Editor: Phan Dĩnh Lâm
Y như Hứa Mạch dự đoán, Lâm Du không thích đến khu vui chơi, cô thà chọn
đến vườn bách thú còn hơn. Nhưng đột nhiên tại sao Hứa Mạch lại nhắc đến chuyện này nhỉ?
”Đến xem hai con gấu mèo này nè!” Quơ quơ điện thoại di động, Hứa Mạch nói đến tin tức mà hắn sáng nay hắn đã thấy.
Hai chú gấu mèo trong hình quả thật rất đáng yêu, hơn nữa còn rất nhỏ. Cầm
lấy điện thoại của Hứa Mạch, cô chăm chú nhìn “hai bé cưng” sau đó gật
đầu đồng ý: “Được.”
Cứ như thế, điểm đến của hành trình ngày hôm này của cô thay đổi: từ công ty chuyển thành vườn bách thú.
Lần gần đây nhất mà Lâm Du đến vườn bách thú đã là thời gian rất xa xôi
rồi. Vào thời điểm cả hai đang sóng vai nhau dạo vườn bách thú, cô có
cảm giác rằng mình đã thật sự sống lại.
Phát hiện Lâm Du thất thần, Hứa Mạch nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, dẫn cô đến nhà của mấy bé gấu mèo.
Cô không gạt tay Hứa Mạch ra. Cả hai vừa đi vừa nhìn, chậm rãi đi vào sâu
bên trong. Chẳng qua là cô chưa kịp thấy gấu mèo thì đã bị một kẻ không
thức thời cản trở.
”Hứa Mạch!” Đột nhiên hai vợ chồng họ nghe được có người gọi Hứa Mạch, giọng gọi mang theo kinh ngạc và vui mừng.
Hứa Mạch dừng bước, xoay người lại thì đã thấy người đã lâu hắn không gặp – Lý Mộng.
”Hứa Mạch, thật sự là anh! Sao anh lại đến đây? Thật trùng hợp!” Tuy là chỉ
gặp Hứa Mạch một cách ngoài y muốn nhưng Lý Mộng vẫn mừng rỡ không thôi.
So với Lý Mộng đang kích động thì phản ứng của Hứa Mạch lạnh nhạt hơn
nhiều. Nụ cười trên mặt biến mất, hắn lịch sự và xa cách gật đầu chào ả
sau đó chuẩn bị dắt Lâm Du rời đi.
”Cô là Lâm Du đúng không? Rất
hân hạnh được biết cô. Tôi là Lý Mộng, bạn của Hứa Mạch.” Lý Mộng không
cản Hứa Mạch nhưng lại chắn trước mặt Lâm Du.
Nhìn cánh tay đang
chìa ra, Lâm Du bình tĩnh nhìn về Hứa Mạch. Không phải cô không hiểu lễ
nghi mà là tay của cô đang bị Hứa Mạch nắm, hắn cũng không chịu buông
ra. Bàn tay khác cô đang cầm túi xách, với cả cũng không thuận tay.
Lý Mộng nụ cười vui vẻ đổi lại cánh tay khác, dường như ả quyết định nếu không bắt tay được thì sẽ không bỏ qua.
Lâm Du cũng không phải là hay thân thiện với người khác Ngược lại, cô
thường dựa vào ấn tượng ban đầu mà quyết định có giữ khoảng cách với họ
hay không. Lý Mộng tước mắt chính là người mà cô không muốn tiếp xúc
nhiều, bởi lẽ cô cảm nhận được ác ý của ả.
Mặc dù Lý Mộng cười
rất tươi, nhưng khi phối hợp với hành động này thì nó vô cùng giả dối.
Lâm Du không tin Lý Mộng không hiểu ý tứ của Hứa Mạch nhưng ả cứ giả vờ
không nhìn thấy, cố ý muốn bắt tay chào hỏi cô, rõ ràng là cố ý làm khó. Hay nói đúng hơn là ả đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tuy Lý Mộng mang đôi giày cao gót mười phân nhưng vẫn thấp hơn Lâm Du chỉ mang giày đế
bằng vài xenti mét. Ả cô ý tạo vẻ mặt thành khẩn, ngược lại đặt Lâm Du
vào hoàn cảnh vô lễ, nhỏ mọn.
Nhưng khí chất và khí thế của Lý
Mộng lại không bằng Lâm Du. Thêm vào nữa, từ lúc đầu đến giờ Lâm Du
không nói nói một chữ, cô tinh tế tôn lên khí thế lạnh lẽo cô quạnh đến
cảnh giới tối cao của mình.
Duy trì một tư thế bất động, nụ cười
trên mặt Lý Mộng dần biến mất, trong mắt ả lộ vẻ không vui: “Cô Lâm là
đang xem thường tôi sao?”
”Em ấy không biết cô.” Rốt cuộc mở
miệng Hứa Mạch nhưng để bảo vệ Lâm Du. Sau đó, hắn cũng không để ý sắc
mặt ả khó coi cỡ nào, dắt Lâm Du rời khỏi.
Lâm Du chưa từng thấy
qua Hứa Mạch như vậy! Trong quá khứ, bất cứ lúc nào, bất kể là thích hay không thích, hắn vẫn có thể “vững như bàn thạch”, nắm hết mọi thứ trong tay, không gấp gáp, càng không vội vàng rời đi như thế này.
Lâm
Du nói không sai, quả thật Hứa Mạch rất vội vàng! Cảm giác lực đạo kéo
tay mạnh hơn, Lâm Du rất muốn tránh thoát. Nhưng vì sau lưng vẫn còn ánh mắt dõi theo như cũ, cuối cùng cô cũng không làm gì nữa, phối hợp cùng
Hứa Mạch bước nhanh hơn.
Hứa Mạch không phải là người có nhiều bí mật. Nhưng trước khi quen biết Lâm Du, hắn từng có một ít người yêu
“tin đồn”. Mà Lý Mộng chính là một trong những “chủ mưu tin đồn” mà hắn
không muốn để ý tới nhất.
Giữa hắn và Lý Mộng là trong sạch, hắn
có thể bảo đảm với Lâm Du rằng cô tuyệt đối là người con gái đầu tiên
hắn yêu, và cũng là người con gái duy nhất.
Sở dĩ hắn muốn lãng
tránh ả càng xa càng tốt bởi vì ả không phải dạng vừa, mức độ vô sỉ và
dính người của ả đã đạt đến cảnh giới người thường không thể đạt được.
Đừng thấy Lý Mộng cười hề hề vui vẻ không có chuyện gì, nhưng trên thực
tế, bản chất của ả so với Lâm Nhất Thiến giống nhau như đúc. Giống ở cái tính ngang ngược, tự do phóng khoáng và cả suy nghĩ hảo huyền.
Tuy nhiên, so với Lâm Nhất Thiến thì ả thông minh hơn. Ít nhất ả cũng không học Lâm Nhất Thiến bỏ thuốc Hứa Mạch. Ngược lại, cho tới bây giờ ả toàn dùng phương pháp gián tiếp, chỉ tập trung hạ thủ người nhà của hắn
thôi.
Có thể nói Hứa Mạch ghét cay ghét đắng cô gái mang tên Lý
Mộng kia. Bởi vì hễ nơi nào có sự hiện diện của ả thì ả luôn có vô số
phương pháp khiến tất cả mọi người nhận định rằng ả và Hứa Mạch là một
cặp.
Lúc mới bắt đầu hắn còn nghiêm nghị phản bác, về sau thì hắn làm ngơ. Không phải là vì hắn không có biện pháp ứng phó, mà là mỗi lần hắn tung chiêu đều bị Lý Mộng tùy tiện hóa giải.
Phương pháp ả
am hiểu nhất chính là dùng gương mặt vui vẻ lừa dối người xung quanh
mình. Mà những người bị ả lừa dối hầu như là ai cũng cam tâm tình nguyện tin tưởng. Chỉ cần ả trưng bộ mặt ủy khuất, hoặc là một câu giải thích
bình tĩnh ví dụ như “chúng tôi gây gổ” các loại thì tất cả mọi người sẽ
nghiêng về ả ngay lập tức, nhanh chóng quên đi chuyện Hứa Mạch đã giải
thích trước đó.
Nhà họ Lý cũng là một gia tộc lớn nhưng gia sản
không đặt ở thành phố D. Lý Mộng là con cháu bên ngoại của nhà họ Tần,
vì theo đuổi Hứa Mạch nên thường xuyên đến ở nhờ chỗ Tần gia cho đến khi Hứa Mạch xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật.
Nói đến đây thì Lý Mộng và Lâm Nhất Thiến lại có them một điểm tương đồng nữa.
Trước khi Hứa Mạch chưa bị tai nạn xe cộ, cả hai đều như si như cuồng
hắn, chỉ hận không thể gả cho hắn ngay lập tức. Nhưng đến lúc Hứa Mạch
trở thành người thực vật, hai người đều không hẹn mà cùng lựa chọn buông tay. Lâm Nhất Thiến thì đẩy Lâm Du ra làm bia đỡ đạn, còn Lý Mộng thì
dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành phố D.
Lý Mộng rời đi, Hứa
Mạch chưa từng chú ý tới. Trong khoảng thời gian đó, trong phòng bệnh
của hắn quanh đi quẩn lại rất nhiều người, nhưng may mắn nhất là không
thấy Lý Mộng. Điều mà hắn lo lắng qua nhất là Lý Mộng sẽ nhân cơ hội này mà đi thuyết phục ông nội đồng ý để cho ả trở thành vợ của hắn.
Nhưng sự thật đã chứng minh, Hứa Mạch suy nghĩ nhiều rồi. Tuy Lý Mộng thích
hắn nhưng còn chưa đến mức độ không oán không hối. Cho nên ả mới có thể
không chút do dự lựa chọn từ bỏ.
Sau khi tỉnh lại, Hứa Mạch dồn
hết tất cả tâm tư đặt trên người Lâm Du, căn bản hắn không nhớ tới
chuyện còn tồn tại một người tên Lý Mộng. Mà nay ngoài ý muốn gặp nhau
thế này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Ả ta lại sắp gây rối rồi!
Tuy Hứa Mạch không e ngại Lý Mộng nhưng hắn sẽ lo lắng Lý Mộng sẽ nói bậy
nói bạ với Lâm Du. Địa vị của hắn trong lòng cô vẫn chưa cao, nếu giờ
này còn bị Lý Mộng phá rối, chỉ sợ bao nhiêu công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Từ đầu đến cuối hắn chỉ để tâm cảm nhận của Lâm Du thôi!
Bỗng một luồng suy nghĩ xẹt qua thật nhanh trong đầu hắn, đến khi cách xa
tầm mắt của người phía sau lưng rồi, Hứa Mạch mới thả bước chân chậm
lại, kể lại thật chi tiết về cô gái tên Lý Mộng kia.
Lâm Du cho
là Hứa Mạch sẽ không nói về ả ta cho cô nghe. Với biểu hiện mới vừa rồi
của Hứa Mạch, cô đã nghĩ rằng Lý Mộng chính là bạn gái trước đây của
hắn. Nhưng điều làm cô bất ngờ là, thì ra chẳng những cô ta không phải
là bạn gái của Hứa Mạch mà còn là người bị hắn cực kì chán ghét.
”Nói vậy Lý Mộng là em họ của Tần Nam sao?” Nhà họ Tần không phải là nhà của Tần Nam sao?
”Không phải. Là em họ của anh họ của Tần Nam. Tần Nam cũng như anh vậy, không
có bất cứ quan hệ nào với cô ta.” Vì quá chán ghét ả ta nên hắn còn bổ
sung thêm một câu: “Nếu thật sự Tần Nam là anh họ của Lý Mộng thì anh đã liệt chú ấy vào danh sách cự tuyệt lui tới rồi.”
Tình cảm anh em của Hứa Mạch cùng Tần Nam là cô chính mắt thấy, không thua kém với Hứa
Hoán. Nếu Hứa Mạch đưa ra giả thuyết muốn liệt Tần Nam vào danh sách
đen, như vậy đã có thể chứng minh, Hứa Mạch là cực kì cực kì ghét Lý
Mộng.
”Ừm, tôi biết rồi.” Nếu thái độ của Hứa Mạch đã rõ ràng như vậy, Lâm Du liền không nghĩ nhiều nữa. Cô tin tưởng Hứa Mạch!
Về nguyên nhân làm Hứa Mạch tránh Lý Mộng, sau khi nghe Hứa Mạch kể về ả
ta trước đây kết hợp với hành động vừa rồi, trong mắt cô lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo. Tốt nhất ả ta phải biết thức thời, đừng tới gây sự với
Hứa Mạch nữa. Nếu không thì đừng trách cô!
Đáng tiếc là Lý Mộng không hiểu gì về Lâm Du cả. Mười phút sau, ả lại đuổi tới, đồng hành còn có cả nhà anh họ của Tần Nam.
Thật ra, tâm trạng của Lí Mộng vào giờ phút này vô cùng phức tạp. Sau khi
Hứa Mạch xảy ra chuyện, rất nhiều bạn bè đến hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì. Ngay cả trưởng bối của hai nhà Tần và Lý cũng dùng ánh mắt
thương hại nhìn ả, thậm chí khuyên ả nên đến bệnh viện chăm sóc Hứa
Mạch.
Hầu như tất cả mọi người đều nhận định, ả không nên vứt bỏ
Hứa Mạch vào lúc đó. Điều ả phải làm chính là không oán không hối canh
giữ bên cạnh Hứa Mạch, chăm sóc hắn cả cuộc đời. Nhưng Lý Mộng lại không muốn!
Cô không muốn cả cuộc đời mình phải gắn bó với một người
thực vật. Tiền đặt cược quá lớn, Lý Mộng không muốn cược vì nếu thua thì cả đời ả coi như xong. Chớ đừng nói chi là nguyên nhân Hứa Mạch xảy ra
chuyện còn có liên quan đến người con gái khác.
Cô gái kia không
chịu trách nhiệm thì mắc mớ gì ả phải đến chăm sóc Hứa Mạch chứ? Ôm ý
nghĩ mãnh liệt như vậy, Lý Mộng nhanh rời khỏi thành phố D.
Hơn
nữa, vì để tránh phiền toái không cần thiết, Lý Mộng đã làm thủ tục xuất ngoại thật nhanh, bay ra nước ngoài du lịch. Ngoài mặt ả nói với tất cả mọi người rằng ả muốn ra nước ngoài giải sầu, điều chỉnh tâm tình trở
lại. Nhưng trên thực tế, mục đích của ả rất rõ ràng, hoàn toàn vạch rõ
giới hạn với Hứa Mạch.
Cứ như vậy, Lý Mộng tự do tự tại đi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của mình.
Nhưng khi Lý Mộng trở lại Lý gia thì nghe được một tin chấn động: Hứa Mạch đã tỉnh, hơn nữa còn kết hôn. Đùa gì thế? Làm sao có thể? Rõ ràng lúc đầu
bác sĩ chẩn đoán...
Ả không tin, và trên hết là không cam lòng.
Vậy nên một lần nữa ả lại bước chân đến thành phố D. Sáng sớm hôm nay,
sau khi máy bay hạ cánh thì liền bị một nhà của anh kéo đến vườn bách
thú, nói là con trai nhà anh họ muốn xem gấu mèo.
Vốn Lý Mộng
cũng không muốn tới. Ả muốn tận mắt xem xem Hứa Mạch có giống như tin
đồn không. Nhưng trong lòng ả lại có chút chần chờ, và cả thấp thỏm. Ban đầu ả đi tiêu sái như vậy, khẳng định Hứa Mạch đã biết rồi.
Mang theo do dự cùng đi đến vườn bách thú, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp Hứa Mạch.
Lý Mộng tin rằng, giữa ả với Hứa Mạch tồn tại duyên phận. Trước khi hắn
xảy ra chuyện, cô thường nói cho tất cả mọi người rằng cô và Hứa Mạch là một đôi trời sinh đất tạo, không có ai có thể chia rẽ bọn họ.
Nhưng điều kiện tiên quyết phải là một Hứa Mạch khỏe mạnh đứng trước mặt ả,
chứ không phải một Hứa Mạch chỉ có thể nằm một chỗ trên giường không
nhúc nhích.
Hứa Mạch vẫn đẹp trai như xưa, vẫn giống như hình
tượng người chồng tương lại của ả vậy! Ngoại trừ Hứa Mạch ra thì không
có người đàn ông nào có thể xứng với ả. Ả cố gắng tìm ở nước ngoài lâu
như vậy, nhưng vẫn không có ai làm cho ả vừa lòng đẹp ý. Lý Mộng cảm
thấy, chắc hẵn là trời cao đang nói cho ả biết, duyên phận giữa ả và Hứa Mạch vẫn chưa kết thúc, bọn họ sớm muộn vẫn sẽ gặp lại.
Lý Mộng
đuổi theo muốn giải thích rằng lúc đó ả không phải thật tâm nghĩ như
vậy, chẳng qua là ả bị dọa sợ, quá mức thương tâm nên mới...
”Tiểu Du, em có khát nước không? Chúng ta đến bên kia mua nước đi.” Hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của ả, khi thấy ả tới gần thì Hứa Mạch liền dắt Lâm Du rời khỏi.
Lâm Du còn chưa đáp lời thì đã bị Lý Mộng đoạt trước: “Hứa Mạch, anh chờ một chút, em có lời muốn nói với anh.”
Hứa Mạch làm như không nghe, nắm tay dắt Lâm Du đi về quầy bán đồ lặt vặt
cách đó không xa. Chỉ cần cách xa cô gái Lý Mộng này, hắn đi đến đâu
cũng được.
”Hứa Mạch, anh đứng lại! Anh không chịu nghe em giải
thích là vì sợ Lâm Du biết chuyện của đôi ta sao? Anh sợ cô ấy biết thì
sẽ cãi nhau với anh, sẽ cùng anh ly hôn đúng không? Hứa Mạch, anh không
cần vì trả thù em mà miễn cưỡng chính mình sống cùng với cô gái mình
không yêu. Em biết, anh không muốn kết hôn với Lâm Du, cũng không nguyện ý cưới cô ta, chẳng qua là do anh bị ép buộc...” Đuổi theo sau lưng Hứa Mạch, Lý Mộng la lớn.
Quả nhiên Hứa Mạch đứng lại. Trong lòng ả
vui mừng, tiếp tục huyên thuyên: “Vì em ra nước ngoài nên không biết
chuyện này. Nếu còn ở đấy em tuyệt đối sẽ không để anh lấy cô ta.”
Nhìn Hứa Mạch quay đầu nhìn về mình, ả càng nói càng tự tin, giọng cũng bình tĩnh lại: “Em đã hỏi rõ, Lâm Du là chị gái của Lâm Nhất Thiến – thủ
phạm gây ra vụ tai nạn của anh. Em hiểu rõ anh mà, anh không thể nào
thích chị gái của kẻ thù của mình được. Chỉ là anh đang trả thù thôi
phải không? Nhưng bây giờ em đã trở về, anh không cần ép buộc chính
mình, cũng không cần miễn cưỡng nữa...”
”Nói xong chưa?” Từ trước đến giờ tính nhẫn nại của hắn rất tốt. Nhưng hễ gặp ả ta thì hai chữ
nhẫn nại của hắn bay đi rất xa, không quay đầu lại. Người khác thấy hắn
đối xử rất khác với Lý Mộng, là vì ả ta đã chọc hắn tức điên.
Từ
ngày thích hắn cho tới bây giờ, ả luôn cho rằng chỉ có ả mới thích hợp
đứng bên cạnh hắn, tiền của hắn phải là do ả xài, vinh hoa phú quý của
nhà họ Hứa chỉ có thể do ả hưởng thụ.
”Vẫn chưa!” Thành thực lắc
đầu một cái, trên mặt ả nở một nụ cười sáng lạng: “Hứa Mạch, đã lâu
không gặp, anh vẫn như cũ, cứ động một chút là nổi giận. Nhưng không
sao, em sẽ nhân nhượng anh, giống như chúng ta đã từng vậy.”
Lâm
Du đã nghe Hứa Mạch nói về cách làm người của ả ta, có thể nói cô đã
lĩnh hội được uy lực của ả. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe
được thì Lâm Du mới biết, Lý Mộng đã vượt qua tưởng tượng của cô. Ả
không còn ở mức độ đơn giản là yêu Hứa Mạch nữa, mà là đã hoàn toàn sống trong ảo tưởng “Hứa Mạch yêu Lý Mộng” rồi.
Loại người giống như
Lý Mộng cô đã từng gặp ở bệnh viện tâm thần rồi. Đối phó với loại người
như ả ta, cô có biện pháp cao minh hơn Hứa Mạch.
Vì vậy, Lâm Du
khẽ kéo kéo Hứa Mạch, không cho Hứa Mạch mở miệng trả lời. Cô đứng đối
mặt với Lý Mộng: “Thật xin lỗi, cô đã trễ một bước rồi. Giờ Hứa Mạch đã
là chồng của tôi, tôi sẽ yêu thương anh ấy như cô vậy. Cho nên, xin cô
buông tay, tác thành cho tôi và anh ấy.”
”Tác thành cho hai người sao?” Nụ cười trên mặt Lý Mộng không thay đổi: “Tôi không làm được đấy! Hứa Mạch là tôi trước thích, người ảnh yêu là tôi chứ không phải là cô. Bất quá cô cũng chỉ là một món đồ thay thế, thay thế Lâm Nhất Thiến
chịu đựng sự trả thù của nhà họ Hứa, thay thế tôi hầu hạ bên người Hứa
Mạch thôi.”
”Tôi biết, khoảng thời gian này chắc chắn cô rất khổ
cực, đã làm phiền cô giúp tôi chiếu cố Hứa Mạch rồi. Nhưng giờ tôi đã
trở lại, tự nhiên anh ấy cũng không cần cô nữa, cô có thể rời đi rồi.”
Nói rồi ả lấy tập chi phiếu trong túi xách ra, tùy ý viết vào vài con
số, xé ra đứa cho Lâm Du: “Đây là số tiền khổ cực mà cô nên có.”
Nhìn một hàng chữ số thật dài, Lâm Du nhận lấy không chút khách khí: “Yên
tâm, tôi sẽ giúp cô quyên cho người nghèo khó vùng núi cần giúp đỡ.”
”Không thành vấn đề. Tiền đã cho cô, tùy cô thích làm sao thì làm.” Dễ dàng
gật đầu một cái, Lý Mộng nhìn vào mười ngón tay đan xen nắm chặt của họ: “Đã cầm tiền rồi thì cô cũng nên rời đi rồi chứ!”
”Tôi cũng nên đi rồi.” Lâm Du xoay người: “Lần sau gặp mặt.”
Ngoài miệng cô đồng ý, Lý Mộng rất hài lòng. Cho đến khi thấy cô nắm tay Hứa Mạch đi luôn thì…
Hai người mới đi được hai, ba bước thì Lý Mộng xệ mặt xuống, tức giận chắn
trước mặt Lâm Du: “Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Cầm tiền của tôi, còn dám nắm tay Hứa Mạch sao?”
”Tôi không rảnh để đùa giỡn với cô.
Cô giơ chi phiếu thì tôi nhận. Cô muốn tôi rời đi thì tôi cũng đàng
hoàng xoay người rời đi. Tất cả đều làm theo ý cô rồi đấy, cô không thấy sao?” Sau đó, cô giơ hai bàn tay đang nắm chặt của cô và Hứa Mạch lên,
rồi cô chủ động buông ra: “Về phần nắm tay Hứa Mạch, cô mở mắt nhìn cho
rõ, tôi đã buông rồi, là anh ấy không chịu buông ra thôi, tôi cũng không có biện pháp.”
Lý Mộng đã giận đến xanh mặt, hít vào thở ra thật nhiều lần mới miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt vui vẻ: “Cô đang cố tình
kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi đó hả? Cô biết rõ Hứa Mạch là làm cho tôi xem, mới có
thể như vậy! Chỉ là anh ấy đang giận tôi, không phải thật lòng muốn nắm
tay cô đâu.”
”Ừm, tôi biết.” Tùy ý Lý Mộng muốn nói thế nào thì
nói. Từ đầu đến cuối, thần sắc của Lâm Du vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt như vậy: “Nhưng không sao, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng mà. Chờ đến lúc ảnh không dùng tôi để chọc giận cô nữa, lúc đó tôi có thể rời đi rồi!”
”Cô...” Thở phì phò chỉ Lâm Du, Lý Mộng phát hiện, ả lại không có biện pháp đối phó Lâm Du. Trong quá khứ, bất kể là dạng gì nữ sinh gì quấn lấy Hứa
Mạch, ả đều có thủ đoạn giải quyết hết. Chẳng lẽ hiện tai ả lại bại bởi
Lâm Du sao?