Thầy, đừng thất vọng, đừng buồn, lần sau em Ko vậy nữa..

-Ko có lần sau nhé?

-Ưm…-Anh gật gật đầu

“CHAT”

-Nói với thầy vậy đó hả?

-Em xin lỗi mà..

“Chat”,”Chat”,”Chat”,”chat”,”chat”

-Có đau Ko Sơn?-Cho anh nghỉ 1 chút, thầy nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ đau. Thầy nhẹ nhẹ…

-Khỏi.

“Chat”,”chat”,”chat”,”chat”,chat”

“Chat”,”chat”,”chat”,”chat”,”chat”

“Chat”,”chat”,”chat”,”chat”,”chat”

…….”CHAT”,”CHAT”,”CHAT”

“CHAT”,”CHAT”,”CHAT”,”CHAT”

-Xin lỗi em, thầy hơi nặng tay,đau lắm Ko?-Thầy thấy anh mấy thước cuối la quá trời, bèn dỗ ngọt.

-Đau lắm, thầy hết thương em rồi..

-Còn làm nũng nữa hả? Con trai gì đâu…

-Hứ. Ai thèm.-Anh bĩu môi, nằm nguyên trên giường thầy. Lần này thầy đánh đau lắm, anh Ko có nói dối đâu…

-Bôi thuốc cho em nhé, mai em đến lớp mượn vở bạn chép bài đầy đủ đó.-Cẩn thận dặn dò anh, thầy lấy thuốc ở tủ đầu giường. Cởϊ qυầи anh xuống, xoa xoa cho anh.

-Thầy đừng có cởϊ qυầиn..-Anh đỏ mặt, lấy tay kéo quần lên.

-Ko cởi bôi thuốc bằng niềm tin hả? Để yên.-Thầy gạt tay anh ra, xoa thuốc, mông anh đỏ bầm, có chỗ tím a~ Thực đau lòng. Thầy lần này có nương tay, chứ Ko anh chỉ có nước nằm sấp ngủ cả tuần.

-Sơn, ra bàn viết bản kiểm điểm cho thầy. Viết xong kí tên rồi để chỗ thầy kí. Thầy giữ bảnh kiểm điểm, em còn tái phạm là biết rồi đó.-Thầy chỉ chỉ cái ghế và đỡ anh ngồi dậy.

-Vângg….-Mệt mỏi đáp, thầy tính gϊếŧ anh à? Đau như vậy còn bắt ngồi viết nữa.

-Mau mau đi, tí thầy cho ngủ ở đây, xoa lưng cho.-Anh nghe xong mắt sáng rực, cố gắng lê từng nước viết nhanh nhanh cái bản kiểm điểm. Thầy nhìn thế cười tươi, ra bàn xem anh viết, xoa đầu anh 1 cái làm mái tóc vốn mượt như con gái thành 1 Đống bù xù.

-Thầy, xong rồi.-Anh lễ phép đưa 2 tay cho thầy, thầy mỉm cười, đó, chính nó, là thứ anh muốn. Nụ cười ấm áp độc quyền của thầy.

-Em làm sao mà mặt trông phê vậy?-Thầy véo má anh, rồi lại xoa đầu 1 cái, xoa đầu anh rất thích, tóc mềm mượt hơn cả con gái.

-Hứ….-Anh quay đầu,làm mặt giận dỗi, Ko thèm nói chuyện với thầy nữa. Đánh người ta đau còn  Ko xoa, Ko dỗ. Dỗi.

-Sao lại dỗi thế này chàng trai của tôi?-Thầy cười to, anh là thích làm nũng a~

-Hứ.-Tiếp tục quay mặt đi Ko thèm nhìn thầy

-Nói xem lí do nào, em lớp 6 lớp 7 rồi còn trẻ con vậy…Như vậy con gái Ko ai yêu đâu đó.-Thầy quay mặt anh đối diện mặt mình. Thấy mắt anh hồng hồng, dễ cưng Ko chịu được.

-Mới trêu mấy câu đã chảy nước mắt rồi, sao đánh đau lại Ko khóc?-Ôm anh vào lòng, đầu anh cứ dụi dụi vào khuôn ngực thầy.

-Được rồi, bản kiểm điểm để đó. Ngủ ha, mai còn đi học.-Thầy kéo anh ra giường, để anh nằm nghiêng rồi tắt đèn, nằm xuống cạnh anh.

-Đau, thầy gác vào mông em.-Anh đẩy đẩy thầy ra. Thầy lại ôm anh vào lòng tâm sự

-Này, sao thầy dạy Hoá lại Ko cho em học? Em học tốt Hoá mà, mấy hôm trước còn nói là học trò cưng của thầy mà..

-Thầy ấy tức giận vì em Ko nghe giảng, về sau em còn cãi lại thầy nên thầy Ko cho em học.-Anh thủ thỉ, đây chính là tự đi vào đường chết.

-Giỏi lắm, very good, excellent. -Thầy vòng tay vỗ mạnh mông anh mấy cái, tay thầy dài thật.

-Em xin lỗi.

-Thầy có lỗi gì xin hoài vậy? Phải xin lỗi ai?

-Mai em đến xin lỗi thầy dạy Hoá.

-Được, xin cho thành tâm thành ý. Bây giờ ngủ có được Ko?

-Ừm.

“BỐP”

-Nói năng như vậy hả?

-Xin lỗi thầy.Thầy, đừng đánh, đừng đánh, đau đau.-Anh lùi vào tường, đầu đập đánh”Cốp” vào tường.

-Nằm ra đây thầy ôm xíu rồi mới xoa lưng với xoa mông cho em được.-Thầy dụ, đây chính là lợi dụng nha..

-Hứ. Ko chơi với thầy nữa, thầy đánh đau muốn chết còn đánh thêm nữa, bầm hết mông em rồi.-Quay mặt vài tường.

-Rồi, rồi, quay sang đây với thầy Ko đêm thầy ép em vào tường chết luôn đó. Ráng chịu.-Thầy kéo kéo anh ra, kéo mãi mới cho anh vào vòng tay được. Anh thích ngủ với thầy, dù hôm nào cũng bị lấy ra làm gối ôm, hết gác chân rồi gác tay, mệt muốn chết. Nhưng thích thì vẫn thích đó.

-Thầy, thầy ở với em mãi luôn nhé. Em Ko cần bố mẹ đâu, chỉ cần thầy thôii..-Ngây ngô dễ thương nói, thầy thấy anh dễ cưng vậy cũng gật đầu.

-Ừ, vậy em cũng ở với thầy luôn nhé.

-Tất nhiên rồi.-Anh cong mỏ, vô cùng sung sướиɠ.

-Thầy xoa lưng này, ngủ đi.- Thầy luồn tay qua áo anh rồi xoa lưng cho anh, thỉnh thoảng lại xoa xoa mông cho anh. Anh thấy vậy hét loạn lên kêu thầy biếи ŧɦái.

-Thầy nhìn hết hàng em lâu rồi, xoa thôii có gì xấu hổ? Thầy có làm gì em đâu??-Cười đen tối a~

-Xì, ngủ đi. Thầy nói nhiều quá đó..

-Rồi, ông tướng.-Thầy cười, tiếp tục làm công việc của mình, đợi đến khi anh ngủ say, thầy mới bỏ tay ra kéo áo anh xuống.

-Em đáng yêu như vậy ai lại Ko yêu chứ? Tiếc là thầy Ko ở cùng nhà em mãi được, nhưng thầy mãi yêu thương, dõi theo em.