Ông Xã Là Người Thực Vật

Chương 49

Sau khi nghe Hứa Hoán giải bày, Hứa mạch không nói gì cả. Hắn không phải Lâm Du, cũng không

muốn can thiệp vào quyết định của cô.

Từ phòng Hứa Mạch đi ra,

Hứa Hoán thiệt ấm ức. Cậu không nghĩ tới anh họ sẽ say mê và coi trọng

Lâm Du đến vậy. Ôi... Người xui xẻo tiếp theo lại là cậu rồi!

Có một người còn thê thảm hơn Hứa Hoán, đó là Chu Tuyền.

Ở Chu gia, địa vị của hắn vốn thấp nhưng nhờ có Chu Đáo bảo vệ, Chu Tuyền được sống trong an nhàn một thời gian dài. Sâu xa hơn, so với Chu Lăng

thì hắn được ông ta quan tâm nhiều hơn.

Nhưng mà hiện giờ, ở Chu

gia, Chu Tuyền đã không còn vững như trước. Mặc dù Hứa gia không làm gì

cả nhưng Chu gia không dám có một giây mất cảnh giác. Mà kẻ đầu sỏ gây

ra lại là Chu Tuyền. Đến Chu Đáo cũng không thể nào hiểu được sự hồ đồ

của hắn, dù ông có ý muốn bao che cho hắn nhưng đành lực bất tòng tâm.

”Cha, thật sự con không cố ý. Con không muốn cha bận tâm lo lắng, cho nên

mới...” Chu Tuyền xấu hổ cúi đầu đứng trước mặt của Chu Đáo: “Mặc dù Bác Dương không bằng Chu thị, nhưng ít ra cũng có chỗ đứng và danh tiếng.

Con không nghĩ...”

Ông vô cùng tức giận. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ủ rũ cúi đầu giải thích của hắn, ông chẳng thể phát tác lửa giận.

Chu Lăng là con của ông, Chu Tuyền cũng vậy. Tài sản của Chu gia không nhất thiết phải để lại hết cho Chu Lăng, hắn cũng có một phần. Người cha như ông đã cố hết sức tranh giành cho hắn, cớ vì sao hắn lại dính vào

chuyện tranh giành tài sản thế này?

”Cha, thật xin lỗi. Con biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau.” Thấy con mình đã thật lòng nhận sai, ông không đành lòng khiển trách tiếp.

”Mọi chuyện đã thế này, giờ

con có nói gì cũng vô dụng. Nghĩ cách giải quyết cho êm xui chuyện này

mới là điều quan trọng.” Suy nghĩ một lúc, ông hỏi tiếp: “Con với Lâm Du đã xảy ra chuyện gì? Hờn anh giận em?”

”Con thật tình không biết rốt cuộc Tiểu Du muốn thế nào. Rõ ràng lúc trước còn vui vẻ, giờ lại

giận lẫy...” Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước mặt dù không yêu say đắm nhưng cô đã chấp nhận hôn sự này. Ai có thể ngờ bây giờ cô lại trở mặt.

”Nhưng Tiểu Du biết thân thế của con.” Nói đến đây, sắc mặt hắn đen thui:

‘‘Không biết ai đã nói cho cô ấy biết. Hình như cô ấy rất để ý chuyện

này, đổi thái độ với con ngay.’’

”Y như cha đoán.” Sắc mặt ông khá khó coi, im lặng một hồi, ông thở dài: ‘‘Có lẽ chuyện này có liên quan đến Chu Lăng.’’

”Anh hai sao?” Chu Tuyền sững sốt, hắn không ngờ Chu Đáo lại hoài nghi Chu Lăng.

”Chu Lăng là cổ đông mới của giải trí Thiên Thần. Còn người ngồi vị trí tổng giám đốc là Lâm Du.” Ông rất bất mãn, người thọt sau lưng ông không ai

khác lại là đứa con trai cả của mình.

”Cái gì?” Thật sự hắn không biết chuyện này. Gần đây bề bộn nhiều việc, bận bịu phủi sạch quan hệ

với Lâm Nhất Thiến, rồi cả chuyện trong trường học, bận bịu suy tính

trăm phương ngàn kế để vô tình gặp được Lâm Du.

‘‘Biết ngay con chẳng hay biết gì mà.” Chu Đáo lắc đầu, ngay lúc này, ông phải thừa nhận Chu Tuyền vẫn quá non nớt.

”Gần đây Chu Lăng có hành động rất lớn, chắc nó đã đứng cùng chiến

tuyến với Lâm Du. Đã lên cùng một thuyền, nếu Lâm Du muốn biết, hiển

nhiên nó sẽ nói.”

Nghe những lời cha mình nói, Chu Tuyền sang tỏ. Thì ra, người đâm sau lưng hắn chính là Chu Lăng. Thù này hắn ghi, từ

nay về sau, hắn với Chu Lăng không đội chung trời.

”Con phải

biết, nó nhiều tuổi hơn con, tiền trong tay cũng nhiều hơn con. Bất quá

con cứ yên tâm, thứ thuộc về con ai cũng không giành được. Cha tuyệt đối không để con chịu thua thiệt!” Đối với đứa con trai này, ông không tiếc lời khẳng định.

”Cảm ơn ba!” Mặc dù Chu Đáo nói không nhất định

có thể làm được, nhưng Chu Tuyền nguyện ý tin tưởng. Vì toàn bộ Chu gia, ngoại trừ Chu Đáo ra, không có người thứ hai thật lòng đứng về phía

hắn. Xuất thân con riêng này mãi là vết nhơ không thể xóa trong cuộc đời hắn.

Cũng trong hôm đấy, khi Chu Lăng vừa về đến nhà, ngay lập

tức bị Chu Đáo gọi vào thư phòng. Chẳng để cho Chu Lăng biết chuyện gì,

ông đã khẳng định cậu hãm hại Chu Tuyền, còn bảo cậu không nên hợp tác

với Lâm Du thu mua giải trí Thiên Thần.

”Hãm hại Chu Tuyền? Tôi

không có. Về phần thu mua giải trí Thiên Thần, có tiền tại sao không

kiếm?” Chu Đáo không thích cậu, đối với người cha này cậu cũng không có

cảm tình. Những chuyện ông làm khiến cậu từ thất vọng đã triệt để biến

thành vô vọng rồi.

”Mày còn dám nói không có? Nếu mày không nói

thì sao Lâm Du biết? Mày có biết mày đã hại chết người em trai duy nhất

của mày không?’’ Nếu có thể, ông muốn tát Chu Lăng một cái. Nhưng giờ

cậu đã lớn, ông không thể tự tiện đánh là đánh được.

”Coi như tôi nói cho Lâm Du biết đấy, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Lâm Du biết không

nên sự thật? Các người định lừa gạt cô ta đến lúc nào? Lâm Nhất Thiến

không phải đã gả cho Chu Tuyền rồi sao, vẫn ly hôn như thường! Tôi tin

tưởng, cho dù đổi lại thành Lâm Du thì kết quả cũng vậy thôi. Huống chi, còn có Hứa Mạch, Chu Tuyền có là cái thá gì. Ông tưởng mắt Lâm Du bị bù lệch ăn hay đầu óc cô ta bị nước vào hay sao mà đi buông tha Hứa Mạch?” Nếu ông ta không muốn nghe cậu giải thích thì nói nhiều chỉ tốn nước

bọt, thà nhận hết cho ông ta vừa lòng.

”Mày… Mày... Đồ nghiệt tử! Sao mày không suy nghĩ cho cái nhà này, cho em trai mày một chút? Mày

chỉ lo tính toán người trong nhà, vì tư lợi mà cả em trai ruột mày cũng

bán đứng! Cút ra ngoài cho tao! Cút khỏi căn nhà này!” Nghe chính miệng

Chu Lăng thừa nhận, còn ở một bên ủng họ Hứa Mạch, ông tức run người,

gầm lên.

”Ông tưởng tôi muốn ở lại ngôi nhà này lắm sao? Sau này

đừng hở tí là gọi tôi về dùng cơm, tôi còn bận rộn nhiều việc.” Chu Lăng đi ngay, không quay đầu lại, một chút lưu luyến cũng không có. Đối với

cái nhà này, cậu đã không còn ôm tia kỳ vọng nào nữa!

”Cha cứ để

cho anh hai rời đi dễ dàng như vậy, tốt sao? Lỡ ông nội biết...” Tất

nhiên là Chu Tuyền không quan tâm gì Chu Lăng, cái hắn để ý chỉ là thái

độ của ông nội Chu thôi.

”Không việc gì, nếu ông nội hỏi đến, cha tự chịu trách nhiệm.” Ngoài miệng ông nói vậy nhưng mắt lại nhìn theo

hướng Chu Lăng rời đi. Nếu cha biết thằng con ngỗ ngược kia do ông đuổi

đi, nhất định sẽ mắng ông một trận. Thật phiền phức!

Hôm nay Triệu Tuyết Nhi hẹn Lâm Du đi dạo phố.

Khó có được thời gian rảnh rỗi, Lâm Du kinh ngạc nhìn Triệu Tuyết Nhi: “Em

chắc chắn cứ để bộ dạng này đi ra ngoài sẽ không có người nhận ra?”

”Không sợ, cứ ẩn nấp che dấu thì mới dễ bị phát hiện.” Triệu Tuyết Nhi bĩu

môi, chỉ vào tờ poster phía trước không xa: “Chị nhìn kĩ xem, coi giống

em không?”

Cô nghiêng đầu nhìn, đó là hình ảnh một đại minh tinh, dời mắt nhìn cô nữ sinh đang mặc đồng phục... Lâm Du lắc đầu, quả thật

không giống là một người.

”Cho nên không thành vấn đề, chúng ta

đi dạo phố thôi.” Chuyện mà Lâm Du làm vì cô, cô đã biết từ chỗ Cố Nhiên rồi. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng cô tràn đầy cảm kích,

nhưng trên hết chính là sự quyết tâm.

Cô sẽ cố gắng trở thành

minh tinh nổi tiếng người người đều biết để không làm mất mặt Lâm Du!

Công việc bán đấu giá kia cô sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, không để cho Lâm Du đầu tư thất bại! Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành trụ cột của

Thiên Thần, chống đỡ giúp Lâm Du một phần nào đó!

Lâm Du không nhiều lời nữa, cả hai bắt đầu đi mua sắm.

”Chị thấy cái này thế nào? Em cảm thấy rất hợp với chị. Chị mặc lên nhất

định rất đẹp!” Cô lanh tay lẹ mắt cầm chiếc váy màu vàng nhạt lên, hào

hứng nói.

”Đem chiếc váy trong tay cô ta lại đây. Tôi mua nó!” Vừa lúc đó, bên tai hai cô truyền đến âm thanh không dễ nghe.

Lâm Du và Triệu Tuyết Nhi nhìn qua, bĩu môi. Lại là Triệu Linh Lộ, người đã lâu không gặp rồi.

”Cô bị điếc hả? Đem chiếc váy kia lại đây cho tôi.” Thấy người bán hàng

không nhúc nhích, Triệu Linh Lộ mất hứng la ầm lên, sau đó quăng thẻ tín dụng xuống bàn nghe một tiếng “ba”.

”Thật ngượng ngùng. Chiếc

váy mà vị khách kia đang cầm trong cửa hàng chúng tôi chỉ có một chiếc.” Cô bán hàng khổ sở nhìn Triệu Linh Lộ, bất đắc dĩ giải thích: “Hơn nữa

kích cỡ của chiếc váy kia không thích hợp với dáng người của quý khách.”

”Không phải kích thước của tôi thì không thể mua? Tôi mua về tặng người khác

đấy, không thì treo trong tủ quần áo ngắm mỗi ngày hoặc là... Tiện tay

quăng vô sọt rác đấy, cô dám có ý kiến?” Giọng của Triệu Linh Lộ đột

nhiên lên cao, bén nhọn làm người khác chú ý.

Triệu Linh Lộ làm

việc không giảng đạo lý. Quần áo ở trên tay của Triệu Tuyết Nhi, ả nói

lấy là lấy, đoạt được còn ném vào thùng rác. Nghe được ngữ điệu bất nhã

từ miệng Triệu Linh Lộ, những người xung quanh liền thay đổi ánh mắt

nhìn ả.

Ả cũng chẳng thèm để ý mọi người xung quanh đang nhìn

mình. Nếu cô bán hàng không phối hợp, ả cũng sẽ không khách khí, trực

tiếp đi tới trước mặt Triệu Tuyết Nhi, đưa tay ra: “Đưa đây.”

Triệu Linh Lộ coi đây là chuyện đương nhiên, giọng điệu cao cao tại thượng. Ả thường xuyên làm điều này, lần nào cũng thành công cướp được đồ trong

tay Triệu Tuyết Nhi.

Nếu là trước kia, chắc chắn Triệu Tuyết Nhi

sẽ không cạnh tranh với ả. Nhưng hiện tại thì khác, cô sẽ không nhường

dù bất cứ giá nào.

Cô rất muốn mua cái váy này tặng cho Lâm Du làm quà cảm ơn. Triệu Tuyết Nhi lắc đầu, cô cầm chiếc váy đưa ra sau lưng.

”Mày dám không đưa?” Triệu Linh Lộ xệ mặt xuống, không ngờ nó dám làm trái

ả: “Triệu Tuyết Nhi, mày muốn bị mắng? Thái độ của ba mẹ đối với mày thế nào mày rõ nhất, mày muốn chọc cho ba mẹ ghét mày hơn phải không?”

”Riêng chiếc váy này thì không được.” Nghe Triệu Linh Lộ nói, sắc mặt cô cứng

đờ. Nhưng cô vẫn kiên trì với suy nghĩ ban đầu của mình.

”Được

lắm! Mày muốn chống đối tao phải không? Thành ngôi sao rồi thì ngon lắm

à?” Ả khinh thường nhìn Triệu Tuyết Nhi: “Tao có lòng tốt báo cho mày

biết, ba mẹ hiện giờ đang tức điên lên, thiếu điều muốn đưa mày về Ngô

gia.”

”Coi như ba mẹ mất hứng thì tôi cũng không nhường chiếc váy này cho cô.” Nghe Triệu Tuyết Nhi nói xong, ả cười lạnh, coi bộ lá gan

của Triệu Tuyết Nhi này càng ngày càng lớn rồi. Ả đưa tay muốn đoạt

chiếc váy, bỗng có một cánh tay đẩy ả ra.

”Lâm Du, tôi và cô

không có thù hằn gì!” Chống lại Lâm Du, Triệu Linh Lộ có vài phần kiêng

kỵ. Không nói danh tiếng của Lâm Du ở thành phố D, chỉ tính quan hệ của

Lâm Du với Hứa Mạch thôi cũng đủ để Triệu Linh Lộ sợ hãi.

”Không có thù hằn.” Lâm Du gật đầu. Thấy ả thở phào nhẹ nhõm, cô nói tiếp: “Thế tại sao cô lại giành chiếc váy của tôi?”

”Của cô?” Ánh mắt Triệu Linh Lộ hồ nghi quét qua Triệu Tuyết Nhi, rõ ràng ả không tin: “Quần áo ở trên tay của Triệu Tuyết Nhi?”

”Cô cảm thấy kích cỡ này phù hợp với Tuyết Nhi?” Lâm Du cao hơn Triệu Tuyết Nhi, lại gầy hơn Triệu Linh Lộ. Với kích cỡ của cô, cả hai chị em nhà

họ Triệu đều mặc không vừa.

Triệu Linh Lộ nhìn thật kĩ chiếc váy

trong tay Triệu Tuyết Nhi, chắc chắn không phải kích cỡ của cô, bèn cười cho qua: “Thì ra là váy của cô. Vậy... Vậy thì tôi không cần nữa.”

”Sao lại không cần? Nếu là của Lâm Du, tất nhiên phải cần chứ!” Lúc Lâm Nhất Thiến từ trong phòng thử đồ đi ra, Lâm Du và Triệu Tuyết Nhi đều không

thấy. Cô ta tiếp lời làm cục diện một lần nữa thay đổi.

”Nhất

Thiến?” Triệu Linh Lộ kinh ngạc nhìn Lâm Nhất Thiến, ả còn tưởng rằng,

Lâm Nhất Thiến sẽ không công khai chống đối với Lâm Du. Cho dù là Lâm Du của trước kia hay của hiện tại thì cô ta cũng không chọc nỗi.

”Chiếc váy này tôi muốn, trả tiền!” Lâm Nhất Thiến không coi ai ra gì, dằn thẻ tín dụng xuống bàn thu ngân.

Nhân viên thu ngân lúng túng cười, theo bản năng nhìn về phía Lâm Du. Cục

diện vừa rồi cô thấy rõ ràng, vị khách này mới là người lợi hại nhất,

chỉ sợ là nhân vật mà nhân viên quèn tụi cô không đắc tội nổi.

”Nhất Thiến, hay là thôi đi!” Thái độ của Triệu Linh Lộ cũng giống như nhân

viên thu ngân. Đắc tội Hứa gia, đối với ả mà nói, hay là với cả Nhất

Thiến đều không phải chuyện gì tốt.

”Sao lại thôi? Tính tôi trời

sinh thích tranh giành với cô ta đấy, ai làm gì được tôi?” Lâm Nhất

Thiến trợn mắt nhìn Lâm Du, tức giận nói. Nếu không có Lâm Du, người Hứa Mạch cưới sẽ là cô ta. Nếu không có Lâm Du, lần trước Hứa Mạch sẽ không vội vã rời đi mà chẳng chờ cô ta được mấy phút.

”Không ai làm gì cô đâu. Chiếc váy này cho cô, lấy về tùy cô muốn làm gì thì làm.” Lâm

Du không chút lưu luyến lấy cái váy trong tay Triệu Tuyết Nhi đưa cho

Lâm Nhất Thiến.

Lúc nãy tranh với Triệu Linh Lộ là vì cô không

muốn thấy Tuyết Nhi bị chèn ép quá mức. Nhưng nếu đổi thành Lâm Nhất

Thiến, một tí xíu tâm tư cạnh tranh Lâm Du cũng không có. Bởi vì cô

khinh thường, cũng không quan tâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lâm Nhất Thiến..

”Cô...” Vừa nghe Lâm Du nói như vậy, Lâm Nhất Thiến không đưa tay lấy chiếc

váy: “Cô bảo tôi mua rác rưới mà cô không cần thì tôi liền mua sao? Dựa

vào cái gì?”

Đối mặt nghi ngờ của Lâm Nhất Thiến, Lâm Du cười

nhẹ: “Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Cô nói đi, rốt cuộc cô có muốn mua hay

không? Cô mua thì tôi đi. Cô không mua thì cô đi.”

”Tôi không mua, tôi cũng không đi.” Bị Lâm Du xoay vòng vòng, Lâm Nhất Thiến cắn răng nói.

”Vậy được. Tuyết Nhi, trả tiền, chúng ta đi.” Cô không hề kinh ngạc vì kết quả y hệt cô dự liệu.

”Dạ.” Không rộng rãi như Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến, Triệu Tuyết Nhi

không có lấy thẻ tín dụng ra mà là trực tiếp trả bằng tiền mặt trong

bóp. Phương pháp đơn giản và nhanh chóng nhất, Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến cũng không kịp ngăn lại.

Cứ như vậy, Lâm Du và Triệu Tuyết Nhi xách túi đồ ra khỏi cửa hàng.

Hai người ở lại cũng không nói gì với nhau, cứ như thế bực tức cầm túi xách bước ra ngoài.

”Hai người kia không biết có bị bệnh gì không nữa, người không đắc tội nỗi mà vẫn cứ cố đâm đầu vào.”

”Cô thật sự cho rằng hai người kia dám cướp chiếc váy đó sao?”

”Hai vị khách trước tôi thấy có phần quen mặt, hình như có thấy ở đâu rồi đấy.”

”Thấy trong tạp chí chứ đâu. Vị kia chính là hoa khôi của đại học D, thiên

tài dương cầm, xinh đẹp như tiên nữ không dính khói bụi trần gian.”

”Thì ra là cô ấy! Còn người bên cạnh cũng là người nổi tiếng đúng không?”

”Trời ạ! Đúng là não cá vàng! Cô ấy là nữ chính phim điện ảnh mà tối hôm qua tôi với cô xem đấy.”

Nghe phía sau có lời xì xào bàn tán, Lâm Du kéo Triệu Tuyết Nhi đi về phía

thang máy: “Em bị nhận ra rồi, hay là em rời đi trước đi!”

”Hả?

Làm sao biết? Em còn tưởng rằng cái bộ dáng này của em không có người

nhận ra đâu!” Cô không dám tin nhìn Lâm Du nhưng cũng không hoài nghi,

lập tức bước vào thang máy.

”Bọn họ vào thang máy rồi!” Triệu Linh Lộ và Lâm Nhất Thiến đã chậm một bước, không thể vào thang máy.

”Nhất định là Lâm Du đã lén theo dõi tôi!” Lâm Nhất Thiến không tin sẽ đúng

lúc như vậy, cửa hàng tổng hợp lớn thế này mà bọ họ lại vào chung một

cửa hàng quần áo.

”Không thể nào đâu! Tôi thấy là do ngoài ý muốn thôi. Triệu Tuyết Nhi không có gan theo dõi tôi đâu, nhiều lắm là chỉ ở trong lòng mắng tôi vài câu thôi.” Theo kinh nghiệm khi dễ Triệu Tuyết

Nhi từ trước đến giờ, ả nắm rõ tính tình của Triệu Tuyết Nhi trong lòng

bàn tay.

”Trước kia tôi cũng cho Lâm Du là nữ thần cao cao tại

thượng, nhưng bây giờ thì sao? Được rồi, cô cũng đừng cứ mãi cho là

Triệu Tuyết Nhi không dám phản kháng. Nếu cô ta sợ cô, vậy tại sao không đưa chiếc váy kia cho cô?” Không nhìn được dự tính trong lòng Triệu

Linh Lộ, Lâm Nhất Thiến tiếp tục châm chọc: “Cô ta đã bắt đầu phản

kháng, chẳng qua là do cô không biết mà thôi.”

Giọng của Lâm Nhất Thiến không thể nào êm tai, nhưng quả thật không sai. Triệu Linh Lộ

ngẩn người, cuối cùng ả chẳng thể nào phản bác. Hành động phản kháng vừa rồi của Triệu Tuyết Nhi rất lạ, chẳng lẽ nó ám thị điều điều gì khác?

”Triệu Linh Lộ, không phải tôi cố ý phá hư sự hăng hái của cô, cũng không phải tôi cố tình khích bác quan hệ chị em các cô. Tôi lấy thân phận người

từng trãi, trịnh trọng nhắc nhở cô, đừng đợi đến khi luân lạc tới mức

này giống tôi thì cô mới bừng tỉnh phát hiện, thì ra Triệu Tuyết Nhi mới chính là người ám hại sau lưng cô.” Lâm Nhất Thiến nói một cách thông

thạo, đầy khí phách, sau cùng cô vẫn không quên vỗ vỗ lên ngực mình:“Tôi chính là ví dụ chân thức nhất đấy.”

Triệu Linh Lộ á khẩu.

Bất quá một lát sau, ả thận trọng châm chước nói: “Tôi cảm thấy Lâm Du

không phải loại người như cô nói. Giữa các cô chắc hẳn có hiểu lầm. Dù

sao từ nhỏ cô ta cũng không thiếu bất kỳ vật gì, vậy thì cần gì căm ghét cô, xem cô như kẻ thù...”

Triệu Linh Lộ có tâm đề nghị, nhưng thật đáng tiếc, căn bản Lâm Nhất Thiến không đồng ý lời của ả.

Đột nhiên Lâm Nhất Thiến nghiêng đầu qua, trợn mắt nhìn Triệu Linh Lộ:“Ngay cả cô cũng bị Lâm Du thu mua? Cô cũng cho là tôi làm sai, tôi tự

làm tự chịu sao?”

”Sao có thể! Tôi đứng về phe cô mà.” Không ngờ

lại bị Lâm Nhất Thiến làm khó dễ, Triệu Linh Lộ lúng túng cười, vội vàng nói sang chuyện khác: “Được rồi, chúng ta không nói những thứ đấy nữa,

tránh gây mấy hứng. Tiếp tục đi dạo phố chứ?”

Lâm Nhất Thiến hừ lạnh một tiếng, giày cao gót đi lên phía trước.

Trong mắt Triệu Linh Lộ lóe lên tia không vui, lại không thể phát tác. Ả cắn

răng đi theo. Ả còn có việc nhờ Lâm Nhất Thiến nghĩ kế, không thể làm

phật lòng cô ta được.

”Cố Nhiên?” Ra khỏi cửa hàng tổng hợp, thấy người bên ngoài, Lâm Du cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay ai cũng đến đây vậy?

”Không nên hiểu lầm, anh không có cho người theo dõi bọn em đâu.” Cố Nhiên chỉ chỉ Triệu Tuyết Nhi: “Tôi cố ý tới đón em.”

”Đón em?” Triệu Tuyết Nhi chóp mắt mấy cái, lịch trình hôm này hôm nay trống không mà. Cho dù có thì cũng không phải là Cố Nhiên đến đón chứ.

”Không sai! Có tin vui thông báo cho em đây, em sắp đảm nhiệm vị trí người

phát ngôn chính của công ty. Cho nên, tôi đến đây dẫn em đến xem sân

khấu trước, sẵn tiện làm quen vài người.” Cố Nhiên đích thân ra tay thì

cơ hội lần này đúng thật tuyệt hảo. Một khi Triệu Tuyết Nhi thuận lợi

nắm bắt được thì đó chính là nất thang tốt cho cô phát triển sự nghiệp

trong tương lai.