"Cô Lý, nếu như cô cảm thấy thức ăn không vừa miệng, mời cô xuống bàn, không cần phải miễn cưỡng chính mình như vậy." Bà nội Tần nhẹ nhàng “góp ý”.
Lý Mộng ngẩng đầu lên, thức ăn mới vừa cho vào trong miệng giờ nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong. Lần này ả trở về, bà nội Tần không còn thân mật kêu qua một tiếng "Tiểu Mộng" nữa, mỗi lần thấy đều gọi ả là "cô Lý”, lịch sự nhưng xa cách.
Lần này trở về, ả muốn cải thiện mối quan hệ tốt đẹp với bà nội Tần như lúc xưa. Nhưng trước mắt thì hiệu quả quá nhỏ. Bà nội Tần đã ghi hận ả, không thèm quan tâm ả lấy lòng thế nào.
Giờ này bị Bà nội Tần đuổi ngay trước mọi người, Lý Mộng trầm mặc một chút, nước mắt lưng tròng nhìn về phía bà nội Tần: "Bà ngoại, con..."
"Hình như cô Lý kêu sai rồi. Tôi không phải bà ngoại của cô Lý. Nếu muốn cô Lý có thể gọi tôi là “bà nội Tần”." Lúc mới bắt đầu, Lý Mộng gọi là "bà nội Tần". Nhưng về sau, vì ả có phát sinh tình cảm với Hứa Mạch nên ả chuyển sang gọi bà là bà ngoại. Lúc trước bà không thèm để ý, nhưng hiện nay thì không được.
Lần này Lý Mộng thật sự khóc. Lần này ả bất chấp, mặc kệ tình huống có phù hợp hay không.
Tình cảnh lúc này rất khó coi. Sắc mặt bà nội Tần hoàn toàn trầm xuống, mất hứng nhìn sang bà Tần.
"Cha, mẹ, mọi người, thật xin lỗi. Con mang nó trở về phòng trước." Bà Tần cũng không nghĩ tới Lý Mộng sẽ khóc vào lúc này. Bà nhanh chóng lôi cánh tay Lý Mộng đi lên lầu.
Lý Mộng không muốn rời đi. Ả rất muốn nghe theo lời cô mình, tiếp tục dùng bộ dáng đoan trang, miệng thì mỉm cười ngồi nơi đó nhưng giờ thì ả không nhịn được nữa rồi. Oan uổng quá mà! Ả chị hận hiện tại không thể đuổi Lâm Du đi ngay lập tức thôi.
Hất tay bà Tần ra, Lý Mộng cố chấp ngồi đó, sau đó la ầm lên: “Người đi phải là cô ta!"
Người mà ả chỉ là Lâm Du. Lúc này ông nội Tần tức giận vỗ bàn một cái, mặt tối sầm lại giáo huấn: "Thật quá quắc!"
"Ông ngoại nói đúng. Cô ta đúng là quá quắc mà! Cô ta dựa vào cái gì mà gả cho Hứa Mạch? Dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Cô ta thừa lúc vắng mà vào, bất quá cũng chỉ là đồ thay thế. Nếu không phải em gái cô ta hại thì Hứa Mạch đâu có vì xảy ra tai nạn xe cộ mà biến thành người thực vật nằm trên giường lâu như vậy chứ! Căn bản cô ta không xứng ngồi ở chỗ này!" Tâm tình Lý Mộng có chút kích động, nói toàn những lời khó nghe. Cô ta bây giờ như “oán phụ”, hoàn toàn khác lạ với hình tượng ả gầy dựng trước kia.
"Cô ấy không xứng, cô xứng sao?" Hứa Mạch lạnh lùng mở miệng, giọng điệu châm chọc và khinh thường.
"Hứa Mạch!" Lý Mộng không cam lòng xoay người nhìn hắn, chỉ vào Lâm Du mà giải thích: "Em tận mắt thấy cô ta nhận chi phiếu, đồng ý rời đi. Cô ta đến bên anh chỉ vì tiền."
"Chi phiếu?" Tần Nam kinh ngạc lên tiếng. Có ý gì? Lý Mộng cho chị dâu chi phiếu? Đừng đùa chứ!
"Không sai, chính là chi phiếu." Lý Mộng hít sâu một cái ổn định lại tâm tình, giọng trấn định: "Ông ngoại, bà ngoại, hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên cháu và người phụ nữ này gặp mặt. Ngày đó khi mới trở lại thành phố D, con đã tình cờ gặp cô ta ở vườn bách thú. Lúc ấy con có đưa cho cô ta một tấm chi phiếu với số tiền không nhỏ, cô ta cũng đã nhận lấy nhưng đến bây giờ lại không chịu rời khỏi Hứa Mạch."
"Thật sao?" Tần Nam kinh ngạc há to miệng. Cậu nhìn Hứa Mạch rồi lại nhìn sang Lâm Du một chút, cuối cùng vẫn không thể nhịn được lòng tò mò hỏi: "Chị dâu ơi, cô ta cho chị bao nhiêu tiền? Đủ mua một bộ quần áo không?"
Vốn Lý Mộng cho là sau khi ả nói ra sự thật này thì thái độ của người Tần gia đối với Lâm Du sẽ thay đổi. Nhưng câu hỏi của Tần Nam đã giúp Lâm Du giải vây trong chớp mắt, thậm chí còn gián tiếp cười nhạo và châm biếm ả. Thật bực mình mà!
"Tần Nam! Anh không thể im miệng được hả?" Gần như nghiến răng nghiến lợi, Lý Mộng hét Tần Nam.
"Không thể." Cậu ương ngạnh trả lời, cuồng vọng nhìn Lý Mộng: "Đây là nhà của tôi, cô dựa vào cái gì mà dám bảo tôi im miệng?"
"Vậy thì anh đừng có chen mồm vào khi người khác đang nói chuyện." Ả chỉ có thể nhận thua trước sự vô sỉ của Tần Nam. Nhìn thái độ của mọi người, ả hạ quyết tâm phải hạ bệ Lâm Du cho bằng được: "Thế nào? Bị tôi nói trúng tim đen nên không nói được gì hả?"
Sau khi nghe mấy lời Lý Mộng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Du, Tần Nam đành nuốt vào mấy lời cậu dự định nói tiếp. Cậu vẫn còn nhớ những lời anh họ nói, ả mà chọc vào chị dâu thì chỉ có nước chịu thất bại một cách thảm hại.
"Tôi đã nói số tiền đó tôi thay cô quyên góp vào quỹ trợ cấp người nghèo khó ở vùng núi rồi mà. Nếu cô cần bằng chứng thì có biên lai bên trong túi xách của tôi này." Lâm Du đáp trả lại như Lý Mộng mong muốn nhưng nội dung cô nói lại không phải những điều Lý Mộng muốn nghe.
"Quyên góp cái gì chứ? Tôi quyên góp lúc nào? Cô bớt nói hưu nói vượn đi, tính đánh lừa dư luận à!" Lý Mộng thất kinh trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ không tin. Lâm Du thật sự đem tiền đi quyên góp sao? Không thể nào! Đó cũng không phải là số tiền nhỏ!
Lâm Du không trả lời. Cô đứng dậy lấy túi. Khi nghe Hứa Mạch nói muốn đến nhà họ Tần ăn cơm, cô liền cố ý bỏ biên lai vào túi xách để đối phó chiêu này của Lý Mộng. Thật không may, những điều ả và bà Tần bàn bạc lúc nãy cô đều nghe được và cô đa có dự tính trong lòng rồi.
Chờ đến khi Lâm Du đem biên lai ra, bà nội Tần trực tiếp cầm lấy. Sau khi nhìn thấy số tiền, bà kinh ngạc một chút. Số tiền thật sự rất lớn!
Ông nội Tần cùng những người khác sau khi thấy được biên lai, ai cũng nhất thời thay đổi sắc mặt. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không biết, nhà họ Lý lại cho Lý Mộng nhiều tiền xài vặt đến mức độ này.
"Ha ha ha ha!" Sau khi Tần Nam nhìn biên lai, cậu không khách khí cười ra tiếng: "Tôi dám cam đoan, con số này tuyệt đối không phải là Lý Mộng cho. Nhất định là của chị dâu rồi!"
Thấy mọi người thay đổi sắc mặt, ả liền nhận ra có cái gì đó không đúng. Chờ đến Tần Nam hô ra miệng, đột nhiên ả kịp phản ứng, chộp đoạt lấy biên lai.
Nhưng sau khi nhìn thấy con số trên đó, ả khϊếp sợ tới mức choáng váng: “Sao lại có thể... Sao lại nhiều như vậy?"
Đến lúc này Lâm Du mới làm như “thấy có gì đó không đúng”, cô cầm lấy biên lai kiểm tra. Cô há hốc mồm rồi bình tĩnh lại: "Xin lỗi, tôi lấy nhầm, đây là biên lai của tôi quyên góp. Cô chờ một chút, của cô là tờ khác."
"Phốc xuy..." Tần Nam không nhịn được bật cười, giơ ngón tay cái lên trước Lâm Du. Hèn gì anh họ không lo lắng chị dâu sẽ bị khi dễ. Đúng là thâm hậu mà!
Hứa Mạch cũng giương khóe miệng lên. Chống lại ánh mắt nghi nhờ của mọi người, hắn giải thích rõ: "Tâm tính Tiểu Du lương thiện, cô ấy làm rất nhiều việc thiện chỉ là không để lại danh tính thôi."
"Thì ra là như vậy." Mặc dù vẫn kinh hãi với con số khổng lồ mà Lâm Du quyên góp nhưng đương nhiên bà sẽ không biểu hiện rỗ ràng trên mặt. Vỗ ngực cười một tiếng, giọng bà nội Tần đầy kiêu ngạo: "Thật là đứa bé ngoan, không hổ là cháu dâu nhà của chúng ta! Đủ “thô bạo”!"
"Không sai." Ông nội Tần cũng gật đầu theo. Vừa rồi ông đã nhìn kỹ, tên người quyên góp kia cũng không phải là "Lâm Du" mà là "Lâm An Yến". Lâm An Yến là ai đương nhiên ông nội Tần biết rõ, thế nên ông càng cảm thấy Lâm Du là người con gái tốt. Phần này hiếu tâm này cực kỳ đáng quý.
"Đã sớm nghe nói Tiểu Du là một đứa bé hiền lành nhưng đến hôm nay mới tận mắt thấy rõ." Mẹ Tần đúng lúc tiếp lời, quay đầu nhìn Lâm Du: "Tiểu Du, con quyên góp đến chỗ nào? Nói cho mợ ba nghe, nhất định cậu mợ sẽ quyên góp.”
"Là quỹ ngân sách An Yến." Đây là lần đầu tiên cô nói cho người khác biết, cô ngầm vì ông nội mà lập quỹ ngân sách này. Nếu như mẹ Tần thật nguyện ý góp tiền, Lâm Du vô cùng hoan nghênh.
Quỹ An Yến chỉ được đưa đến địa phương thực sự gặp khó khăn. Về điểm này Lâm Du rất chú tâm.
"Quỹ An Yến?" Lúc đầu mẹ Tần hơi nghi ngờ, nhưng khi nghĩ lại bà lại bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này bà càng quyết tâm muốn quyên tiền.
Ông bà nội Tần cũng cực kì ủng hộ hành động của mẹ Tần, ông bà cũng không chức nghĩ ngợi biểu minh mình cũng muốn góp tiền.
Hai vị trưởng bối đã lên tiếng muốn quyên góp, hậu bối bọn họ có thể im lặng sao! Mặc kệ là bao nhiêu, nhưng nhất định phải có một tiếng nói. Người thông minh thoáng cái liền nghĩ đến hàm nghĩa của hai chữ "An Yến" này nhưng đương nhiên họ không tình nguyện quyên tiền, chỉ nói suôn là sẽ quyên góp nhưng không nói ra con số cụ thể là bao nhiêu cả.
Thật ra quyên nhiều hay quyên ít Lâm Du cũng không coi trọng. Nếu có nhiều người quyên góp thì sẽ càng giúp được nhiều đồng bào khó khăn hơn. Những người không tình nguyện quyên thì cô ghi nhận sự chú ý của họ vậy.
Lý Mộng mờ mịt nhìn bầu không khí trong phòng. Ả đang nắm trong tay tờ biên lai mà Lâm Du đưa cho, nhìn hai chữ "Lý Mộng" trên đó ả chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tức giận, xé nát nó ngay trước mặt mọi người.
"Cô lừa gạt ai đấy? Cô tưởng tùy tiện lấy ra một tờ giấy rách là có thể chứng minh cô đem tiền của tôi đi quyên góp sao? Còn có tấm biên lai kia, con số lớn quá mức giả tạo, tính lừa bịp kẻ si đần hả? Đừng tưởng rằng chỉ có cô biết làm việc thiện, tôi cũng biết! Tôi có thể khẳng định trên thế giới này không hề tồn tại cái gọi là”quỹ An Yến” gì gì đó. Tất cả đều là do cô ta tự mình thêu dệt nên!" Trừ bà Tần và con trai bà ta đồng ý với Lý Mộng ra thì những người còn lại đều không tin.
Bọn họ chưa từng nghe qua "quỹ An Yến" này. Nếu không vì giữ thể diện thì bà Tần và anh Tần sẽ không đưa chi phiếu ra.
"Ngu si!" Biết được Lâm An Yến chính là ông nội của Lâm Du, Tần Nam so với ai khác càng tin tưởng có quỹ này tồn tại. Hướng về phía Lý Mộng liếc mắt, Tần Nam giọng đầy ắp giễu cợt, "Chính cô kiến thức nông cạn, liền nói trên cái thế giới này không tồn tại? Có chút thông thường có được hay không?"
"Quỹ An Yến thật sự tồn tại." Không có coi thường Bà Tần cùng Tần đường ca nghi ngờ, Hứa Mạch ngồi thẳng, cười nói, "Do chính tay tôi làm thủ tục, có hồ sơ ở cơ quan có thẩm quyền. Nếu như ai không tin thì có thể gọi điện thoại điều tra."
Hứa Mạch cười, giọng điệu bình thản. Bà Tần cùng anh Tần lúng túng ho nhẹ hai tiếng, quay đầu lại. Nếu như là Hứa Mạch hỗ trợ sắp lập tổ quỹ ngân sách, kia liền không có gì thật là kỳ quái rồi, nhất định là chuyện thật.
Liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của bà Tần cùng anh họ, nụ cười trên môi Hứa Mạch càng sâu, tiếp tục nói: "Tiền là của Tiểu Du, không liên quan gì tới tôi."
"Hứa Mạch, nói nhiều tất nói hớ. Nếu như anh không khẩn cấp muốn bảo vệ người phụ nữ này, muốn giữ danh tiếng tốt cho cô ta đến vậy thì có lẽ tôi sẽ tin. Nhưng bây giờ thì...!" Giống như bắt được sơ hở trong lời nói của Hứa Mạch, Lý Mộng đắc ý nâng cằm: "Anh nói người phụ nữ này làm ra tiền? Ai tin?"
"Tôi tin!" Tần Nam dùng vẻ mặt trịnh trọng trả lời Lý Mộng, kèm theo đó là cái gật đầu chắc chắn.
Lý Mộng bĩu môi, ả lười tranh cãi với Tần Nam. Tần Nam chính là nói nhảm, cố ý đối nghịch với ả, muốn ả cảm thấy khó chịu thôi.
"Tôi thấy có một số người lỗ tai họ chỉ chưng cho đủ các bộ phận thôi chứ không dùng để nghe. Hay nói đúng hơn là họ giả bộ không nghe thấy, cố tình muốn gây chuyện phá rối, để nhà chúng tôi không được an bình." Lý Mộng cho là không để ý tới Tần Nam sẽ tôn lên sự cao ngạo của ả, không nghĩ rằng lại bị Tần Nam mạnh mẽ châm chọc.
"Tần Nam, coi như tôi xin anh, làm ơn cư xử như một người đàn ông được không? Đừng có “âm dương quái khí” làm nhục người khác như vậy." Lý Mộng cố gắng hết sức điều chỉnh tâm trạng, đè lửa giận xuống: "Tốt lắm. Tự anh nói lại xem, điều gì mà anh vừa mới nói mà tôi không để mắt đến?"
Cậu chỉ chờ những lời này. Tần Nam vểnh mép, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý: "Tôi nói chị dâu là bà chủ của tôi. Hàm ý của câu nói này dám hỏi cô Lý có nghe hiểu được không? Tôi - tân ảnh đế, “cây rụng tiền” của giải trí Thần Thiên, là nghệ sĩ dưới tay của chị dâu, tôi kiếm sống ở công ty của chị dâu. Cô làm ơn lắng tai nghe cho rõ, là chị dâu, không phải anh họ. Tôi nói thẳng thừng như vậy, cô làm ơn đừng có giả bộ không nghe thấy nữa?"
Dĩ nhiên là người nhà họ Tần biết Lâm Du là tổng giám đốc của Thần Thiên. Bất kể Lâm Du dựa vào bản lãnh của mình hay là dựa vào Hứa Mạch nên mới có thể đi tới độ cao này, bọn họ cũng không để ý. Chỉ cần Lâm Du ngồi yên vị trí đó, Thần Thiên chính là của Lâm Du, ai cũng không chỉ trích được.
Vì vừa mới về nước nên ả chưa nghe ai nói qua chuyện này. Ả chỉ đơn thuần biết Lâm Du là vợ của Hứa Mạch thôi. Về phần Lâm Du có thành tựu hay địa vị gì, hết thảy ả đều không quan tâm.
Lúc nãy ả có nghe Tần Nam rêu rao Lâm Du là bà chủ, nhưng ả cho rằng đó chỉ là do cậu muốn lấy lòng Lâm Du nên mới thuận miệng nói thế. Dù sao hiện nay Lâm Du là vợ trên danh nghĩa của Hứa Mạch, Tần Nam lấy lòng là chuyện bình thường.
Giờ phút này đột nhiên nghe Tần Nam tận lực nhấn mạnh Lâm Du là bà chủ của công ty giải trí Thần Thiên, Lý Mộng sững sốt: "Có ý gì? Hứa Mạch đem công ty đưa cho Lâm Du rồi hả?"
Tần Nam trực tiếp bị chọc phát cười. Nhìn Lý Mộng giống như đứa ngốc, thở dài một hơi, lắc đầu một cái, không lên tiếng nữa.
"Không phải tôi đưa. Thần Thiên là do Tiểu Du tự mình bỏ vốn thu mua, cuối cùng ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Giải trí Thần Thiên không liên quan gì tới tôi, tôi cũng không có quyền lên tiếng, tất cả đều do Tiểu Du toàn quyền làm chủ." Mặc kệ những người ở đây có tin hay không, Hứa Mạch chỉ có thể nói như vậy.
"Chuyện này con có nghe. Quả thật Tiểu Du rất có bản lĩnh, ngay cả ông nội Hứa gia cũng khen không dứt miệng luôn!" Mẹ Tần rất biết cách làm người. Cho dù những điều Hứa Mạch nói không phải thật thì bà vẫn sẽ ủng hộ. Chẳng những thế, bà còn tranh thủ “dát vàng” cho Lâm Du: "Đúng rồi, nghe nói Tiểu Du còn được mời tham diễn phim điện ảnh quốc tế mới nữa. Lúc nào thì chiếu vậy Tiểu Du? Nếu được con giữ lại cho mợ vài vé nhé. Mẹ của con đã giới thiệu cho mợ nghe rất nhiều lần, đến nỗi mợ cũng muốn xem ngay lập tức luôn.