Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 54

Lâm Nhất Thiến quyết

định công khai đối đầu với Lâm Du. Không quan tâm Lâm Hồng Tín quyết

liệt phản đối, cô quyết tâm giúp Triệu Linh Lộ trở nên ngôi sao nổi

tiếng.

Trong tay Lâm Nhất Thiến không có nhiều tiền nhưng lại

được Tôn Uyển Đình hậu thuẫn, bà không do dự đưa toàn bộ số tiền bà khổ

công tính toán mấy năm nay để ủng hộ cho cô ta.

Lâm Nhất Thiến

nhanh chóng trở thành “tiểu phú bà”. Đầu tiên, cô ta rót tiền vào lĩnh

vực phim truyền hình, và điều hiển nhiên vai nữ chính thuộc về Triệu

Linh Lộ.

Nghe tin Triệu Linh Lộ tham gia phim truyền hình khác,

tổng giám đốc của Tinh Vũ mặt tối sầm, tức giận vỗ bàn. Ông dốc hết sức

tranh với Thần Thiên bộ phim này để rồi cô ta xem như cỏ rác! Hừ.. Không biết tự lượng sức!

Mà Triệu Linh Lộ thì liều mạng. Ả không muốn

ngây ngốc trong giới showbiz, cái ả muốn chính là sự nổi tiếng, càng

nhiều người biết càng tốt, phải nổi tiếng hơn cả Triệu Tuyết Nhi. Ả đi

đến đâu cũng phải có người tung hô, xem trọng chứ không phải bị khinh bỉ và xem thường như hiện tại.

Triệu Linh Lộ không phối hợp làm

tổng giám đốc Tinh Vũ rất bực bội. Triệu Linh Lộ thích quậy đúng không?

Được! Tinh Vũ cũng không thiếu người mới, đại tiểu thư như thế ông ta

hầu hạ không nỗi!

Tâm trạng tổng giám đốc của Tinh Vũ tồi tệ hoàn toàn là do Tần Nam. Ông cứ tưởng rằng sau khi ông ra tay “đồ sát” thì

sự nghiệp của Tần Nam sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó cậu ta như cá nằm trên thớt mặc cho ông chém gϊếŧ, nhưng ông lại không ngờ khi ông cho người

gọi cậu ta thì lại không tìm được, Tần Nam đã phủi mông ra nước ngoài du lịch.

Tinh Vũ ngày càng tụt dốc trong khi Thần Thiên ngày một

phát triển không ngừng. Có Tần Nam làm trung gian giới thiệu, Thần Thiên liên tiếp ký hợp đồng với các ngôi sao đại bài.

Tần Nam đã mở

lời mong đàn anh đàn chị ngôi sao đi trước chiếu cố “em út” Triệu Tuyết

Nhi. Vì vậy, hễ có vai phù hợp trong phim điện ảnh hay cần nữ chính

trong mv ca nhạc họ đều mời Triệu Tuyết Nhi, vậy nên, lịch trình của cô

ngày càng dày đặc hơn.

Lâm Du đang trải qua những ngày cuối cùng

của năm cũ ở Hứa gia. Lúc này Hứa Mạch đã có thể đi bộ. Khi trời đẹp,

sau khi ăn xong hai người còn cùng nhau đi tản bộ chọc Hứa Hoán ghen tỵ

đỏ mắt.

”Con có thời gian đứng đây hâm mộ, sao không đi tìm bạn

gái?” Từ sao khi Hứa Mạch tỉnh lại, Hứa Chấn Thiên đã lâu chưa hỏi

chuyện mấy đứa bé này. Giờ phút này thấy Hứa Hoán không ngừng nghĩ linh

tinh, ông không vui lên tiếng.

”Con mới không cần! Nhìn anh họ

kìa, vì Lâm Du mà ảnh đã không còn là ảnh của trước kia nữa rồi!” Hứa

Hoán lắc đầu, cậu không muốn tự đào huyệt chôn mình.

”Vậy con cứ

tiếp tục đứng đây nhìn hai vợ chồng tụi nó “tình chàng ý thϊếp” đi!” Hứa Hoán không muốn, Hứa Chấn Thiên cũng không miễn cưỡng. Ông lắc đầu một

cái, vung tay rời đi.

Hứa Hoán há hốc mồm, bây giờ cậu mới phát hiện, trong nhà này, địa vị của cậu là thấp nhất. Thật bi ai!

”Lâm gia bên kia không phát hiện gì về kế hoạch của em sao?” Trong lúc cả hai đang tản bộ, Hứa Mạch hỏi.

”Cũng không phải là không có.” Lâm Du dừng một chút, trống rỗng nhìn về vườn

hoa nhỏ cách đó không xa: “Trong tay tôi có đủ số cổ phần lúc nào cũng

có thể làm Bác Dương đổi chủ. Nhưng hiện tại Bác Dương đã bị Lâm Hồng

Tín bòn rút chỉ còn cái vỏ không. Giờ này mà thu hồi nó không phải là

lựa chọn sáng suốt.”

”Em tính chờ thêm một khoảng thời gian nữa

hả?” Điều mà Lâm Du nói, Hứa Mạch cũng rõ ràng. Lúc đầu bắc Dương là một công ty có tầm cỡ, nhưng sau nhiều lần Lâm Hồng Tín đầu tư thất bại thì nó đã trở nên rỗng ruột.

”Ừm. Nhưng nhờ Lâm Nhất Thiến hỗ trợ,

chắc không cần chờ lâu đâu.” Phong Tĩnh đã lấy được tin tức Triệu Linh

Lộ đóng phim truyền hình, mà người đầu tư phía sau lại là Lâm Nhất

Thiến.

Phong Tĩnh còn nói, Lâm Nhất Thiến hẳn đã nhìn ra Đóa Nhuế có liên quan tới cô.

Đối với phán đoán của Phong Tĩnh, Lâm Du cũng không nói gì. Mỗi người đều

phải trả giá thật lớn cho những điều mình làn sai. Quả thật Lâm Nhất

Thiến rất tốt số, dù có gây nên họa lớn thế nào cũng có người phía sau

chịu trách nhiệm. Nhưng lần này thì không đơn giản như vậy!

”Tôn

Uyển Đình tự ý dùng vốn của Bác Dương vào việc riêng sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, đến lúc đó để cho Bác Dương đổi chủ.” Những việc hai mẹ con

kia làm đều không qua được tai mắt của Hứa Mạch. Bởi lẽ, từ trước đến

giờ hai mẹ con này làm việc quen huyên náo, rêu rao cho người khác biết.

”Ừm.” Lâm Du gật đầu, một lát sau cô quay đầu hỏi: “Vậy còn anh? Sau này chuẩn bị làm gì?”

”Không biết!” Chống lại ánh mắt kinh ngạc của cô, Hứa Mạch cười, trong lòng lại có dự tính khác.

Lâm Du yên lặng một lúc mới tiếp tục nói: “Tôi còn tưởng rằng anh có kế hoạch khác.”

”Bị em nhìn ra rồi!” Đối với sự nhạy bén của cô, Hứa Mạch rất thưởng thức.

Không giấu giếm nữa, hắn nói ra tính toán của mình: “Thật ra thì anh

cũng không làm gì, chẳng qua anh quá nhàn rỗi, buồn chán nên đầu tư thêm một công ty. Mà công ty này, vừa vặn cùng nghề với Bác Dương, phương

hướng cạnh tranh giống nhau, khuynh hướng phát triển cũng giống vậy.

Không ngoài dự liệu, nó rất nhanh sẽ biết thành cái Bác Dương thứ hai,

thậm chí vượt qua Bác Dương.”

Lâm Du vẫn cho rằng nếu Hứa Mạch

muốn báo thù, nhất định sẽ trực tiếp đoạt Bác Dương. Nhưng cô lại không

ngờ hắn sẽ dùng công ty khác công khai đánh sập Bác Dương.

Nếu

Bác Dương không phải là tâm huyết một đời của ông nội, cô nhất định sẽ

vỗ tay khen hay. Nhưng bởi vì nghĩ đến ông nội, cô không thể khoanh tay

đứng nhìn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Hứa Mạch, Lâm Du trịnh trọng

nói: “Vậy thì sau này chúng ta cạnh tranh công bằng, Bác Dương sẽ không

thua!”

Hứa Mạch cười khổ, vô tội nói: “Về mặt pháp lí, ông chủ

của công ty mới mang tên “Lâm Du”. Em định lấy Bác Dương sau đó toàn lực chèn ép công ty của mình?”

Điều Hứa Mạch nói làm Lâm Du kinh

ngạc. Nếu như chuyện cho cô đứng tên số cổ phần Bác Dương đoạt từ tay

Lâm Nhất Thiến lần trước là vì cố ý châm chọc một nhà Lâm Hồng Tín, cô

có thể hiểu. Nhưng hành động lần này của Hứa Mạch cô thật sự không nhìn

ra.

”Anh vốn nghĩ rằng em không có lòng dạ nào tiếp lấy Bác

Dương, với cả Lâm Hồng Tín sắp đem Bác Dương làm cho sụp đổ. Vậy nên anh dự định để em dùng công ty mới để thu nhận lại những nhân viên kì cựu

của Bác Dương. Chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể để công ty mới biến

thành cái Bác Dương thứ hai. Từ trong ra ngoài, từ người quản lý đến

nhân viên, ngoại trừ loại bỏ tâm phúc của Lâm Hồng Tín, công ty mới sẽ

không có bất kỳ thay đổi nào. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù xảy ra bất

cứ chuyện gì, Bác Dương vẫn sẽ tồn tại. Cũng coi như hai vợ chồng chúng

ta cùng giao phó cho ông nội, để ông ở trên trời cũng có thể mỉm cười.”

Thanh âm của hắn trầm thấp lại ấm áp làm người nghe không ai có thể

không tin tưởng.

Lâm Du trợn to mắt, không tưởng tượng nổi nhìn

Hứa Mạch. Đến khi trở về phòng cô vẫn chưa phản ứng kịp. Những điều Hứa

Mạch nói đều là thật? Vì sao hắn lại làm thế?

Thời điểm Lâm Hồng

Tín phát hiện sở hở thì đã trễ. Lâm Nhất Thiến cũng đã ném tiền ra ngoài rồi, không thể lập tức thu hồi. Phim truyền hình đã bấm máy, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc, với cả dù nó được công chiếu cũng

chưa chắc thu được số tiền đã bỏ ra.

Tức tối hơn nữa là đó chỉ là cái kịch bản rách nát, lỗ vốn là điều hiển nhiên! Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Hồng Tín liền giận không chỗ phát tiết. Lâm Nhất Thiến cùng Tôn

Uyển Đình thích náo thế nào ông không quan tâm. Nhưng hai mẹ con bọn họ

không nên sử dụng vốn của công ty chứ! Lần này không biết ông phải lấy

tiền nơi đâu để đấp vào.

”Ông xã, nghiêm trọng đến thế sao?” Tôn

Uyển Đình biết số tiền công bà dùng không phải số tiền nhỏ, nhưng bà cho là Bác Dương có thể xoay vòng vốn. Hơn nữa Nhất Thiến còn nói, tiền rất nhanh thì có thể kiếm về, hơn nữa còn là gấp đôi nữa.

”Thế bà

nghĩ sao?” Lâm Hồng Tín chán chường ngồi trên ghế sa lon, tự lẩm bẩm:“Nếu có két sắt trong tay Lâm Du thì tôi đã không bị động thế này. Tất

cả tiền mặt và gia sản ông già kia đều để lại cho Lâm Du, còn Bác Dương

chỉ còn cái vỏ bọc, bên ngoài thì tráng lệ còn bên trong mục nát...”

”Lâm Du, đúng rồi, tìm Lâm Du! Nó sẽ đứng yên nhìn Bác Dương sụp đổ sao? Bác Dương là do ông già kia một tay sáng lập, nó sẽ không bỏ mặt, nhất định sẽ nguyện ý cho tiền.” Tôn Uyển Đình vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Lâm Du, lại bất đắc dĩ phát hiện, bà bị Lâm Du cho vào

danh sách hạn chế rồi.

Gọi đến Hứa gia? Tôn Uyển Đình không muốn

đi bước này, hơn nữa bà cũng không dám. Nhưng Bác Dương đang ở tình thế

“ngàn cân treo sợi tóc”, coi như sợ hãi đi chăng nữa bà cũng phải tìm

Lâm Du hỗ trợ.

Tôn Uyển Đình lấy hết dũng khí gọi điện đến Hứa gia, nhưng người nghe điện thoại không phải người làm mà là Hứa Mạch.

”Xin hỏi tìm người nào?” Hứa Mạch trùng hợp ngồi sát bên điện thoại nên hắn

bắt máy. Đài truyền hình mới vừa đưa danh sách tiết mục mới nhất cần hắn xác nhận. Đến đưa danh sách không phải nhân viên thông thường mà là

người phụ trách của đài truyền hình. Có thể nói họ rất coi trọng chuyện

hắn và Lâm Du tham gia tiết mục này. Người phụ trách kia vẫn còn ngồi ở

phòng khách đợi nhận lại phần danh sách hắn đang xem.

”Tôi... Tôi tìm...” Tôn Uyển Đình ấp úng thật lâu, rốt cục cũng nói ra khỏi miệng: “Lâm Du.”

”Tìm Lâm Du?” Hứa Mạch khẽ nhíu mày, giọng trở nên nghiêm nghị: “Dám hỏi là vị nào?”

”Tôi...” Tôn Uyển Đình không dám nói lên tên họ, run run thật lâu, khẽ cắn răng, cúp điện thoại. Bà cũng không tin bà lại xui xẻo đến vậy, lần sau khẳng định không phải Hứa Mạch nghe máy.

Nói đến thật buồn cười! Tôn

Uyển Đình có thể nhận ra giọng Hứa Mạch, Hứa Mạch sao có thể không nhận

ra người gọi điện là Tôn Uyển Đình chứ. Danh sách hạn chế kia là do hắn

tạo, gọi cho Lâm Du không được chắc chắn bọn họ sẽ gọi đến Hứa gia. Gần

sang năm mới, Lâm Du không cần đi học, Tôn Uyển Đình không thể đến

trường học ngăn người. Địa phương duy nhất có thể tìm cũng chỉ còn lại

Hứa gia thôi. Vậy nên động cơ bà ta tìm Lâm Du lộ rõ mồn một.

Thời điểm Lâm Du xuống, Hứa Mạch mới vừa cúp điện thoại. Không đợi Lâm Du hỏi, Hứa Mạch lên tiếng: “Lâm gia tìm em.”

”Chuyện gì?” Lâm gia dám gọi đến đây? Cô có thể suy ra Lâm gia là bị ép.

”Không nói. Đoán chừng là bị giọng của anh dọa sợ rồi.” Hứa Mạch nhún nhún vai.

Nếu họ không nói thì cô cũng không gọi lại hỏi. Dù sao cô cũng không có hứng thú với động cơ của bọn họ.

”Thế nào lại là Hứa Mạch? Sao hắn lại nghe điện thoại?” Lâm gia bên này, Tôn Uyển Đình cúp điện thoại xong vẫn không cam lòng như cũ, sốt ruột nhìn

điện thoại di động.

”Sao lại không thể là Hứa Mạch? Chẳng lẽ bà

không biết Hứa Mạch đã có thể đi lại bình thường được à?” Càng nói đến

chuyện này, Lâm Hồng Tín càng nổi giận. Nếu sớm biết Hứa Mạch có thể

tỉnh lại, còn có thể đi lại bình thường, vĩnh viễn cũng không đến phiên

Lâm Du gả cho Hứa gia! Chuyện tốt như vậy đương nhiên phải để lại cho

Nhất Thiến!

”Cái gì? Có thể đi? Chuyện khi nào? Tôi không biết

nha!” Tôn Uyển Đình hoàn toàn không biết nên bà rất nhanh bị đả kích.

Nhất Thiến đâu? Tại sao còn không về nhà? Phải tìm Nhất Thiến thương

lượng đối sách ngay mới được!

Tìm Lâm Nhất Thiến thương lượng đối sách? Lâm Nhất Thiến đang “bận quậy” khắp nơi đây! Khoảng thời gian gần đây, cô ta quen biết được mấy người bạn ở quán rượu, người nào cũng có

tiền. Theo chân bọn họ đi chơi với nhau, Lâm Nhất Thiến cảm thấy rất cao hứng, thậm chí dự định tối nay không về nhà.

Lâm Nhất Thiến đi

suốt đêm không về cũng không phải là lần đầu tiên. Lâm Hồng Tín cùng Tôn Uyển Đình trước giờ cũng không quản. Chỉ là lần này có chuyện gấp, vậy

nên Tôn Uyển Đình gọi điện thoại cho cô ta.

Có lẽ không muốn Tôn

Uyển Đình làm phiền, Lâm Nhất Thiến tắt nguồn luôn. Tựa như ngày đó Tôn

Uyển Đình bị ném ở dọc đường không người đến đón vậy, bà kìm nén lửa

giận. Không gọi thì không gọi, tôi cũng không rỗi hơi quản cô.

Mặc dù biết Lâm gia đang tìm mình nhưng Lâm Du vẫn không xóa họ khỏi danh

sách hạn chế. Bất quá nửa tiếng sau, Tôn Uyển Đình gọi điện thoại đến

lần nữa thì cô bắt máy.

”Tiểu Du, là con sao? Là mẹ đây con! Mẹ tìm con.” Nghe ra là giọng của Lâm Du, Tôn Uyển Đình mừng rỡ không thôi.

”Dạ.” So sánh với sự vội vàng của Tôn Uyển Đình, phản ứng Lâm Du lạnh nhạt hơn nhiều: “Có chuyện gì sao?”

”Có chuyện có chuyện, đúng là có vấn đề. Mẹ muốn nói với con chuyện về Bác

Dương, con cũng không thể mặc cho tâm huyết của ông nội con “đổ sông đổ

biển” hết phải không con, dug gì đi nữa con cũng phải cứu Bác Dương...”

Tôn Uyển Đình không dám trễ nãi lôi Lâm An Yến ra.

Lâm Du đang đợi thời điểm này: “Bác Dương xảy ra chuyện? Vấn đề gì?”

Nghe Lâm Du vẫn còn quan tâm Bác Dương, Tôn Uyển Đình kích động không thôi,

vội vàng trả lời: “Vốn của Bác Dương xuất hiện vấn đề, đang chờ vốn mới

rót vào. Tiểu Du, hiện tại con cũng không thiếu tiền, có thể giúp Bác

Dương, cứu vãn sản nghiệp mà ông nội con lưu lại không?”

”Mẹ một

mực lôi ông nội vào chuyện này không thấy mệt mỏi sao?” Không đợi Tôn

Uyển Đình đáp lời, Lâm Du nói tiếp: “Mẹ nói không mệt nhưng con nghe

đến độ mệt mỏi rồi. Cho nên, đừng mang ông nội ra ép buộc con. Con không tin những lời mẹ nói, một chữ cũng không tin.”

Nghe tiếng “tút

tút”, Tôn Uyển Đình trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không thể định thần.

Nếu như nói lần trước bà bị ném xuống lối đi bộ dầm mưa chỉ là chuyện

ngoài ý muốn, như vậy lần này, Lâm Du công khai chống đối với Lâm gia

sao?

Nhìn vẻ mặt biến hóa của Tôn Uyển Đình, Lâm Hồng Tín xuy cười một tiếng. Đúng là “ngực to mà óc như quả nho” mà!

”Ông xã, đến cả ông cũng không giúp tôi nữa hả?” Nghe Lâm Hồng Tín giễu cợt, Tôn Uyển Đình dậm chân, mất hứng la ầm lên.

”Tôi có thể giúp gì giờ? Tôi giúp bà còn chưa đủ sao? Ai la hét muốn Lâm Du

thay thế Nhất Thiến gả đến Hứa gia? Ai giúp Nhất Thiến đối đầu Lâm Du để giờ này Bác Dương thiếu vốn? Bà mãi mãi cũng là như vậy, việc hư nhiều

hơn là thành công.” Đối mặt với Tôn Uyển Đình than phiền, Lâm Hồng Tín

mặt lạnh chống đỡ.

”Ông ghét bỏ tôi? Ông oán trách tôi? Lâm Hồng

Tín, ông chỉ nhớ đến người phụ nữ Tôn Tinh Vi kia!” Tôn Uyển Đình cố

tình gây sự. Tôn Tinh Vi tựa như một cây gai đâm sâu vào Tôn Uyển Đình,

chỉ cần chạm vào là chảy máu ngay.

”Đủ rồi! Bà nói đến chuyện của chị dâu làm gì? Năm đó anh chị hai chết như thế nào trong lòng tôi và

bà đều biết rõ. Nếu chị dâu là người con gái tôi yêu, tôi nỡ xuống tay

gϊếŧ chết sao? Tôi không giống như bà, ngay cả người đàn ông mình yêu

thương cũng có thế máu lạnh diệt trừ. Về điểm cay độc này, Nhất Thiến

ngược lại thừa kế hết từ bà mới đắng chứ! Bất quá Nhất Thiến không tốt

số như bà, bên người còn có một người đàn ông hỗ trợ giải quyết hậu

hoạn!” Bị Tôn Uyển Đình chọc giận, Lâm Hồng Tín vạch trần những suy nghĩ trong lòng ông bấy lâu nay.

”Vốn tôi còn tưởng rằng, Chu Tuyền

sẽ là ô dù Nhất Thiến, lại không nghĩ rằng, Nhất Thiến còn vội vàng

thoát ra khỏi hôn nhân sai lầm kia hơn Chu Tuyền. Nhất Thiến quá ngốc,

không kịp thời bắt lấy trái tim Hứa Mạch. Mà nay Lâm Du, tựa như chị dâu năm đó, nắm thật chặt trái tim Hứa Mạch. Chỉ dựa điểm này thôi, bên

thua chắc ăn là Nhất Thiến!” Nhắc tới Lâm Nhất Thiến và Lâm Du, Lâm Hồng Tín châm chọc, giọng lạnh nhạt làm người lạnh lẽo tâm gan.

”Im

miệng! Ông im miệng cho tôi! Không phải như vậy! Nhất Thiến không phải

tôi, nó sẽ có được người đàn ông yêu thương nó, nhất định sẽ! Coi như nó không chiếm được, tôi cũng sẽ giúp nó hủy diệt người đàn ông kia, giống như năm đó tôi hủy diệt Lâm Hồng Hiên cùng Tôn Tinh Vi, triệt để hủy

diệt Hứa Mạch cùng Lâm Du! Tôi biết rồi, nhất định sẽ...” Nhớ lại chuyện năm đó, cộng với cử động của Lâm Du hiện tại... Tất cả tâm tình tiêu

cực của bà toàn bộ bùng nổ, Tôn Uyển Đình cả người run rẩy, gần như

cuồng si la lớn.

”Bà sẽ? Tôi nghĩ căn bản bà cũng không làm được

gì! Hứa Mạch không phải anh hai của tôi, bà có thể gần gũi hắn, táy máy

tay chân trên xe riêng của hắn sao? Chỉ tính mấy người hộ vệ kia thôi

cũng dễ dàng gϊếŧ bà như gϊếŧ gà rồi. Bà còn muốn gϊếŧ Hứa Mạch cùng Lâm Du? Ngu ngốc!” Không muốn tốn nước miếng với Tôn Uyển Đình tranh chấp

nữa, Lâm Hồng Tín cầm chìa khóa xe lên, sãi bước rời khỏi Lâm gia.

Tôn Uyển Đình hét lên một tiếng “Á” rồi điên cuồng đập đồ trong phòng khách.

Nghe phía sau truyền tới âm thanh “chen chen” của miểng thủy tinh rơi xuống

đất, Lâm Hồng Tín không quay đầu lại. Việc đã đến nước này, bất kể Tôn

Uyển Đình có gây náo thế nào cũng vậy, cũng không thể cứu vãn cái gì.

Bọn họ không thuyết phục được Lâm Du, cũng chỉ có thể thương lượng với

ngân hàng. Xét đến cùng ông tự thân vận động sẽ tốt hơn.

Tiết mục mang danh nghĩa của vợ chồng Lâm Du mới vừa được đài truyền hình phát

sóng. Ngoại trừ Triệu Tuyết Nhi là người mới ra thì những người còn lại

đều là đại bài có tiếng có tăm mà Thần Thiên vừa “hốt’ về. Chỉ là nhan

đề thôi cũng đã khiến phần lớn người xem quan tâm, chưa nói đến cộng

đồng fan hâm mộ của những ngôi sao kia nữa. Tỉ lệ người xem tăng liên

tục và có xu hướng ngày một tăng cao hơn.

Tinh Vũ rất bị động.

Vào giờ phút này, cái bọn họ có thể làm chính là đem danh tiếng của Tần

Nam trấn lại. Nếu không, tất cả danh tiếng đều thuộc về Thần Thiên sở

hữu, Tinh Vũ sau này rất khó xoay mình.

”À? Tìm tôi trở về? Bọn

họ nằm mơ đi? Có biết thân phận của tôi bây giờ là gì không? Thái tử gia của giải trí Thần Thiên đấy! Tôi còn muốn quay về tham gia tiết mục

quảng bá ngay đó. Lấy thân phận “sư huynh” của Triệu Tuyết Nhi, lấy danh nghĩa em họ của tổng giám đốc Thần Thiên – Lâm Du đấy!” Thần Thiên

không phải Tinh Vũ, nếu đáp ứng tiến vào Thần Thiên, Tần Nam chưa từng

nghĩ giấu giếm thân phận của mình. Mặc dù cậu từng đáp ứng không dựa vào danh tiếng của Tần gia ở vòng giải trí lăn lộn, nhưng không có nghĩa là cậu không thể mượn danh tiếng của chỉ dâu Lâm Du phải không? Ngay cả

anh họ Hứa Mạch cậu cũng không nhờ giúp đỡ, hừ hừ!

Hoàn toàn

không biết Tần Nam đang chuẩn bị chơi họ một vố đau đớn, tổng giám đốc

Tinh Vũ nhìn sao nhìn trăng tự đắc, mong đợi Tần Nam. Nhưng sau khi Tần

Nam trở lại thành phố D, căn bản không thèm bước vào cửa lớn của Tinh Vũ một bước, ngay trước ống kính của một đám phóng viên bước vào công ty

giải trí Thần Thiên.

Lâm Du cùng Cố Nhiên đích thân nghênh tiếp Tần Nam. Song phương hợp tác công khai và cùng có lợi, kí hợp đồng ngay tại chỗ.

Đối với việc Tần Nam không thèm nhìn tới điều khoản hợp đồng liền ký tên,

Cố Nhiên nhịn lại nhẫn, vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Anh không sợ

chúng tôi gài bẫy sao?”

”Lúc trước chị dâu đã đầu tư cho tôi biết bao nhiêu tiền rồi. Cho dù chị ấy bắt tôi làm công không lương vài năm

tôi cũng không oán thán.” Tần Nam nghiêm chỉnh biểu đạt sự chân thành,

bỗng nhiên cậu ngừng lại, cợt nhả bổ sung: “Dĩ nhiên em biết chị dâu sẽ

không bạc đãi em. Chị dâu, nhìn em xem, em vừa trong sáng vừa vô tội thế mà. Nhanh nói chị không gài bẫy em đi!”

”Dĩ nhiên...” Nhìn thấy

biểu tình “em thừa biết chính là như thế mà” của cậu, cô cười khẽ:“Không phải. Bắt đầu từ hôm nay, chú chính thức bán mình cho Thần Thiên

rồi. Kế hoạch tiếp theo của chú sẽ được gửi vào mail, ngoan ngoãn mà làm viêc!”

”Ối! Chị dâu à, em mới vừa trở về, còn chưa gặp anh họ

với mời ảnh ăn bữa cơm nữa! À, em còn nghe nói anh họ có thể đi bộ nữa

đúng không chị? Em phải kéo ảnh ra ngoài đi dạo mới được! Anh họ cứ ở

nhà sớm muộn cũng nổi mốc meo...” Nếu là Lâm Du thì Tần Nam hoàn toàn

không lo lắng. Cậu cố lộ ra biểu tình sợ sệt cùng lo lắng để lôi kéo mối quan hệ với Lâm Du.