Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Chương 9: " Tiểu thư " Hắc Lệ Thành ngã cầu thang

Sau hai tiếng đồng hồ ròng rã luyện tập chết lên chết xuống, Hắc Lệ Thành nằm úp mặt trên sàn chẳng khác nào cái xác khô. Luồng khí đen quanh hắn không thể nào trêu ngươi được. Vương Tử Dịch lại bình thản tới lạ ném cho hắn bộ đồ bình thường,tay cầm sổ vừa đứng cạnh xác viết viết vừa nói:

- Chậc, cậu chủ ngày đầu kết quả chưa khả quan lắm đâu. Cậu làm vỡ bốn ly trà và rách mất tà váy. Chả biết tới lúc mang giày cao gót thì sẽ thế nào...

- Tôi là đàn ông!... - Tự nhiên thay đồ.

- Phụ nữ làm được chả lẽ đàn ông làm không nổi?

- Anh làm được không mà nói!?

- Nếu không làm được thì tôi có quyền gì dạy cậu?

-.... ra ngoài dùm!... - Hắn cáu gắt.

- Phiền cậu, điều số 50, không được tức giận trước mặt người khác.

-.... xin lỗi, phiền anh ra ngoài - Thái độ lật mặt nhanh hơn lật bánh.

- Hôm nay cậu sẽ chỉ được ăn cơm với rau luộc thôi, hãy cứ coi như mình đang giảm cân nhé - Tử Dịch tử tế đỡ Lệ Thành ngồi vào ghế ngay trong gian phòng rồi tiện chán rời khỏi.

Vừa đóng cửa đã chạm mặt ngay Cát Vũ và Tư Thanh.

- Cậu Cát, tiểu thư - Cúi đầu.

- Này Tử Dịch, hai nhóc bảo bối của anh... tôi có thể đem nó đi chơi không? Tối tôi sẽ đưa chúng về, đảm bảo an toàn! -Tư Thanh túm lấy cánh tay Tử Dịch lắc lắc kéo kéo như muốn rút hẳn bộ phận đó ra khỏi cơ thể anh.

- Dạ được ạ, tôi chỉ lo chúng làm phiền tiểu thư...

- Có gì đâu, vậy đi, tôi đi kiếm hai đứa nhỏ.

Tư Thanh háo hức tung tăng chạy đi, thì ra cô đứng ở đây hai tiếng không chỉ để xem lén cậu em mà còn chờ để có thể trực tiếp xin ý kiến của " người quyền lực " đưa hai cục bông đi quanh thành phố. Cũng vì vui quá mà bỏ cậu bạn lại, chậc, thật đúng là... bạn thân tức thân ai nấy quản. Cát Vũ trái ngược với Tư Thanh, tâm tình không được thoải mái cho lắm nhìn Tử Dịch hỏi qua loa vài câu:

- Thật sự?

- Về chuyện gì ạ?

- Chuyện cơm với rau ấy.

- Thật ạ. Lệnh của chủ nhân tôi không thể chống đối, tôi không hề muốn vậy.

- Hiểu rồi, lệnh của chú Phàm là lệnh vua đó, mau đi làm việc của anh đi, làm tốt nhé - Cát Vũ vỗ vai anh, mặt vô cảm tiến tới trước cửa.

- Dạ.

Hít một hơi sâu, nét mặt của Cát Vũ thay đổi tới đáng sợ. Cái vẻ ngầm ngầm nguy hiểm vừa nãy đối với Vương Tử Dịch biến đâu mất. Đẩy rầm cái cửa, y lao vào hớn hở như trẻ con thấy kẹo, định nhảy lên ôm lấy Lệ Thành đang nằm trên ghế sofa tay ôm gối hình như chuẩn bị ngủ.

- Bé khoai tây!! - Cát Vũ ngồi xuống ngay bên hắn đang nằm.

- Ồn ào quá! Tôi đang cố để ngủ đấy!

- Điều số 50 a...

- Khụ!.... xin lỗi.

- Không sao, với bé khoai tây anh sẽ bỏ qua dễ thôi. Cơ mà từ từ hẵng ngủ, thức nói chuyện với anh chút được không? - Giọng Cát Vũ có chứa chút khẩn khoản.

-.... Coi như tập lịch thiệp vậy, giờ muốn nói gì nói đi - Hắn mở mắt.

- Bé khoai tây này, em có người yêu chưa?

- Tôi nhớ anh hỏi câu này rồi.

- Thì tôi hỏi lại em mà, lúc đó em chưa trả lời anh.

- Có.

- Có!?.... ai vậy? Cô gái nào may mắn vậy ta?

Cát Vũ nói, nụ cười có hơi chút không bình thường.

- Đầy ở hộp đêm đấy. Anh có thể lấy một cô nếu anh trả tiền.

-.... ( ra là gái kiểu đó),.... hư nha, không được đi quán nữa nhé, môi trường không hợp với em đâu - Y thở nhẹ nhõm, tay gõ trán hắn.

- Bỏ cái tay ra! Tôi không còn là trẻ con đâu.

- Chậc chậc, gì mà cứ tỏ ra khó ở thế. Dậy đi dậy đi, anh đưa em đi chơi, ha?

Cát Vũ cầm hai tay Lệ Thành lôi kéo cho bằng được. Lệ Thành lại không quan tâm cho lắm, hắn mệt rồi, chẳng buồn động tay động chân. Muốn lôi đi đâu cũng được. Đó là lý do Cát Vũ dễ dàng vác hắn ra xe của mình, đưa thẳng tới dinh thự riêng.

- Dạ Vũ, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé? - Cao Tiền Vĩ ngồi khúm núm ở góc giường Vũ đang nằm căng con ngươi cắm cắm cây kim vào miếng vải.

- Tôi ổn mà.

- Ổn sao không ngủ!?

-.... ngủ mãi không được.

- Á!..... đau.... kim đâm vào tay rồi...

- Cẩn thận vào chứ, có chảy máu không hả!? - Dạ Vũ vội ngồi dậy tóm lấy tay Tiền Vĩ - Lo cho tôi làm cái gì, cậu để ý việc vào....

- Ựa!! Tôi bị kim đâm rồi, tôi sẽ đi vào rừng và nằm ngủ ở đó cho tới khi nàng công chúa tới cứu.

-... Cậu đang phá câu chuyện cổ tích đó... thật đáng sợ.

- Dạ - Vũ! - Cao Tiền Vĩ mặt sưng xỉa, phồng má trách - Tôi đã cố làm cậu vui vậy mà...

- Xin lỗi, xin lỗi nhưng mà nó thực sự rất không... nếu như cậu không cơ bắp cuồn cuộn thì có lẽ còn hợp.

- Bớt châm chọc cơ bắp tuyệt đẹp của tôi đi, cậu ghen tị vì không có chứ gì?

- Thèm khát gì cơ chứ.

- Cậu đang và sắp thành bản sao của mẹ tôi.

- Ha ha...

Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ như vậy, phía ngoài góc cửa, cô gái tóc đỏ đứng đó với vẻ mặt đượm buồn nhìn vào.

Cô không thể tới gần mẹ, chạm vào mẹ dù Dạ Vũ y chẳng nhìn thấy cô, ánh mắt rực rỡ ấy mất đi một phần nào sát khí nó vẫn chứa đựng. Mỗi khi cô chỉ chạm nhẹ một ngón tay vào y, ngay lập tức y có phản ứng là mệt mỏi, thậm chí là nhói đau toàn cơ thể. Chạm cả bàn tay, y ngay không những bị đau mà còn có những cảm giác mất mát và buồn sầu - tất cả là từ cô vô tình truyền tới. Cô phải bước xa y, càng xa càng tốt, cho đến khi nào may mắn đủ thời gian để tái sinh. Rời tầm nhìn sang Cao Tiền Vĩ, cô thổi vào bên tai chàng trai một lời nói như thể đang giao hẹn:

- Haizz... chú là người tốt. Cảm ơn chú.

Câu nói của cô truyền tới tâm trí của Cao Tiền Vĩ như một tia điện xẹt chạy. Chàng quay lại phía cửa nhìn tới nhìn lui như một phản ứng tự nhiên.

- Chuyện gì vậy? - Dạ Vũ cũng ngó theo chiều nhìn của Vĩ.

-.... tôi vừa nghe ai gọi ngoài cửa thì phải ý!

- Nãy giờ có ai đâu.... chắc cậu tưởng tượng thôi. Tôi ngồi hướng ngược cậu, có người đứng đó thì phải nhìn thấy.

- Ừ, chắc thế. Đợt này tâm trí tôi bay bổng thật đó chứ.

- Được rồi, đưa miếng vải đây tôi làm cho. Cậu đi làm việc của mình đi - Dạ Vũ nhẹ nhàng giành lấy tấm vải và kim chỉ ngay cạnh Vĩ.

- Cậu làm được không? Đang mệt thì nghỉ đi.

- Không sao, cậu phải đi lấy hàng mà

- Thôi, nghỉ bữa chết ai đâu. Tôi lấy cả tá hàng rồi còn gì.

- Đến chịu với cậu... muốn lười chứ gì?

- Hì hì... cậu hiểu tôi ghê í!

- Cạn lời thật mà - Dạ Vũ khẽ lắc đầu, miệng cười không ra cười.

Nhà của Cát Vũ đã ở ngay trước mặt Lệ Thành. Nó là một dinh thự đẹp, nhìn biết ngay là của một người giàu có. Ở hai bên cổng còn có hai cây hoa tử đằng rủ xuống, chúng chưa tới mùa ra hoa nên chỉ trơ trọi mỗi dây khô, khiến khung cảnh trở nên nhàm chán hơn hẳn.

- Nhà anh?

- Ừ, mới mua được vài tuần. Ở chưa ấm hơi người thì đột nhiên có việc phải xuất ngoại - Cát Vũ hí hoáy mở khóa cổng.

- Có nhà không ở còn kéo qua nhà tôi làm gì?

- Chậc, cốt là thăm bé khoai tây thôi.

- Cái kia... có phải cây tử đằng không? Anh trồng hả?

- Yeah, lúc đang trong kì nghỉ chán quá tậu giống về trồng cho vui. Tại đang không phải mùa nên trông trụi lơ vậy đấy chứ hoa lúc nở đẹp lắm.

- Ừm... - Lệ Thành bắt đầu ngắm nghía không rời cái cây, nói gì chứ nói tử đẳng là hắn lại nhớ người tình. Phải rồi, Dạ Vũ mang trên mình mùi hương đó, lại cũng rất thích hoa này nữa.

- Em thích? - Cát Vũ để ý, chỉ chỉ cái cây.

-... thích.... - Hắn tự nhiên nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng lơ đãng, vào tai Cát Vũ lại lầm tưởng thành ngại ngùng.

- Ra vậy. Anh biết rồi. Vào đi, cầm chìa khóa mở cửa nhà hộ anh, anh đi cho xe vào gara. Sau đó em có thể làm bữa trưa cho anh chiêm ngưỡng chứ? Nghe nói em đang học làm bếp.

- May cho anh là tôi đang đói, nhưng mà món ăn nó bị cái gì thì cấm có chê nghe chưa!?

- Tự tay bé khoai tây làm anh sẽ ăn hết!

Cát Vũ toe toét ném chùm chìa cho Hắc Lệ Thành rồi làm như đã nói. Bĩu môi một cái, hắn lẳng lặng đút tay túi quần đi vào sâu hơn, lách ca lách cách mở cửa.

Cho xe vào gara, Cát Vũ lại thay đổi sắc mặt của mình, y hệt cái lúc đối đáp với Vương Tử Dịch, hắn lãnh đạm lên giọng:

- Bước ra đi, ta không rảnh để chơi trốn tìm với ma.

- Ồ, bị phát hiện rồi.

Luồng đen từ đâu bay tới, tụ tập ngay trước mặt Cát Vũ lộ dần ra một thân ảnh nữ nhân mái tóc màu y như khí đen kia, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân một bộ đồ bó màu trắng rướm đầy máu. Một trận tanh nồng sộc thẳng vào mũi Cát Vũ khiến y cau mày.

- Ngươi, lại gϊếŧ người nữa!?

- Con chưa được tái sinh thì phải cần có máu để giữ nguyên trạng thế này chứ, nhỡ biến mất thì sao? Hơn nữa, máu rất tươi ngon không bỏ được.

- Chết tiệt!

- Đừng nói vậy chứ, con đã chết rồi. Hơn nữa, xe của cha....

Người con gái này đi lần lần xung quanh xe của Cát Vũ, vừa sờ sờ chạm chạm vừa hít ngửi mùi hương trong chiếc xe. Phát hiện mùi khác thường, cô nở nụ cười ma muội tới sởn gai ốc ngước mắt nhìn Cát Vũ:

- Mẹ? Mùi hương này.... cha đưa được mẹ về rồi?

- Câm đi. Chỉ vì ngươi mà ta tự nhiên biến thành tình địch của người ta, ngoan ngoãn tìm gia đình khác tái sinh không phải tốt cho cả ta lẫn ngươi sao!?

- Không. Con chỉ được sống trong một kiếp nhưng kiếp đó lại không có mẹ ở bên. Cha sẽ không nhớ, nhưng con thì chưa quên đâu!

-....

- Cha hận con làm mẹ mất, một nhát chém chết. Chả lẽ... sinh ra cũng là cái tội?

-..... ta... làm thế?.... vậy nên ngươi mới....

- Phải, con muốn làm đứa con của cha và mẹ ở thời hiện đại, y học đã khá hơn, con sẽ không mất mẹ, mọi chuyện sẽ khác...

- Nhưng.... bây giờ người ta đã không còn là mẹ ngươi, mà cũng không phải vợ của ta nữa.

- Chối từ!? Cha muốn chối từ con!?

Cô gái đột ngột nổi giận, luồng ám khí đen bùng lên, vươn ra cuốn chặt lấy thân thể Cát Vũ siết chặt, hai con mắt đỏ máu mở to chằm chằm như đang dùng sát khí đâm vào y.

- Ngươi....

- Con muốn được sống! Con muốn có mẹ! Nếu cha làm không được con sẽ gϊếŧ cả cha và mẹ!

Luồng khí đen bóp chặt từng Cát Vũ tới tím tái da thịt rồi đột ngột thả ra. Y gục xuống hẳn xuống đất, ôm lấy cơ thể đau đớn tới rã rời run lẩy bẩy. Cô gái với mái tóc đen bước tới, quỳ một gối xuống tay nâng cằm Cát Vũ lên, ghé mặt gần lại cười nhếch miệng trầm giọng:

- Cha nghe rõ rồi đấy, nếu con không được sinh ra.... con sẽ gϊếŧ cả cha lẫn mẹ.

Con ngươi của cô con gái nảy đảo một vòng rồi khéo léo liếc ra chỗ phía cửa gara, cách một đoạn không xa.

- Âu....vậy nhé cha! - Cô hôn lên má Cát Vũ một cái, tay tiện nhét vào túi áo của y một túi thuốc bột màu trắng xóa rồi rất nhanh chóng biến mất.

Cô gái đáng lẽ sẽ còn bỏ thời gian ra đe dọa và điều khiển Cát Vũ tiếp nếu như cô không phát hiện Hắc Lệ Thành đang đứng ở phía sau vách tường gara nghe lén và thấy rõ mọi chuyện. Hắn chạy nhanh về chỗ nhà chính, như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn giả bộ tham quan cả nhà trong lẫn nhà ngoài. Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tới lui chuyện ban nãy.

" Cô ta hình như cũng giống với con nhỏ tóc đỏ kia... vậy là Cát Vũ... cũng rơi vào tình cảnh tương tự như mình?... Mà khoan, trả lẽ trong một tiền kiếp điên điên khùng khùng gì đó của anh ta có mặt mình sao? "

Hắc Lệ Thành đi lòng vòng hết căn nhà mà vẫn chưa hết nghi vẫn và tò mò, tiếp tục đơ đơ tìm đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Bước được tới bậc thứ sáu thì bị chặn ở bậc thứ bảy.

- Xin chào ~~

Cô gái sừng sững ngay trước mặt hắn, đúng là ma mà! Làm sợ tới mức muốn cạn máu.

- Cô là...

- Xem nào, hai người thể hiện một chút tình cảm cho con xem.

- Cái gì!?... Ách!

Nữ nhân cười tới quỷ quái, thẳng tay đẩy Lệ Thành ngược về phía sau. Vì bị bất ngờ nên hắn không trụ vững lại được, lập tức rơi ngay vào khoảng chân không. Hắn vẫn chưa định hình được điều này như thế nào. Nữ nhân biết mất nhanh chóng trước mắt hắn.

Cát Vũ vừa lúc chạy ào tới, dang hai tay đón lấy hắn ngay đằng sau. Hắc Lệ Thành nằm trọn trong vòng tay cũng như cả cơ thể của y và hắn vẫn chưa định hình được cái chuyện giở hơi hắn đang rơi vào. Gì đây!? Một đứa tóc đỏ chóe từ đâu xuất hiện hết lần này tới lần khác gọi mình là " cha " xong giờ lại thêm một đứa ma quỷ xuất hiện gọi " mẹ ", rốt cục là thế nào!?

- Em không sao chứ!?

Câu hỏi kéo hồi hồn hắn trở lại thực tế. Lệ Thành giật mình, né ra khỏi Cát Vũ.

-... không. Tôi ổn, câu đó tôi phải hỏi anh mới phải.

- Anh vẫn khỏe re, cơ bắp bao tháng ngày tập gym của anh đâu phải trò đùa chứ.

- Rảnh. Đau lắm chứ đùa, quay cái đầu ra đây xem. Thể nào chả u một cục.

- Bé khoai tây lo lắng cho anh a...

- Không, tôi lo anh bị sao thì tôi cũng vạ lây, khổ lắm.

- trời, thật là.

- Không sao thì được rồi.

Hắn đứng dậy phủi bụi quần áo, khoanh tay trước ngực ngạo mạn hỏi:

- Ban nãy có mở tủ lạnh nhà anh, thấy vẫn hoạt động, bên trong đầy đủ nhiều như vậy ắt hẳn là có người ở đi.

- À, đó là mẹ anh. Anh nhờ bà ấy tới coi nhà trong lúc anh đi vắng.

- Bác gái? Lâu rồi cũng không gặp bác ấy và cả bác trai nữa, họ vẫn khỏe chứ?

- Ừ, cả hai vẫn tốt.

- Còn ngồi đó à? Nãy giờ nói chuyện là kéo dài thời gian cho anh đứng lên đấy! - Hắn nhíu mày, cau có.

- Đây đây, bé đừng giận mà - Cát Vũ vội vàng cử động.

- Chậc! Cái thể loại gì thế không biết.

Cằn nhằn cho đã miệng xong Lệ Thành hướng ngay tới căn bếp chuẩn bị biến hóa thực phẩm tươi sống thành những món ăn nhưng không chắc chúng có thể ăn được hay không. Trong lúc hắn hì hục trong bếp, Cát Vũ lén lôi túi bột trắng như phấn vôi nhìn qua hướng tới tủ rượu của mình.

" Haizz.... phải làm vậy thật rồi, cô ta gϊếŧ mình không sao nhưng gϊếŧ cả Lệ Thành chắc hối hận ngàn kiếp luôn ấy chứ... "

Y định làm gì, ắt hẳn ai cũng đoán ra được.

Lát sau bữa ăn được bày ra bàn nghi ngút khói, mùi hương cũng không tệ nhưng vị thì vẫn còn gây hoang mang. Không có gì quá cao siêu, chỉ là một bữa cơm bình thường với rau cải bắp luộc và thịt kho tàu. Nói chứ mấy món đơn giản này được làm ra chẳng qua vì Lệ Thành lười thôi.

-.... hơi đơn giản, nhưng xác suất thất bại ít nhất còn trong tầm cứu vãn được - Hắn ngồi xuống nhìn Cát Vũ đang mang lên bộ mặt giở khóc giở cười.

- Mấy món này liệu có thích hợp để uống với rượu vang không.... - Cát Vũ hối hận cầm trên tay hai ly rượu đã rót sẵn trên tay.

- Chót rót ra rồi thì để đấy uống đi, lần sau có muốn mời thì hỏi qua một tiếng trước.

Lệ Thành đang đói bụng, không chịu được bèn mạn phép ăn trước vài miếng. Cát Vũ cũng ngồi xuống, vài phút im lặng mở đầu bữa trưa.

-.....

-.....

Họ chưa từng trải qua cái không khí ăn uống nào nhàm hơn cả khi ăn một mình thế này. Lệ Thành bắt đầu động tay tới ly rượu, đang định cầm lên thì ngay lập tức khựng lại, bên trong màu đỏ ấy hắn rõ ràng thấy khói đen đang bốc lên nhẹ.

" Khói?..... "

Đoán ra hơi mơ hồ về mọi chuyện, Lệ Thành liếc nhìn Cát Vũ một cái, giả bộ uống rồi lăn ra bất tỉnh.

-..... Lệ... Thành? - Cát Vũ run run gọi tên hắn.

- Chà, làm tốt lắm! - Cô gái tóc màu đen lại xuất hiện sau ghế y đang ngồi.

-.... Cái thứ ngươi đưa ta là cái gì?

- Thuốc ngủ thôi, chỉ khác là nó được lấy từ thế giới bên kia. Yên tâm đi, nạn nhân sau khi tỉnh sẽ chẳng nhớ gì cả. Lượng nhỏ mà cha dùng đủ cho mười hai tiếng, cha nên làm việc của mình đi.

- Ngươi còn muốn gì nữa!?

- Tạo ra thân xác mới cho con, cha biết phải làm gì mà?

- Không... không được! Nghe này, ta sẽ tìm cho ngươi một người mẹ khác, tìm một phụ nữ và kết hôn với cô ấy, như vậy ngươi vẫn có thể tái sinh. Chỉ cần có xác để sống lại là được chứ gì?

- Con thích người kia hơn. Đó là mẹ cũ của con... đừng nhiều lời, cha biết con không có nhiều kiên nhẫn. Hay để con gϊếŧ luôn cả hai cho xong?

-....... được rồi - Cát Vũ cúi gằm mặt xuống, khó khăn đáp lại.

Cuộc trò chuyện đã lọt vào tai Lệ Thành rõ ràng. Tuy nhiên, hắn vẫn diễn, để yên cho y đem mình lên phòng. Lệ Thành bây giờ y như sắp lên bàn mổ vậy, chỉ thay cái bàn mổ thành giường thôi.

Cát Vũ đứng nhìn Lệ Thành đang nằm trên giường mình, bất giác run lẩy bẩy lui về phía sau, ôi cái cảm giác tội lỗi trỗi dậy, y không thể làm thế!. Nhưng không làm thì thế nào đây? Mời thầy về trừ ma à? Lơ mơ chưa lái xe tới nhà thầy cúng đã bị con nhỏ kia vật cả hai chết cũng nên.

- Gần đầu ba tới nơi rồi mà chưa tốt nghiệp trường trai tân à?

Cát Vũ giật bắn mình, lao lưng về phía cửa.

-.... Em... em vẫn... - Lắp bắp.

Hắc Lệ Thành vẫn yên vị trên chiếc giường êm ái, mắt cũng không thèm mở ra, miệng mấp máy nói chuyện:

- Bình thường người ta đem cả chai cả ly ra rót rượu chứ rót trước gây nghi ngờ lắm ông anh ạ. Diễn tí drama cho gay cấn thôi.

- Vậy còn... cái kia...

- Nghe hết rồi, chả có gì lạ. Nhóc nhà tôi nó cũng làm thế mấy ngày đầu, nhưng nó chủ nhát ma tôi thôi chứ nó không dọa gϊếŧ cả hai chúng ta như nhóc nhà anh. Tôi cũng gặp chuyện tương tự.

- Em cũng thế sao?...

- Chắc chúng ta cũng có liên quan tới nhau. Tôi cực kì ghét mấy cái chuyện xàm xàm kiểu này, phát ngán.

-....

- Thế giờ sao? Tôi mệt rồi đấy, có làm không?

- ( nghệt mặt).... ha... hả!? L.. làm... làm gì?

- Đã lôi tôi lên giường rồi còn hỏi à.

- Nhưng....

- Không biết thì qua đây dạy cho.

- Không phải chuyện đó! Mà là cái nhóc của em...

- Nó có xác mới rồi khỏi lo. Tôi sẽ giải thích lại với nó sau, nó hiểu chuyện hơn con nhóc nông nổi tóc đen xì kia. Mau qua đây trước khi tôi đổi ý và đi ngủ.

-....

Cát Vũ nuốt một ngụm nước bọt xuống, lẽn bẽn lên chân tới góc giường đứng ở đó.

- Có cái mặt ngũ quan đẹp l*иg lộn mà lại ế, nhát như thế này thì bảo sao.

-... Đừng có nói vậy, anh thấy tội lỗi với người kia của em lắm.

- Lo bản thân anh đi, tôi đang bán thân cho anh đấy. Đường đường là công bây giờ bẻ thành thụ anh nghĩ xem có mấy ai.

-..... ( vẻ mặt muốn khóc)... - Y ngồi xuống giường.

Lệ Thành rất phóng đãng đưa hai tay lên gối đầu.

- Cởi.

- Hả!? ( giật thót)...

- Cúc áo! Anh bị ngốc à?

- D... dạ!....

Cứ như thế này thì không biết bao giờ cả hai mới tiến hành những bước khác cho xong. Một thì quá thoáng, một thì lại quá e thẹn, thật hết hiểu nổi.