Từ khi trở thành bác sĩ chủ trị của Lâm Vũ Dương, mỗi ngày hai buổi sớm và tối, tôi đều phải hai lần đi xuyên qua gần hết cả cái bệnh viện lớn để đến phòng bệnh của khoa Xương khớp. Trên đoạn đường dài khoảng 10 phút đi bộ này, tôi luôn suy nghĩ, khi gặp Lâm Vũ Dương, tôi nên dùng cách nào để khuyên cậu ta
không
nên học quá sức, vì như thế sẽ
không
có lợi cho bệnh tình của cậu ta.
Nhưng khi thấy cậu ta ngồi trên giường bệnh,
một
tay là ống truyền dịch, còn tay kia cầm cuốn sách học bài, tôi chỉ biết khẽ khàng hỏi
một
câu: "Tác dụng phụ của loại thuốc này cực mạnh, trong quá trình chuyền dịch sẽ có cảm giác buồn nôn, đau bụng, bây giờ chắc là cậu
không
thoải mái đâu nhỉ?"
Cậu ta trả lời: "Cũng tạm ạ, thỉnh thoảng cũng có chút khó chịu."
"Khó chịu thì nghỉ ngơi
một
chút đi, đừng đọc sách nữa."
Cậu ta kiên quyết lắc đầu: "Còn ba tháng nữa là phải thi đại học rồi,
em
không
có thời gian nghỉ ngơi."
Tôi ngoảnh đầu nhìn sang bố của cậu ta, ông đang chăm chú nhìn cây du già cành lá xanh tốt ở dưới tầng, hình như
không
nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.
Tôi cũng
không
tiện nói nhiều, chỉ lặng lẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lâm Vũ Dương, sau đó rời khỏi phòng bệnh, bước ra ngoài.
Tôi đang đi gần đến thang máy thì bố của Lâm Vũ Dương bước theo phía sau.
"Bác sĩ Bạc..." Ông sợ tôi bị lỡ thời gian nên cùng tôi bước vào thang máy rồi mới nói tiếp. "Vũ Dương ngày nào cũng ôn luyện, học bài, như vậy rất
không
tốt cho bệnh tình của nó phải
không?"
"Thi đại học đối với cậu ấy quan trọng như vậy sao? Ý của cháu là, cậu ấy rất
muốn
tham gia kỳ thi sao?"
"Đúng vậy."
Ông nói với tôi, Lâm Vũ Dương từ nhỏ đã thích mô hình máy bay và tàu thuyền, thi đỗ vào trường Đại học Hàng
khôngchính là lí tưởng của cậu ta. Vì lý tưởng này mà bắt đầu từ cấp hai cậu ta đã rất chăm chỉ học tập, thành tích luôn đứng trong top ba toàn trường
Với thành tích học tập của cậu ta thì thi vào bất cứ trường nào cũng
không
thành vấn đề. Nhưng
một
tuần trước, chân của cậu ta đau nặng hơn nên
không
thể
không
đến bệnh viện chữa trị.
Từ góc độ y học, bất cứ bệnh nhân nào cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ và tích cực phối hợp điều trị.
Tôi do dự rất lâu rồi đáp: "Đối với người bệnh như Lâm Vũ Dương, có lẽ cậu ấy càng cần chỗ dựa về tinh thần, cứ để cậu ấy học tập và nghỉ ngơi hợp lý là được ạ."
Bố của cậu ta liên tục gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Bạc, cảm ơn bác sĩ Bạc!"