Một câu này của Triển Hạo lập tức thu được không chú ý của mọi người xung quanh vốn đang cùng nhau vây quanh Triển mẫu nói chuyện trời đất, lúc này đều im lặng hướng mắt nhìn sang.
Trên mặt Triệu Thanh lúc đỏ lúc trắng, nghiến chặt răng nghĩ mãi cũng không tìm ra lí do gì để giải vây cho chính mình. Cô nói gì bây giờ? Rõ ràng là sinh nhật của Triển Phong, cô chỉ là tiểu bối của Triệu gia cùng Triển gia qua lại không gần không xa, thế mà lại chạy đến đưa quà cho Triển mẫu? Lời thế nào cũng không vuốt thuận được!
Trâm cài này vốn là trưởng bối trong nhà lần trước đi Hương Cảng công tác mang về làm quà sinh nhật cho cô. Viên đá đen khảm trên mặt không cần nói cũng biết giá trị không hề ít, trâm cài lại được đặt chế tác thủ công, là món đồ vô cùng cao cấp, tìm khắp thành phố B cũng không có cái thứ hai! Nếu không phải vì lấy lòng người có nhãn giới cao như Triển mẫu thì cô làm sao có thể đem loại bảo bối này lấy ra đưa cho người khác!
Giờ thì hay rồi, đầu tiên là bị Giang Tuyết Tử dùng hai cái đồng tâm kết rách nát không biết tìm ra ở xó xỉnh nào đoạt lấy nổi bật vốn thuộc về cô, ngay sau đó lại tới lượt hai tiểu nha đầu không có nhãn lực, đem món đồ tầm thường kia khen lấy khen để, khiến Triển mẫu vui vẻ không thôi. Đều là mấy đứa con gái khờ khạo, cô cũng không so đo đi! Nhưng Triển Hạo này, không chỉ nhanh tay, ánh mắt cũng độc, chỉ cần cô nhìn trâm cài một chút đã bị anh phát giác manh mối, nhưng một chút cũng không cho cô lưu lại mặt mũi, ở trước bao nhiêu người hỏi ra mấy lời này. Cô cũng không phải Giang Tuyết Tử, không phải bạn gái danh chính ngôn thuận mà Triển Kính muốn giới thiệu cho Triển gia, đang là sinh nhật của Triển Phong, lại điên khùng chạy tới đưa Triển mẫu loại đại lễ như vậy, người ta nghĩ cô thế nào đây?
Triệu Thanh không phải là không thông minh, mà là quá thông minh, cho nên mới bị loại thông minh tự cho là đúng này của mình làm sai lầm, tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu đã gây ra chuyện khiến người ta chê cười. Cảm giác được mấy người Triển gia quăng tới đủ loại ánh mắt, có giật mình, có kinh ngạc, có rõ ràng chế giễu giống như Triển Hạo, cũng có ánh mắt khó đoán không hề lộ chút tâm tình của Triển Kính... Triệu Thanh đột nhiên cảm thấy khổ sở không thôi!
Khuôn mặt cô đỏ bừng, tuy là sinh viên của trường cảnh sát, trải qua không ít các loại huấn luyện nhưng ở nhà cô vẫn là hòn ngọc quý mà cha mẹ anh chị cưng chiều, nước mắt đảo quanh, chỉ cắn môi khẽ liếc Triển Kính, trông chờ ý tứ của anh, siết chặt trâm cài trong tay định bước đi.
Nhưng rốt cuộc vẫn bị Triển mẫu kéo về.
Triển mẫu vỗ vỗ cánh tay Triệu Thanh, quét ánh mắt có chút trách cứ về phía Triển Hạo, ngữ khí cứng rắn: "Tiểu Hạo sao lại làm loạn rồi! Trâm cài này là Triệu tiểu thư tặng cho đại bá mẫu, vừa rồi con tháo xuống coi như xong nhưng lại ném tới ném lui như vậy, khó trách Triệu tiểu thư sẽ tức giận."
Triệu Thanh nghe lời này, trong lòng chợt lạnh. Mới vừa đây thôi là "Tiểu Triệu", "Tiểu Thanh", hiện tại lại chính là "Triệu tiểu thư", nhìn Triển mẫu hòa ái ôn nhu, kì thực thái độ đã có ít nhiều thay đổi. Triệu Thanh tức giận vô cùng, tầm mắt vốn đang hướng về phía Triển Kính lúc nầy chuyển sang Giang Tuyết Tử, trong lòng vừa giận vừa buồn, hận không thể dùng một tát đem hồ ly kia quét ra khỏi cửa!
Phải biết Triệu Thanh oán giận Giang Tuyết Tử không chỉ vì một mình Triển Kính, sâu xa hơn còn là vì Triệu Yến Lâm cùng Triệu gia. Chuyện khi còn bé cô không nhớ được nhiều nhưng cũng biết được ai tốt ai xấu, hiểu rõ chừng thân sơ, càng biết ai là người làm tứ thúc nhà cô nhiều năm qua bệnh tật quấn thân, buồn bã khổ đau, thậm chí còn bị người ta gọi là nhu nhược, vợ nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn giúp người ta nuôi một loại tiểu tạp chủng trong nhà.
Thù mới hận cũ, Triệu Thanh chỉ cảm thấy tức giận từng đợt từng đợt dâng lên, cô phải hít một hơi sâu mới có thể dời ánh mắt, miễn cưỡng cười yếu ớt với Triển mẫu: "Dì cứ yên tâm ạ. Con biết Triển Hạo ca không có ác ý gì, chỉ muốn đùa với con thôi."
Triển mẫu tán dương gật gật đầu: "Triệu tiểu thư cũng thật hiểu chuyện." Sau đó lại trừng mắt nhìn Triển Hạo, đồng thời cũng để lộ chút cử chỉ: "Tiểu Hạo, mau mang một ly nước trái cây đến đây cho Triệu tiểu thư. Mấy loại chuyện dỗ dành phụ nữ này không phải con giỏi nhất sao? Khó có dịp Triệu tiểu thư mới tới nhà chúng ta một chuyến, đừng có thấy người ta hiền lành liền khi dễ!"
Triển Hạo đi tới bàn bên cạnh cầm lấy khay để thức uống, làm ra một động tác bồi bàn chuyên nghiệp, cười hì hì đem hai ly nước táo đến: "Ly này trước tiên phải mời đại bá mẫu."
Triển mẫu bị đứa nhỏ này đùa lại muốn cười mắng anh hai câu. Triển Hạo làm sao lại không biết tốt xấu, vô luận Triển mẫu nói thế nào cũng tốt tính chịu trận, lộ ra vẻ ngoan ngoãn đầy khoa trương, sau đó mới đưa ly nước táo khác cho Triệu Thanh: "Triệu tiểu thư, mới vừa rồi là tôi vui đùa quá trớn. Đại nhân có đại lượng, tâm sáng như gương, đừng học theo đám người kia mà chấp nhặt chuyện nhỏ."
Trong lời của Triển Hạo có gai, Triệu Thanh nghe vào tai lại thêm nổi lửa, nụ cười gắng gượng duy trì cũng rút mất, nhấp một ngụm nước táo, tầm mắt từ trên mặt Triển Hạo chuyển sang nhìn Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử, thanh âm thanh thuý đầy khí phách vang lên: "Triển Hạo ca nói tôi tâm sáng như gương, kì thật cũng không thể sánh bằng Tuyết Tử tỷ..."
Ồ!" Triệu Thanh trợn tròn mắt, nâng tay che miệng, để lộ ra bộ dáng không cẩn thận nhỡ miệng: "Khi còn bé quen gọi như vậy, thực xin lỗi Giang tiểu thư."
Thanh âm kia cố ý nhấn mạnh tiếng "Giang tiểu thư", khiến không ít người kinh ngạc nhìn Giang Tuyết Tử. Cô gái trẻ vừa liên thanh khen Triển mẫu ban nãy liền quay sang, cẩn thận quan sát Giang Tuyết Tử một lát mới nhẹ giọng hỏi: "Chị là... Giang Tuyết Tử?"
Giang Tuyết Tử sớm đoán được Triệu Thanh sẽ không dễ dàng bỏ qua, hơn nữa sẽ ra tay đâm thẳng vào thân phận của cô. Nhưng hôm nay cô cùng Triển Kính tới đây, giấu giếm chính là chuyện không thể, cho nên Giang Tuyết Tử nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười với mấy người trẻ Triển gia: "Là tôi."
"Đã lâu không gặp, mọi người khoẻ chứ?"
Đối phương liền gật đầu đáp lễ, ánh mắt ở trên người Giang Tuyết Tử cùng Triệu Thanh nhìn tới nhìn lui, sau lại lướt qua Triển Kính bên cạnh Giang Tuyết Tử, vẻ mặt lộ ra biểu tình đã hiểu rõ. Mấy người xung quanh cũng lịch sự gật đầu, Triển Kính thừa cơ liền giới thiệu: "Tuyết Tử hiện tại là bạn gái anh."
Cô gái vừa lên tiếng hỏi lúc nãy liền mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó thành đoàn, hét thảm một tiếng: "Ôi...."
Mấy người xung quanh đều nhìn sang, Triển Hạo cũng nhíu mày, thay Triển Kính hỏi: "Sao thế Triển Dao? Anh họ của em muốn cưới vợ mà em lại xúc động đến thế à? Định làm gì sao?"
Triển Dao dí dỏm le lưỡi: "Làm gì có."
"Em hơi buồn lòng thôi, nếu anh ấy thật sự cưới người vào cửa thì phỏng chừng em phải đứng thứ tư trong nhà mất rồi..."
Mọi người nghe vậy đều phá lên cười. Triển Hạo hừ một tiếng, vẻ mặt cuồng ngạo: "Chuẩn bị tinh thần mà đứng bét đi, anh đây còn chưa tìm vợ nhé!"
Triển mẫu càng nghe đám trẻ nói chuyện lại càng không yên, bất quá trong lòng bà đối với chuyện của Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử đã có lay động, thành kiến về huyết thống cùng thân phận cũng bắt đầu rơi xuống. Cho nên chỉ khẽ lắc đầu một cái, thừa dịp mấy đứa vui đùa ồn ã mà lặng lẽ rời đi, chào hỏi các vị khách trong sảnh.
Tiệc sinh nhật của Triển Phong hầu hết đều là các bằng hữu thân thích ngang tuổi cùng mấy người thân thiết trong việc làm ăn của hắn. Chỉ cần một mình Triển mẫu ra mặt là được, không cần Triển Thụ Đào phải cùng đi. Triển mẫu vừa cùng vài vị khách nói mấy câu, trong lòng vừa cân nhắc tới vị kia nhà mình. Muốn bàn đến hôn sự cho Triển Kính thì nhất định phải làm việc với ông một chút, xem thử thái độ của ông đối với việc này thế nào. Chồng cùng con trai, vô luận thế nào cũng lạnh lùng như nhau, chỉ khổ bà là nữ nhân duy nhất trong nhà, lúc nào cũng phải là người trung gian quay vòng hết chuyện này đến chuyện khác. Bất quá lần này bà nhất định sẽ lo lắng chu toàn, không thể để cho Triển Kính vì chuyện này mà xích mích với ba hắn.
Tân khách ùn ùn kéo đến, bữa tiệc cũng đã bắt đầu từ lâu....
Triển Phong ôm kiều thê, đang cùng Triển Kính nói mấy câu.
Giang Tuyết Tử giúp Triển Kính lấy thêm một ly rượu champagne, lại đi đến bàn tiệc buffet định chọn cho anh mấy món hợp khẩu vị. Một đĩa spaghetti thịt bò bằm, hai miếng beefsteak còn bốc khói điểm cùng mấy quả cà chua bi và vài lát bông cải xanh được đặt lên khay, Giang Tuyết Tử định xoay người đi thì chợt nghe: "Giang tiểu thư thật biết quan tâm nha!"
Cô cũng không vội đi nữa, nhẹ nhàng mỉm cười: "Tống tiên sinh."
Tống Phong Thành khẽ nhấp một ngụm rượu chát, mắt phượng khẽ nheo lại: "Nhiều ngày không gặp, khí sắc của Giang tiểu thư thật tốt..."
Giang Tuyết Tử lễ phép gật gật đầu, không muốn nói nhiều, quay sang bưng khay định đi, lại bị Tống Phong Thành bắt lấy cổ tay.
Cô bị hành động này làm bất ngờ, cả người run lên, suýt thì làm đổ khay xuống đất, may mà đối phương nhanh tay đỡ lại.
Giang Tuyết Tử có chút tức giận, ý cười cũng đã dần tan: "Tống tiên sinh có việc cứ nói, không cần động thủ động cước."
Tống Phong Thành đã rút về tay, nghe lời này lập tức cười to: "Giang tiểu thư xem ra cũng thật tự tin đối với dung mạo của mình!"
Giang Tuyết Tử quay sang, đôi mắt trong suốt lấp lánh lại tràn đầy xa cách: "Tống tiên sinh, đôi khi tôi cảm thấy rất thú vị với những người như anh."
Tống Phong Thành sững sờ, chỉ thấy Giang Tuyết Tử kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn anh, nhẹ giọng nói tiếp: "Là nguyên nhân gì, à không, là vì lợi ích gì, khiến anh bất chấp cuộc sống bình an của chính mình, chạy đi đối phó với một người phụ nữ không tính là quen thuộc, chia rẽ một đoạn tình cảm chẳng hề liên quan gì tới anh?"
"Tôi họ Giang, nhưng đối với trình độ cùng khả năng linh thông tin tức của Tống tiên sinh, hẳn đã sớm biết, tôi đã bị đuổi ra khỏi Giang gia. Hiện tại, trừ bỏ cái họ này, tôi cùng Giang gia không hề có một chút quan hệ."
"Cho nên Tống tiên sinh vô luận vì lợi ích của gia tộc, vì bản thân chính mình có bất mãn với Giang gia hay vì quan hệ thân sơ khó nói đi nữa thì tôi khẩn cầu anh, giơ cao đánh khẽ, tha tôi một mạng. Tôi rất biết ơn."
Tống Phong Thành nguyên bản thuộc loại rất biết kiềm chế cảm xúc, lần trước bị Triển Kính chọc tức đến mất lý trí mà chửi ầm lên cũng là có nguyên do. Triển Kính không lưu tình là một chuyện, trọng yếu hơn cả lại là vì người còn muốn lôi cả Tô Doanh vào. Mà hiện tại, những lời này của Giang Tuyết Tử cũng tính là vô cùng sắc bén ngoan cay nhưng lọt vào tai Tống Phong Thành nổi danh "Lưu manh" này thì một chút cũng không ảnh hường.
Bởi vậy Tống Phong Thành vẫn tiếp tục cười cười, nhẹ nhàng kéo Giang Tuyết Tử đi tới, chỉ vào đám đông bên kia: "Thấy gì không?"
Giang Tuyết Tử nhìn theo, chỉ thấy bốn, năm người đang đứng thành một tụ cùng nhau trò chuyện, trong đó có Triệu Thanh, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Giang Tuyết Tử nhận ra được, đó là Triệu gia Ngũ thúc, em trai ruột của Triệu Yến Lâm.
Tống Phong Thành ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Người kia chính là cục trưởng cục cảnh sát thành phố B chúng ta. Triển Kính thời gian trước đi thành phố T làm nhiệm vụ được khen thưởng, nhớ chứ? Nghe nói cấp trên không muốn để Triển Kính ở trong đội đặc công nữa, cuối năm trực tiếp thăng cục phó."
Giang Tuyết Tử rùng mình, trực giác biết rõ mục đích người này nói cho mình biết là không tốt đẹp gì. Lại nghe Tống Phong Thành cười, nói: "Đáng tiếc. Nếu để cho Triệu cục trưởng biết tiểu tử Triển Kính này thế mà lại không biết phân biệt, cự tuyệt cháu gái nhà mình, còn muốn cùng Giang Tuyết Tử kết hôn. Cô nói xem, đối với tính tình của Triệu gia, còn có thế lực cùng khả năng của Triệu cục trưởng, ông ta phải làm thế nào đây?"
Giang Tuyết Tử nghe xong đáy lòng đã lạnh run lên, ai ngờ Tống Phong Thành cũng không từ bỏ, lại chỉ về hướng khác: "Từ nãy đến giờ cô bận cùng Triển Kính tình chàng ý thϊếp, cũng không có chú ý phải không?"
Giang Tuyết Tử nhìn theo, rõ ràng là Giang Tử Diêu!
Cô cũng biết, đối với loại yến tiệc thế này chắc chắn Giang gia sẽ có người tham gia. Thậm chí Giang Tuyết Tử đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Giang Tử Sanh, Giang Tử Huyên nhưng lại không nghĩ tới người đến là Giang Tử Diêu.
"Biết tại sao hôm nay anh ta đến đây không? Cô rõ ràng là cô gái thông minh cùng hiểu chuyện, thế mà thi thoảng cũng có lúc hồ đồ!"
"Thử đoán xem hiện tại cô nhờ Triển Lục thì anh ta chạy đi tìm ai? Công ty bảo hiểm? Qua chừng đó năm, cô nghĩ khoản tiền kia còn không? Cô thật sự nghĩ, chỉ bằng mấy văn kiện cùng phiếu bảo hành trong tay cô thì ông ngoại cô, người nhà cô không có cách nào lấy được phần tiền đó sao?"
"Giang Tử Diêu là có lòng, không quan tâm cô nghĩ như thế nào, cô ở trong lòng anh ta thật sự là rất có phân lượng. Nếu muốn bình an qua đêm nay, chắc chắn cô còn phải nhờ đến anh ta đấy Giang tiểu thư à."
Tống Phong Thành lại nhấp một ngụm rượu, cười khẽ. Từ đằng xa nhìn lại, giống như anh ta cùng Giang Tuyết Tử là vô cùng thân thiết, vươn tay chỉ khắp nơi, vẻ mặt hiền lành, vừa cười vừa cùng cô thấp giọng nói chuyện, như thể giúp cô nhận biết thêm mấy người quen. Duy chỉ có Giang Tuyết Tử biết, người này thoạt nhìn hiền lành vô hại nhưng lại chính là một con rắn độc nguy hiểm. Mỗi lần há miệng đều phun ra một ngụm kịch độc, mỗi lời nói ra đều như một nhát dao đâm vào lòng cô, chờ cô vừa hoàn hồn liền đâm thêm một nhát mới. Một câu một câu, đem cô bức đến tuyệt cảnh. Từng bước từng bước chèn ép, khiến cô không còn đường trốn.