Trong phòng khách, hai người nhìn nhau không nói gì, không khí có chút gượng gạo.
Kim là người đầu tiên mỉm cười mở miệng, tự giới thiệu: "Xin chào. Ta là Kim Học Nhĩ Sâm!"
Hắn tỏ ra là một nhà ngoại giao, cười rộ lên như làn gió mùa xuân làm cho người khác có hảo cảm.
"Ta là Diệp Chu Lai." Diệp Chu Lai nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi là người nước Y?"
Kim vừa gật đầu liền thấy Diệp Chu Lai hưng phấn nói: "Thật là trùng hợp, lúc trước ta từng du học ở nước Y. Đất nước các ngươi có một loại gọi là pizza, hương rất ngon, very good!" (giữ nguyên bản chính cho có vẻ sính ngoại:v)
Kim lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nói: "Thì ra Diệp tiên sinh là du học sinh nước Y a..."
Khi Lục Nghiên đi tới đã nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Kim có vẻ ngoài khá bóng bẩy, tính tình thoải mái phóng khoáng, muốn làm một người vui vẻ là chuyện rất đơn giản. Còn tiểu thiếu gia Diệp Chu Lai lại là người dễ nói chuyện, hai người ở đây bàn luận về Y Quốc liền cảm thấy nhất kiến như cố (*), vô cùng thân thiết.
"Lục tiểu thư."
"Lục!"
Thấy Lục Nghiên đi vào, hai người dừng câu chuyện lại, đứng lên chào hỏi với nàng.
Lục Nghiên bảo bọn họ ngồi xuống, hàn huyên vài câu, liền trực tiếp hỏi: "Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì?"
Kim và Diệp Chu Lai nhìn nhau, Kim nói: "Diệp tiên sinh nói trước đi."
Diệp Chu Lai chấp nhận ý tốt của Kim, ánh mắt chân thành nhìn Lục Nghiên, ngữ khí thập phần dịu dàng nói: "Lục tiểu thư, ta có một món quà muốn tặng cho nàng. Ta nghĩ đây sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất trong đời ta."
Ngữ khí của hắn dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước, nhưng thái độ dịu dàng đó không phải dành cho Lục Nghiên mà dành cho "Tác phẩm" trong miệng hắn.
Thấy thế, Lục Nghiên lại cảm thấy hứng thú với "Tác phẩm" kia.
Diệp Chu Lai sai người hầu bên cạnh mang đồ lên. Đó là một hộp tứ phương cao hơn một mét, bên ngoài phủ một lớp vải trắng không biết che đậy điều gì.
"Lục tiểu thư, đây chính là lễ vật ta muốn đưa cho nàng!" Nói xong, Diệp Chu Lai xốc tấm vải trắng ra, nháy mắt, một tia sáng hồng nhạt hiện ra khiến người ta chói mắt.
Nó là một bức tranh cao đến thắt lưng vẽ một cây hạnh hoa màu hồng, dưới tàn cây có một vị cô nương một thân váy lam, mi mục sáng quắc, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, xinh đẹp mê người, cánh tay nàng giơ lên nhẹ nhàng giữa không trung, trên đó có một con cự điểu đang giương cánh như muốn bay đi. Con chim kia vô cùng khổng lồ, đôi cánh tối đen như muốn nuốt chửng lấy cô gái.
Một người một chim, bên sáng bên tối, đứng chung một chỗ lại rất hài hòa, còn lộ ra một cảm giác xinh đẹp động lòng người. Rõ ràng là một con cự điểu dữ tợn đáng sợ vậy mà trên bức họa, dưới ngòi bút của Diệp Chu Lai lại hỗ trợ qua lại cho cô gái, khiến bức tranh kinh diễm mỹ lệ một cách kỳ lạ.
Nếu bức tranh chỉ có một con chim hay một cô nương sẽ không gây sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ sâu sắc trong lòng người khác, thiếu một trong hai, bức tranh sẽ đổi một cảm giác rất khác.
Xuân Hạnh kinh ngạc nói: "Là tiểu thư!"
Nữ nhân chính trong bức tranh xinh đẹp phong lưu, khí chất trầm tĩnh cao nhã, không phải Lục Nghiên thì là ai?
Lục Nghiên cũng có chút kinh ngạc, nàng suy nghĩ một lát, đối với cảnh tượng của bức họa có chút ấn tượng, chính là thời điểm lần đầu tiên nàng và Diệp Chu Lai gặp mặt. Khi đó Diệp Chu Lai xông vào hậu viện tửu lâu, thấy nàng đang cho Hắc Dực ăn thịt khô, không ngờ lại bị Diệp Chu Lai vẽ ra.
"Này, Lục, ngươi đúng là Thiên Sứ!" Kim đi tới, khuôn mặt trưng ra vẻ sợ hãi nói.
Lục Nghiên rất đẹp, bức tranh này hoàn toàn lột tả được vẻ đẹp của nàng, làm lòng người say đắm. Nhìn sơ cũng có thể nhận ra, Diệp Chu Lai rất có tài vẽ tranh, vô luận là pha màu hay tô sáng đều đạt tới cảnh giới cao, thậm chí ngẫu nhiên có chút tì vết cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.
Lục Nghiên sờ vào bức tranh. Nàng nhớ rõ, phương pháp vẽ tranh được truyền đến từ phía Tây, gọi là hội họa. Đường nét mạnh mẽ, màu sắc phong phú, cảm giác rất giống thực, khác hoàn toàn với phương pháp vẽ của Z Quốc.
Ánh mắt si mê của Diệp Chu Lai đang dừng trên bức trạm, cuối cùng xoay qua nhìn Lục Nghiên, cảm thán nói: "Đây có lẽ là bức tranh đẹp nhất cuộc đời ta."
Lục Nghiên thu tay, nói: "Lễ vật này thật sự quá quý trọng, nhất định đã khiến Diệp tiên sinh hao tốn nhiều tiền của và tâm huyết. Ta không biết phải sao để cảm tạ ngươi mới tốt."
Nàng sẽ không từ chối bức tranh này. Nhân vật chính trong tranh này chính là mình, nàng đương nhiên muốn lưu lại.
Diệp Chu Lai thở dài: "Có thể vẽ ra một bức tranh như vậy ta đã cảm thấy hài long rồi. Ngược lại là ta chưa được sự đồng ý của Lục tiểu thư đã tự ý vẽ, thật sự thất lễ."
Nghe vậy, trong lòng Lục Nghiên sinh ra vài phần hảo cảm đối với vị Diệp tiên sinh này, nói: "Diệp tiên sinh khách khí. Tóm lại vẫn là ta chiếm tiện nghi."
Nói đến đây, nàng nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Ta nhớ rõ Diệp tiên sinh đến từ trà thành?"
Diệp Chu Lai vuốt cằm nói: "Ta và quản gia cùng đến đây. Trà của Lục Thủy Thành rất ngon, rất được hoan nghênh ở chỗ chúng ta."
Nụ cười trên mặt Lục Nghiên trở nên ôn hòa hơn, cười tủm tỉm hỏi: "Ta muốn bàn chuyện làm ăn với Diệp tiên sinh, ngài có đồng ý không?"
Diệp Chu Lai thắc mắc nhìn nàng, Lục Nghiên giải thích: "Diệp tiên sinh cũng biết nhà ta là tửu lâu. Việc hợp tác này đương nhiên có liên quan đến ăn uống."
Công ty của nàng ngoại trừ sản xuất đồ hộp, Lục Nghiên còn tính toán muốn làm đồ ăn vặt khác. Nói cho cùng, người Z Quốc không thích ăn đồ hộp, nhu cầu thị trường không lớn, nàng không thể phát triển mạnh được.
Diệp gia là trà thương, coi như có quan hệ với việc bán thức ăn. Lúc người ta uống trà sẽ ăn một chút gì đó, Lục Nghiên muốn làm mấy thứ có thể ăn kèm.
Nếu Diệp Chu Lai nguyện ý đem mấy món này về trà thành bán không còn gì tốt hơn.
Nghe vậy, Diệp Chu Lai có chút do dự. Lần này hắn tới Lục Thủy Thành, trên thực tế chỉ là đi du lịch, hắn đối việc làm ăn không biết gì cả.
Lục Nghiên thấy hắn do dự, nói: "Diệp tiên sinh cũng không cần quyết định gấp gáp, ngươi có thể quay về thương lượng một chút với những người khác, sau đó nói quyết định của ngươi cho ta biết."
Diệp Chu Lai gật đầu.
Kim nghe được lời này, cười híp mắt nói: "Trùng hợp ta đến cũng là muốn bàn chuyện làm ăn với Lục ngươi."
Hắn hỏi: "Không biết ngươi có hứng thú bán chân gà ngâm ớt và đậu phụ của ngươi không?"
Lục Nghiên sửng sốt, chợt cười nói: "Kim, ngươi và ta đúng là có cùng suy nghĩ, ta cũng đang muốn như vậy."
Những món ăn vặt như chân gà ngâm, măng chua và đậu phụ khô này nọ có thể khiến người không thích ăn rau cũng có thể ăn được, lại tích trữ được một thời gian dài. Hai ngày nay, từ khi Lục Thực nói nên đem bán ra nước ngoài, trong lòng Lục Nghiên đã có ý nghĩ này.
Nàng sẽ làm thêm vài món ăn vặt nữa.
Nghe vậy, Kim lập tức nở nụ cười, nói: "Không gạt ngươi, đồ ăn vặt ngươi làm, cha mẹ ta ăn đều cảm thấy rất ngon, thậm chí là hàng xóm ta cũng đặc biệt thích. Lần này ta tới là hi vọng bàn chuyện làm ăn cùng ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì không còn gì tốt hơn."
Nhớ lại thư Học Nhĩ Sâm phu nhân gởi đến, trong lòng Kim nghĩ mỹ thực là không biên giới, nếu như có thể đem đồ ăn vặt của Lục Nghiên bán sang nước Y, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh.
"Có điều hiện tại ta cần một ít chân gà ngâm ớt và đậu phụ... Tay nghề của ngươi thật sự quá tốt, những thứ ta gửi về nước lần trước đã bị mẹ ta bọn họ ăn hết." Kim nói một cách hài hước, hắn đúng là nam nhân mang đến niềm vui cho mọi người.
Cuối cùng quyết định, Lục Nghiên làm một ít đậu phụ khô và đồ ăn vặt linh tinh cho Kim, để hắn mang về Y Quốc tham khảo thị trường. Nếu thuận lợi, việc hợp tác của bọn họ có thể kéo dài hơn.
Lục Nghiên lập tức sai người soạn thảo hợp đồng, nói: "Trong khi hợp đồng được soạn ra, Kim, ngươi ở lại ăn cơm đi."
Kim ồ một tiếng, hỏi: "Là ngươi tự tay làm sao?"
Lục Nghiên bật cười, nói: "Đương nhiên, khách quý tới nhà, ta chắc chắn phải chiêu đãi cho tốt."
"Được, very good!" Kim vui mừng cảm thán.
Lục Nghiên nhìn về phía Diệp Chu Lai, mời nói: "Diệp tiên sinh cũng ở lại đi."
Là một người hoàn toàn không hiểu việc kinh doanh, Diệp Chu Lai chỉ có thể duy trì biểu cảm cười mỉm, giống như nghiêm túc lắng nghe, thực tế đầu óc đã bay tới nơi rất xa. Lúc này nghe Lục Nghiên gọi hắn, vội nói: "Tốt a."
Tay nghề Lục Nghiên không cần phải bàn cãi, sắc hương vị đều hoàn hảo, thức ăn nàng làm khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Đến lúc ngươi ăn được, nháy mắt cảm thấy mình đã khám phá ra một chân trời mới.
Thật sự ăn rất ngon!
Rõ ràng là nguyên liệu cực kỳ phổ thông, rơi vào tay Lục Nghiên lại có thể biến thành rất đa dạng.
Hiện tại Diệp Chu Lai chính là cảm giác này. Mỹ thực hấp dẫn làm cho hắn quên mất cô nương mình để ý, chăm chú vùi đầu ăn, ngay cả liếc mắt cũng chưa quét qua Lục Nghiên một cái.
Bộ dạng này mà dám nói thíc tiểu thư chúng ta - Xuân Hạnh thầm thì trong lòng.
Bên kia, Lục phu nhân nhìn Diệp Chu Lai, biểu cảm có chút đông cứng. Ban đầu bà cho rằng Diệp Chu Lai thích nữ nhi của mình, trong lòng thập phần vui vẻ. Tướng mạo của hắn rất tốt, giống như những quân tử trong < Kinh Thi > kia, gia đình lại là trà thành đệ nhất thủ phủ, Lục phu nhân càng hài lòng —— gia thế tướng mạo đều tốt a, chủ yếu nhất là thích Nghiên Nghiên nhà bọn họ.
Hiện tại, Lục phu nhân nhìn Diệp Chu Lai vùi đầu ăn, ngay cả một ánh mắt cũng chưa nhìn Lục Nghiên, trong lòng có chút không chắc chắn —— người này thật sự thích Nghiên Nghiên bọn họ sao?
Chắc là ta hiểu lầm rồi. Lục phu nhân thở dài, một đứa trẻ tốt như vậy nha!
Diệp Chu Lai hoàn toàn không biết mình bởi vì ăn mà bỏ lỡ chuyện gì.
Cơm chiều ăn được một nửa, người hầu từ bên ngoài chạy vào, thập phần khẩn trương nói: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư, Cố Tứ Gia đến."
Lục Nghiên sửng sốt.
(*) Nhất kiến như cố: Mới gặp mà thấy như bạn cũ