Lần thứ hai tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm là ba tháng sau.
Hôm đó, tôi trực ca tối. Sau khi kiểm tra toàn diện và tỉ mỉ cho Lâm Vũ Dương ở khoa Xương khớp, tôi bước ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị về văn phòng của
mình.
Ánh trăng bị sương mù che khuất lúc ẩn lúc hiện, ánh đèn trắng chiếu sáng ở hành lang bệnh viện trông vô cùng cô độc. Nhờ ánh đèn, tôi nhìn thấy Diệp Tử Điềm đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cổng bệnh viện, cái áo đồng phục đang mặc trên người hình như rộng thêm ra, thiết nghĩ ba tháng qua đối với cô ấy
không
tốt chút nào.
Đêm hôm như thế,
một
cô gái mười bảy, mười tám tuổi
một
mình
ở bên ngoài, tôi thấy
mình
không
thể thờ ơ được.
Tôi bước đến bên cạnh, hỏi: "Muộn thế này rồi sao
em
vẫn còn chưa về nhà? Bố mẹ
em
sẽ lo lắng đấy."
"Em..." Cô nhận ra tôi, vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng và lễ phép. "Em
nói với bố mẹ là ngủ nhà bạn."
"Em
đến thăm Lâm Vũ Dương à?"
Cô gái gật đầu.
"Cậu ấy đã ngủ rồi, ngày mai
em
hãy đến."
"Em
biết,
em
không
muốn
làm phiền cậu ấy nên mới ngồi đây
một
lát." Cô gái ngẩng đầu, nhìn về phía ô cửa sổ tòa nhà của khoa Xương khớp. "Ở đây thì được gần cậu ấy
một
chút."
Vẻ mặt của cô gái thể hiện nỗi nhớ nhung thầm kín.
Nỗi nhớ là
một
thứ có thể lan truyền. Trong đêm vắng vẻ thế này, tôi cũng
không
thể miễn dịch được, và tôi bỗng nhớ đến người mà
mình
từng yêu ở cái thời vô tư
không
biết sợ là gì, rồi
không
kìm nén được mà dâng lên cảm giác nhớ nhung.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái, thân mật hỏi: "Em
thích cậu ấy, đúng
không?"
"Vâng."
Cô gái mười tám tuổi ấy
không
thể che giấu được bí mật của thanh xuân, hay nói cách khác, khi cảm thấy bất lực thì con người ta luôn mong
muốn
có người để chia sẻ bí mật của
mình, đặc biệt là người lạ.
Tối hôm đó, Diệp Tử Điềm đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
Cô ấy nói: "Em
quen cậu ấy đã sáu năm rồi, từ hồi học cấp hai, bọn
em
học cùng trường, cùng lớp..."
Câu chuyện của bọn họ đã bắt đầu trong độ tuổi thanh xuân đầy bối rối...